Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Chúc Nhất Kiều: 'Cô là Alpha, đúng không?' (Chưa beta)

Từ khi trường Q được thành lập, nó luôn giữ vững vị trí đứng đầu trong bảng xếp hạng các trường đại học của Liên minh độc lập Y Mộng. Suốt hàng trăm năm, nó không hề bị tụt lại mà luôn song hành phát triển cùng với các trường danh giá nhất của nước Thái Á và đại học M danh tiếng của Tân La.

Thậm chí vài năm gần đây, Q Đại có xu thế lấn át các đối thủ ấy.

Minh Phỉ rất thích ngôi trường cũ của mình. Trong mắt cô, trường cũ tốt đến không thể nghi ngờ – từ tinh thần học thuật chuyên sâu đến nguồn tài nguyên dồi dào trải rộng khắp trăm thành phố – tất cả đều là lý do khiến cô quyết định ở lại trường công tác.

Lễ kỷ niệm trăm năm thành lập khiến khuôn viên vốn yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt hẳn.

Minh Phỉ dẫn Minh Tảo Tảo đi vào từ cổng Nam, mỗi lần đi ngang qua một tòa nhà hay danh lam trong trường, cô đều nhẹ giọng giới thiệu cho Minh Tảo Tảo nghe. Ngoài ra, hai mẹ con còn chụp ảnh lưu niệm ở Cầu Bách Hoa, Hồ Ngọc Lan và Đại lễ đường Dân Sinh nổi tiếng.

Khi đi qua Học viện Toán – Lý, Minh Phỉ gặp hai sinh viên từng dự thính lớp học của cô.

Thấy cô dẫn theo một đứa trẻ, hai sinh viên có hơi ngạc nhiên lúc đầu, nhưng khi biết đó là con gái cô, họ liền mỉm cười tặng Minh Tảo Tảo một chiếc băng đô hoạt động và một búp bê len thủ công cũng là quà lưu niệm từ chương trình.

Minh Tảo Tảo lễ phép nói: "Cảm ơn chị, Tiểu Bảo rất thích."

Cô bé quả thật rất đáng yêu, đầu tròn trịa, đôi mắt cũng tròn như hạt ngọc trai đen, làn da trắng hồng, cười lên giống hệt bé trong tranh Tết. Trước khi đi, hai chị sinh viên lại dúi thêm cho cô bé một viên kẹo que hình số 8.

Khi đến gần cây Tiên Hương tán lá sum suê, ánh mắt Minh Tảo Tảo sáng bừng lên, ngẩng đầu nói với Minh Phỉ:

"Mẹ ơi, là dì Hạnh đó!"

Minh Phỉ vừa kết thúc cuộc gọi với Trưởng khoa Tần của học viện, quay đầu lại thì thấy người bạn thân mặc áo blouse trắng, đang nở nụ cười rạng rỡ bước về phía họ.

Khoảng cách hai ba mét nhanh chóng thu hẹp.

"Ơ? Sao cậu không mặc áo đồng phục viện mình?" – Lợi Hạnh hỏi.

Minh Phỉ cất điện thoại vào túi áo khoác, giải thích: "Hôm qua tăng ca bận quá, lúc đi về quên mang về, lát nữa tới học viện sẽ thay."

Lợi Hạnh bế Minh Tảo Tảo lên: "À đúng rồi, cậu biết hôm nay Chánh án Chúc sẽ đến chứ?"

"Ừ."

"Học sinh viện mình vui lắm luôn ấy." – Lợi Hạnh cười – "Nói thật thì đây cũng là lần thứ hai tớ được gặp Chánh án Chúc ngoài màn hình lớn đó."

"Ừ."

Lợi Hạnh vừa nựng mặt Minh Tảo Tảo, vừa cùng bạn mình đi về phía Học viện Trí tuệ nhân tạo và Robot, vừa trò chuyện về chuyện vị Chánh án quyền cao chức trọng ấy sẽ đến dự lễ kỷ niệm lần này.

Minh Tảo Tảo đang mải ăn kẹo, hoàn toàn không nghe được hai người lớn đang nói gì. Huống hồ trước khi đến trường, Minh Phỉ đã dặn kỹ bé là phải giữ bí mật chuyện của Chúc Nhất Kiều.

Thấy bạn mình phản ứng có chút kỳ lạ, Lợi Hạnh đổi giọng hỏi: "Sao thế? Cậu lạ lắm đấy, không có tí phản ứng nào hết vậy?"

Bước chân Minh Phỉ khựng lại, nhưng ngay sau đó liền trở lại bình thường.

Cô thật sự không biết nên phản ứng thế nào, bởi vì vị Chánh án Chúc – người được cả Liên minh độc lập Y Mộng ca ngợi kia – tối qua vừa mới... liếm/cắn tuyến thể của cô. Hơn nữa, đoạn đối thoại trên xe lơ lửng cách đây không lâu thật sự khiến cô cảm thấy hơi... kỳ cục.

"——Dỗ một con thỏ đang giận thì làm sao dỗ đây?"

"——Thỏ thỏ đáng yêu, không giận đâu!"

"——Thật à?"

"——Ừm! Nếu thỏ thật sự giận rồi, thì xoa xoa nó, ôm ôm nó, dỗ dỗ nó là được mà."

"——Ừm."

Nghe thì có vẻ chỉ là trò chuyện bình thường, nhưng lúc đó Chúc Nhất Kiều lại nhìn cô chăm chú không chớp mắt, cứ như... đang hỏi cô: cách dỗ đó có hiệu quả không?

Cho nên lúc xuống xe, sau khi trăn trở suy nghĩ, Minh Phỉ vẫn chủ động nói với Chánh án Chúc – người có thể thật sự không hiểu mấy chuyện này:

"Chánh án Chúc, mấy thứ đó đều là do Tảo Tảo xem hoạt hình mà nói ra thôi, xin ngài đừng tưởng thật."

"Nếu con thỏ ngài nuôi đang giận dỗi, thì hãy cho nó ăn đồ ăn vặt trước, sau khi quan sát phản ứng rồi hẵng tiếp tục dỗ dành thêm.*"

Hiện nay trên thị trường, các loại xe lơ lửng được bán ra phần lớn đều dùng hệ thống lái tự động, một phần khác có thể tùy chọn chức năng đa dạng.

Trong chiếc xe lơ lửng màu bạc, Lam Lộ Bạch ngồi ở ghế lái, ngón tay chạm nhẹ vào góc phải màn hình điều khiển, sau khi cài đặt lại điểm đến, cô mới quay sang nhìn hai người bạn đang ngồi ghế sau.

"Tại sao lại là tôi lái xe? Tôi phản đối."

Trong mắt Ngụy Mạn ánh lên ý cười: "Tôi nhớ trước khi bọn mình gia nhập đội tinh nhuệ ARES, cô từng nói là rất bái phục bọn tôi còn gì."

"Vả lại, đây là xe của cô. Cô muốn chúng tôi làm tài xế cho cô à?"

Lam Lộ Bạch giơ hai tay lên: "Được rồi được rồi, tôi phục, tôi phục. Có năng lực thì phải làm nhiều hơn. Ai bảo tôi là người duy nhất trong ba đứa có bằng cấp mười ngành giáo dục mầm non, cấp mười pha trà... rồi cấp mười phân tích đá quý cơ chứ."

"Đúng. Cho nên cô mới là người phá kỷ lục điểm thấp môn văn hóa trong kỳ kiểm tra thường niên của học viện quân sự."

Lam Lộ Bạch và Ngụy Mạn vốn là đôi oan gia từ nhỏ đã nhìn nhau không vừa mắt, nhưng sau khi cùng thi vào trường quân đội, Lam Lộ Bạch bị Ngụy Mạn trị cho ngoan ngoãn phục tùng. Sau đó, cả hai cùng trải qua chiến trường lửa đạn sống chết, đến nay đã trở thành tri kỷ có thể giao cả tấm lưng cho nhau. Chỉ là đôi khi vẫn sẽ đùa giỡn mà đấu võ mồm.

Tuy nhiên, phần lớn thời gian hiện tại, Ngụy Mạn đều nhường nhịn Lam Lộ Bạch – người nhỏ hơn cô một tuổi.

Khi hai người ở ghế trước còn đang tranh cãi chí chóe, ở hàng ghế sau, Chúc Nhất Kiều từ đầu đến cuối đều không nói lời nào, mắt nhắm hờ như đang nghỉ ngơi, khí lạnh quanh người cũng vơi đi đôi phần.

Xe lơ lửng rẽ vào Đại lộ Khởi Thâm, Lam Lộ Bạch lại thắng thêm một hiệp, trong mắt lục bảo lấp lánh ánh sáng chiến thắng. Cô giống như một con mãnh thú tràn đầy chiến ý, đang định tìm mục tiêu tiếp theo để công kích.

"Nhất Kiều, tối qua cậu về biệt thự à?"

Chúc Nhất Kiều không để ý đến cô.

"Mới cưới chưa bao lâu, Chánh án Chúc đã không có tuần trăng mật, ngay ngày đăng ký kết hôn liền rời nhà cả nửa tháng không quay lại."

Trong ba người, Lam Lộ Bạch là người hoạt bát nhất khi ở nơi riêng tư. Dĩ nhiên, là người dùng hoạt hình để xả stress, cô cũng là người lắm trò nhất.

Cô tiếp tục trêu chọc: "Nếu tôi là cô giáo Tiểu Phỉ, chắc chắn sẽ kiện nửa kia của mình tội nặng lắm. Thật là——"

"——Cô ấy không phải cậu."

Chúc Nhất Kiều mở mắt: "Hơn nữa, bọn tôi chỉ là quan hệ hợp tác theo hợp đồng."

Lam Lộ Bạch bật cười, để lộ răng nanh nhỏ: "Nhà ai mà kết hôn hợp đồng lại chuẩn bị chu đáo cho bên B đến vậy? Ngụy Mạn, cô chưa từng thấy biệt thự được tân trang lại đâu, so với lần trước tôi đến ở, khác biệt đúng là một trời một vực."

"Phòng sách, phòng dụng cụ, phòng thay đồ, còn có ao cá mới ở sân sau, đãi ngộ vậy mà chỉ là sống chung với bên B thôi sao?"

"Thừa nhận đi." Lam Lộ Bạch quả quyết, "Cậu có ý đồ!"

"——Chỉ là bù đắp."

Chúc Nhất Kiều đã quen với sự tung hứng của bạn bè, cũng không để tâm đến suy đoán hay trêu đùa của họ.

Khác với mọi khi, hôm nay cô tuy vẫn mặc đồng phục của Tòa xét xử, nhưng không đeo huy chương hay mũ, tóc dài búi gọn giờ đã thả xõa đến tận eo, khẩu súng thường mang theo cũng không mang.

Cô mặt không biểu cảm nói: "Tân trang biệt thự là để xin lỗi vì lần đầu tiên đến Viên Họa Phúc, tôi đã chĩa súng vào cô ấy. Không liên quan gì đến những điều các cậu nghĩ."

"Ngân hàng mẫu gen của Trung tâm nuôi dưỡng chính phủ cơ bản đã bao trùm 80% dân số, nhưng chỉ có cô ấy khớp với mẫu gen của tôi. Trường hợp như vậy chắc chắn sẽ bị viện nghiên cứu nhắm vào."

"Chỉ khi ở bên tôi, cô ấy và Minh Nghi mới có được sự bảo vệ vững chắc nhất."

Nghe vậy, Lam Lộ Bạch và Ngụy Mạn đều im lặng.

Vụ án trộm gen tuy đã kết thúc, nhưng kẻ chủ mưu thực sự ẩn sau màn – viện nghiên cứu – đến giờ vẫn chưa lần ra được tung tích. Tổ chức bí ẩn này thông qua băng nhóm trộm gen, Tập đoàn SE và những thương gia quyền quý sa lưới, để thu thập mẫu gen chỉ định. Chúng mưu đồ dùng cơ thể con người làm thí nghiệm, nhằm xóa bỏ tính bài xích gen sau thời kỳ đại dịch, tạo ra thứ mà chúng cho là "loài người tiến hóa hoàn mỹ mới".

Nhưng hiện tại, hành tung của viện nghiên cứu vô cùng bất định, tựa như loài phù du sớm nở tối tàn, khiến các thế lực đều không lần ra được bất kỳ manh mối hữu ích nào.

Sau một lúc im lặng, Lam Lộ Bạch hỏi: "Nhất Kiều, cậu quyết định kết hôn từ khi nào vậy?"

Mãi cho đến khi xe đến nơi, Chúc Nhất Kiều mới trả lời, nhưng lại là một câu không liên quan:

"Một năm trở lại, tôi sẽ xóa sổ viện nghiên cứu."

Buổi dạ hội mừng kỷ niệm trăm năm của Q Đại chính thức bắt đầu lúc 18:30 tối.

Còn ba mươi phút trước khi bắt đầu, Minh Phỉ – người đã bận rộn suốt cả ngày – đưa Minh Tảo Tảo ăn tối xong, tạm biệt Lợi Hạnh đang chuẩn bị đến Học viện Triết học. Cô mở khóa một chiếc xe điện nhỏ tự động trong khuôn viên, bế Minh Tảo Tảo vào lòng, định đưa con gái ngắm cảnh đêm trong trường.

"Wa~"

Minh Tảo Tảo nhìn ra ngoài cửa sổ: "Mẹ ơi, là thiên nga kìa!"

"Ừm." Minh Phỉ dịu dàng nói, "Đó là thiên nga robot mô phỏng sinh học, mấy con chim nhỏ bên cạnh nó cũng vậy. Chúng đều là bản thử nghiệm, nên chỉ được dùng làm cảnh trong trường thôi."

"Là mẹ làm ra à?"

"Thiên nga là mẹ, chim nhỏ là đồng nghiệp khác."

Minh Tảo Tảo cười hì hì: "Ai cũng giỏi quá! Sau này Tiểu Bảo cũng muốn giỏi như mẹ!"

Hai mẹ con ríu rít trò chuyện suốt quãng đường. Sau khi dạo một vòng quanh trường, xe điện tự động dừng lại cạnh lễ đường tổ chức dạ hội. Minh Phỉ bế con gái xuống, chen qua đám đông, tìm được chỗ ngồi đã được Học viện chỉ định.

Lễ đường được trang trí theo phong cách cổ điển, trên trần nhà có một con cá voi xanh robot sinh học, đang bơi lượn đầy mộng ảo theo dòng hải lưu nhân tạo được điều chỉnh sẵn.

——Đó cũng là thiết kế của Minh Phỉ.

Minh Tảo Tảo ngẩng đầu ngắm nhìn một hồi lâu mới cúi xuống nói chuyện với mẹ.

Chỉ trong một ngày đến trường, khả năng giao tiếp xã hội của Minh Tảo Tảo lại có bước nhảy vọt. Chỉ mất nửa buổi chiều, bé đã làm quen được với các thầy cô trong Học viện của Minh Phỉ, đến giờ thì trở thành "vật cưng" được cả viện cho đồ ăn, túi xách và balo nhỏ đều nhét đầy đồ ăn vặt.

Giáo sư Chu ngồi bên phải nói: "Tiểu Phỉ, lát nữa con lên biểu diễn, chúng tôi sẽ trông Tảo Tảo giúp con."

Minh Phỉ còn chưa gật đầu, Phó giáo sư Văn bên trái liền tiếp lời: "Đúng vậy, con cứ yên tâm, đảm bảo chăm sóc chu đáo."

Minh Tảo Tảo cười tít mắt: "Mẹ lên biểu diễn, Tiểu Bảo sẽ chụp hình cho mẹ!"

Nói xong, Minh Tảo Tảo lấy từ chiếc balo dâu tây ra một cái máy ảnh màu táo xanh, giơ tay đeo lên cổ, dáng vẻ nghiêm túc như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Bé luôn nhớ rõ điều mẹ từng nói trong sinh nhật lần trước: nhận được món quà máy ảnh nhỏ này, tất cả ảnh và video chụp được đều là dành cho mẹ.

Minh Phỉ thấy lòng mình ấm áp: "Được."

Phó giáo sư Văn còn đang định nói gì đó thì phía hàng ghế bên trái, đám sinh viên bất ngờ hô lên kinh ngạc, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong khán phòng. Ngay sau đó, tiếng hô ngạc nhiên càng lúc càng lớn, dần dần biến thành tiếng vỗ tay và hoan hô, thậm chí còn át cả âm thanh phát thanh to rõ của loa trường.

Minh Phỉ ngẩng lên nhìn, chỉ thấy mấy bóng người vừa xuất hiện ở cửa chính, đứng ở vị trí trung tâm chính là Chúc Nhất Kiều – người cô vừa mới chia tay lúc sáng nay.

Tim cô bất chợt đập lỡ một nhịp, Minh Phỉ lập tức thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn Minh Tảo Tảo trong lòng.

Minh Tảo Tảo vẫn đang mải mê nghịch máy ảnh nhỏ, không bị Chúc Nhất Kiều thu hút sự chú ý. Minh Phỉ giúp con chỉnh lại máy, rồi ngồi ngay ngắn lắng nghe bài phát biểu khai mạc của ban lãnh đạo nhà trường. Sau đó, Chúc Nhất Kiều – đang ngồi hàng ghế đầu tiên – bước lên sân khấu.

Vừa mới đặt chân lên bục, tiếng hò reo lại một lần nữa bùng lên, những tràng pháo tay và tiếng gọi vang dội, lớn hơn gấp nhiều lần so với lúc hiệu trưởng phát biểu.

Minh Phỉ lập tức dời ánh mắt, cố gắng gạt bỏ cả hình ảnh lẫn âm thanh của Chúc Nhất Kiều ra khỏi tâm trí. Vì vậy cô lấy điện thoại ra, cố gắng xem lại trọng tâm phần biểu diễn sắp tới trong cái không khí ồn ào như lễ hội này.

Nhưng một khi Chúc Nhất Kiều đã xuất hiện, dường như mọi thứ xung quanh cô đều trở thành chuyện liên quan đến Chúc Nhất Kiều.

Tin nhắn trong nhóm học viện, các bài đăng phát sóng trực tiếp trên diễn đàn trường, thậm chí là cả các bản tin tối của truyền thông giải trí – tất cả đều đang lặp đi lặp lại cái tên "Chúc Nhất Kiều".

【Chánh án Chúc! Thật sự là Chánh án Chúc bằng xương bằng thịt!】

【Sau lễ kỷ niệm hôm nay, đời này coi như không còn tiếc nuối gì nữa.】

【Cứu tôi với! Chánh án Chúc đẹp quá đi mất, tôi phải xem lại buổi diễn tập quân sự của cô ấy thêm lần nữa!】

【+1 +1, hu hu hu Chánh án Chúc! Tôi còn thấy cả Chấp hành quan Lam và Chấp hành quan Ngụy nữa! Đội chiến thắng Victory ngày xưa giờ tái ngộ rồi!!】

......

Giữa những dòng bình luận không ngừng cập nhật, Minh Phỉ tắt điện thoại.

So với những tiêu chuẩn khắt khe của thế giới trước kia, thế giới này có định nghĩa rất phong phú về cái đẹp – và hoàn toàn không có một đáp án chuẩn mực nào. Da trắng là đẹp, da ngăm cũng là đẹp. Cao ráo là đẹp, thấp bé cũng là đẹp. Gầy là đẹp, cường tráng cũng là đẹp... Từ chiều cao, màu da, hình thể cho đến từng đường nét khuôn mặt, Liên minh độc lập Y Mộng chưa từng giới hạn phạm vi nào cho vẻ đẹp của cá nhân.

——Chỉ cần bạn công nhận sự tồn tại của chính mình, trân trọng bản thân, đặt mình vào vị trí trung tâm*. Như vậy, bạn chính là đẹp.

Tuy vậy, ở nơi không có tiêu chuẩn cố định cho cái đẹp như Liên minh độc lập Y Mộng, vẻ đẹp của Chúc Nhất Kiều vẫn là điều ai ai cũng công nhận. Ngay cả một đứa trẻ hai tuổi như Minh Tảo Tảo, khi chưa hình thành khái niệm về cái đẹp, cũng đã gọi cô là "dì xinh đẹp". Nhưng với tư cách là một cựu quân nhân, hiện là Chánh án của Tòa xét xử, so với ngoại hình của cô, quần chúng càng tập trung vào những cống hiến và thành tích của cô hơn.

Minh Phỉ thu lại dòng suy nghĩ, như vô tình liếc nhìn bóng người đang hiện trên màn hình lớn.

Cùng lúc đó, sau phần khai mạc, học viện âm nhạc là đơn vị biểu diễn đầu tiên. Giọng hát của các giảng viên chuyên ngành vang lên du dương, tựa như âm thanh từ thiên giới.

Minh Phỉ lặng lẽ lắng nghe, rồi sau khi xem hết phần thể dục đặc sắc của học viện thể thao, cô chuẩn bị rời ghế khán giả để đi ra hậu trường.

"Tảo Tảo, mẹ đi đây."

Phần biểu diễn của Học viện Trí tuệ nhân tạo và Robot được xếp thứ năm, Minh Phỉ cần ra hậu trường để chuẩn bị trước. Các đồng nghiệp xung quanh đều cổ vũ cho cô, Minh Tảo Tảo hôn lên má mẹ, cùng mong chờ phần trình diễn sắp tới.

Chương trình của lễ hội phần lớn đều na ná nhau.

Đến lúc nghỉ giữa giờ sau tiết mục thứ tư, Lam Lộ Bạch ngồi hàng ghế đầu đã bắt đầu không yên, nhất là khi cô biết con gái nhỏ của bạn thân cũng đang có mặt tại hiện trường.

"Ngụy Mạn, đoán xem tiếp theo là gì?"

Ngụy Mạn ném câu hỏi đó sang người khác: "Để Nhất Kiều đoán đi."

Chúc Nhất Kiều ánh mắt bình thản không gợn sóng.

"Tớ đoán là ngâm thơ hoặc hợp xướng." Lam Lộ Bạch chống cằm, "Âm nhạc, múa, thể dục, ảo thuật đều diễn rồi, giờ chỉ còn hai tiết mục kinh điển này thôi."

Ngụy Mạn hỏi: "Nếu đoán sai thì sao?"

Lam Lộ Bạch cười: "Không thể sai được."

Ánh đèn rực rỡ bỗng vụt tắt, chỉ còn lại một luồng sáng chiếu lên sân khấu chính giữa lễ đường. Trên tấm màn chiếu trắng tinh khôi hiện lên một bóng người.

——Chính xác hơn là một bóng người được mô phỏng bằng những ngón tay khéo léo.

Cái bóng nhỏ màu đen bước lộc cộc trên màn, rất nhanh đã gặp phải một con hổ cản đường do đạo cụ tạo nên. Một người một hổ bắt đầu giao chiến, trận chiến vô cùng kịch liệt, cái bóng nhỏ liên tục bị đá văng đi vài lần.

Cuối cùng, bóng người màu đen giành thắng lợi, tiến đến một khoảng đất trống và bắt đầu dựng xây tòa nhà cao tầng. Trong tiếng nhạc nền là bài ca truyền thống của trường, mảnh đất hoang dã dần trở thành một ngôi trường mới. Trải qua vài lần gian khổ, trường bước vào kỳ tuyển sinh đầu tiên.

Sau khi tuyển sinh chính thức, trường nhận được vô số huy chương, thu hút ngày càng nhiều người đến học tập.

Ngón tay khéo léo biến cái bóng thành con số, biểu thị thời gian đã trôi qua, trường học đến nay đã tròn một thế kỷ. Cuối cùng, ngón tay thon dài lại chuyển từ con số sang thiết kế biểu tượng của trường, và một con côn bằng tượng trưng. Khi khúc ca truyền thống vừa dứt, người biểu diễn thủ ảnh nắm đúng thời điểm lên tiếng:

"——Học viện Trí tuệ nhân tạo và Robot chúc mừng Q Đại trăm tuổi vui vẻ."

"——Nguyện côn bằng bay tận cửu tiêu, đào lý nở khắp thế gian."

Giọng nữ sau cánh gà tan biến, cả hội trường bùng nổ trong tràng pháo tay như trống trận.

"Món quà thật đặc biệt! Là giáo viên nào bên Học viện Trí tuệ nhân tạo vậy nhỉ?"

"Tuyệt quá! Lâu lắm rồi mình mới thấy lại môn nghệ thuật truyền thống này."

"Đúng rồi, tớ nhớ... hình như chỗ tớ hồi xưa đã thất truyền mất rồi."

Một vở kịch bóng tay vượt xa dự đoán đã gây ra cuộc bàn tán sôi nổi trong giới học sinh, mà trung tâm của cuộc trò chuyện – Minh Phỉ – đã thu dọn đạo cụ gọn gàng và rời hậu trường một cách gọn lẹ. Cô ra ngoài lễ đường hít thở một chút, sau đó mới đội mũ lên, quay trở lại khán phòng tìm con gái.

Ngay giây phút Minh Tảo Tảo nhìn thấy cô, bé lập tức biến thành "tiểu tinh linh khen ngợi", mỗi lời nói ra đều là lời tán thưởng mẹ. Các đồng nghiệp xung quanh cũng mỉm cười khen ngợi cô, đến mức Minh Phỉ ngượng ngùng không biết giấu mặt đi đâu.

Khóe môi cô cong lên, nụ cười rạng rỡ chan hòa trong ánh mắt, dịu dàng như gió mát trăng thanh.

Mười giờ mười tối, lễ kỷ niệm trăm năm của Q Đại – sự kiện được chuẩn bị từ lâu – đã chính thức khép lại.

Minh Phỉ không nán lại, bế Minh Tảo Tảo đã gần như ngủ gục, điều khiển xe tự động trở về nhà.

Chiếc xe là do sáng nay cô điều khiển hệ thống từ xa để chạy đến, bởi cô lo rằng Chúc Nhất Kiều – người cũng tham dự lễ kỷ niệm – sẽ rời đi trước, mà cô lại không tiện mở miệng hỏi liệu có thể cùng nhau về không.

Bên ngoài cửa sổ, màn đêm dày đặc như mực tàu không thể hoà tan, Minh Phỉ tựa đầu vào cửa kính, dần dần cảm thấy buồn ngủ. Nhưng để đảm bảo an toàn khi di chuyển, cô vẫn cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, nhìn ngắm cảnh đêm mờ ảo suốt dọc đường.

Khi xe tự động lái vào khu biệt thự, vừa bước xuống xe, cơn gió lạnh lướt qua lập tức thổi bay cơn buồn ngủ của Minh Phỉ. Cô khẽ nhíu mày, bế Minh Tảo Tảo nhanh chóng bước vào phòng khách tầng một.

Nhiệt độ trong nhà rất dễ chịu, Minh Phỉ không dừng lại ở tầng một, mà đi thang máy lên tầng hai.

Vì đã khá muộn, lại thêm thời tiết dễ khiến trẻ con bị cảm, Minh Phỉ quyết định từ bỏ việc tắm cho Minh Tảo Tảo, thay vào đó dùng nước ấm thấm vào khăn sạch, cẩn thận lau sạch khuôn mặt, cánh tay, chân và các chỗ khác của bé.

Mọi việc xong xuôi, cô cúi xuống hôn nhẹ lên mặt Minh Tảo Tảo.

"Ngủ ngon nhé, Tảo Tảo."

Ngày mai là ngày nghỉ không phải đi làm, khi Minh Phỉ quay lại phòng mình, cô vui vẻ quyết định ngâm mình trong bồn nước nóng cho thư giãn trước khi lên giường ngủ.

Trong phòng tắm hơi nước bốc lên mờ ảo, trên mặt nước ấm nổi lềnh bềnh vô số cánh hoa hồng, Minh Phỉ vén tóc ướt ra khỏi cổ, dùng chiếc gương soi thấy cả sau lưng để kiểm tra tình trạng tuyến thể.

Chỗ đó so với bình thường vẫn không có gì thay đổi.

Chỉ là nhìn kỹ sẽ thấy chính giữa tuyến thể có một vết sẹo rất nhạt, như thể từng bị lưỡi dao sắc cắt qua. Minh Phỉ nhìn chằm chằm vào vết sẹo ấy suốt nửa phút, sau đó đặt gương xuống, rồi lại giơ đầu ngón tay trái lên, khẽ chạm vào vết sẹo nơi cổ tay phải.

Tâm trí cô dần đắm chìm vào tai nạn khiến tuyến thể bị thương, không hề nhận ra mùi hương trong không khí đang âm thầm thay đổi, hương hoa hồng nồng nàn dường như pha thêm chút ngọt ngào.

Đến khi tắm xong thay đồ ngủ, cô mới đột ngột nhận ra có gì đó không ổn.

...Mùi gì vậy?

Minh Phỉ dừng bước, hít một hơi thật sâu, mùi hương nhàn nhạt, ngọt dịu, nhưng dường như lại xen chút chua chua.

Hôm nay có ai vào phòng tắm của cô sao? Minh Phỉ thầm nghi hoặc.

Cô hơi không chắc, liền bước nhanh ra khỏi phòng tắm, nhưng lại phát hiện mùi thơm đó cũng tràn ngập trong phòng ngủ.

Minh Phỉ lập tức cảm thấy kỳ lạ, sau khi sấy khô mái tóc dài còn ướt, cô quyết định đi tìm 0619 – vốn chưa rơi vào chế độ ngủ – để hỏi thử.

Hành lang rất yên tĩnh, Minh Phỉ vào phòng thay đồ khoác thêm áo mỏng sạch sẽ, rồi đi xuống tầng một tìm 0619. Đèn chùm pha lê trong phòng khách sáng rực, bài trí trong phòng hiện rõ mồn một, Minh Phỉ vừa bước đến dưới đèn, liền nghe thấy có tiếng động phát ra từ khu vực cửa chính.

Cô ngẩng đầu nhìn, liền chạm phải ánh mắt của Chúc Nhất Kiều – người vừa trở về biệt thự.

Mùi hương nhẹ trong không khí dường như bị một thứ gì đó kích thích và dẫn dắt, trong thoáng chốc trở nên... càng thêm nồng nàn. Từ sau khi phân hoá đến nay, Minh Phỉ vẫn không biết mùi thông tin tố của mình là gì, nên hoàn toàn không hiểu những bất thường này đại diện cho điều gì, cô chỉ cảm thấy càng thêm kỳ lạ.

"...Chúc thẩm phán trưởng."

Minh Phỉ chào một tiếng, còn chưa kịp bước đến cạnh sofa nơi Chúc Nhất Kiều đang đứng, thì đã định từ bỏ việc tìm 0619 mà quay về phòng. Nhưng ngay lúc ấy, giọng nói của Chúc Nhất Kiều khiến cô khựng lại tại chỗ.

"——Minh Phỉ."

Minh Phỉ khẽ đáp: "Ừm. Chúc thẩm phán trưởng, cô có chuyện gì sao?"

"——Lại đây."

Mệnh lệnh này khiến Minh Phỉ sinh ra một loại ảo giác, như thể cô lại quay về khoảnh khắc bị Chúc Nhất Kiều chĩa súng vào một tháng trước – nguy hiểm, lạnh lùng và không thể chống lại.

Nhưng Chúc Nhất Kiều không hề nguy hiểm, hơn nữa cô cũng rất biết ơn Chúc Nhất Kiều.

Vì thế, sau khi xác định Chúc Nhất Kiều hoàn toàn tỉnh táo, Minh Phỉ liền bước đến gần cô.

"Ngồi đi."

Minh Phỉ gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Chúc Nhất Kiều.

Trong khoảnh khắc im lặng đó, còn chưa kịp hỏi nguyên do, cô đã cảm nhận cổ tay phải truyền đến một cảm giác lạnh cứng. Cô cúi đầu nhìn, nơi cổ tay vốn trống rỗng nay xuất hiện một chiếc còng tay màu bạc.

Và đầu còn lại của còng tay, nằm trong tay Chúc Nhất Kiều.

Chúc Nhất Kiều mặc đồng phục màu tối của Tòa xét xử, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Minh Phỉ – người vừa rơi vào bẫy.

Khi Minh Phỉ kinh ngạc, sững sờ và hoang mang đến cực độ, định giãy giụa phản kháng, thì cô lại thấy chiếc còng tay còn lại, bị chính Chúc Nhất Kiều còng vào cổ tay trái của mình.

Đôi mắt lạnh lùng kia cuối cùng cũng nổi sóng, cô từng chữ từng chữ hỏi:

"——Minh Phỉ."

"——Cô là alpha, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com