Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Một luồng hương linh sam nồng đậm ập đến cô. (Chưa beta)

Sau khi cuộc khủng hoảng virus hỗn loạn thời cựu lịch kết thúc, Liên minh Chính phủ Cộng hòa tuyên bố phân rã.

Khi nhân loại chính thức bước vào thế kỷ mới, Liên bang Y Minh, nước Thái Á và Tân La là những quốc gia tiên phong ban hành lệnh cấm công dân sở hữu súng ống trái phép.

Hệ thống bảo an của Thánh Các Tát Lê vô cùng nghiêm ngặt, phần lớn các chính khách có mặt đều không mang theo súng. Khi mọi người vẫn còn tưởng là súng cướp cò, người phản ứng đầu tiên chính là Chúc Nhất Kiều. Trong thời khắc nguy hiểm, cô lập tức ôm lấy Minh Phỉ, thuận thế đè cô xuống tấm thảm cashmere màu xám lục.

Viên đạn màu bạc xám bắn ra với tốc độ không gì cản nổi, găm thẳng vào cột gỗ.

Chỉ trong chớp mắt, cây cột chống bên phải của sảnh tiệc liền xuất hiện vết nứt nhanh chóng lan rộng, suýt nữa thì gãy ngang tại chỗ.

Lam Lộ Bạch bên cạnh lập tức phản ứng, rút khẩu súng đen bên hông, não bộ nhanh chóng xác định phương hướng viên đạn vừa bay tới, thì bên trái lại vang lên thêm một tiếng súng nữa.

Cùng lúc đó, chiếc đèn chùm giữa đại sảnh bị đạn bắn rơi, hệ thống cảm ứng cũng gặp trục trặc, toàn bộ sảnh tiệc lập tức chìm vào bóng tối mờ mịt.

Phải đến lúc này, các chính khách xung quanh mới thực sự nhận ra tình huống nguy hiểm, nhưng có lẽ do đã quen ở vị trí cao, dù đối mặt với hiểm cảnh như vậy họ vẫn không hề rối loạn.

Minh Phỉ đang được Chúc Nhất Kiều ôm chặt trong lòng, sắc mặt tái nhợt, môi mím chặt, bàn tay phải đang siết chặt lấy áo choàng của Chúc Nhất Kiều.

Cho dù hơn một tháng trước cô từng bị Chúc Nhất Kiều dí súng vào đầu, nhưng xét trên toàn bộ cuộc sống, những giây phút kinh hồn như thế này rất xa lạ với cô, phần lớn chỉ từng thấy trong phim ảnh hoặc tin tức.

Chúc Nhất Kiều trong hoàn cảnh hiểm nguy vẫn vô cùng bình tĩnh, không hề buông Minh Phỉ ra, quay mặt về phía Lam Lộ Bạch đang nấp dưới mép bàn nói:

"Có tay bắn tỉa."

"Hướng đông nam." Ánh mắt Lam Lộ Bạch sắc bén, "Tầng cao nhất của tòa nhà màu vàng kia."

"Báo vị trí cho Cảnh đốc Tiền, bảo cô ấy lập tức khởi động thiết bị Đốc Tinh để xử lý hai tay bắn tỉa đó."

Lam Lộ Bạch nhướng mày: "Hai tên?"

Vào giây phút này, họ như trở lại những năm tháng chiến hỏa rực trời, trong đáy mắt Chúc Nhất Kiều thậm chí còn lộ ra một tia hứng thú mơ hồ, giống như mãnh thú ăn lông uống máu đang đói khát tột độ cuối cùng cũng nhìn thấy con mồi.

Chúc Nhất Kiều, người luôn giữ kỷ lục bắn tỉa, lạnh nhạt nói: "Tiếng súng thứ ba và tiếng thứ tư chỉ cách nhau đúng một giây, ả ta ở hướng Tây Bắc giữa 65° và 75°."

Lam Lộ Bạch lập tức hiểu ý: "Được. Tôi qua đó. Cô và cô giáo Tiểu Phỉ cẩn thận, trong này có người của bọn chúng."

"Ừ."

Nói xong, Lam Lộ Bạch lần theo bóng tối rời đi.

Trong chớp mắt, một viên đạn nữa lại phá vỡ tấm kính ở khu vực bên phải sảnh tiệc, hàng loạt mảnh thủy tinh văng xuống đất tạo nên âm thanh chói tai, như kim châm vào màng nhĩ mọi người.

Nhưng không ai dám ló đầu hành động, chỉ cần một sơ suất nhỏ là sẽ bị tay bắn tỉa giết ngay lập tức.

Trong bóng tối vô biên, Chúc Nhất Kiều cúi đầu nhìn người đang nằm trong lòng, hạ giọng hỏi:

"Em ổn chứ?"

Giọng Minh Phỉ rất khẽ: "Em ổn."

Chúc Nhất Kiều buông cánh tay đang ôm eo cô ra, rồi nắm chặt khẩu súng bên người, giữ vững tư thế như một người bảo vệ, đứng sát bên cạnh Minh Phỉ.

"Đừng phát ra tiếng động."

Cô hứa chắc nịch: "Tôi sẽ không để em gặp bất cứ nguy hiểm nào."

Minh Phỉ khẽ gật đầu, trái tim treo lơ lửng giữa tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Cô không dám manh động, nhưng điều đó không có nghĩa là những kẻ đang ẩn mình trong đám đông sẽ tha cho họ.

Sự yên lặng khiến mọi âm thanh nhỏ bé đều bị phóng đại lên vô số lần.

Từ phía bên trái bàn tròn truyền đến tiếng động lạ, thính lực nhạy bén của Minh Phỉ lập tức phát hiện có người đang tiếp cận họ, mà qua tiếng bước chân cô khẳng định đối phương tuyệt đối không phải là Lam Lộ Bạch. Cô định nhắc nhở Chúc Nhất Kiều, nhưng Chúc Nhất Kiều đã sớm nhận ra.

Khi bóng dáng rắn chắc kia định đánh úp họ từ phía sau, Chúc Nhất Kiều lập tức ra tay với tốc độ sấm sét, xoay người đè hắn lên cột gỗ, không chút do dự chĩa súng vào sau gáy hắn, giọng lạnh băng:

"——Đứng yên."

Thấy hành động thất bại, đối phương không hề giãy giụa, mà trái lại như muốn phát tín hiệu gì đó, liền thò tay về phía thắt lưng.

Nhưng Chúc Nhất Kiều không cho hắn cơ hội đó, vì nổ súng sẽ làm lộ vị trí, cô lập tức rút con dao găm giấu trong ủng ra, dí thẳng vào cánh tay tên đặc vụ.

"Nói cho tôi biết, rốt cuộc viện nghiên cứu——"

Lời còn chưa dứt, người trước mặt đã giống như những tội phạm từng bị bắt giữ, lặng lẽ nhắm mắt lại.

"Đoàng——Đoàng——"

Hai tiếng súng vang lên bất ngờ, như xé toạc bóng tối đang bao trùm sảnh tiệc.

Ngay lập tức, sự chú ý của Chúc Nhất Kiều bị kéo về phía phát ra tiếng súng, cô đặt tên đặc vụ của viện nghiên cứu xuống đất, rồi đưa con dao găm trong tay cho Minh Phỉ bên cạnh.

"Cầm lấy."

Minh Phỉ nhận lấy: "Cảm ơn."

"Hướng súng nổ là vị trí của Lộ Bạch, nếu sau năm phút nữa cô ấy vẫn chưa quay lại, tôi sẽ đi tìm."

Minh Phỉ gật đầu: "Được."

Cô yên lặng ở cạnh Chúc Nhất Kiều, dù sắc mặt trắng bệch nhưng tay cầm dao lại không hề run rẩy, khiến Chúc Nhất Kiều không nhịn được liếc nhìn cô thêm lần nữa, như đang tự hỏi con thỏ nhát gan này sao lại không cuộn tròn trốn tránh?

Sau khi xác định xung quanh không còn nguy hiểm, Minh Phỉ do dự hỏi: "Vừa rồi người đó là..."

Chúc Nhất Kiều vẫn luôn cảnh giác, đốt ngón trỏ thứ nhất chưa từng rời khỏi cò súng lấy một giây. Trong lòng cô âm thầm đếm ngược năm phút, ánh mắt lướt qua mái tóc dài rối bời của Minh Phỉ vì bị đè ngã.

"Là người của viện nghiên cứu."

Cô giải thích ngắn gọn: "Kẻ đứng sau vụ trộm gen là viện nghiên cứu, bọn chúng phái đi rất nhiều đặc vụ kiểu này – toàn là người cận kề cái chết, mỗi lần bị bắt sẽ ngậm sẵn thuốc dưới lưỡi, uống vào thì năm phút sau chết trong lúc ngủ."

Minh Phỉ rất đỗi kinh ngạc, vì trước đó Chúc Nhất Kiều chưa từng kể với cô về viện nghiên cứu, cô cũng giống như các công dân của Liên bang Y Minh, đều cho rằng kẻ đứng sau vụ trộm gen là Tập đoàn SE cùng các gia tộc quyền quý.

Cô thậm chí còn từng nghĩ... là Tập đoàn SE tiến hành thí nghiệm trên người.

Không ngờ sau tất cả, phía sau còn ẩn giấu một con quái vật khổng lồ, lặng lẽ ẩn mình nơi đáy biển sâu.

Nhưng lúc này đây, họ không có cách nào phân tâm nghĩ nhiều, chỉ có thể dừng lại tại đó.

Minh Phỉ khẽ "ừ" một tiếng, không tiếp tục truy hỏi nữa. Khi đếm ngược kết thúc, cô liền đi theo sát bên Chúc Nhất Kiều đến vị trí của Lam Lộ Bạch.

Tất cả thiết bị điện tử trong phòng đều đã tê liệt, Minh Phỉ tuy không rõ tại sao Chúc Nhất Kiều lại biết Lam Lộ Bạch đang ở đó, nhưng cô không hỏi, hoàn toàn tin tưởng cô ấy một cách vô điều kiện.

Khoảng cách càng lúc càng gần, Minh Phỉ phát hiện bên ngoài thoáng hiện ánh sáng trắng.

Cô đoán có thể là lực lượng cứu viện đã đến, dù gì người có mặt ở đây đều là quan chức cấp cao các quốc gia, mà thời gian kể từ khi vụ việc xảy ra cũng đã trôi qua một lúc. Thái Á quốc không thể làm ngơ. Hơn nữa, cảnh đốc trưởng cùng nhiều nghị viên của Thái Á quốc cũng đang ở đây.

Trên đường đi, họ gặp ba nghị viên đang trốn phía sau. Tuy không thấy rõ mặt họ, nhưng động tác lắc đầu ngăn cản thì nhìn rất rõ ràng.

Không nghi ngờ gì nữa, phía trước chắc chắn có nguy hiểm.

Khi họ đến vị trí của Lam Lộ Bạch, nơi đó đã không còn ai.

Minh Phỉ có phần bối rối, còn Chúc Nhất Kiều thì ánh mắt tối sâu nhìn về phía gian nhỏ sau bình phong.

"Em ở lại đây."

Chúc Nhất Kiều đưa khẩu súng cho cô: "Đưa dao cho tôi, em cầm súng phòng thân."

Sau đó cô mượn ánh sáng yếu ớt của trăng sao, thị phạm cho cô xem: "Lên đạn, sau đó ngắm mục tiêu, cuối cùng bóp cò."

Cô nghiêng đầu hỏi: "Hiểu chưa?"

Một cách khó hiểu, Minh Phỉ lại cảm thấy câu nói này rất quen tai.

Cô từ chối: "Cô cầm súng đi, em ở đây rất an toàn, sẽ không sao đâu."

Cô có thói quen tập thể dục, thể chất cũng không tệ, dù khó có thể đối phó với những đặc vụ được huấn luyện bài bản, nhưng sau khi tự đánh giá rủi ro, cô cho rằng Chúc Nhất Kiều cần khẩu súng hơn mình.

Nhưng thái độ của Chúc Nhất Kiều lại rất cứng rắn, không cho Minh Phỉ thời gian phản ứng, liền trực tiếp đổi súng lấy dao, rồi nhét cô vào một góc ẩn rất kín đáo.

"Đây là điểm mù trong tầm nhìn của tay bắn tỉa. Dù đặc vụ có tìm đến đây, em cũng sẽ phát hiện đầu tiên." Chúc Nhất Kiều nhìn cô chằm chằm, "Khi tôi chưa quay lại, hoặc cứu viện chưa đến, em tuyệt đối không được rời khỏi đây."

Minh Phỉ định mở miệng: "Còn... khẩu súng..."

Chúc Nhất Kiều không nán lại thêm giây nào, nói xong liền mang dao rời đi.

Khi con người đối diện với sự bất định to lớn, tất cả cảm xúc hầu như sẽ bị nỗi sợ che lấp.

Minh Phỉ cũng không ngoại lệ.

Cô thực sự hơi sợ, bởi vì phát súng đầu tiên bắn thẳng về phía cô, nếu phản ứng của Chúc Nhất Kiều chậm một chút thôi, thì viên đạn đó đã xuyên thẳng qua vai cô rồi.

Hơn nữa...

Trong khi đầu óc hỗn loạn, Minh Phỉ vẫn không quên siết chặt khẩu súng mà Chúc Nhất Kiều đã giao cho mình.

Khi tiếng còi cảnh sát và các âm thanh khác vang lên từ tầng dưới, Minh Phỉ tính toán thời gian và ước đoán rằng đã năm phút trôi qua kể từ lúc Chúc Nhất Kiều vào trong gian phòng. Với thành tích đáng nể của Chúc Nhất Kiều, Minh Phỉ bắt đầu hoài nghi vì sao cô vẫn chưa quay lại.

Bởi vì căn phòng phía sau bình phong đó rất nhỏ, chỉ cần một cái liếc mắt là thấy toàn bộ.

Vậy thì... tại sao Chúc Nhất Kiều vẫn chưa ra?

Một suy đoán đáng sợ dâng lên từ đáy não, sắc mặt Minh Phỉ thay đổi, sau một khoảnh khắc do dự ngắn ngủi, cô chầm chậm lần mò ra khỏi góc ẩn.

Khi sắp đến gần, cô nghe thấy tiếng động truyền ra từ trong gian phòng – giống như tiếng vật lộn và tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Minh Phỉ không dám chần chừ, siết chặt khẩu súng của Chúc Nhất Kiều, tiến lại gần.

Cuối cùng, khi cô tới cửa gian phòng, âm thanh bên trong càng lúc càng rõ ràng. Cô không kịp nghĩ gì nhiều, lên đạn rồi bóp cò, luồn người qua khe cửa chưa đóng kín.

Trong phòng tối mờ, nhưng nhờ vài tia sáng lờ mờ của trăng rọi qua cửa sổ nhỏ, Minh Phỉ vừa vào đã nhìn thấy toàn bộ khung cảnh hỗn loạn bên trong.

Lam Lộ Bạch – người đã mất tích – bị trói ở góc phải, vai trái có vết máu.

Còn người đang đứng cạnh cô ấy... lại chính là vị Bộ trưởng Bạch – người từng công khai theo đuổi Chúc Nhất Kiều. Khuôn mặt bà ta vẫn nở nụ cười, nhưng họng súng thì lại đang chĩa thẳng vào vai phải của Lam Lộ Bạch.

Người phát ra tiếng động – Chúc Nhất Kiều – đang giằng co với một người phụ nữ có cơ bắp phát triển đến mức bất thường. Dù cô đang chiếm thế thượng phong, nhưng dường như bị vướng điều gì đó, vẫn luôn giữ tay lại, không hề ra đòn chí mạng.

Minh Phỉ không hề do dự, tận dụng lợi thế vị trí, khi Bộ trưởng Bạch vẫn còn bình thản chưa kịp phản ứng, cô nhanh chóng tính toán góc bắn bằng suy luận tốc độ cao của não bộ, rồi nổ một phát súng trúng ngay tay phải cầm súng của Bộ trưởng.

Đoàng——

Bị bắn trúng, khẩu súng trên tay Bộ trưởng Bạch lập tức rơi xuống đất. Lam Lộ Bạch bất ngờ bật dậy, đè ngược bà ta xuống, còn Chúc Nhất Kiều – với sức bùng phát mạnh mẽ – ngay lập tức đánh ngất người phụ nữ dị dạng kia, rồi nhận lại khẩu súng từ tay Minh Phỉ, không chần chừ bổ sung hai phát đạn vào vai trái và vai phải của Bộ trưởng Bạch.

Ngay sau đó, cô tiến lên bóp cằm Bộ trưởng Bạch, kiểm tra kỹ lưỡng bên dưới lưỡi bà ta để chắc chắn không giấu thuốc. Sau khi xác nhận không có gì, đáy mắt Chúc Nhất Kiều hiện rõ vẻ chán ghét, cô lập tức tháo găng tay trắng đang đeo ra.

Làm xong tất cả những việc đó, ánh sáng trong sảnh tiệc rốt cuộc cũng được khôi phục, lực lượng cứu viện phá cửa ập vào.

Chúc Nhất Kiều cởi trói cho Lam Lộ Bạch. Minh Phỉ để ý thấy dưới cằm Lam Lộ Bạch có vết trầy xước, vòng tay phân tán tin tức tố nơi cổ tay cũng hơi lỏng ra.

Minh Phỉ bước đến đỡ cô dậy cùng với Chúc Nhất Kiều. Đợi đến khi Lam Lộ Bạch được các nhân viên quân vụ đưa đi kiểm tra vết thương, Chúc Nhất Kiều mới quay sang nhìn Minh Phỉ.

Lúc này, quân vụ đã đi kiểm tra các khu vực khác, Bộ trưởng Bạch cùng người phụ nữ rõ ràng đã bị tiêm loại thuốc nào đó cũng bị đưa đi, trong gian phòng chỉ còn lại Chúc Nhất Kiều và Minh Phỉ.

Dưới ánh đèn sáng rực, đây là lần đầu tiên Minh Phỉ nhìn thấy trong mắt Chúc Nhất Kiều hiện rõ nụ cười – mà nụ cười đó là dành cho cô.

Chúc Nhất Kiều nói: "Em làm rất tốt."

Minh Phỉ được khen thì có phần ngượng ngùng. Dù trái tim đang treo cao cuối cùng cũng hạ xuống, nhưng cô lại cảm thấy mình thật ra chẳng giúp được gì, thậm chí còn kéo chân họ. Nếu không vì bảo vệ cô, lại còn đưa cả súng cho cô, Chúc Nhất Kiều chắc chắn đã có thể xử lý mọi việc suôn sẻ hơn.

Cô mỉm cười, cố gắng làm dịu không khí căng thẳng kéo dài bấy lâu, thì đột nhiên trong phòng vang lên một âm thanh khẽ vang.

Minh Phỉ nghiêng đầu nhìn lại – chỉ thấy vòng tay phân tán tin tức tố trên tay Chúc Nhất Kiều rơi xuống đất.

Ngay lập tức——

Một luồng hương gỗ cực kỳ nồng đậm, rõ ràng đã đến sát ngưỡng bùng nổ, tràn về phía cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com