Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Thời kỳ mẫn cảm (Chưa beta)

Cuộc họp đầu tiên kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ.

Khi kết thúc, Minh Phỉ – người suốt buổi vẫn luôn cực kỳ tập trung – tháo cặp kính gọng bạc trên sống mũi xuống.

Khi Minh Phỉ dùng tay phải xoa mắt, cô giáo Văn hạ giọng hỏi cô.

"Tiểu Phỉ, em muốn về trước không?"

"Hử?"

Cô giáo Văn giải thích: "Sau khi tan họp thì mọi người thường sẽ đi ăn trưa cùng nhau, nhưng bọn chị đều biết em không quen mấy bữa tiệc xã giao kiểu này, nếu muốn về trước cũng không sao."

Minh Phỉ buông tay phải xuống, đôi mắt hạnh trong suốt như bị xoa đến mức mờ hơi sương.

Có nên về không?

Nếu chọn về, có thể đi ăn món ngon mà cô đang muốn thử, ăn xong thì dạo một vòng ven hồ Tân Cách La dọc theo con phố kia – nơi ấy đầy ắp cửa hàng với những món đồ thủ công mang đậm bản sắc dân tộc, còn có thể chọn vài món quà cho Minh Tảo Tảo.

Còn nếu chọn ở lại, không những không khí sẽ rất gượng gạo, món ăn nhạt như nhai sáp, mà thậm chí còn có thể phải ngồi đối diện người cứ nhìn cô bằng ánh mắt đầy ác ý.

Sau khi suy nghĩ, Minh Phỉ cất kính vào hộp.

"Vậy em về trước nhé." Cô nói, "Cảm ơn cô Văn."

"Có gì đâu mà cảm ơn." Cô giáo Văn vỗ nhẹ vai cô, "Chị lát nữa nói với giáo sư Tần một tiếng là được, trên đường chú ý an toàn nhé."

"Vâng." Minh Phỉ mỉm cười, "Mai gặp lại."

Rời khỏi phòng họp, Minh Phỉ đi một mình xuống tầng một, men theo hành lang hướng về hồ Nguyệt Nha, thì điện thoại trong túi áo khoác khẽ rung lên.

Cô dừng lại, lấy điện thoại ra, cằm hơi rúc vào chiếc khăn quàng cổ đang quấn kín.

【Chánh án Chúc: Kết thúc rồi à?】

【Chánh án Chúc: Chị đang ở cổng bắc Đại học Ivy.】

Thấy tin nhắn Chúc Nhất Kiều gửi tới, Minh Phỉ hoàn toàn không nghĩ gì xa xôi. Khu cảnh sát quân khu cách Đại học Ivy nửa vòng thành phố, cô đoán Chúc Nhất Kiều tới đây chắc là vì công vụ.

Có khi còn là công vụ cần cô phối hợp.

Vì vậy, cô liền tự nhiên đáp lại.

【Kết thúc rồi.】

【Chị tới đây là có việc gì à?】

【[Mèo nhỏ nghi hoặc.jpg]】

Trong khoảnh khắc ánh sáng lay động, tuyết bắt đầu rơi trắng xóa khắp khuôn viên trường.

Gió lạnh lùa tới, Minh Phỉ bước thêm mấy bước, đi vào chiếc đình bên hồ Nguyệt Nha. Cô lấy mũ và găng tay từ trong túi ra đội lên, sau đó mới cúi đầu xem tin nhắn của Chúc Nhất Kiều.

【Chánh án Chúc: Đến đón em.】

【Chánh án Chúc: Em gần cổng nào nhất?】

Dòng chữ rõ ràng và thẳng thắn hiện lên trước mắt khiến Minh Phỉ hơi bất ngờ.

Bởi vì từ nhỏ đến lớn, cô gần như chưa từng nghe ai nói với mình câu đó. Cô không có người thân nào đến đón sau mỗi buổi tan học, dù sau này được nhận nuôi ba lần, thì vì nhiều lý do khác nhau, cuối cùng vẫn chỉ có thể tự mình về nhà.

Hầu hết thời gian, cô như quả bóng bị các gia đình nhận nuôi đá qua đá lại, chẳng ai tới đón, cũng chẳng ai để ý cô nghĩ gì, cuối cùng chỉ là hết lần này đến lần khác quay về trại trẻ mồ côi. Dù vậy, cô cũng không vì những gian truân trong quá trình trưởng thành mà tự thương hại mình, nếu không thì chắc đã không thể đi đến được hiện tại.

Vì ngạc nhiên và mới mẻ, Minh Phỉ chớp mắt liên tục, những bông tuyết rơi thấm ướt hàng mi cô.

Nhưng rất nhanh, bốn chữ "diễn cho đúng vai" liền hiện lên trong đầu cô, như được mách bảo, cô tự động quy hết về nguyên nhân đó.

【Đúng lúc em gần cổng bắc.】

【Em tới ngay.】

【[Mèo nhỏ tăng tốc chạy tới.jpg]】

Trường Đại học Ivy ở nước Taya khác với Đại học Q của Liên minh độc lập Y – Q Đại học cho phép xe lơ lửng đi vào khuôn viên, nhưng ở Đại học Ivy thì điều đó lại bị cấm tuyệt đối.

Trong khoang xe lơ lửng, Lam Lộ Bạch vô tình liếc thấy biểu cảm trong khung trò chuyện với bạn thân, lập tức bật cười khẽ.

"Cô giáo Tiểu Phỉ khi nói chuyện với cậu, giọng điệu dễ thương vậy luôn à?"

Chúc Nhất Kiều tựa lưng vào ghế xe, chiếc áo choàng màu tối càng tôn lên vẻ lạnh lùng của cô.

"Là Tảo Tảo thêm vào cho cô ấy."

"Ồ ~" Lam Lộ Bạch thoáng nhớ nhung bé ngoan của bạn mình, "Vậy chắc còn có cả thỏ con, chó con, gấu con các kiểu nhỉ, để tớ thêm vào kho biểu cảm của mình luôn."

Chúc Nhất Kiều giữ vẻ thản nhiên, lặng lẽ nhìn bạn mình bắt đầu "diễn trò".

Rất nhanh, Lam Lộ Bạch thêm xong, rồi liền gửi cho Mẫn Mạn – người không có mặt ở đây – một biểu cảm mèo nhỏ thò đầu vẫy đuôi.

Ngay sau đó——

【Mẫn Mạn: ?】

【Mẫn Mạn: ???】

【Mẫn Mạn: Có vẻ Lam chấp hành quan đang chịu áp lực công việc quá lớn rồi, cần tôi giúp nộp đơn xin chữa trị tinh thần không?【Cười mỉm.jpg】】

Lam Lộ Bạch không hiểu, liền hỏi Chúc Nhất Kiều ngồi cạnh:

"Mẫn Mạn có ý gì? Chỉ binh sĩ trạng thái bất thường mới cần——"

Sau khi hiểu ra, Lam Lộ Bạch tiếp tục gửi toàn bộ loạt biểu cảm mới thêm cho Mẫn Mạn, gửi xong rồi thì xóa hết sạch, thay vào đó là một đống icon hài hước khoa trương – đúng phong cách trò chuyện quen thuộc của cô.

Làm xong xuôi, cô quay sang nói với bạn thân:

"Tảo Tảo được dùng, cô giáo Tiểu Phỉ được dùng, còn tớ thì không. Biết rồi, biết rồi, không làm phiền hai người nữa."

Nói xong, Lam Lộ Bạch – vốn còn việc khác phải làm – lập tức xuống xe, dứt khoát như bước ra chiến trường.

Trong xe lơ lửng, không khí ấm áp thoải mái, chỉ là sau khi yên tĩnh lại, âm nhạc Lam Lộ Bạch cài đặt từ trước chợt vang lên, bài hát mang tên 《Báo Bá, Cậu Không Hiểu Tình Yêu》.

Chúc Nhất Kiều tắt đoạn nhạc du dương ấy đi, cùng lúc đó, cửa xe vang lên một tiếng động.

Hệ thống giám sát bắt đầu tự động nhận diện gương mặt người bên ngoài xe, xác định đúng là Minh Phỉ thì cửa xe mới mở ra.

Minh Phỉ nhanh gọn ngồi vào hàng ghế sau, mang theo cả cơn gió lạnh buốt ùa vào cùng.

Cô có vẻ vừa chạy tới, hai má đỏ ửng, mũ và khăn quàng cũng hơi lệch, nhưng trong đôi mắt trong sáng sáng rỡ ấy lại ánh lên nét cười.

"Chị xong việc rồi ạ?"

Chúc Nhất Kiều vẫn đang quan sát cô: "Ừ."

Minh Phỉ cảm ơn: "Cảm ơn chị đã tới đón em."

Cô vẫn chưa thật sự quen gọi Chúc Nhất Kiều là "chị", lúc riêng tư thỉnh thoảng vẫn vô thức gọi sai, nhưng gọi sai xong sẽ lập tức sửa lại, dù sao thì đây cũng là một phần trong hợp đồng, và không một bên A nào lại dễ dàng dung túng việc bên B liên tục mắc lỗi.

"Không cần cảm ơn."

Minh Phỉ biết rõ tất cả chỉ là diễn đúng vai, nhưng trong mùa đông lạnh lẽo nghiêm trang này, lần đầu tiên có người đến đón khiến niềm vui trong cô át cả sự kính sợ dành cho Chúc Nhất Kiều. Cô mỉm cười mắt cong cong, vừa định sửa lại cách xưng hô, thì nghe thấy đối phương lên tiếng trước.

"Em chạy tới đây à?"

Minh Phỉ giải thích: "Đại học Ivy vẫn chưa nhập quyền hạn thẻ sinh viên cho bọn em, nên hiện tại chưa mở khóa được các phương tiện di chuyển trong trường. Hồ Nguyệt Nha cách cổng bắc cũng khá gần, em không đợi xe buýt nội khu nữa."

Thấy khăn quàng trên cổ hơi rối, Minh Phỉ lập tức chỉnh lại: "Cũng không hẳn là chạy, chỉ là đi nhanh chút thôi."

"Ừ."

Chúc Nhất Kiều nhắc: "Mũ cũng lệch rồi."

Minh Phỉ giơ tay chỉnh lại góc mũ, lúc ấy vết sẹo trên cổ tay phải của cô lộ ra. Ánh mắt Chúc Nhất Kiều dừng lại nơi vết sẹo ấy, mãi đến khi tay áo Minh Phỉ lần nữa che kín, cô mới dời mắt nhìn về màn hình hiển thị.

Chỉnh sửa xong, Minh Phỉ hỏi: "Chị, trưa nay muốn ăn gì ạ?"

Chúc Nhất Kiều: "Chị đã đặt nhà hàng rồi."

Minh Phỉ gật đầu, âm thầm tạm gác kế hoạch ban đầu của mình lại, đợi khi rảnh sẽ tự đi dạo sau.

Tuyết rơi nhẹ như lông ngỗng, xe lơ lửng phóng nhanh về phía điểm đến, chỉ trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Thế nhưng, cảnh Chánh án Chúc vượt nửa thành phố chính để đón người, vẫn bị vài phóng viên phục sẵn từ trước ghi lại được.

Trên đường từ Đại học Ivy đến phố Hoa Nhĩ Lệ Á, Minh Phỉ vẫn chăm chú đọc sách suốt cả quãng đường.

Khi đến nhà hàng đã hẹn, lúc bước xuống xe, Minh Phỉ liền nắm lấy tay Chúc Nhất Kiều. Cả hai đều đeo găng tay, một đen một trắng, phối hợp ăn ý, việc nắm tay nhau trước mặt công chúng đã trở thành chuyện hết sức tự nhiên.

Delicadeza đã nổi danh khắp Thái Á Quốc từ đầu thế kỷ trước nhờ những bữa tiệc vị giác độc đáo.

Trước đây, khi Minh Phỉ cùng Lợi Hạnh lần đầu sang Thái Á Quốc công tác, từng có ý định đến Delicadeza dùng bữa. Nhưng dù họ đã đặt chỗ trước tận mười ngày, cuối cùng vẫn bị từ chối vì không còn bàn trống.

Vì vậy, khi bước chân vào nhà hàng này, Minh Phỉ đặc biệt mong chờ bữa trưa sắp tới.

Thế nhưng, Delicadeza lại hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng. Từ phong cách kiến trúc bên ngoài không hề nhìn ra đây là một nhà hàng, nội thất bên trong mang phong cách cổ điển, khắp nơi đều là những món đồ cũ kỹ đã sớm bị đào thải.

Người dẫn đường là một quản lý mặc trang phục dân tộc đặc trưng địa phương, hoa văn đỏ xanh đan xen rất phù hợp với phong cách nhiệt tình phóng khoáng của Thái Á Quốc.

Minh Phỉ lịch sự quan sát xung quanh, khi bước vào phòng riêng tầng ba, cô phát hiện trên bàn còn đặt một phần quà.

Quản lý mỉm cười giải thích: "Đây là quà cưới Delicadeza tặng cho hai vị, chúc hai người tân hôn vui vẻ, trăm năm hạnh phúc."

Từ sau khi Tòa xét xử công bố tin hôn sự, Minh Phỉ đã không đếm nổi bao nhiêu lần nghe thấy câu chúc này.

—— Tân hôn vui vẻ, trăm năm hạnh phúc.

Những lời chúc từ ai cũng đều chân thành, tốt đẹp.

Nhưng cuộc hôn nhân này, chẳng qua chỉ là... một bản hợp đồng mà thôi.

Bề ngoài Minh Phỉ ứng đối không sơ hở, nhưng trong lòng lại âm thầm tính toán, hình như còn mười tháng nữa là hết hợp đồng rồi.

Sau khi quản lý rời đi, Minh Phỉ cúi đầu xem điện thoại, mãi đến khi nhận được tin nhắn của Lợi Hạnh, cô mới biết Chúc Nhất Kiều lại đăng gì đó.

【Lợi Hạnh: A a a tôi quắn quéo rồi, Chánh án mà cũng thẳng thắn vậy á? Giờ tôi tin tiếng sét ái tình là có thật rồi!】

【Lợi Hạnh: Không nhìn ra luôn, sinh viên trường mình chiến đấu lực cũng cao ghê.】

Cuối tin nhắn đính kèm hai ảnh chụp màn hình, tấm thứ nhất là thông báo mới nhất do Tòa xét xử đăng, tấm thứ hai là bình luận tranh cãi trên mạng sau khi bài đăng xuất hiện, bởi có người đặt nghi vấn rằng Minh Phỉ lúc đầu được làm giảng viên Q đại khi còn quá trẻ, trong khi trước đó người trẻ nhất từng đảm nhiệm vị trí này cũng phải 28 tuổi.

Chỉ trong chốc lát, sinh viên Q đại đã công bố chứng nhận học lực của cô trên trang web chính thức của trường. Vì những thông tin này vốn có thể tra cứu trực tiếp trên trang web, nên các sinh viên đối với lời chỉ trích kiểu đó cũng cảm thấy bức xúc. Cuối cùng họ phản bác rằng: nếu nghi ngờ con dấu chứng nhận học lực chính thức là giả, vậy thì xin hãy trực tiếp khiếu nại lên cơ quan chính phủ có liên quan.

Minh Phỉ mím môi, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết nên nói gì.

Khi phục vụ nhà hàng bước vào dọn món, cô cúi đầu trả lời tin nhắn của bạn thân.

【Cảm ơn các bạn ấy, tớ sẽ mang ít quà nhỏ về tặng họ.】

【Cũng cảm ơn cậu nữa, Hạnh Tử.】

【[Gấu nhỏ ôm mật ong.jpg]】

Trong chớp mắt, khi Minh Phỉ nhìn lại tin nhắn thì suýt nữa bị lời nói thẳng của Lợi Hạnh làm đỏ cả tai.

【Lợi Hạnh: Không cần cảm ơn tớ đâu, hay là cảm ơn người yêu cậu – Chánh án Chúc đi?】

【Lợi Hạnh: Nói chuyện thực tế chút, tối nay sắp xếp thử——】

【Lợi Hạnh: 《Bí mật thầm lặng giữa người yêu》《Luận về đời sống hôn nhân thế kỷ mới》......】

Mới liếc qua một cái, Minh Phỉ đã vội vàng tắt màn hình điện thoại.

Có lẽ vì cô bỗng ngồi thẳng người, ánh mắt lảng tránh, biểu hiện hơi khác thường nên người đối diện – Chúc Nhất Kiều – liền nhìn sang.

Tai Minh Phỉ hơi nóng lên, ánh mắt cô lập tức dời sang những món ăn trên bàn có cách bày biện tinh xảo.

Cô vốn nghĩ món ăn của Delicadeza sẽ có ớt, nhưng sau khi nhìn từng món một, cô xác nhận chắc chắn rằng không có món nào có ớt. Ngoài các món có vị ngọt, còn có mấy món mà cô rất thích.

Sự bất ngờ và ngạc nhiên của cô đều hiện rõ trên mặt, Chúc Nhất Kiều hoàn toàn không cần tốn công đoán.

"Táo Táo từng nói với tôi."

"Nói gì cơ?"

Chúc Nhất Kiều: "Hôm tôi dẫn con bé đi thủy cung, tuy lúc đó em không ở bên nó, nhưng mỗi khi thấy món gì ngon hoặc thứ gì vui, nó đều sẽ nghĩ đến em."

"Lúc ăn trưa, con bé kể cho tôi vài món em thích nhất."

Minh Phỉ hiểu ra: "Cảm ơn."

"——Đây là quà bồi tội."

Minh Phỉ lại hơi khó hiểu: "Quà bồi tội?"

"Ừm." Chúc Nhất Kiều chăm chú nhìn cô. "Sau khi công bố tin kết hôn, trên mạng đã xuất hiện một số tiếng nói không hay, có lẽ sẽ gây ảnh hưởng nhất định đến cuộc sống của em."

"Không sao đâu ạ." Minh Phỉ nói, "Em không để tâm chuyện đó."

Thật ra cô thấy chuyện này vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận được, vì đa số lời chỉ trích cũng không quá đáng, một số phát ngôn gay gắt đều đã bị hệ thống chặn lại. Hơn nữa, bản thân cô vốn dĩ rất ít khi lên mạng xem mấy chuyện này, mỗi lần mở điện thoại lên cũng chỉ để trả lời tin nhắn, gọi video, hoặc là đọc sách, tài liệu trong thư viện điện tử.

Huống chi, người nhận nuôi cô thứ hai từng mắc vấn đề tâm lý, trong suốt một tháng đã liên tục mắng nhiếc và quát tháo cô. Những lời khó nghe và chua chát kiểu gì cô cũng từng nghe nhiều rồi. So với chuyện đó, mấy phát ngôn trên mạng hiện tại chẳng là gì cả.

Vả lại, cô rất thích Liên bang độc lập Y Minh, cô cũng tin rằng sau khi độ nóng của tin kết hôn qua đi, mọi người sẽ dần bớt quan tâm, dư luận trên mạng cũng sẽ trở nên yên ổn hơn.

Sau khi giải thích rõ ràng, Minh Phỉ cố gắng khiến Chúc Nhất Kiều tin rằng, cô thật sự không để tâm đến mấy chuyện đó.

Chúc Nhất Kiều không nói thêm gì, ngược lại đổi chủ đề, hỏi:

"Sáng nay em có bị tràn thông tin tố* không?"

(*信息素溢出 - pheromone overflow: ý chỉ pheromone (thông tin tố) tràn ra ngoài, thường xảy ra ở Omega khi cảm xúc dao động mạnh hoặc vào thời kỳ nhạy cảm.)

Minh Phỉ rất chắc chắn lắc đầu: "Không ạ."

Cô bổ sung: "Em đã học được cách kiểm soát rồi, giờ kiểm soát rất tốt."

"Ừ."

Vì nói đến chuyện này, Minh Phỉ liền thuận đà mở lời.

"Em có thể hỏi chị một câu không?"

"Ừ."

Đây là một câu hỏi rất quan trọng, Minh Phỉ đặt dao nĩa xuống, xác nhận đi xác nhận lại trong đầu rằng nó không vượt quá giới hạn hay mạo phạm gì, sau đó mới khẽ hỏi:

"Sau khi xuyên đến đây, thời kỳ mẫn cảm của chị đã vượt qua như thế nào vậy?"

Lời vừa dứt, Minh Phỉ liền cảm thấy luồng không khí lưu động như ngưng lại trong chốc lát, trên mặt sàn của gian phòng riêng nở rộ những đóa băng hoa, từng lớp từng lớp phủ lên, khiến hệ thống sưởi trong nhà kính cũng bị đông cứng.

Nhưng dường như đó chỉ là ảo giác của cô.

Chỉ một thoáng sau, Chúc Nhất Kiều đã trả lời câu hỏi của cô.

"Chất ức chế."

Minh Phỉ thăm dò hỏi: "Miếng dán cách ly, vòng tay kiểm soát thông tin tố, còn cả... chất ức chế nữa, đều là do chị nghiên cứu ra sao?"

"Ừ."

Nhận được câu trả lời, Minh Phỉ thoáng sững sờ.

Bởi vì những thứ đó vốn dĩ không thuộc về thế giới này, cũng không nằm trong phạm vi kiến thức mà cô từng biết. Cô có chút không hiểu Chúc Nhất Kiều đã nghiên cứu ra chúng bằng cách nào.

Tuy vậy, sau khi cùng 008 học quy tắc giao tiếp xã hội và được nó đánh giá đạt điểm tuyệt đối, 008 từng nói với cô rằng: một vấn đề nên dừng lại đúng lúc, hỏi quá nhiều sẽ dễ khiến người ta phản cảm.

Thế nên, cô không tiếp tục truy hỏi nữa, cũng không có ý định mua chất ức chế của Chúc Nhất Kiều.

Dù sao tuyến thể của cô từng bị thương, việc vẫn có thông tin tố đã là điều rất khó tin rồi, trong trường hợp như vậy, rất có thể sẽ không xuất hiện kỳ mẫn cảm. Sở dĩ cô hỏi chỉ là để chuẩn bị tâm lý cho xác suất một phần trăm ấy thôi.

Không suy nghĩ sâu thêm, Minh Phỉ bắt đầu chuyên tâm thưởng thức món đặc sản nổi tiếng của Delicadeza.

So với những nhà hàng lâu đời khác trên thị trường, điểm đặc sắc nhất của Delicadeza chính là loại gia vị đặc chế mà họ tự mình điều phối nấu nướng.

Mỗi nguyên liệu đều được kết hợp với gia vị riêng biệt, dù là món chay hay mặn đều có thể vừa giữ được vị nguyên bản của nguyên liệu, vừa nhờ vào hương vị đặc biệt ẩn trong đó mà khiến người ta kinh ngạc ngay từ miếng đầu tiên.

Thỏ là loài ăn chay.

Nhưng những món Minh Phỉ yêu thích lại đều là món mặn lấy thịt làm chủ.

Cô ăn đến mức miệng đầy hương vị, say mê thưởng thức, hoàn toàn không để ý rằng Chúc Nhất Kiều gần như chưa động đũa, đang lặng lẽ nhìn cô qua ánh nến.

Tối hôm đó, sau khi về khách sạn ven biển của quân khu, hai người vẫn ngủ chung như thường lệ.

Trước khi đi ngủ, Minh Phỉ đặc biệt nhập lệnh cấm vào chiếc giường thông minh, sau khi ra lệnh cho nó chuyển sang chế độ ngủ, cô lại lấy ra một chiếc chăn nén không gian mới mua hồi chiều.

Loại chăn nén không gian này rất tiện lợi về mọi mặt, ngoài việc không thoải mái bằng chăn gối gia dụng thông thường, thì hầu như không có điểm nào đáng chê.

Hơn nữa vì dễ gấp gọn, cũng không gây nghi ngờ cho nhân viên phục vụ khách sạn.

Minh Phỉ trải chăn ra, kiểm tra không có vấn đề gì, sau đó cầm đồ dùng vệ sinh cá nhân vào phòng tắm.

Rửa mặt xong nằm xuống được vài phút, cô đã buồn ngủ đến thiếp đi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Chúc Nhất Kiều đã không còn trong phòng, Minh Phỉ nhìn thấy mảnh giấy ghi chú cô để lại trên bàn ăn, biết rằng chị ấy vì công vụ nên đã tới Cục Cảnh Giám, liền chỉ làm bữa sáng cho một mình.

Theo lịch công tác, hôm nay là ngày nghỉ, đến chiều mai mới phải đến tham quan phòng thí nghiệm của Đại học Ivy.

Minh Phỉ ăn sáng xong một mình, đọc sách suốt một tiếng rưỡi, sau khi hoàn thành ghi chú đọc sách, cô lại bảo robot phục vụ trong phòng khách cùng cô xem phim kinh dị. Nhưng bộ phim robot chọn lại không đáng sợ mấy, Minh Phỉ xem một lúc liền nhắm mắt ngủ tiếp.

Lần nữa tỉnh dậy là vì nhận được cuộc gọi video từ con gái.

Trong video, Minh Tảo Tảo đang ngồi trên thảm xếp hình khối, bên trái là một con mèo nhồi bông, bên phải là một khẩu súng đồ chơi. Vừa kết nối thành công, bé đã vui vẻ nhìn về phía ống kính, trong mắt lấp lánh những ngôi sao nhỏ.

"Mẹ ơi~"

Minh Phỉ dịu dàng đáp lại con: "Chào buổi sáng, Tảo Tảo."

"Chào buổi sáng ạ." Minh Tảo Tảo hỏi, "Bên mẹ mấy giờ rồi ạ?"

Minh Phỉ liếc nhìn đồng hồ, mới phát hiện ra mình đã ngủ lâu đến vậy.

"Đã hai giờ rưỡi chiều rồi."

Minh Tảo Tảo ríu rít kể đủ thứ chuyện, đến khi phát hiện mặt mẹ trong video càng lúc càng đỏ, bé đặt khối xếp hình trong tay xuống.

"Mẹ ơi." Minh Tảo Tảo đưa tay lên trán, "Mẹ làm như Tiểu Bảo nè, thử xem có bị cảm không."

Nghe vậy, Minh Phỉ mới phát hiện ra mình đang sốt, cô đưa tay sờ trán, đoán chắc thân nhiệt đã vượt quá ba mươi tám độ, cô đoán có lẽ hôm qua lạnh quá nên bị cảm nhẹ rồi.

"Ừm, hơi hơi thôi." Cô hạ tay xuống, dỗ dành, "Tảo Tảo đừng lo, mẹ uống thuốc là khỏe ngay."

Minh Tảo Tảo như một người lớn nhỏ, rõ ràng vẫn không yên tâm: "Mẹ ăn thuốc ngay đi!"

"Được."

Cô đứng dậy, vì ngủ quá say nên suýt chút nữa vấp vào bàn, sau khi đứng vững lại, cô vội ăn một miếng bánh mì trong tủ lạnh, rồi lấy thuốc hạ sốt trong hộp y tế của khách sạn, uống cùng với nước ấm.

Làm xong tất cả, cô mới nhìn về phía con gái trong cuộc gọi video: "Xong rồi, uống thuốc rồi ngủ một lát là khỏe ngay thôi, Tảo Tảo đừng lo nhé."

Đôi mắt tròn vo của Minh Tảo Tảo đầy lo lắng, nhưng vì không ở bên cạnh mẹ, bé không thể đưa nước, không thể đo nhiệt độ, cũng không thể đắp chăn cho mẹ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ một lần nữa thiếp đi.

Sau khi video tự động ngắt kết nối, Minh Tảo Tảo ở tận Liên bang Y Mông ôm chặt con mèo nhồi bông, cau mày lo lắng khôn nguôi.

008 ở bên cạnh nhìn thấy vậy, liền chu đáo đưa ra một cách giải quyết khả thi.

Minh Tảo Tảo nghe xong liền vỗ tay, cảm thấy đó là một cách rất hay, lập tức bảo 008 gọi video cho Mẫn Mạn – người vừa mới ra ngoài.

Mục đích của bé rất rõ ràng: "Dì Mạn Mạn, dì đẹp còn bận không ạ?"

Trong video, Mẫn Mạn liếc nhìn đồng hồ, rồi nhắn tin hỏi Lam Lộ Bạch, xác nhận rằng họ đã kết thúc phiên thẩm vấn đầu tiên, lúc này mới mỉm cười trả lời Minh Tảo Tảo.

"Không bận nữa rồi, dì ấy đang ăn trưa với dì Lộ Bạch của cháu."

Minh Tảo Tảo lại hỏi: "Vậy chiều nay còn phải bận không ạ?"

Mẫn Mạn: "Tạm thời không cần."

Đôi mắt Minh Tảo Tảo sáng rực: "Vậy tốt quá ạ, cảm ơn dì Mạn Mạn, Tiểu Bảo có việc, cháu cúp máy trước nha!"

"Được, Tảo Tảo nhớ uống hết sữa đó."

"Vâng vâng! Dì ơi tạm biệt!"

Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô bé thông minh Minh Tảo Tảo lập tức ra quyết định, bảo 008 gửi lời mời gọi video cho Chúc Nhất Kiều.

Nửa tiếng sau.

Trong gara của khách sạn ven biển thuộc khu quân sự, xuất hiện thêm một chiếc xe lơ lửng vừa rời khỏi nơi đây từ sáng sớm.

Khi Chúc Nhất Kiều mở cửa phòng, trên người còn vương tuyết gió, phòng khách im ắng đến kỳ lạ, robot phục vụ vẫn đứng yên ở vị trí cũ, chỉ có điều trên bàn đã xuất hiện thêm một túi bánh mì lấy từ tủ lạnh và hộp thuốc y tế.

Cả căn phòng không bật đèn, rèm cửa sổ sát đất chỉ kéo hờ, bên ngoài gió tuyết gào thét, bầu trời âm trầm như mực đen.

Chúc Nhất Kiều tháo bỏ áo choàng sẫm màu và mũ đội, mái tóc dài xoăn màu đen lập tức xõa xuống vai.

Cô không dừng lại, đi thẳng về phía phòng ngủ, đôi mắt xanh thẳm không gợn sóng. Khi đẩy cửa phòng ngủ, mùi lê thanh ngọt xen chút chua nhẹ lập tức ập tới, cô khẽ nhíu mày, vòng qua chiếc ghế đơn, bước đến bên giường.

Người thường ngày vẫn ngoan ngoãn nằm ngủ ở phía trong, lúc này lại mê man nằm ở mé ngoài.

Hương lê trong phòng dịu dàng như mưa hoa lê tháng Tư, Chúc Nhất Kiều bước đến cạnh giường, trông thấy gương mặt lộ ra ngoài chăn của Minh Phỉ đỏ ửng, tóc mai nơi trán đã bị mồ hôi mỏng ướt đẫm vì sốt cao.

Không giống cảm sốt thông thường.

Ngược lại... giống thời kỳ dễ cảm hơn.

Vừa nhận ra điều đó, vẻ mặt Chúc Nhất Kiều lập tức lạnh đi. Cô định rời khỏi đó, nhưng đúng lúc này, ánh mắt của cô bất ngờ chạm phải ánh nhìn của Minh Phỉ vừa chợt tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com