Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Bí mật của Thẩm phán trưởng Chúc (Chưa beta)

Khi đế quốc Âu Lai bước vào đầu đông, trong chính điện nguy nga tráng lệ của hoàng cung sẽ nở đầy hoa Lị Tháp thơm ngát nồng nàn.

Đây chính là nguồn gốc tên của công chúa Iloris, người thuộc gia tộc An Nhuế vùng Bắc cảnh.

—— Iloris An Nhuế.

Một cái tên đẹp như một đóa hoa, mang ý nghĩa xinh đẹp, thuần khiết và phúc lành.

Thế nhưng vị công chúa từng được gia tộc An Nhuế ca ngợi là dịu dàng đoan trang nhất ấy, lại đột nhiên được truyền tin đã chết ngay trước thềm tuổi trưởng thành. Cũng trong năm đó, ở học viện quân sự phương Nam xuất hiện một tân sinh đặc biệt xuất sắc nổi bật.

Tên cô ấy chỉ có ba chữ.

—— Chúc Nhất Kiều.

"Chúc thủ khoa, cậu chuẩn bị xong chưa?"

Khi đó Chúc Nhất Kiều mới mười bảy tuổi, đứng giữa một đám alpha và beta thì chiều cao chỉ có thể xem là hơi trên trung bình. Nhưng cô có tỷ lệ vóc dáng tuyệt vời, vòng eo thon gọn được dây đai đồng phục siết lại, khiến ai cũng khó lòng liên hệ dáng vẻ gầy gò của alpha này với người vừa phá kỷ lục bài kiểm tra sức bật.

"Ừ." Chúc Nhất Kiều đội mũ quân đội lên. "Đi thôi."

"Xuất phát!"

Một nữ alpha tính cách cởi mở nhiệt tình định vươn tay khoác vai Chúc Nhất Kiều, nhưng khi vừa tới gần liền bị cô nghiêng người tránh đi.

"Xin lỗi." Chúc Nhất Kiều khẽ nói. "Tôi không thích tiếp xúc cơ thể."

Alpha kia thu tay lại, gãi đầu nói: "Không sao không sao, do tớ quen thói thôi."

Nói xong, để tránh bầu không khí ngượng ngùng, cô alpha kia liền đổi chủ đề: "Chúc thủ khoa nghe nói chưa? Công chúa Lạc Nhã của gia tộc An Nhuế sắp liên hôn với gia tộc Searne."

"Vậy à?"

"Tin tức này độ chính xác tới 99% đấy." Alpha kia nói tiếp, "Vì mẹ alpha của tớ có quan hệ làm ăn với gia tộc An Nhuế, bà ấy là người nói cho tớ biết. Nếu công chúa Lạc Nhã liên hôn thành công với gia tộc Searne, thì gia tộc An Nhuế có thể nhận được sự hậu thuẫn từ gia tộc Searne và cả tập đoàn Resetuer nữa."

Giọng của Chúc Nhất Kiều rất lạnh nhạt: "Ừ."

Có lẽ vì phản ứng của cô quá dửng dưng, alpha kia cảm thấy chuyện này chẳng khơi được hứng thú của cô, liền chuyển sang chuyện khác.

"Vậy Chúc thủ khoa có biết công chúa Iloris không?"

"—— Biết."

Hai người đi dọc con đường dài trong rừng hạnh phủ đầy tuyết trắng, dọc đường hầu như không có ai, ngay cả robot dọn tuyết cũng không thấy bóng dáng. Tuyết lớn nối liền tận cùng trời đất, nhìn ra xa chỉ thấy một màu trắng xóa.

Alpha kia không để ý tới phản ứng của người bên cạnh, cứ thế nói tiếp: "Tuy công chúa Iloris rất ít khi xuất hiện, nhưng mẹ tớ nói, gương mặt của cô ấy có sức công kích quá mạnh, hoàn toàn không giống omega. Hơn nữa, rất nhiều người đoán rằng công chúa Iloris là vì trốn hôn nên mới gặp chuyện ngoài ý muốn."

Ánh mắt của Chúc Nhất Kiều vẫn bình thản, nhưng lại lạnh như những băng chùy đọng trên cành cây.

"Trốn hôn?"

Alpha kia xua tay: "Toàn là tớ đọc được trên diễn đàn thôi, ai cũng nói công chúa Iloris quá kiêu ngạo, đến cả alpha của gia tộc Searne cũng không để vào mắt."

"Omega thì nên gả cho alpha chứ, ở nhà chăm lo cho gia đình, chẳng phải đó là tôn chỉ đầu tiên khi dạy học ở học viện quý tộc omega sao?"

Nói xong, alpha vốn đang nhìn về phía trước lại bất ngờ quay sang quan sát thái độ của người bên cạnh: "Chúc thủ khoa, cậu thấy sao?"

Thế nhưng, alpha đã giữ vị trí thủ khoa từ khi nhập học, được toàn bộ học sinh, thậm chí là cả các huấn luyện viên ca ngợi là thanh đao sắc bén tiếp theo của phương Bắc, lại dùng ánh mắt lạnh lẽo vô cảm, như đang nhìn rác rưởi mà nhìn cô ta.

"—— Tôi không thấy vậy."

Alpha kia vốn đã quen với sự lạnh nhạt của thủ khoa, cô ta nhún vai đầy thờ ơ, dường như cũng chẳng để tâm tới câu trả lời đó, vẫn một mực giữ vững lập trường của mình.

"Đó là đáp án của đế quốc."

"Ta ủng hộ đế quốc, nếu Chúc thủ khoa không đồng tình, ta cũng sẽ không tranh cãi với cậu." Trên mặt cô ta lại hiện lên nụ cười giả tạo, "Chúc thủ khoa, lần sau để ta dẫn cậu đến thăm học viện quý tộc omega nhé."

"Cậu biết không? Omega trong đó đều rất dịu dàng ngoan ngoãn, nói chuyện cũng nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, ta nghĩ không ai có thể từ chối kiểu omega như vậy đâu." Nói xong, cô ta hơi cau mày đầy nghi hoặc, "Nghe nói công chúa Iloris từng là học viên xuất sắc nhất ở đó, vậy thì tại sao cô ấy lại từ chối liên hôn, thậm chí trốn hôn nhỉ..."

Gió lạnh cuốn tan giọng nói của cô ta, khí lạnh trong không khí khiến cô ta rùng mình. Đến khi cô ta vô thức quay sang nhìn người bên cạnh thì mới phát hiện Chúc Nhất Kiều đã sớm đi xa rồi.

"Dựa theo phát hiện mới nhất của Viện Khoa học, vũ trụ dường như tồn tại hiện tượng dị thường, có chuyên gia dự đoán, có lẽ xuyên không..."

Trong khuôn viên rộng lớn của học viện vang lên tin tức khoa học mới nhất, Chúc Nhất Kiều vừa rẽ vào lối phụ thì bất ngờ chậm lại bước chân. Biểu cảm cô vẫn không thay đổi, nhưng tay phải lại rút lấy khẩu súng điện tử bên hông, đạn từ nòng súng bay ra, xuyên thủng hồng tâm đang di chuyển tại sân bắn phía xa.

Tuy súng điện tử không mạnh bằng súng thật, nhưng cũng đủ để gây thương tích. Vì thế, chỉ những người đạt điểm tuyệt đối trong kỳ sát hạch tại học viện quân sự mới được đặc cách mang theo.

Viên đạn đầu tiên vừa bắn ra, viên đạn thứ hai liền bắn trúng tâm của bia cố định bên cạnh.

Sau khi bắn hết viên thứ ba, thứ tư và thứ năm, Chúc Nhất Kiều mới tháo súng điện tử xuống, cất lại vào hông. Cô xoay người rời khỏi sân bắn, vẻ mặt như sương lạnh cuối cùng cũng có chút biến hóa — đôi mày đen khẽ nhíu, sâu trong đôi mắt lam là một sự chán ghét cùng cực.

Cô ghét alpha.

Đa số alpha đều tự phụ, kiêu ngạo, ngu xuẩn, xấu xí, thô lỗ, nhưng để có thể trúng tuyển vào học viện quân sự, cô buộc phải ngụy trang thành alpha. Bởi vì đế quốc Âu Lai từ trăm năm trước đã quy định, chỉ alpha hoặc beta mới có thể thi vào học viện quân sự.

Thế nhưng——

Cô là một omega.

Một omega đã được tiên đoán từ nhỏ sẽ phân hóa thành omega, sau đó bị đưa đến học viện quý tộc omega để học tập và huấn luyện.

Tại đế quốc Âu Lai, omega không có quyền bước vào học viện quân sự, cái gọi là học viện quý tộc omega hay trường học omega, đều chỉ dạy những thứ như cắm hoa, trà đạo, lễ nghi, trang điểm... mà cô hoàn toàn không có hứng thú.

Nói cho thẳng, cô có thể thản nhiên chấp nhận thân phận omega của mình — chính xác hơn, là cô có thể chấp nhận mọi thứ thuộc về bản thân, dù là tốt hay xấu, dù là omega, alpha hay beta, cô đều có thể hòa giải với chính mình và chấp nhận vô điều kiện.

Bởi vì — cô chính là cô.

Nhưng cô căm ghét những khuôn mẫu, định nghĩa và sự dị hóa mà đế quốc Âu Lai áp đặt lên omega. Ngay từ trước khi bị dự đoán sẽ phân hóa thành omega, hạt giống của sự căm ghét ấy đã được gieo vào lòng cô, bén rễ và nảy mầm, và cô cũng chưa từng mong muốn những thứ gọi là "khóa học omega" hay "bạn đời alpha xuất sắc".

Điều cô thật sự mong muốn — là tài sản, quyền lực, và trở thành người cầm quyền thực sự có tiếng nói.

Từ nhỏ đã như vậy.

Cho nên, bề ngoài cô ngoan ngoãn tiếp nhận những môn học ở học viện quý tộc omega, nhưng trong bóng tối lại dùng mọi thời gian có thể để tôi luyện bản thân. Bởi vì ở đế quốc Âu Lai, con đường ngắn nhất để nắm quyền lực, chính là trở thành một vị tướng quân xuất sắc — mà bản thân cô cũng vô cùng hứng thú với con đường quân nghiệp.

Một khi đã đặt mục tiêu, cô chưa từng lơi lỏng dù chỉ một phút giây.

Ban đầu, cô từng cố gắng giao tiếp với mẹ của mình, nhưng mẹ cô... lại không hiểu được suy nghĩ của cô.

Khi cô vẫn còn là công chúa Iloris, mẹ omega của cô mỗi tuần đều dạy cô — làm sao để trở thành một omega xuất sắc. Mà "xuất sắc" theo định nghĩa của mẹ cô, chính là trở thành một bạn đời xuất sắc của alpha.

"Iloris, một omega không nên có biểu cảm lạnh lùng, lạnh lùng sẽ tạo ra cảm giác công kích, mà omega phải mềm mại."

"Iloris, con phải trở thành omega xuất sắc nhất phương Bắc, gả cho alpha xuất sắc nhất phương Bắc."

"Iloris, bắt đầu từ ngày mai, con phải học..."

Cánh cửa ký ức mở ra, vô số lời nói và hình ảnh tua ngược lại trong đầu. Chúc Nhất Kiều nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng trước khi mẹ omega của cô qua đời.

Mẹ omega của cô sinh ra trong gia đình quý tộc, sau khi phân hóa đã đính hôn với người mẹ alpha cũng là quý tộc như cô. Vào năm thứ hai sau khi đính hôn, hai người chính thức bước vào hôn nhân. Trong suốt mấy chục năm chung sống yêu thương, họ là hình mẫu hôn nhân khiến ai cũng ngưỡng mộ. Khi mọi người nhắc tới mẹ alpha của cô, đều không tiếc lời khen ngợi người bạn đời omega đã cống hiến tất cả cho gia đình.

Thế nhưng đến kỷ niệm ba mươi năm kết hôn, mẹ omega của cô phát hiện người bạn đời alpha đã trăng hoa bên ngoài, thậm chí còn... có cả một đứa con riêng.

Vì nhiều lý do, mẹ omega của cô không chọn rời đi kết thúc. Sau đó, bà ấy nhẫn nhịn, đau khổ, bị những tư tưởng thuần hóa từng dạy bà giày vò hết lần này tới lần khác — cho đến cuối hạ năm sau, khi một lần nữa phát hiện alpha bạn đời phản bội, bà đã rơi vào trạng thái sụp đổ hoàn toàn về cả thể xác lẫn tinh thần.

Dù đã bao lâu trôi qua, Chúc Nhất Kiều vẫn sẽ mãi mãi ghi nhớ ngày hôm đó.

Lửa dữ đang bùng cháy, còn ban ngày như thiêu đốt. Mẹ omega của cô nằm trên giường bệnh, gầy gò tiều tụy, hốc hác chẳng khác nào một bộ xương trắng. Khuôn mặt dịu dàng ấy vẫn y như xưa, nhưng đã chẳng còn sức sống, như một áng mây chiều sắp tan biến.

Người mẹ omega từng tận tình dạy dỗ cô đủ điều ấy, cũng đã dùng cả đời để yêu thương cô.

Khi cái chết cận kề, mẹ cô nắm lấy tay cô, dùng chút sức lực cuối cùng, nhẹ nhàng vuốt qua hàng mày đôi mắt của cô.

"Iloris, hãy đi theo đuổi cuộc sống mà con muốn."

"Mẹ biết con khao khát điều gì, đi đi, con của mẹ."

"Khụ... khụ... Những điều con từng không thích, là mẹ đã sai với con. Mẹ xin lỗi, Iloris."

Trong đáy mắt cô ngấn lệ: "Mẹ đã chuẩn bị sẵn tất cả cho con, con sẽ không còn bị ràng buộc bởi những thứ này nữa."

"Hãy rời khỏi nơi này, Iloris, đến nơi mà con muốn đến."

Cuối cùng, khi ngọn lửa sự sống cạn kiệt, đôi mắt cô đẫm đầy nước, cô nghe thấy mẹ omega dịu dàng, chan chứa yêu thương nói:

"...Iloris, mẹ yêu con.
Mẹ... sẽ mãi mãi yêu con."

"Bíp ——"

"0619 xin phục vụ bạn. Bây giờ là 23 giờ 59 phút, ngày 17 tháng 10, năm 167 theo lịch mới. Một ngày mới sắp bắt đầu, dự kiến vào lúc 3 giờ sáng sẽ có mưa lớn, lượng mưa sẽ kéo dài ——"

Trong phòng khách rộng lớn sáng rực, ánh đèn chùm pha lê phản chiếu rõ nét vẻ mặt của Minh Phỉ. Sau khi 0619 bị ra lệnh vào chế độ ngủ, Chúc Nhất Kiều từ trên cao cúi xuống, bóp lấy cằm Minh Phỉ, bàn tay phải mang găng trắng siết nhẹ, như đang nhắc cô phải trả lời câu hỏi.

Mùi hương lê trong không khí lại càng trở nên đậm đặc.

Minh Phỉ im lặng hồi lâu, thu lại sự kinh ngạc trong đáy mắt, và khi cô trả lời, cũng là lúc trao đi một trái tim chân thành.

"...Phải, là tôi."

Cô khẽ khàng, không chắc chắn hỏi lại: "Vậy... còn chị thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com