Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Phá lệ (Chưa beta)

Đại học Ivy của nước Thái Á là ngôi trường đại học tốt nhất kể từ khi quốc gia này được thành lập, không chỉ nổi danh trên trường quốc tế mà còn được người dân trong nước tôn sùng và kính ngưỡng.

Đây là lần thứ hai Minh Phỉ đến Đại học Ivy để giao lưu học thuật.

Cô thay chiếc áo khoác thủ công màu đen nghiêm túc và trang trọng hơn trong vali, bên trong mặc áo sơ mi trắng và quần dài đen, sống mũi đeo một cặp kính gọng bạc, tăng thêm vài phần chín chắn và ôn hòa.

Cây ngân hạnh hai bên đường trong khuôn viên trường phủ đầy tuyết, các sinh viên qua lại đều quấn áo kín mít, thỉnh thoảng còn đùa giỡn xây người tuyết dưới gốc cây.

Minh Phỉ ngồi ở hàng ghế sau của xe buýt tự động trong trường, hai bên là các giảng viên của học viện, ai nấy đều nở nụ cười nhìn cô.

Phó giáo sư Tần ngồi bên trái nói: "Tiểu Phỉ, khi nào làm đám cưới vậy?"

Giáo viên Văn bên phải gật đầu: "Đúng rồi, bọn tôi còn định mừng cưới cho cô một phong bao thật to đây!"

Nghe vậy, các đồng nghiệp khác trong xe đều dựng tai lên nghe.

Dù sao thì cô giáo Minh – người nhỏ tuổi nhất trong viện – đột nhiên tuyên bố kết hôn với Chánh án khiến ai cũng bất ngờ. Hai người bình thường chẳng mấy khi tiếp xúc mà lại lập tức có mối quan hệ sâu sắc như vậy, ai nấy vừa chúc mừng vừa không giấu nổi sự tò mò.

Còn Minh Phỉ – nhân vật chính trong câu chuyện – tuy không giỏi ứng phó với tình huống này, nhưng cũng không để lộ sơ hở.

Cô dịu dàng đáp: "Cô ấy rất bận công việc, bọn tôi cũng đã cân nhắc nhiều mặt, chắc sẽ không tổ chức hôn lễ."

Trong số các thầy cô ở đây, chẳng có mấy ai đã kết hôn. Người duy nhất lập gia đình từ sớm là cô giáo Thư, nay cũng gần bốn mươi tuổi. Vì vậy mọi người khá dễ hiểu cho lựa chọn này, dù sao tỷ lệ kết hôn trong nước đã tụt xuống mức thấp kỷ lục, đa số chỉ làm thủ tục đăng ký rồi không tổ chức tiệc cưới rình rang nữa.

"Chỉ cần hai người quyết định là được." Cô Văn nói, "Đợi về tôi sẽ tặng cô quà tân hôn."

Phó giáo sư Tần cũng nói: "Tôi cũng vậy. Tiểu Phỉ, chúc mừng tân hôn."

"Chúc cô giáo Tiểu Phỉ và Chánh án Chúc trăm năm hạnh phúc!"

"Chúc hai người đầu bạc răng long, hạnh phúc suốt đời!"

Đối mặt với lời chúc tân hôn của những người khác, Minh Phỉ vẫn có thể bình tĩnh đối đáp, nhưng trong xe toàn là đồng nghiệp đã quen biết từ lâu và luôn đối xử tốt với cô, mà bản thân cô lại vốn đã ngại ngùng, vì biết rõ sự thật nên vành tai trắng nõn cũng khẽ nóng lên.

Sau khi lần lượt cảm ơn, cô cố gắng chuyển chủ đề.

Nhưng còn chưa kịp nghĩ ra đề tài mới, những người từng gặp Minh Tảo Tảo trong dịp kỷ niệm thành lập trường liền rôm rả hỏi bao giờ sẽ lại đưa bé đến chơi.

Minh Phỉ thở phào nhẹ nhõm, đáp rằng sẽ đưa Minh Tảo Tảo đến trường khi có thời gian, để bé xem robot mô phỏng sinh học WE137 vừa được phòng thí nghiệm phát triển.

Chẳng bao lâu sau, xe buýt tự động đã đến điểm đến lần này, Minh Phỉ ngồi hàng ghế sau nên là người cuối cùng xuống xe. Cô quàng chiếc khăn lông dê mà Chúc Nhất Kiều tặng, dù gió lạnh thấu xương thổi ào ạt cũng không thấy rét.

Học viện Trí tuệ Nhân tạo và Robot của Đại học Ivy nằm ở khu nam của trường, gần hồ Nguyệt Nha.

Do lịch sử phát triển khác biệt, phong cách kiến trúc tổng thể của Đại học Ivy thiên về chủ nghĩa hậu siêu thực, riêng tòa nhà của Học viện Trí tuệ Nhân tạo và Robot thì tràn đầy cảm giác công nghệ hiện đại.

Bước lên bậc thang, hai bên là mô hình sư tử mô phỏng sinh học đang há miệng đầy răng nanh, đôi mắt xanh lục toát ra ánh sáng lạnh lẽo, chiếc đuôi đung đưa theo lập trình, viết ra hai chữ "Chào mừng" trên màn hình ảo phía sau.

Ánh mắt Minh Phỉ dừng lại trên chiếc đuôi của con sư tử.

"Nghe nói loại robot này vừa mới vượt qua giai đoạn thí nghiệm và kiểm tra, hiện vẫn chưa được đưa vào sử dụng." Cô Văn nói.

"Giống con ngỗng mô phỏng của chúng ta à?"

"Vẫn còn kém một chút thì phải?" Phó giáo sư Tần lắc đầu, "Con của Tiểu Phỉ có thể bơi lội, vỗ cánh giữa trung tâm hồ rồi, hệ thống điều khiển phẳng bên họ còn chưa hoàn thiện. Nhìn cái đuôi kia kìa, vẫy qua vẫy lại cũng chỉ giữ ở góc ba mươi đến sáu mươi độ thôi."

Thấy sinh viên đại diện của Ivy và viện trưởng học viện đang tới gần, Minh Phỉ nhẹ nhàng ho một tiếng nhắc nhở.

Mọi người lập tức ngẩng đầu, sau một hồi chào hỏi khách sáo liền cùng viện trưởng An của học viện đi thang máy lên phòng họp tầng sáu.

Phòng họp đã được chuẩn bị từ sớm, người dẫn đầu là giáo sư Mộc – người có thâm niên cao nhất trong viện, tiếp theo là các giáo sư có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn.

Minh Phỉ vốn không giỏi nói những lời xã giao, các đồng nghiệp đi cùng đều biết rõ tính cách của cô. Vì vậy, mọi trò chuyện trước khi buổi họp chính thức bắt đầu đều do phó giáo sư Tần – người khéo ăn nói nhất – đảm nhận.

Còn Minh Phỉ thì yên lặng ngồi tại chỗ, chăm chú lướt xem bản thảo trình bày đã chuẩn bị sẵn.

Chỉ là, mấy giáo sư bên phía Đại học Ivy ngồi đối diện đều đang quan sát cô, ánh nhìn của một trong số đó khiến Minh Phỉ cảm thấy hơi khó chịu.

Nhận ra điều bất thường, cô Văn nhíu mày.

Tính cách cô ấy thẳng thắn, dứt khoát và rất biết bảo vệ người mình quý, không do dự gì liền trực tiếp dựng tấm ngăn giữa hai bên lên, đẩy máy tính về phía Minh Phỉ, nghiêng người sang trao đổi với cô về các điểm quan trọng trong bản thảo.

Minh Phỉ khẽ cong môi cười: "Cảm ơn."

"Khách sáo gì chứ." Cô Văn nói, "Cứ tập trung chuẩn bị phần của cô đi."

"Ừm."

Buổi hội thảo này được phát trực tiếp toàn bộ, sinh viên các chuyên ngành liên quan từ các trường đại học trên khắp thế giới đa phần đều sẽ xem online, nhưng trước nay những buổi giao lưu như vậy thường bị đánh giá là khô khan, số người xem hiếm khi vượt quá sáu con số.

Nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác biệt.

Ngay từ khi vừa mở lên, mạng công cộng đã bắt đầu lag nhẹ, số người theo dõi trực tiếp thậm chí gần chạm ngưỡng tám con số.

Chủ trì hội nghị – viện trưởng An – hơi khựng lại một giây, rồi lập tức trở lại bình thường và tiếp tục phát biểu.

Máy tính của Minh Phỉ kết nối với mạng công cộng của trường, ở góc phải bên dưới hiện một cửa sổ livestream. Cô nhấn vào xem thử, thấy trong màn hình tràn ngập những dòng bình luận rực rỡ sắc màu, phần lớn đều nhắc đến tên cô.

【A a a nhìn thấy rồi! Người thật trong video còn đẹp hơn ảnh nữa! Quá hợp với Chánh án Chúc luôn [hoa điện tử.jpg]】

【Oa, thì ra Chánh án Chúc thích kiểu dịu dàng ovo, cảm giác như mưa xuân tháng ba vậy đó.】

【Háo hức háo hức(^-^)V, mong chờ phần phát biểu của cô giáo Tiểu Phỉ.】

【Dù chưa cùng khung hình nhưng đã ship nhiệt tình rồi, mong rằng có thật nhiều fanfic viết về họ luôn!】

...

Minh Phỉ đóng cửa sổ livestream lại, cầm lấy bình giữ nhiệt bên cạnh, uống một ngụm trà nóng đã pha sẵn từ trước, đôi môi không thoa son cũng vì vậy mà trở nên hồng hào hơn hẳn.

Cô không để tâm đến mớ bình luận trong buổi phát sóng, chỉ chuyên chú lắng nghe phần phát biểu của các giáo sư khác.

Khi đến lượt cô — người đại diện cho Đại học Q của Liên minh độc lập Y — lên sân khấu chia sẻ về dòng robot sinh học mới nhất WE137 do phòng thí nghiệm phát triển, cũng như trình bày những vấn đề và kinh nghiệm gặp phải trong quá trình nghiên cứu, Minh Phỉ bước lên bục một cách ung dung, tự tin.

Nhưng trên thực tế, trong lòng cô vẫn còn chút căng thẳng.

Trong khoa của Đại học Ivy, không có giảng viên nào trẻ tuổi hơn cô. Huống hồ lần này cô còn đại diện cho cả phòng thí nghiệm... và lượng người xem đang không ngừng tăng mạnh trong buổi phát trực tiếp cũng vô hình tạo thêm áp lực cho cô.

Thế nhưng khi cô đứng vững trên bục giảng, thấy các đồng nghiệp đang dùng ánh mắt đầy ngưỡng mộ và mong đợi nhìn về phía mình, lòng cô lại dần dần bình ổn.

Ngay sau đó, cô điều chỉnh hiện thị mô hình 3D toàn cảnh của mẫu robot sinh học WE137 có tính ứng dụng khá đặc biệt, rồi sau đoạn video minh họa xen kẽ kết thúc, cô chậm rãi giới thiệu chi tiết về loại robot này cho mọi người.

"WE137 mô phỏng sinh học theo loài báo."

"Báo là loài động vật chạy nhanh nhất trên mặt đất*, cấu trúc cơ thể của nó giúp nó sở hữu tốc độ vượt trội*. Còn dòng robot sinh học WE137 này, được trang bị hệ thống điều khiển westry do Học viện Trí tuệ nhân tạo và Robot của Đại học Q phát triển, hệ thống cảm biến cteris, cùng hệ điều hành chuyển động và phần mềm vận hành smiloy của nhóm nghiên cứu họ Cát đến từ thành phố Tây Hòa."

Giọng cô trong trẻo như suối róc rách: "Tốc độ trung bình của WE137 gần như tương đương với tốc độ tối đa 110km/h* của loài báo. Lĩnh vực sử dụng chính của nó là chiến trường quân sự, thuộc dòng robot sinh học đặc chủng quân dụng. Khi hoạt động trong những chiến trường nguy hiểm, nhờ vào hệ thống cảm biến mà nó có thể dò tìm và né tránh nhiều loại bẫy như mìn, đạn tấn công... Đồng thời, nó còn có thể xác định vị trí một cách chính xác, vừa di chuyển tốc độ cao để vận chuyển vật tư, vừa phối hợp tấn công bằng súng đạn từ nhiều góc độ khác nhau, đồng thời theo lệnh mà thu thập, truyền tải tình hình chiến sự mới nhất tại thực địa."

Ánh sáng từ màn hình cảm ứng lơ lửng bao quanh đầu ngón tay cô, trong chính lĩnh vực chuyên môn của mình, Minh Phỉ tỏa sáng rực rỡ trên bục diễn thuyết trước muôn vàn ánh mắt dõi theo.

"Trải qua một năm rưỡi thiết kế và kiểm nghiệm, WE137 đã được phê duyệt ứng dụng."

Cô nở một nụ cười nhẹ: "Cuối năm nay, nó sẽ chính thức được đưa vào sử dụng trong cuộc diễn tập quân sự."

Cục Giám sát Quân khu nước Thái Á.

Sự kiện bị tập kích tối qua tựa như phủ một lớp bóng đen nặng trĩu lên cả tòa nhà.

Dãy hành lang tầng tám của khu thẩm vấn im phăng phắc, ngoài các giám sát viên quân khu nước Thái Á, còn có hai nhân viên Tòa xét xử mặc đồng phục sẫm màu, thần sắc họ nghiêm túc, từng cử động đều chuẩn mực, cùng giám sát viên đứng hai bên ngoài phòng thẩm vấn.

Trái ngược với sự tĩnh mịch bên ngoài, trong phòng thì tiếng chửi rủa chưa từng dừng lại.

Trước đây, trong các dịp xuất hiện nơi công cộng, Bộ trưởng Bạch của nước Tân La luôn giữ hình tượng ôn hòa nho nhã, như gió xuân dịu mát. Thế nhưng lúc này, cô ta cuối cùng cũng đã gỡ bỏ chiếc mặt nạ giả dối đã đeo bấy lâu.

Làn da cô ta trắng bệch, đôi đồng tử mang màu nâu đỏ, môi trời sinh có đường cong cười và hạt ngọc đầy đặn, nhưng mái tóc búi sau đầu giờ đã rũ rượi rối bời, sắc mặt dữ tợn đến cực điểm.

Cô ta bị còng tay vào ghế thẩm vấn, hung hăng trừng mắt nhìn Giám đốc Giám sát Kiểm tra Tiền — người đã trực tiếp bắt cô ta, và cả Chánh án Chúc — người đã bắn bồi khiến nhiệm vụ của cô ta thất bại.

"Tôi nói rồi! Tôi hoàn toàn không liên quan gì đến viện nghiên cứu mà các người nhắc đến!"

Giám đốc Tiền cười khà khà: "Bộ trưởng Bạch à, đến nước này rồi thì ai cũng hiểu rõ cô đang muốn dùng tội nhẹ để tránh tội nặng. Chi bằng hợp tác thật thà một chút, cung cấp thêm manh mối để được giảm nhẹ hình phạt thì có phải hay hơn không?"

"Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi cho Tề Vũ dùng thuốc chỉ là để kiểm soát bệnh tình của cô ta, tôi cũng không biết tại sao cô ta lại đột nhiên phát cuồng tấn công Lam Lộ Bạch. Tôi thừa nhận mình có oán hận Lam Lộ Bạch vì vụ điều tra truy cứu của Tòa xét xử, muốn nhân cơ hội trả thù cô ta, nhưng tôi thật sự không hề có bất kỳ liên hệ gì với viện nghiên cứu cả!"

Nói xong, cô ta đột ngột quay sang cầu xin Chúc Nhất Kiều: "Chánh án Chúc, xin hãy tin tôi là vô tội! Chính Lam Lộ Bạch vu khống tôi!"

Lam Lộ Bạch đứng bên cạnh Chúc Nhất Kiều gần như bật cười thành tiếng: "Bạch Hạc, cô tiêm nhầm thuốc đần vào người mình rồi à? Tối qua chính tôi nghe cô nói viện nghiên cứu đã giăng sẵn cạm bẫy chết chóc này, cô còn ở đây chối quanh chối co."

"Cô bảo là tôi nghe được à? Có ai chứng minh lời cô không?" Bạch Hạc lộ rõ vẻ khinh miệt trong ánh mắt, "Nếu các người không có bằng chứng gì xác thực, vậy thì sau 24 giờ nữa, tôi có quyền yêu cầu cứu trợ từ phía nước Tân La."

Cô ta còn muốn tiếp tục tranh cãi, nhưng Chúc Nhất Kiều — người từ đầu đến giờ vẫn im lặng — đột ngột điều ra đoạn video từ phòng cách ly đã được khôi phục.

"Tằm ăn dâu, chim sẻ rình sau" — đây là hệ thống dự phòng mà họ đã chuẩn bị từ trước. Tuy cũng bị người của viện nghiên cứu xâm nhập cùng lúc hôm đó, nhưng sau 12 giờ khẩn cấp khôi phục, tất cả bằng chứng từ tối qua vẫn được lưu giữ đầy đủ.

Trong video, Bạch Hạc mặc một bộ vest màu xanh ô liu, đang chĩa súng vào vai Lam Lộ Bạch, khóe môi nhếch lên giễu cợt:

"Lũ ngu các người, không ngờ tối nay chính là ngày chết của bọn mày đúng không? Rất nhanh thôi, tên của viện nghiên cứu sẽ được ghi vào sử sách của thế kỷ mới."

"Chúng tao sẽ giết sạch những kẻ cản trở thí nghiệm!"

"Thủ lĩnh yêu cầu tao bắt sống mấy người về, nhưng trừ Chánh án Chúc ra thì mấy đứa còn lại có chết mang về cũng chẳng sao—"

Video dừng lại.

Ánh mắt lạnh lùng của Chúc Nhất Kiều sắc như lưỡi dao băng, quét ngang khuôn mặt của Bạch Hạc.

"Nói đi."

Lam Lộ Bạch nghiến răng từng chữ: "Thủ lĩnh rốt cuộc là ai? Viện nghiên cứu ở đâu?"

Vốn định tiếp tục giả vờ, nhưng Bạch Hạc lúc này hoàn toàn không giả nữa: "Mấy người không xứng để biết tên của Thủ lĩnh đại nhân."

Sắc mặt của Giám đốc Tiền dần trở nên nghiêm trọng: "Bạch Hạc, trong các mẫu thí nghiệm của viện nghiên cứu có công dân nước Tân La. Cô là bộ trưởng của Tân La, thật sự không quan tâm đến sự an toàn của dân chúng sao?"

"Việc họ được chọn làm mẫu là may mắn lớn nhất trong đời họ!"

Đồng tử đỏ rực của cô ta lóe sáng: "Toàn nhân loại sẽ được tiến hóa đến cảnh giới hoàn mỹ nhất, đến khi đó, loài người sẽ trở thành thần linh thống trị vũ trụ. Còn các người — những kẻ mang danh nghĩa vì dân chúng mà ngăn cản sự tiến hóa này — mới chính là phường đê tiện nhất."

"Những người được chọn, sẽ trở thành lứa Tân nhân loại đầu tiên hahahaha—"

Tiếng cười điên loạn đột ngột bị cắt đứt, không rõ vì lý do gì, Bạch Hạc bỗng dưng ngất lịm.

Trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh đến nghẹt thở.

Chỉ trong tích tắc, Giám đốc Tiền lập tức đứng dậy tiến đến kiểm tra tình trạng của Bạch Hạc, xác nhận các dấu hiệu sinh tồn của cô ta vẫn còn, bà nhanh chóng ra lệnh cho nhân viên cảnh sát và y tế vào phòng, đồng thời đưa Bạch Hạc trở lại phòng tạm giam.

Xử lý xong mọi việc, bà quay đầu nhìn lại: "Chánh án Chúc, theo cô thấy có cần điều tra nhà họ Bạch bên Tân La không?"

"Điều tra."

Chúc Nhất Kiều lạnh lùng nói: "Nếu nhà họ Bạch không hợp tác, thì trực tiếp ban lệnh bắt giữ."

"Rõ."

Do Bạch Hạc đột nhiên ngất xỉu, việc thẩm vấn cô ta buộc phải tạm ngưng. Trên đường rời khỏi Sở Giám sát của Quân khu Thái Á, Lam Lộ Bạch vẫn luôn suy nghĩ về chuyện của Bạch Hạc.

Đến khi lên xe lơ lửng, màn hình trong xe đang phát trực tiếp buổi hội thảo học thuật hôm nay ở Đại học Ivy, ánh mắt Lam Lộ Bạch rơi trên hình ảnh Minh Phỉ trong màn hình, cô bỗng thấp giọng đầy ẩn ý:

"Nhất Kiều, tự dưng tớ nhớ ra một chuyện."

Chúc Nhất Kiều: "Chuyện gì?"

Lam Lộ Bạch nghiêng đầu nhìn người bạn thân bên cạnh, thấy ánh mắt của cô ấy vẫn dừng lại trên màn hình — đôi mắt luôn phủ đầy băng giá ấy đã dịu lại đôi chút.

"Cậu còn nhớ buổi diễn tập quân sự của quân bộ hai năm trước không?"

"Hồi đó tớ với Mẫn Mạn có bàn luận về mẫu robot đặc chủng quân dụng mới nhất, cậu từng gật đầu khen là làm khá tốt đúng không?"

Chúc Nhất Kiều nhớ lại một chút: "Ừm."

Lam Lộ Bạch cười tít mắt: "À há, bảo sao lần đầu tiên nghe tên cô giáo Tiểu Phỉ đã thấy quen quen, thì ra nhóm nghiên cứu ra mẫu robot đặc chủng năm đó chính là phòng thí nghiệm của cô ấy."

"Người đứng đầu chính là cô ấy đó."

Chúc Nhất Kiều không nói gì.

Lam Lộ Bạch trêu chọc: "Duyên phận hai người sâu đấy, được Chánh án Chúc của Tòa xét xử chúng ta khen ngợi đâu phải chuyện dễ."

Lúc này, buổi livestream trên màn hình cũng đã bước vào phần cuối cùng, những dòng bình luận (danmaku) chưa bị tắt vẫn liên tục nhảy lên. Trong số đó, có vài tài khoản vẫn đang không ngừng công kích Minh Phỉ.

【Tôi vẫn thấy cô ta không xứng với Chánh án Chúc!】

【Tôi cũng thấy vậy, tra thử thông tin công khai thì thấy cô ta là trẻ mồ côi không có gì cả? Tại sao Chánh án Chúc không chọn người nào xứng tầm với mình hơn?】

【Trong tất cả những người theo đuổi Chánh án Chúc, cô ta chắc chắn là người có điều kiện kém nhất!】

【Tại sao lại có nhiều người nói cô ta xinh đẹp, dịu dàng? Tôi ******** không chịu nổi】

Một dòng bình luận màu đỏ đầy từ vi phạm bị hệ thống kiểm duyệt chặn đến mức nửa sau câu gần như không thể đọc được nữa.

Điều này khiến Lam Lộ Bạch nhíu mày, cô vừa định hỏi có cần can thiệp xử lý không thì giọng Chúc Nhất Kiều đã vang lên.

"Bảo Ngụy Linh Dục đăng một thông báo chính thức, nhấn mạnh là tôi theo đuổi Minh Phỉ, là tôi dành cho cô ấy một lòng si tình. Mong mọi người đừng quá soi mói cuộc sống riêng của cô ấy, càng không được bôi nhọ cô ấy."

Trước giờ, tài khoản chính thức của Tòa xét xử luôn do văn phòng thư ký phụ trách, chủ yếu dùng để công bố thông tin công vụ và các nội dung liên quan đến thẩm tra xét xử, Chúc Nhất Kiều chưa từng đích thân ra lệnh đăng thông báo cá nhân kiểu này.

Lam Lộ Bạch cười đầy ẩn ý: "Được thôi."

"Lúc sáng Mẫn Mạn hỏi cậu, cậu không trả lời thì thôi, nhưng câu này của tớ chắc dễ trả lời hơn chứ ha."

Cô liền hỏi tiếp: "Vậy thì, Chánh án Chúc có muốn đi đón cô giáo Tiểu Phỉ tan làm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com