Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Cùng giường chung giấc (Chưa beta)

Sau khi robot phục vụ trong phòng khách chuyển sang chế độ chờ, trong nhà im lặng đến mức tiếng kim rơi cũng nghe rõ. Trong đầu Minh Phỉ không ngừng tua lại mệnh lệnh của Chúc Nhất Kiều.

Ngủ cùng giường sao?

Hình như cũng không phải không thể.

Dù sao cũng chỉ là kết hôn theo hợp đồng, diễn thì phải diễn cho trọn vai.

Cô nghiêm túc nghĩ, nếu từ chối thì có khi lại khiến người ta cảm thấy cô có suy nghĩ khác, vừa ngại ngùng vừa kỳ lạ?

Vì thế, sau khi sắp xếp xong suy nghĩ, Minh Phỉ liếc nhìn thời gian trên màn hình hiển thị.

Đã rất muộn rồi, cô không muốn lãng phí thêm thời gian nghỉ ngơi.

Cô đáp: "Được."

Chúc Nhất Kiều không nói gì thêm, bước đi trước. Minh Phỉ lập tức theo sau, sắc đỏ trên gò má đã sớm tan biến, trở lại vẻ trắng sứ thường ngày.

Chiếc giường trong phòng ngủ rộng đến hai mét tư, đủ để hai người trưởng thành cao ráo nằm thoải mái.

Bên trái giường sát với cửa sổ lồi, bên phải hướng về phía tủ quần áo, Minh Phỉ cảm thấy nằm bên phải sẽ tiện hơn.

Cô hỏi: "Chị, chị ngủ bên phải à?"

"Ừ."

Lần đầu tiên ngủ chung giường, Minh Phỉ vẫn hơi lúng túng không biết nên làm sao.

Cô cởi giày rồi ngồi lên bên trái giường, tự giác lấy chiếc gối tựa đặt trên bệ cửa sổ lót ngang chính giữa, coi như ranh giới, biểu thị mình tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hành vi mạo phạm nào.

"Tôi sẽ không vượt qua ranh giới này."

Nói xong, có lẽ là vì tối nay Chúc Nhất Kiều lần đầu tiên mỉm cười với cô, hoặc cũng có thể là vì Chúc Nhất Kiều đã phá lệ dạy cô cách khống chế pheromone, hay là vì đã hiểu rõ hơn tình hình thực tế của cuộc hôn nhân theo hợp đồng này, cô bèn nở nụ cười rạng rỡ với Chúc Nhất Kiều, thậm chí còn đùa một câu.

"Nếu tôi vượt ranh giới, chị có thể trừng phạt tôi."

Đèn chính trong phòng ngủ đã tắt, chỉ còn lại chiếc đèn ngủ ánh vàng dịu hướng về phía phòng tắm.

Chúc Nhất Kiều nằm xuống bên phải chiếc gối ôm, mái tóc dài uốn lượn đen nhánh xõa tung như lụa, ánh sáng mờ mờ tạo nên bóng mi cong dài nơi mi mắt, hậu cảnh đơn sơ nhưng lại khiến khung cảnh này đẹp tựa một thước phim cổ điển của thế kỷ trước.

Minh Phỉ nằm nghiêng quay mặt về phía cửa sổ lồi, khi cô nghĩ rằng Chúc Nhất Kiều sẽ không đáp lại nữa, lại nghe thấy đối phương hỏi ngược.

"Thích bị trừng phạt kiểu gì?"

Minh Phỉ cong môi cười, vì cô nghe ra đây không phải là một câu hỏi nghiêm khắc hay giận dữ.

Cô xoay người nằm ngửa, không liếc sang người bên cạnh, mà nhìn chằm chằm trần nhà, nghiêm túc nói.

"Phạt tôi nấu cơm."

Chúc Nhất Kiều sắc mặt bình thản: "Vì sao?"

"Vì tôi không quen khẩu vị bên Thái Á."

Khẩu vị bản địa của Thái Á quốc, cũng như sự nhiệt tình sôi nổi mà họ thể hiện trên trường quốc tế, món nào món nấy đều bỏ các loại ớt sặc sỡ, mà mỗi loại đều cay theo kiểu khác nhau.

Mà Minh Phỉ vốn chu đáo, từ trong bữa tiệc đã phát hiện ra Chúc Nhất Kiều hoàn toàn không quen ăn cay, nhưng vì không muốn tỏ ra như đang đoán ý sở thích của Chúc Nhất Kiều, nên mới mập mờ nói là bản thân không ăn được.

Giữa bóng đêm mờ ảo, giọng Chúc Nhất Kiều rất nhẹ.

"Ừ."

Minh Phỉ – vốn sinh hoạt rất điều độ – bắt đầu thấy buồn ngủ, chỉ vài phút sau đã nhắm mắt lại.

Dáng ngủ của cô rất tốt, cơ bản là ngủ như thế nào thì khi tỉnh lại vẫn giữ nguyên như vậy. Vì thế, cô khá tự tin rằng mình sẽ không vượt ranh giới.

Chiếc giường mềm mại và thoải mái bao lấy hai con người cùng giường mà mộng khác.

Chúc Nhất Kiều ngủ rất nông, thời còn tại ngũ, chỉ cần có chút động tĩnh là cô lập tức mở mắt cảnh giác.

Nhưng tối nay, mí mắt cô lại nặng như đeo ngàn cân, hương lê từng tràn ngập trong phòng dường như đã ngấm vào giấc mộng, khiến cô ngủ một giấc thật sâu.

Quy định khách sạn mới được ban hành gần đây bởi các cơ quan chức năng Thái Á quốc yêu cầu phải cung cấp dịch vụ cá nhân hóa phù hợp với nhiều nhóm khách hàng.

Chiếc giường thông minh mã số re2326 trong phòng ngủ mềm mại êm ái, có chức năng tự điều chỉnh để đáp ứng nhiều nhu cầu. Vì phát hiện ra hai người bạn đời mới cưới nằm cách nhau quá xa, chiếc giường – do chưa bị tắt chế độ thông minh – đã tự động thu gọn phần khoảng trống ở giữa lại.

Sau khi xác nhận đã xóa sạch toàn bộ khoảng cách giữa hai người, chiếc giường thông minh này cũng chuyển sang chế độ ngủ.

Không lâu sau, chú thỏ sợ lạnh đã chui vào ổ ấm của loài mèo lớn.

Giấc ngủ này Minh Phỉ không gặp ác mộng.

Cô cảm thấy mình được bao bọc trong một hương thơm ấm áp, như rơi vào một cái hốc cây được tạo nên bởi thông đỏ, sam và hạt dẻ thơm.

Đồng hồ sinh học khiến cô dần tỉnh vào lúc bảy giờ sáng, cô còn lưu luyến cái ấm áp trong chăn, giằng co với cơn buồn ngủ một lúc, rồi mới chầm chậm mở đôi mắt đen láy.

Chỉ là vừa mở mắt ra, cảnh tượng trước mặt suýt nữa khiến mặt cô đỏ bừng ngay lập tức.

Không biết vì sao...

Chiếc gối ngang ở giữa hai người đã biến mất, cô không những vượt qua "ranh giới Sở Hán", mà còn nửa ôm lấy Chúc Nhất Kiều, thậm chí đầu còn chôn vào vai cổ của đối phương.

Minh Phỉ cứng đờ bất động, đến hô hấp cũng ngưng lại một nhịp.

Cô không ngừng nói xin lỗi trong lòng, rồi nhẹ nhàng rút lui mà không đánh thức giấc ngủ của Chúc Nhất Kiều. Sau khi hoàn toàn lùi về phía bên kia, nhịp thở đông cứng của cô mới trở lại bình thường.

Hành vi mạo phạm như vậy hoàn toàn không phải ý cô. Trong lòng, cô tự nhủ "xin lỗi" ba lần, sau đó đứng dậy đắp chăn lại cho Chúc Nhất Kiều – người vẫn còn đang ngủ – rồi vội vàng đi vào phòng tắm.

Bình thường dáng ngủ của Minh Phỉ rất ngoan, cô thực sự không hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra.

Gương trên bồn rửa phản chiếu hình ảnh hiện tại của cô.

Minh Phỉ cài lại cổ áo bị tuột ra lúc ngủ, rồi chà lên gương mặt đang càng lúc càng nóng của mình, tự ra lệnh cho hai má đừng có tiếp tục bốc nhiệt. Nhưng sự ra lệnh của cô hoàn toàn không có tác dụng, mãi đến khi rửa mặt xong và làm xong bữa sáng, nhiệt độ trên mặt mới chịu hạ xuống.

Vì tất cả người ở đây đều là cán bộ công chức các nước, khách sạn để đảm bảo an toàn thực phẩm nên nghiêm cấm gọi đồ ăn từ bên ngoài. Nếu không ăn ba bữa do khách sạn cung cấp thì chỉ có thể ra ngoài ăn, hoặc tự nấu trong bếp.

Minh Phỉ chọn dùng nguyên liệu trong tủ lạnh để tự nấu ăn.

Tốc độ nấu ăn của cô rất nhanh, từng công đoạn đều đã nhớ kỹ trong lòng.

Khi cô đặt bánh kếp việt quất, bánh mì nướng caramel quế... đúng khẩu vị của Chúc Nhất Kiều lên bàn ăn, thì Chúc Nhất Kiều – đã rửa mặt xong – cũng vừa đi đến phòng khách.

Hai người chạm mắt nhau, Minh Phỉ liền né tránh ánh nhìn: "Chào buổi sáng."

Chúc Nhất Kiều: "Chào buổi sáng."

Bàn ăn trong phòng khách chỉ đủ để ngồi đối diện, Minh Phỉ múc cho Chúc Nhất Kiều một bát cháo đã hầm nửa tiếng, không hề dò hỏi cô có nhớ chuyện xảy ra tối qua hay không.

Ngược lại, Chúc Nhất Kiều hỏi: "Sao giường lại nhỏ đi?"

Đã hỏi nhân viên khách sạn từ trước, Minh Phỉ cụp mắt trả lời: "Đó là giường điều chỉnh thông minh mới nghiên cứu, tối qua chúng ta không tắt chức năng của nó, nên... có thể nó phát hiện chúng ta nằm xa nhau quá nên đã tự động điều chỉnh kích cỡ giường."

Chúc Nhất Kiều nhìn cô: "Vậy đây là hình thức cô tự nhận phạt à?"

Minh Phỉ mím môi: "Ừ."

Cô bổ sung thêm: "Nhưng cho dù không phải hình phạt, tôi cũng sẽ dậy nấu bữa sáng. Tôi không quen khẩu vị bên này, không muốn vừa mới thức dậy đã phải ăn bánh mì cay."

Ở điểm này, Minh Phỉ thấy Chúc Nhất Kiều rất giống Minh Tảo Tảo, bởi vì Minh Tảo Tảo cũng thích đồ ngọt, sức chịu cay cực kỳ thấp.

Có một lần ăn bánh quy, Minh Tảo Tảo không nhìn rõ ký hiệu trên bao bì, tưởng là vị cà chua nên ăn với đầy mong đợi, kết quả suýt nữa bị cay đến khóc.

Sau đó, Minh Tảo Tảo đã đem toàn bộ bánh quy vị cay tặng hết cho mấy nhà hàng xóm ở Huệ Phúc Viên.

Nhớ lại những chuyện cũ với con gái, trong đáy mắt Minh Phỉ ánh lên một tia ý cười.

"Bình thường đều là cô nấu cơm à?"

Minh Phỉ gật đầu: "Ừm, trước kia ở bên khu Huệ Phúc Viên, dì Vương chỉ phụ trách chăm sóc Tảo Tảo, thi thoảng tôi bận quá mới nhờ dì ấy nấu cơm giúp con bé."

Chúc Nhất Kiều đặt thìa xuống: "Cô thích nấu ăn à?"

"Cũng không hẳn là thích..."

Minh Phỉ dừng lại một chút, rồi bật cười nhẹ: "Tôi lớn lên trong trại trẻ mồ côi, trong viện có rất nhiều trẻ con, đôi lúc còn không đủ ăn. Khi đó tôi còn nhỏ, bình thường cũng không bao giờ phàn nàn hay kén chọn đồ ăn trong nhà bếp, nhưng mỗi khi nhìn thấy hình ảnh các món ngon trong sách, vẫn thấy thèm trong lòng."

"Sau này có Tảo Tảo, tôi muốn con bé được ăn no, mà còn được thưởng thức đủ món ngon, đúng lúc tôi cũng có chút hứng thú với mảng này, nên đã theo học đầu bếp chuyên nghiệp một thời gian. Học xong thì từ đó đến giờ đều là tôi nấu ăn."

Nghe đến đây, sắc mặt Chúc Nhất Kiều vẫn không có biểu cảm gì.

Nhưng cô chợt nhớ tới những lời mà Minh Tảo Tảo từng nói với mình.

Nấu ăn, thủ công, đọc sách, câu cá, leo núi – những sở thích hoàn toàn không liên quan gì đến kích thích hay mạo hiểm – gần như chiếm trọn mọi thời gian rảnh của Minh Phỉ.

Mà những sở thích kiểu này tuyệt đối không thể xuất hiện trên bất kỳ alpha nào ở đế quốc Âu Lai.

Vì quy chuẩn đào tạo alpha của Âu Lai, phần lớn alpha đều có sở thích hướng đến tấn công, nguy hiểm, giàu tính xung đột, thậm chí là biết rõ không nên làm mà vẫn cố làm.

Hơn nữa, alpha ở đế quốc Âu Lai về cơ bản không ai học nấu ăn, bởi theo chuẩn mực chung, họ cho rằng đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của omega hoặc beta.

Nếu ở Âu Lai mà có một alpha vào bếp nấu ăn, thì chắc chắn sẽ lên trang nhất của tất cả các tờ báo lớn, vì chuyện này sẽ khiến toàn bộ alpha không thể tin nổi.

Sau khi nếm một ngụm cà phê, Chúc Nhất Kiều hỏi: "Cô phân hóa năm mười bảy tuổi đúng không?"

"Ừm."

"Trước đó có từng làm dự đoán chưa?"

Minh Phỉ trả lời: "Cái đó chắc không gọi là dự đoán, chỉ là khi rất nhiều người cho rằng tôi sẽ phân hóa thành omega hoặc beta, thì có một bác sĩ thường xuyên đến trại trẻ kiểm tra sức khỏe đã nói với mọi người rằng tôi rất có khả năng sẽ phân hóa thành alpha."

Bất kể là phân hóa vào thời điểm nào, thì bản năng hiếu chiến và nguy hiểm đã in sâu trong gen alpha, sẽ khiến họ dần dần bị đào tạo thành một alpha "đúng chuẩn" theo định nghĩa của đế quốc Âu Lai.

Thế nhưng, alpha trước mắt cô lại hoàn toàn không giống như vậy.

Điều này khiến Chúc Nhất Kiều càng cảm thấy hứng thú: "Cô đồng ý với 'Tuyên ngôn Clé' do đế quốc Âu Lai ban hành không?"

Tên gọi của "Tuyên ngôn Clé" được đặt để tưởng niệm nhà khoa học đầu tiên nghiên cứu về sự phân hóa của loài người — Clé. Sau khi tuyên ngôn này được ban hành, đế quốc Âu Lai chính thức phân chia loài người thành sáu nhóm và sáu cấp độ, đồng thời ở phần cuối còn ngấm ngầm đưa ra các tiêu chuẩn đào tạo riêng cho từng nhóm.

Ở đế quốc Âu Lai, gần như không ai phản đối "Tuyên ngôn Clé", bởi vì tất cả đều công nhận rằng phân hóa là kết quả của chọn lọc tự nhiên.

Còn Minh Phỉ lại là số ít hiếm hoi không tán thành.

Cô nhìn thẳng vào mắt Chúc Nhất Kiều, dù không rõ thái độ của vị thẩm phán trưởng này đối với "Tuyên ngôn Clé" là thế nào, dù bản thân luôn ôn hòa và rụt rè, nhưng về vấn đề này, cô mãi mãi kiên định với lập trường của mình.

"——Tôi không đồng ý."

Cô dứt khoát nói: "Tôi bác bỏ mọi định nghĩa trong 'Tuyên ngôn Clé', càng không thể chấp nhận việc nó bôi nhọ những nhóm người bình thường."

Sau bữa sáng, Minh Phỉ – ở lại một mình trong khách sạn – cuối cùng cũng có thời gian bật điện thoại lên.

Tin tức về vụ tập kích tối qua đã sớm được đưa lên các trang truyền thông lớn, mà ảnh chụp cô – với thân phận là bạn đời mới cưới của Chúc Nhất Kiều – cũng lan truyền cùng với sự kiện.

Tối qua hệ thống công cộng của khách sạn vừa hay gặp trục trặc, cô đã mệt nhoài sau khi loay hoay xử lý, để có thể trải qua một đêm yên tĩnh cuối cùng trong hòa bình, cô đã tắt nguồn điện thoại.

Bây giờ cô đã chuẩn bị tinh thần kỹ càng, mới có thể đối mặt với những đợt "oanh tạc" tin tức từ khắp nơi.

Tin nhắn ở đầu bảng trên ứng dụng trò chuyện là của Lợi Hạnh gửi đến, kèm theo đủ loại sticker và biểu cảm, tổng cộng có đến chín mươi chín tin.

Minh Phỉ lần lượt lướt xem, ánh mắt dừng lại ở tin nhắn mới nhất được gửi vào lúc hai giờ sáng nay.

Cô ngập ngừng một chút: "Nhất Kiều, tối qua cô giáo Tiểu Phỉ biểu hiện thật sự khá bất ngờ, cô ấy lại có thể bắn trúng Bạch Hạc ngay phát đầu tiên đấy."

Thực tế, bữa tiệc tối qua vốn là cái bẫy do Tòa Xét Xử phối hợp cùng Cục Cảnh Giám bố trí sẵn, mục đích là đóng vai chim sẻ sau lưng, bắt cá trong chum. Chỉ là không ai ngờ được, trong danh sách gián điệp của Viện Nghiên cứu lại có cả Bạch Hạc, hơn nữa Bạch Hạc còn to gan đến mức trực tiếp tiêm thuốc cấm cho người khác.

Mẫn Mạn cũng gật đầu: "Đúng vậy, tôi cũng thấy khá bất ngờ, nhưng tối qua như vậy thật sự quá nguy hiểm."

Lam Lộ Bạch phụ họa: "Phải đấy."

Các cô đều mặc định rằng mục tiêu tấn công của Viện Nghiên cứu là Chúc Nhất Kiều, mà chính Chúc Nhất Kiều lại chủ động bước vào ván cờ, dẫn rắn ra khỏi hang. Không ngờ... phát súng đầu tiên lại nhắm thẳng vào Minh Phỉ.

Để chuẩn bị cho việc bảo vệ và truy bắt, Tòa Xét Xử và Cục Cảnh Giám đã âm thầm bố trí rất nhiều nhân lực từ trước.

Chúc Nhất Kiều vì sự an toàn của Minh Phỉ, đã dự trù trước mọi điểm ẩn nấp và tuyến đường tháo chạy cho cô, còn cho người ẩn thân theo sát bảo vệ cô mọi lúc. Thậm chí còn lắp đặt trong vòng tay pheromone của cô thiết bị phòng vệ khẩn cấp vô giá.

Nhưng Viện Nghiên cứu bí ẩn và khó lường... vẫn gây ra không ít cuộc tập kích và tổn thất ngoài dự tính.

Chúc Nhất Kiều cam kết: "Tôi sẽ không để bất kỳ nguy hiểm nào lại gần cô ấy nữa."

Lam Lộ Bạch tán thành: "Ừm! Tôi hoàn toàn đồng ý!"

"Ban đầu tôi cứ tưởng cô giáo Tiểu Phỉ là một chú thỏ mềm nhũn, nhưng sau chuyện tối qua, tôi thực sự thay đổi cách nhìn về cô ấy rồi."

Cô nhớ lại cảnh tượng đó: "Tôi thấy cô giáo Tiểu Phỉ giống như một loài chó hiền lành nào đó — chân thành, lương thiện, dịu dàng nhưng vẫn có sức mạnh, đúng là kiểu người hoàn hảo rơi trúng gu của Nhất Kiều nhà ta luôn ấy!"

Nói xong, cô còn nhìn chằm chằm hỏi: "Phải không? Nhất Kiều?"

Chúc Nhất Kiều không trả lời.

Mẫn Mạn trong màn hình nổi có vẻ nghi hoặc: "Tôi nhớ là Nhất Kiều chưa từng nói mình thích kiểu người như thế nào mà?"

Lúc này, người học kém văn hóa nhất trong ba người – Lam Lộ Bạch – lại ưỡn ngực, dõng dạc đáp.

"Hiểu phép loại trừ không?"

"Hồi còn phục vụ, có biết bao nhiêu nữ sĩ quan vừa nhiệt tình vừa lãng mạn theo đuổi Nhất Kiều, Nhất Kiều chẳng thèm để mắt đến ai cả."

"Ngay cả Thượng tá Từ, người phụ nữ đầy sức hút hoang dại như thế, Nhất Kiều cũng chẳng thèm liếc một cái!"

Mẫn Mạn đoán: "Có lẽ Nhất Kiều thích kiểu ngây thơ, dễ thương?"

Lam Lộ Bạch lắc đầu: "Công chúa Snowna của gia tộc Moya bên Tân La quốc ngây thơ dễ thương còn chưa đủ à? Nhưng lúc cô ta đến gần Nhất Kiều, Nhất Kiều thẳng thừng từ chối lời mời khiêu vũ của cô ta luôn!"

Mẫn Mạn lại nói: "Thế còn kiểu sắc sảo, giỏi giang? Hoặc kiểu tổng tài lạnh lùng thường thấy trong tiểu thuyết độc lập quốc?"

Lam Lộ Bạch bật cười: "Hai kiểu cô nói, tôi đoán nếu đến gần Nhất Kiều, chắc cô ấy sẽ rút súng bắt đầu đếm ngược đấy."

"Loại trừ hết tất cả các lựa chọn đã biết rồi, thì gu của Nhất Kiều chẳng phải đã rõ rành rành sao!"

Nhìn người bạn vẫn đang im lặng không nói gì, Lam Lộ Bạch cười bảo: "Cậu căn bản là không thể từ chối nổi cô giáo Tiểu Phỉ đâu!"

Chúc Nhất Kiều vẫn im lặng, nhưng trong đôi mắt xanh thẳm đã dấy lên một tia gợn sóng. Đến cả Mẫn Mạn – người xưa nay không hứng thú với mấy chuyện này – cũng không kìm được mà lên tiếng xác nhận.

"Nhất Kiều, lời Lộ Bạch nói... là đúng sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com