Chương 30: 'Chị chỉ phá lệ dạy em lần này thôi.' (Chưa beta)
Khách sạn chuyên tiếp đón công chức nước ngoài ở nước Thái Á đều được quy hoạch thống nhất ở khu vực ven biển có thiết lập thêm hệ thống phòng vệ.
Bên ngoài, tuyết bay đầy trời, tô điểm cho vùng biển xanh thẳm thêm một nét rực rỡ, còn bên trong thì ấm áp dễ chịu, như thể có ai đó vừa làm đổ một chai nước ngọt hương lê đặc chế của nước Thái Á, hương thơm thanh ngọt của lê sủi bọt lách tách tràn ra ngoài.
Mà lúc này, Minh Phỉ đang bị hỏi đến choáng váng, đầu óc gần như sập nguồn.
Sau khi phát hiện mình có tin tức tố, cô đã mất gần một tuần để học cách khống chế nó.
Cô có nhận thức về sự dị hóa của Đế quốc Âu Lai từ khá sớm, cho nên... khi học môn sinh lý cơ sở cũng không mấy nghiêm túc.
Nhưng dù là vậy, cô vẫn có thể xác định đại khái rằng mình đã học được cách khống chế tin tức tố, hơn nữa hiện giờ cô còn đang dán miếng dán ngăn chặn tin tức tố bị rò rỉ.
Vì vậy, sau khi phản ứng lại, Minh Phỉ tỏ ra nghi ngờ với câu hỏi ngược của Chúc Nhất Kiều. Nhưng Chúc Nhất Kiều tuyệt đối không phải kiểu người nói năng bừa bãi, giữ vững tinh thần cầu thị, Minh Phỉ bắt đầu cảm nhận kỹ hương tin tức tố trong phòng.
Không có mà...!
Khoan đã?!!
Ê! Thật sự có mùi lê?!
Trong lúc dòng suy nghĩ rối loạn, tai Minh Phỉ "soạt" một cái đỏ ửng lên.
Sự thật im lặng đã lật đổ điều cô tin chắc, khiến một người không hề có ý khiêu khích hay tỏ tình như cô xấu hổ muốn độn thổ rời khỏi hành tinh này.
"...Chị."
Cô thấp giọng bày tỏ sự xin lỗi: "Em không có ý gì theo hai nghĩa đó cả. Có thể là miếng dán ngăn có vấn đề, với lại em học cũng chưa đủ kỹ, chưa đạt đến trình độ thu phát tự nhiên."
"Em xin lỗi." Đôi mắt cô trong vắt, môi đỏ khẽ mím, "Em thật sự không cố ý."
Chúc Nhất Kiều đóng lại tập tài liệu điện tử được mã hóa, chống cằm dùng một tay quan sát cô.
"Bây giờ hãy khống chế cho tốt."
Vị thẩm phán trưởng thích ăn lê cũng thích mùi hương lê này, không nói tha thứ hay không: "Trong thỏa thuận hôn ước lập tức bổ sung một điều kiện mới bắt buộc tuân thủ — cấm phát tán tin tức tố tùy tiện trước mặt bên A."
Minh Phỉ hiểu rõ: "Vâng, em sẽ nghiêm túc tuân theo."
Nói xong, cô thử khống chế lại tin tức tố của mình, gương mặt trắng ngần lộ ra sắc hồng nhàn nhạt.
Thế nhưng, có lẽ càng căng thẳng thì lại càng khó làm được, hiện tại cô giống hệt một học sinh hư cố ý gây rối, không những không khống chế được việc phát tán tin tức tố, mà còn khiến nó lan ra mạnh hơn nữa.
Minh Phỉ cảm thấy chính mình thật ngu ngốc, sắc hồng trên mặt thậm chí lan cả xuống cổ.
"......Em xin lỗi."
Cô không dám nhìn thẳng vào Chúc Nhất Kiều: "Chị, em vào phòng tắm kiểm soát lại rồi ra."
Nói xong, cô cũng không đợi Chúc Nhất Kiều đáp lại, như một con thỏ con hoảng loạn chui tọt vào phòng tắm.
Hơi nước trong phòng vẫn chưa hoàn toàn tan hết, Minh Phỉ hắt một vốc nước hơi lạnh lên mặt, sau khi làm dịu gương mặt nóng rực, cô mới thử bình tĩnh lại để kiểm soát và làm giảm mùi hương lê.
Phương pháp khống chế mà thầy cô dạy trong tiết sinh lý khá mơ hồ.
Bởi vì tuyến thể và tin tức tố vốn là những thứ mà nguyên nhân phân hóa cụ thể vẫn chưa được truy cứu rõ ràng, hơn nữa các thầy cô lên lớp ở viện phúc lợi đa số đều rất qua loa, phần lớn dùng giáo án mấy chục năm không đổi, hoặc là cứ cầm sách đọc chay.
Cho nên ký ức của Minh Phỉ về phương pháp khống chế rất mơ hồ.
Cô thử đi thử lại, nhưng vẫn không nắm được trọng điểm, giống như một đóa hoa lê run rẩy sắp rụng mà chưa rụng.
......Rốt cuộc là sao vậy?
Dù cho miếng dán ngăn có thật sự gặp vấn đề, vậy tại sao tin tức tố vẫn không thể khống chế mà rò rỉ ra ngoài? Minh Phỉ cảm thấy khó hiểu.
Khi cô một lần nữa cố gắng khống chế luồng tin tức tố đang ngầm trào dâng, mùi lê trong phòng lại bắt đầu dâng lên nhanh hơn, lúc ấy Minh Phỉ nghe thấy tiếng gõ cửa, ngay sau đó là giọng của Chúc Nhất Kiều vang lên.
"Minh Phỉ, ra ngoài trước đi."
Minh Phỉ có chút lo lắng sẽ lại mạo phạm đến Chúc Nhất Kiều, dù sao thì yêu cầu mới được bổ sung đó rõ ràng cũng là ẩn ý rằng Chúc Nhất Kiều rất chán ghét chuyện này. Cô không mở cửa ngay mà kiên quyết nói:
"Chị ơi, em vẫn chưa khống chế được tin tức tố, nếu ra ngoài sẽ mạo phạm đến chị."
Dù là trong vô số lần chiến đấu lúc còn tại ngũ, hay sau khi xuất ngũ chuyển sang đảm nhiệm công tác kiểm soát ở Tòa Thẩm phán, Chúc Nhất Kiều trước nay luôn là người ra lệnh một cách dứt khoát. Cô cao quý uy nghiêm, lệnh ra như núi, chưa từng lặp lại bất cứ mệnh lệnh nào.
Thế nhưng, đối mặt với tình cảnh hiện tại, cô lại lần đầu tiên lặp lại yêu cầu của mình với Minh Phỉ.
"——Ra ngoài trước đi."
Cuộc giằng co chỉ kéo dài trong chốc lát, Minh Phỉ đành mở cửa phòng tắm, đi ra đứng trước mặt Chúc Nhất Kiều. Đôi mắt hạnh đen láy của cô như còn phảng phất hơi nước trong phòng tắm, càng khiến người ta cảm thấy dịu dàng vô hại.
Chúc Nhất Kiều nói: "Tôi nhớ em từng nói, khi ở Đế quốc Âu Lai em có học qua môn sinh lý cơ sở."
"Vâng ạ."
Minh Phỉ có chút ngượng ngùng vì thân là giáo viên mà lại như thế: "Lúc đó em ngồi ở hàng ghế cuối, nghe cũng không được tập trung cho lắm."
Nghe vậy, Chúc Nhất Kiều không hề lộ ra chút cảm xúc nào, chỉ dẫn cô đi đến chiếc giường đôi rộng rãi. Cô ngồi lên mép giường mềm mại, rồi bảo Minh Phỉ ngồi lên chiếc ghế đơn phía trước giường.
Ghế đơn thấp hơn giường đôi rất nhiều, khoảng cách chiều cao năm phân giữa hai người hoàn toàn không giúp tạo được sự cân bằng.
Chúc Nhất Kiều từ trên cao nhìn xuống, đôi tai, má, cổ của Minh Phỉ đều ửng đỏ, đôi mắt chứa đầy bối rối, ngượng ngùng và luống cuống, khiến Alpha trước mặt cô trông chẳng có chút gì gọi là nguy hiểm.
Điều này hoàn toàn không phù hợp với quy chuẩn dành cho Alpha ở Đế quốc Âu Lai.
Cũng giống như Omega có tiêu chuẩn huấn luyện riêng, ở Đế quốc Âu Lai, tất cả các cấp bậc Alpha đều phải tuân thủ một bộ quy chuẩn vô cùng thống nhất. Trong hệ tiêu chuẩn đó, Alpha tượng trưng cho sức mạnh, tấn công, xung phong, cường thế, nguy hiểm và khó kiểm soát.
Không có Alpha nào lại được gắn với từ "ôn hòa" hay "mềm mại".
Cũng không có Alpha nào... lại có tin tức tố ngọt ngào và dịu nhẹ như mùi lê.
Nhưng——
Công chúa Iloris năm xưa cũng từng là một ngoại lệ như vậy.
Tin tức tố và khuôn mặt của Omega thường giống như tính cách của họ—mềm mại dịu dàng. Nhưng công chúa Iloris lại sở hữu một gương mặt mang tính công kích cực mạnh, tính cách lạnh lùng như băng sơn đủ để làm người khác bị thương, thậm chí tin tức tố của cô cũng là hương gỗ—một mùi hương rất hiếm gặp ở Omega.
Lạnh lẽo, đầy công kích, phản kháng và tham vọng—cấu thành một Iloris phức tạp đến cực điểm.
Vì vậy, Chúc Nhất Kiều không cảm thấy lạ lẫm hay ngạc nhiên, ngược lại, những đặc điểm lẽ ra không nên xuất hiện trên người một Alpha như Minh Phỉ lại khiến cô không còn cảm giác bài xích và phản cảm với thân phận Alpha của Minh Phỉ như lúc ban đầu nữa.
Trong phòng, hương lê vương chút chua nhẹ và đắng thanh, Minh Phỉ nhìn gương mặt không biểu cảm của Chúc Nhất Kiều, hơi khó hiểu hỏi:
"Chị ơi, sao chị lại bảo em ngồi ở đây ạ?"
Chúc Nhất Kiều nói: "Sau khi xem hồ sơ cá nhân của em theo quy trình, Lam Lộ Bạch cứ luôn nói với tôi và Mẫn Mạn rằng em là người rất có năng lực học hỏi. Cô ấy còn đoán chắc rằng khi còn đi học, em nhất định là kiểu học sinh chăm chỉ ngồi bàn đầu."
Gương mặt cô vẫn không lộ ra biểu cảm gì, giọng nói trầm ổn như tiếng suối chảy cũng không mang chút cảm xúc nào.
"Cho nên, tôi không ngờ cô giáo Minh lại lơ là trong tiết sinh lý cơ sở."
Nghe vậy, sắc hồng vừa mới nhạt đi chút ít trên mặt Minh Phỉ lập tức cuồn cuộn trở lại không thể ngăn nổi. Vẻ ngượng ngùng của cô hoàn toàn không thể che giấu, mọi tâm tư đều viết rõ rành rành trên mặt.
"......Ai rồi cũng có lúc không tập trung mà."
Cô cố gắng biện bạch cho mình, nhưng rồi nhận ra lý do này thật quá gượng ép, huống chi chuyện cô không học hành nghiêm túc môn sinh lý cơ sở đúng là sự thật, cô nhanh chóng từ bỏ việc chống chế.
"Là lỗi của em."
Chúc Nhất Kiều bình thản hỏi: "Vậy có muốn học lại một lần không?"
Minh Phỉ kinh ngạc ngẩng đầu lên: "Học lại bằng cách nào ạ?"
"——Tôi dạy em."
Tâm trạng Minh Phỉ như chuyển từ trời âm u sang sáng sủa, cô rất muốn nhanh chóng học được cách khống chế hoàn toàn tin tức tố, cảm giác kính sợ đối với Chúc Nhất Kiều cũng vì sự sẵn lòng giảng dạy này mà tiêu tan đi không ít.
Cô hỏi: "Chị có tiện không ạ?"
Chúc Nhất Kiều lại đẩy câu hỏi trở về phía cô: "Đây là phần thưởng cho việc em bắn trúng con bạch hạc tối nay, em có muốn không?"
Minh Phỉ rất thẳng thắn: "Muốn."
Vì trong lòng đã bớt đi sự kính sợ, ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra—đây là một trong số rất ít lần cô chủ động thể hiện mong muốn của mình. Cô nhìn Chúc Nhất Kiều đầy nghiêm túc, thậm chí còn lấy thiết bị cá nhân ra chuẩn bị ghi chép, như thể quay lại thời học sinh ngoan ngoãn năm xưa.
"Ngồi nghiêm chỉnh." Chúc Nhất Kiều nói, "Chị chỉ phá lệ lần này thôi."
Minh Phỉ ngồi ngay ngắn: "Em sẽ học nghiêm túc."
Ban đầu cô còn định ghi chép, nhưng mọi chuyện diễn ra tiếp theo khiến mặt cô càng lúc càng nóng bừng, đến mức chẳng còn tâm trí nào để phân tâm nữa.
Chúc Nhất Kiều đi đến ngăn kéo đầu giường, lấy ra một đôi găng tay trắng và đeo vào. Quay lại mép giường, cô không ngồi xuống nữa mà đứng luôn bên phải Minh Phỉ, dùng ngón trỏ khẽ chạm vào mép miếng dán ngăn tin tức tố của Minh Phỉ.
Chỉ trong chớp mắt, Minh Phỉ cảm giác tốc độ trào ra của tin tức tố bỗng tăng nhanh.
Cô không hề có ý chất vấn, mà lựa chọn tin tưởng Chúc Nhất Kiều, vẫn ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế đơn.
Cách một lớp miếng dán và găng tay trắng, những vết chai do cầm súng của Chúc Nhất Kiều gần như hoàn toàn không còn cảm giác. Cô không nhìn vào tuyến thể của Minh Phỉ, mà chăm chú quan sát biểu cảm thay đổi của Minh Phỉ, đồng thời lên tiếng nhắc nhở:
"Trung tâm Phân hóa từng công bố một báo cáo nghiên cứu."
"Nếu một Alpha hoặc Omega sau khi phân hóa vẫn không thể hoàn toàn kiểm soát được tin tức tố của mình, thì chỉ có hai khả năng. Một là tuyến thể có vấn đề, hai là sau phân hóa chưa được dẫn lưu đầy đủ. Cần phải kích thích tuyến thể để tin tức tố hoàn toàn được thoát ra, tình trạng mới có thể cải thiện."
Minh Phỉ đã hiểu ra.
Phương pháp kích thích tuyến thể rất đơn giản, ngoài liếm, cắn nhẹ, đánh dấu ra thì cách phổ biến nhất trong bệnh viện là dùng thiết bị y tế chuyên dụng để tiếp xúc—vừa đảm bảo an toàn cho tuyến thể, vừa giữ mức kích thích trong giới hạn chịu đựng được.
Thế nhưng dân thường ở Đế quốc Âu Lai hoàn toàn không có khả năng chi trả cho loại thiết bị đắt đỏ như vậy, mà sau khi xuyên đến Liên bang Y mặc dù là một quốc gia độc lập, cũng không có cơ sở và điều kiện y tế đó. Giây phút này, Minh Phỉ hoàn toàn hiểu được phương pháp của Chúc Nhất Kiều.
"——Sau khi dẫn lưu xong, em hãy tập trung tinh thần, dựa theo phương pháp sinh lý học mà điều khiển lại."
Minh Phỉ gật đầu, cố gắng để bản thân tập trung cao độ.
Khi mùi lê trong phòng đạt đến đỉnh điểm, vòng tay tin tức tố trên cổ tay Chúc Nhất Kiều chớp sáng.
Chức năng ngăn tin tức tố của vòng tay còn mạnh và hiệu quả hơn cả miếng dán, hơn nữa nó có thể đo lường nồng độ tin tức tố của người đeo và môi trường xung quanh theo thời gian thực, đồng thời giám sát các chỉ số sinh lý khác.
Cô liếc nhìn một cái rồi lùi về phía sau một bước, để mặc cho Minh Phỉ bắt đầu tự mình kiểm soát.
Mùi lê ngọt ngào xen lẫn vị đắng dần dần tản đi, nhưng Chúc Nhất Kiều lại cảm nhận được tin tức tố của Minh Phỉ đang phát ra tín hiệu níu kéo.
So với chính Minh Phỉ, tin tức tố của cô ấy... dường như còn yêu thích mùi lê này hơn, vui mừng như lúa khô gặp mưa xuân.
Chỉ là cô luôn giữ sự điềm tĩnh và kiềm chế, sau khi tháo găng tay trắng một cách lặng lẽ, cô chỉnh chức năng giám sát của vòng tay lên thêm một mức, rồi xoay người rời khỏi phòng.
—
Đợi đến khi chắc chắn tin tức tố không còn trào ra nữa, thời gian trên màn hình đã trở về 0.
Minh Phỉ khẽ cười, má phải lộ ra một lúm đồng tiền nhỏ.
Mùi lê trong phòng ngủ đã hoàn toàn tan biến, Minh Phỉ mở cửa bước ra, đến phòng khách mới thấy Chúc Nhất Kiều đang đứng trước cửa sổ sát đất, như đang thưởng thức khung cảnh biển tuyết ngoài kia.
Minh Phỉ tiến lại gần cô, chân thành cảm ơn: "Chị ơi, cảm ơn chị."
"Không cần."
Minh Phỉ đi đến bên cạnh cô, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: "Em có thể hỏi một câu không?"
"Hỏi đi."
"Tại sao lại muốn ký kết hôn ước với em?"
Ban đầu cô nghĩ Chúc Nhất Kiều cần một người bạn đời giả danh đủ tư cách, tiện cho các loại xã giao hoặc thuận lợi hơn trong cuộc điều tra tín nhiệm cuối năm. Nhưng vụ tập kích bất ngờ tối nay ở Thánh Cách Tát Lệ khiến cô buộc phải suy nghĩ lại vấn đề này.
Cô dường như đã nghĩ quá đơn giản. Cô thầm nghĩ.
Ánh mắt Chúc Nhất Kiều dừng lại nơi những tảng đá bị sóng vỗ bọt trắng xóa, chỗ bị trầy dưới cằm cô dán một miếng dán y tế, chỉ một hai ngày nữa sẽ lành hoàn toàn mà không để lại sẹo.
Cô nói: "Những lý do còn lại em có thể tự đoán được, nhưng lý do quan trọng nhất—chính là viện nghiên cứu tối nay."
"Em là người duy nhất có thể phù hợp hoàn toàn với tôi, ngược lại tôi cũng là người duy nhất có thể phù hợp với em."
Ánh mắt cô lạnh lẽo hơn hẳn: "Viện nghiên cứu đã có thể cài cắm người bên trong để đánh cắp mẫu gene của nạn nhân, thì chắc chắn cũng sẽ điều tra được những bí mật này. Đến lúc đó, em sẽ trở thành một mẫu vật thí nghiệm sống."
"Kết hôn vừa là sự bảo vệ, cũng là một hình thức răn đe khác."
Minh Phỉ đã hiểu ra, nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc trước sự tồn tại của viện nghiên cứu, cô hơi khó hiểu hỏi:
"Họ muốn gì?"
Việc Chúc Nhất Kiều ban đầu chọn cách che giấu là vì không muốn làm xáo trộn cuộc sống của Minh Phỉ, cũng không muốn cô lúc nào cũng phải sống trong lo lắng bất an. Dù sao ở Liên bang Y cô đã bố trí hệ thống phòng vệ cấp cao nhất, đến cả một con chim cũng không thể lại gần khu biệt thự nơi ba người họ đang ở.
Nhưng đến nước này rồi, hơn nữa sự việc về viện nghiên cứu sắp tới cũng sẽ được công khai với người dân, Chúc Nhất Kiều cũng không ngại để Minh Phỉ biết trước những thông tin sắp được tiết lộ.
Cô trả lời: "Tân nhân loại."
"Chúng tôi nắm được rất ít tin tức. Theo lời khai của tất cả đặc vụ và gián điệp bị bắt giữ, viện nghiên cứu định nghĩa cuộc khủng hoảng virus xảy ra trăm năm trước là 'Thần ban'. Họ cho rằng đó là món quà tiến hóa mà thần linh ban cho loài người, nhưng sau 'Thần ban' này, con người lại không đạt đến trạng thái tiến hóa hoàn hảo. Vì vậy, họ mù quáng muốn dùng thí nghiệm trên cơ thể người để loại bỏ sự bài xích gene, tạo ra một thế hệ tân nhân loại hoàn hảo, không gì có thể phá hủy."
Đồng tử Minh Phỉ co rút lại. Cô hiểu rất rõ mức độ nguy hiểm của các thí nghiệm trên cơ thể người, nhưng không ngờ viện nghiên cứu lại có tham vọng như vậy. Nếu sự thật phía sau này bị phơi bày trước công chúng, người dân các nước nhất định sẽ cảm thấy đám người trong viện nghiên cứu này thật sự điên rồ.
"Đừng lo."
"Dù là tôi, hay là Liên bang Y, cũng sẽ dành cho em và Tảo Tảo sự bảo vệ cấp cao nhất."
Chúc Nhất Kiều lạnh lùng nói: "Trong vòng một năm, viện nghiên cứu này sẽ biến mất khỏi thế giới này."
Minh Phỉ không đáp lời, như đang suy nghĩ điều gì đó. Mãi đến khi robot phục vụ trong phòng khách vang lên âm thanh nhắc nhở giờ ngủ —
"Đi ngủ thôi~ đi ngủ thôi~ Phát hiện hai vị khách vẫn chưa nghỉ ngơi, xin hãy chú ý: có giấc ngủ tốt thì mới đủ năng lượng duy trì tình cảm đó nha~"
Minh Phỉ lập tức đưa robot vào chế độ ngủ.
Cô chủ động đề nghị: "Chị ơi, tối nay em ngủ ghế sofa nha."
"Em định ngồi cả đêm sao?"
"...Tạm thời chịu chút cũng không sao đâu ạ."
Chúc Nhất Kiều cuối cùng cũng nhìn về phía cô:
"Ngủ giường chung."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com