Chương 27: '... Cho đến khi tôi cho là đạt yêu cầu.' (Chưa beta)
Câu nói đó khiến Minh Phỉ đứng chết trân tại chỗ, như thể có hai cục tạ đè lên vai.
Cô không khỏi tự hỏi, cái mà Chúc Nhất Kiều cho là "đạt yêu cầu" rốt cuộc phải đến mức nào? Phải giống như bản thân cô ấy, thong dong dễ dàng, tiến lui đều hoàn hảo ư? Nhưng nếu theo hệ thống chấm điểm của cô, thì trình độ đó đã gần như đạt điểm tuyệt đối rồi.
Việc phối hợp với những yêu cầu hợp lý do Chúc Nhất Kiều đưa ra là một điều khoản quan trọng trong thỏa thuận hôn nhân.
Cô tuy không phải bên B xuất sắc gì, nhưng cũng hiểu phải hành xử theo yêu cầu. Vì vậy, sau một hồi cân nhắc, cô quỳ gối xuống trước ghế đơn, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ cao ngạo như đóa hoa trên đỉnh núi.
"Nếu bắt đầu luyện tập thì, có thể bắt đầu bằng nghi lễ hôn tay của nước Thái Á được không?"
Đến khi chính thức bắt đầu, yêu cầu của Chúc Nhất Kiều lại trở nên mơ hồ.
Cô nói: "Tùy cô."
Minh Phỉ gật đầu: "Được ạ."
Nước Thái Á là quốc gia có phong tục cởi mở nhất trong cộng đồng quốc tế, người dân ở nhiều dịp gặp mặt thường đi kèm các hành vi như hôn tay, chạm má chào hỏi hay ôm nhau.
Trước đây, Minh Phỉ từng đến Thái Á một lần, lần đó cô đi công tác cùng Lợi Hạnh. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại đại học Ivy, cô một mình đi bộ dọc theo con phố nổi tiếng số 109, băng qua nhà thờ cổ Malphia và tượng thần Xiphira, đến được thành phố Blansea – nơi được mệnh danh là khu vườn sau của thế kỷ mới.
Dù đoạn đường chỉ khoảng một cây số, nhưng cô lại nhận được đến mười ba lời tỏ tình, hơn nữa có không ít lần khá táo bạo và nhiệt tình. Thậm chí còn có một phụ nữ cầm hoa hồng bên đường, trực tiếp cầu hôn cô.
Từ đó, sự nhiệt tình và cởi mở của Thái Á đã để lại ấn tượng sâu sắc với Minh Phỉ.
Bên ngoài tuyết lớn phủ trời, bên trong không khí lại dần dần ấm lên. Minh Phỉ ngước nhìn Chúc Nhất Kiều đang ngồi cao cao tại thượng, thầm nghĩ may mà vị Chánh án này không tháo găng tay trắng ra, như vậy có thể tránh được việc tiếp xúc thân mật hơn.
Cô không muốn làm lãng phí thời gian, thử thăm dò đưa tay nắm lấy tay phải của Chúc Nhất Kiều. Sau khi xác định đối phương không hề dùng tay còn lại để rút súng, cô mới như được cổ vũ để tiếp tục bước tiếp theo.
Cùng là alpha, chiều cao của cô nhỉnh hơn Chúc Nhất Kiều năm phân, đường nét bàn tay cũng to hơn một chút.
Cô cẩn thận như đang nâng niu một viên ngọc quý, vừa chớp mắt vừa cúi đầu hôn lên mu bàn tay đang mang găng trắng ấy.
Nụ hôn của cô rất nhẹ, như cánh bướm khẽ vỗ.
Chỉ chạm một cái rồi rời ra, luôn giữ lễ phép, không vượt quá giới hạn.
Sau khi hôn xong, cô không buông tay Chúc Nhất Kiều ngay, mà vẫn nắm lấy, ánh mắt dao động nhìn về phía cô hỏi:
"...Chị ơi, như vậy được chưa?"
Chúc Nhất Kiều nói: "Bước tiếp theo."
Nói xong liền buông tay Minh Phỉ, vẫn ngồi trên ghế đơn, mặt không biểu cảm nhìn cô.
Không hiểu vì sao, sự căng thẳng trong lòng Minh Phỉ dường như đã vơi đi một chút.
Sự căng thẳng của cô đến từ việc phải giả vờ thân mật với Chúc Nhất Kiều. Dù biết đó là nghĩa vụ của mình, nhưng lòng cảm kích vẫn không đủ để xóa tan hết sự kính sợ mà cô dành cho Chúc Nhất Kiều. Vì vậy, cô luôn cảm thấy bản thân như một con mồi bị cắn gáy tha đi.
Có lẽ chỉ cần cô lơi là một lần, liền sẽ bị cắn thủng cổ họng, trở thành bữa ăn trong bụng.
Cô mím môi, đè nén toàn bộ những suy nghĩ rối rắm đó xuống, đang chuẩn bị thực hiện nghi lễ chạm má tiếp theo, thì thiết bị đầu cuối vốn im lặng bấy lâu lại đột nhiên phát ra âm thanh. Cô bước sang một bên tránh đi, định chờ Chúc Nhất Kiều nhận cuộc gọi video xong mới tiếp tục luyện tập.
Giọng của Lam Lộ Bạch vang lên từ đầu dây bên kia.
"Đến nơi rồi sao không báo với tôi một tiếng?" Cô cười hỏi, "Chánh án Chúc đang bận gì thế?"
Chúc Nhất Kiều liếc người bên cạnh một cái, như không có phòng bị gì, trực tiếp kết nối cuộc gọi video của Lam Lộ Bạch lên màn hình của robot trong phòng khách, khiến giọng của Lam Lộ Bạch lập tức vang khắp khu vực cửa sổ sát đất.
Cô chủ động chào Minh Phỉ – người đang cố gắng giảm sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất – nụ cười rạng rỡ như vì sao sáng.
"Chào buổi tối, cô giáo Tiểu Phỉ, cảm ơn cô đã đi cùng đại ca nhà chúng tôi nhé."
Minh Phỉ mỉm cười nói: "Không có gì vất vả cả."
"Ái chà, lần trước trong dịp kỷ niệm thành lập trường được xem cô biểu diễn trò rối tay, tôi thật sự kinh ngạc lắm đó! Không biết cô giáo Tiểu Phỉ học từ vị sư phụ nào thế?"
Sư phụ nào à?
Ký ức của Minh Phỉ lập tức quay về thời thơ ấu.
Phía sau cô nhi viện là một ngọn núi, cách bên phải không xa là một sân khấu diễn tuồng. Khi đó cô còn rất nhỏ, mỗi lần cô nhi viện tổ chức cho bọn trẻ đi xem hát, so với những đứa trẻ khác thích chạy nhảy chơi đùa, cô luôn ngồi hàng ghế đầu, chăm chú xem vô cùng nghiêm túc.
Lâu dần, các sư phụ trong đoàn hát cũng nhớ được tên cô.
Một lần nọ có buổi biểu diễn, khi đó là vở rối bóng vốn ít người xem, khán giả chỉ lác đác vài người. Do trời đổ mưa, đến cuối cùng dưới sân chỉ còn lại một mình Minh Phỉ ngồi lại.
Khi tan buổi, một nữ sư phụ gọi cô lại, hỏi cô có hứng thú học không.
Đó là lần đầu tiên trong đời Minh Phỉ bé nhỏ được người ta hỏi rằng "có muốn" hay không. Trước đó, cô chỉ có thể bị động tiếp nhận mọi thứ, chưa bao giờ có ai hỏi đến nguyện vọng chủ quan của cô.
Cô rụt rè trả lời là muốn, từ đó về sau, mỗi tuần nữ sư phụ ấy đều dạy cô. Sau này đoàn hát chuyển đi, cô liền tranh thủ luyện tập dưới ánh đèn khuya, thầm ngưỡng mộ những con vật do bàn tay tạo hình thành bóng, vì chúng có thể tự do chạy nhảy nơi đồng hoang.
Hai người trò chuyện với nhau xoay quanh chủ đề đó, nhưng chẳng mấy chốc đã bị Chúc Nhất Kiều cắt ngang.
Cô chống cằm bằng một tay, vòng tay thông tin trên cổ tay lóe sáng: "Lộ Bạch, nói chính sự."
"Được rồi." Lam Lộ Bạch mỉm cười, "Địa điểm bữa tiệc lần này được dời đến Thánh Cách Tát Lê, vì khoảng cách khá xa nên hai người phải xuất phát từ khách sạn ngay bây giờ."
Nói xong, Lam Lộ Bạch liếc nhìn Minh Phỉ, giọng mang hàm ý: "Tôi nhận được tin, buổi họp lần này còn có sự tham dự của Bộ trưởng Bạch đến từ Tân La Quốc. Nghe nói sau khi biết tin kết hôn của cô, hình như cô ta..."
Kết hợp với việc sáng nay gặp Thượng tá Từ tại trạm bay, Minh Phỉ cũng có chút ấn tượng về vị Bộ trưởng Bạch của Tân La Quốc này. Khác với tin đồn mập mờ xoay quanh chuyện theo đuổi của Thượng tá Từ, thì vị Bộ trưởng xuất thân danh giá này từng thật sự công khai theo đuổi Chúc Nhất Kiều.
Tuy công chúng Liên minh độc lập không ủng hộ mối quan hệ đó, nhưng trong vài lần gặp mặt cấp quốc tế ít ỏi, vị Bộ trưởng kia vẫn tỏ rõ thiện cảm với Chúc Nhất Kiều, điều này cũng từng trở thành đề tài nóng trong dư luận Liên minh.
Chúc Nhất Kiều dường như chẳng thèm nhớ đến người đó: "Biết rồi."
Lam Lộ Bạch ngắt cuộc gọi video: "Hẹn gặp sau một tiếng nữa."
Vì thông tin mới từ cuộc gọi này, buổi luyện tập giữa hai người đã không thể tiếp tục. Minh Phỉ không chậm trễ, lập tức phản ứng lại hỏi:
"Chị ơi, em đi cùng chị đến dự tiệc thì có cần thay đồ không ạ?"
Cách ăn mặc của cô và Chúc Nhất Kiều có phần tương đồng, chỉ khác áo khoác ngoài, còn lại đều là sơ mi và quần dài. Chẳng qua trang phục của Chúc Nhất Kiều là đồng phục của Tòa xét xử, nhìn từ ngoài sẽ có phần nghiêm túc hơn.
Chúc Nhất Kiều lạnh giọng đáp: "Không cần."
"Vâng."
–
Thánh Cách Tát Lê nằm ở khu trung tâm của nước Thái Á, là sảnh tiệc chỉ dành riêng cho các viên chức sử dụng.
Khác với nhiệt độ ở Liên minh độc lập, Thái Á giờ đây đã phủ đầy tuyết trắng, trên đường thỉnh thoảng có thể thấy người dân đắp người tuyết. Các robot chịu trách nhiệm dọn tuyết đều sẽ tránh các người tuyết nhỏ, để dân chúng tiện ngắm nhìn thành phẩm mình làm ra.
Trong xe lơ lửng, Minh Phỉ ngồi quay mặt ra cửa sổ, tình cờ trông thấy một con mèo được nặn bằng tuyết.
Thế là, cô dùng điện thoại ghi lại hình ảnh chú mèo tuyết có lẽ sẽ sớm tan này, rồi tải lên nội mạng của 008 tại Liên minh độc lập, nhắn nó cho Minh Tảo Tảo xem.
008 lập tức trả lời cô.
【Cô giáo Tiểu Phỉ cứ yên tâm, tôi sẽ để Tiểu Bảo cảm nhận được tình yêu của mẹ ngay khi bé tỉnh dậy ^^】
【Xin đừng lo lắng, Tiểu Bảo rất ngoan, người nhà của Chấp hành quan Mẫn đều rất quý bé, hôm nay bé ăn rất nhiều bánh quy hình con vật do mẹ Chấp hành quan làm, no căng cái bụng như quả bóng. Cuối cùng, chúc cô giáo Tiểu Phỉ công tác thuận lợi ^^】
Minh Phỉ cong khóe môi, nghĩ đến việc sau chuyến công tác này có thể về nhà gặp con gái, độ cong nơi khóe môi cô càng thêm rõ rệt.
Xe lơ lửng xuyên qua phần lớn khu trung tâm, cuối cùng cũng đến Thánh Cách Tát Lê trước bảy giờ tối.
Minh Phỉ thu lại nụ cười, là người xuống xe trước. Gió lạnh thấu xương lùa vào cổ áo khiến cô mím môi, sắc hồng nơi hai má dần dần phai nhạt.
Khi Chúc Nhất Kiều xuống xe, Minh Phỉ vừa định đưa tay đón thì phát hiện trong tay cô ấy đang cầm một chiếc khăn choàng lông cừu màu trắng ngà. Trời lạnh băng giá ở Thái Á khiến đầu óc Minh Phỉ vận hành chậm lại đôi chút, cô tưởng đó là khăn của Chúc Nhất Kiều nên định giúp cô ấy choàng lên.
Nhưng—
Chúc Nhất Kiều nói: "Lại gần một chút."
Minh Phỉ nghe lời bước tới gần, gần đến mức có thể nhìn thấy bóng dáng mình phản chiếu trong đôi mắt xanh lam của Chúc Nhất Kiều. Ngay sau đó, chiếc khăn lông cừu mềm mại ấm áp được quàng lên cổ cô.
Khi choàng khăn, đầu ngón tay của Chúc Nhất Kiều không tránh khỏi chạm qua cằm, cổ và dái tai của cô. Minh Phỉ hiểu ra sự thân mật bất ngờ này là để phối hợp với vai diễn, bèn mỉm cười dịu dàng với người trước mặt.
Giọng cô cũng vô cùng nhẹ nhàng: "Cảm ơn chị."
Chúc Nhất Kiều nắm lấy tay cô: "Đi thôi."
Xung quanh có không ít nhân viên đang kín đáo quan sát hai người họ, Minh Phỉ đoán rằng ở hai bên toà nhà của Thánh Cách Tát Lê, có lẽ đang ẩn nấp các phóng viên và nhiếp ảnh gia mong muốn đưa tin nhanh nhất.
Hai người cùng bước vào bên trong, từ đại sảnh lầu một xa hoa lộng lẫy, đến tầng mười sáu – nơi tổ chức tiệc, Minh Phỉ luôn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, làm tròn vai trò một người bạn đời mẫu mực.
So với tầng một, đại sảnh chính tầng mười sáu càng thêm lộng lẫy sang trọng. Khách khứa đông đảo, khung cảnh náo nhiệt, người qua lại đều là nhân vật có tiếng tăm từ các quốc gia. Khi Chúc Nhất Kiều dắt Minh Phỉ bước vào, vài vị bộ trưởng của Thái Á đã lên tiếng chúc mừng tân hôn.
"Cô và người bạn đời thật sự rất xứng đôi, thay mặt Bộ An ninh Quốc gia, tôi chúc hai người tân hôn hạnh phúc."
"...Chúc hai vị có một tuần vui vẻ ở Thái Á."
Những lời chúc mừng như vậy, từ sau khi tin kết hôn được công bố, Minh Phỉ đã thấy không ít trong khu bình luận chính thức của Tòa xét xử Liên minh độc lập. Kể từ khi họ rời Liên minh đến Thái Á, lời chúc càng nhiều không kể xiết.
Chỉ là lần này, Minh Phỉ nhạy bén phát hiện — so với những người khác, những lời chúc của mấy vị này rõ ràng mang thêm vẻ khôn khéo đặc trưng của giới chính trị.
Chúc Nhất Kiều chỉ thản nhiên đáp lại, ngay cả trong trường hợp xã giao cũng vẫn lạnh lùng như băng, không vì đối phương là quan chức cấp cao mà có chút khác biệt. Thậm chí, Minh Phỉ cảm thấy cô ấy đối với dân chúng các quốc gia, dường như còn ôn hòa hơn khi đối diện với đám chính khách này.
Khi người chủ trì bữa tiệc — Tổng đốc quân sự của Thái Á xuất hiện, ánh sáng trong đại sảnh khẽ tối đi một chút.
Lam Lộ Bạch, người nãy giờ vẫn bận rộn xã giao với các chính khách, rẽ lối từ khu vực bên phải đến ngồi cạnh hai người. Trông cô có vẻ mỏi mệt, đôi mắt lục bảo như cực quang chỉ xuất hiện ở khu Nam Thái Á vào cuối đông, sau khi tháo mũ Tòa xét xử, cô cầm một hạt dẻ tròn trịa nghịch chơi.
Minh Phỉ liếc sang đĩa trái cây trên bàn, bất giác nhớ tới bài báo năm nay về cuộc thi trồng táo vàng ở Thái Á.
Nền nông nghiệp cơ bản của Thái Á rất phát triển, có thể bắt gặp nhiều loại trái cây đặc biệt. Táo vàng đạt giải năm nay có quả căng mọng nước, hình dạng to hơn cả một số giống dưa hấu thi đấu, chỉ cần mua một quả là đủ ăn nửa tháng.
Khi đó Minh Phỉ đã ngần ngại vì lượng táo quá lớn.
Lúc này thấy lại trái cây đặc sản của Thái Á, cô nếm thử một miếng dâu tây màu vàng nhạt đã được cắt sẵn, vị ngọt thanh trong phần thịt quả khiến đáy mắt cô thêm phần tươi sáng.
Nhiệt độ trong phòng vừa phải, sau khi nếm gần hết các loại trái cây, Minh Phỉ bắt đầu thấy hơi nóng, có ý muốn tháo khăn choàng.
"Chị ơi."
"Ừm?"
"Em hơi nóng, có thể tháo khăn được không ạ?"
Chúc Nhất Kiều không trả lời, trực tiếp đưa tay tháo khăn cho cô.
Hai nghị viên đối diện nhìn cặp đôi tân hôn này bằng ánh mắt tò mò pha chút thiện ý.
Hiểu rõ tất cả chỉ là diễn kịch, Minh Phỉ vẫn mỉm cười phối hợp, còn Chúc Nhất Kiều sau khi tháo khăn cho cô xong, lại đích thân rót cho cô một ly nước trái cây.
Nước trong ly thủy tinh có màu cam, Minh Phỉ cụp mắt nhìn thức uống, đang định làm gì đó cho Chúc Nhất Kiều thì bất ngờ —
Một tiếng động lớn vang lên từ phía bên trái.
Chớp mắt—
Một viên đạn mang theo sát khí xé gió bay thẳng về phía cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com