Chương 34: '... Nếu em là omega thì sao?' (Chưa beta)
Hồ sơ trên trang web chính thức của Tòa xét xử sẽ được cập nhật mỗi nửa năm một lần.
Trong khoảng thời gian đó, sở thích và thói quen của nhiều người có thể thay đổi.
Nhưng từ khi Chánh án Chúc được điều chuyển về Tòa xét xử, mục "loại trái cây yêu thích nhất" trong hồ sơ cá nhân trên trang web của cô chưa từng thay đổi. Cô thậm chí còn từng đề cập trong một cuộc phỏng vấn công khai rằng mình có một vườn trồng lê.
Rất nhiều đồng nghiệp là công chức, doanh nhân thuộc các tập đoàn lớn, thậm chí cả một bộ phận người dân, đều từng gửi lê đặc sản từ các nước đến Tòa xét xử để tặng cô.
Chỉ là, những trái lê đặc sản ấy chưa từng đặt chân đến văn phòng làm việc của Chánh án Chúc, phần lớn đều được chuyển tiếp đến các tổ chức từ thiện như cơ quan phúc lợi cho người khuyết tật.
Vì vậy, các nhân viên nội bộ trong Tòa xét xử rất nhanh đã đạt được một nhận thức chung.
——Chánh án Chúc không nhận lê của bất kỳ ai.
Càng không bao giờ nếm thử những trái lê không dành riêng cho cô.
Thế nhưng giờ đây, Chánh án Chúc ấy lại đang đứng trong phòng ngủ ngập hương lê, bị đôi mắt hạnh đỏ bừng vì sốt kia nhìn chằm chằm, hiếm hoi để lộ một giây thất thần.
...Ngọt thật.
Một alpha sao lại có thể ngọt đến vậy? Cô nghĩ.
Mà Minh Phỉ vừa bừng tỉnh hoàn toàn không biết Chúc Nhất Kiều đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, đầu óc choáng váng, hai má nóng bừng.
Cơn sốt cao khiến cô mất đi khả năng suy nghĩ. Cô không hỏi Chúc Nhất Kiều vì sao lại đột nhiên quay về, cũng bởi trước giờ cô chưa từng học đàng hoàng môn sinh lý, càng chẳng hề để ý đến hương pheromone lan khắp phòng.
Cô chỉ khẽ hỏi: "...Chị ơi, có thể rót giúp em một ly nước ấm không?"
Chúc Nhất Kiều không nói lời nào, quay người rời đi.
Khi quay lại phòng, tay trái cô cầm theo chiếc bình giữ nhiệt mà Minh Phỉ dùng mỗi lần đi công tác, tay phải xách theo một chiếc hộp bạc.
Cô vặn nắp bình giữ nhiệt, đưa cho Minh Phỉ đã ngồi dậy dựa vào giường.
Dù đầu óc vẫn mơ màng, Minh Phỉ vẫn khẽ nói một tiếng cảm ơn rồi mới nhận lấy bình nước. Nước ấm làm ướt mi hàng của cô, cũng khiến đôi môi cô hơi đỏ hồng hơn một chút.
Uống liền nửa bình nước ấm, cổ họng khô khốc mới đỡ đi phần nào.
Minh Phỉ dùng hai tay ôm chặt lấy chiếc bình giữ nhiệt màu đen, hàng mi dày rủ xuống, trông rất ngoan ngoãn và yên lặng, dáng vẻ ấy vô cùng hòa hợp với hương lê thanh ngọt vẫn lượn lờ trong phòng.
Nghỉ ngơi nửa phút, lý trí dần quay trở lại. Cô ngước mắt nhìn Chúc Nhất Kiều đang đứng lặng im bên mép giường, chậm nửa nhịp mới hỏi:
"Chị ơi, chị tan làm rồi à?"
"Ừm."
"...Xin lỗi, em bị cảm rồi."
Cô theo phản xạ dịch người vào trong giường, vì đó là khu vực ngủ được vạch ranh giới thuộc về cô. Nhưng vừa định dịch vào, thì nghe giọng Chúc Nhất Kiều vang lên bên tai.
"Không cần xin lỗi."
Chúc Nhất Kiều cầm lấy chiếc bình giữ nhiệt trong tay cô: "Ngủ ở đây là được rồi."
Minh Phỉ khẽ đáp: "Vâng."
Cô lại thấy buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu, cả người đều rũ xuống. Rõ ràng cảm thấy lạnh, vậy mà bên trong cơ thể lại như có một ngọn lửa đang thiêu đốt không ngừng.
Ngọn lửa chập chờn ấy đốt cháy dây thần kinh ngủ của cô. Khi mí mắt sắp khép lại, cuộc gọi video của Minh Tảo Tảo vang lên.
Chúc Nhất Kiều chuyển video sang màn hình của robot phục vụ.
Minh Tảo Tảo nhìn mẹ đang nằm trên giường đầy lo lắng: "Mẹ ơi!"
Minh Phỉ chớp mắt vài cái, dịu dàng trả lời con: "Ừ. Tảo Tảo ăn cơm chưa?"
"Cục cưng ăn no rồi ạ!" Minh Tảo Tảo tròn mắt nhìn cô không rời, "Mẹ mặt đỏ quá, cảm vẫn chưa khỏi."
Minh Phỉ biết không thể giấu con gái: "Ừ, nhưng đỡ nhiều rồi, uống thuốc thêm hôm nay nữa là khỏi hẳn."
Minh Tảo Tảo líu ríu không ngừng, không những như một "người lớn nhí" lo lắng dặn dò đủ điều, mà còn rất nghiêm túc cảm ơn Chúc Nhất Kiều đã chịu quay về giúp chăm sóc mẹ cô bé khi bệnh. Cuối cùng, cô bé còn gọi robot 0619 đã được chuẩn bị từ trước lại, nhờ nó nhắn với Chúc Nhất Kiều vài điều cần chú ý khi chăm sóc người bệnh.
Dưới ánh đèn màu ấm nhẹ nhàng rọi xuống, Minh Phỉ dựa vào đầu giường, lắng nghe một lớn một nhỏ trò chuyện, cơn buồn ngủ lại một lần nữa bị họ làm tan biến.
Chẳng bao lâu sau, khi đã líu lo chán chê, Minh Tảo Tảo đến giờ đi ngủ. Cô bé luyến tiếc vẫy tay chào mẹ, hẹn sáng mai sẽ gọi video lại cho mẹ lần nữa.
–
Video kết thúc, căn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn hương lê nhè nhẹ âm thầm dậy sóng.
Có lẽ do cơn buồn ngủ đã hoàn toàn rút lui, Minh Phỉ chậm chạp rốt cuộc cũng nhận ra rằng pheromone của mình đang tràn ra. Cô kinh ngạc nhìn về phía Chúc Nhất Kiều, trong mắt là sự ngỡ ngàng xen lẫn bối rối, não vẫn hoạt động chậm chạp như bị nghẽn mạch.
...Ể?
Sao lại bị rò pheromone nữa rồi?
Chẳng lẽ sốt cao cũng khiến pheromone bị "đốt" ra ngoài?
Mang theo hàng loạt nghi vấn, Minh Phỉ vừa cố gắng khống chế pheromone, vừa định tìm Chúc Nhất Kiều để hỏi cho rõ.
"Chị ơi, xin lỗi, em không kiềm chế được."
Cô cảm thấy mình đúng là kém cỏi ở khoản này, lần nào cũng cam đoan với Chúc Nhất Kiều là mình đã học được cách kiểm soát rồi, nhưng trên thực tế thì lại chẳng làm được, đến khi pheromone tràn ra cũng không hề hay biết.
Gò má vốn đã đỏ ửng vì sốt của Minh Phỉ giờ đây đỏ bừng như cà chua chín.
Cô khẽ hỏi: "Nhưng... sao lại như vậy ạ?"
Chúc Nhất Kiều nhìn thẳng vào cô: "Em không cảm thấy gì à?"
Minh Phỉ càng mờ mịt hơn: "Cảm thấy gì cơ ạ?"
Trước đây, Chúc Nhất Kiều chưa từng gặp alpha nào ngoan như thế này.
Khi cô còn là Điện hạ Iloris, tất cả alpha cô từng gặp, chỉ cần sắp đến kỳ mẫn cảm là sẽ bắt đầu đa nghi, u uất, kiêu căng, dễ nổi giận, dễ mất kiểm soát — cho dù bình thường có giả vờ ôn hòa nhã nhặn cỡ nào, đến lúc ấy cũng sẽ lộ nguyên hình.
Nhận thức này càng được củng cố khi cô đóng giả làm alpha để nhập học ở học viện quân sự, nơi đó không có lấy một ngoại lệ.
Trong trường quân đội, việc alpha mất kiểm soát là chuyện rất bình thường và phổ biến. Đến lúc đó, họ sẽ bị huấn luyện viên và quân y đưa vào phòng cách ly, tiêm thuốc ức chế để vượt qua kỳ mẫn cảm. Mà hầu hết thời gian, dù alpha mất kiểm soát đã bị đưa đi, pheromone của họ vẫn còn vương lại tại chỗ một lúc, phải đợi robot đến xử lý mới tan hết.
Ngoài ra, các alpha thường rất hiếu thắng và hiếu chiến, bình thường ngoài luyện tập trên chiến trường mô phỏng thì cũng dùng pheromone để đối kháng lẫn nhau.
Vì thế, trong suốt thời gian học ở trường quân sự, Chúc Nhất Kiều đã từng cảm nhận vô số pheromone của alpha, bất kể thuộc cấp bậc nào, cô đều thấy vô cùng ghê tởm.
Rất hôi.
Rất kinh tởm.
Khiến cô cảm thấy khó chịu.
Nhưng —
Người trước mặt lại hoàn toàn khác.
Trạng thái dao động khi phát tán pheromone có liên quan đến cảm xúc nhận thức của bản thân.
Ngay lúc này, pheromone của cô suýt nữa thì không khống chế nổi mà trào ra ngoài, vòng tay kiểm soát pheromone trên cổ tay phát hiện trạng thái bất thường, ánh sáng xanh phát ra như đang thay pheromone của cô mà nói với chủ nhân rằng —
— Thơm quá.
— Ngọt quá.
— Là mùi lê khiến cô cảm thấy khoái cảm.
— Ngọt đến mức cô muốn nếm thử quả lê này.
Người nằm trên giường lại lên tiếng hỏi, Chúc Nhất Kiều — vốn rất hiếm khi thất thần — lập tức thu hồi suy nghĩ, đồng thời dứt khoát điều chỉnh chức năng chống cảm biến của vòng tay lên mức cao nhất.
"...Chị ơi, em đáng lẽ phải cảm nhận được gì ạ?"
Câu hỏi này thật sự quá ngây thơ.
Nếu không phải đã biết trước Minh Phỉ thật sự là kiểu người như thế, thì có lẽ Chúc Nhất Kiều đã rút súng chĩa vào đầu cô rồi, bắt cô cảm nhận thật kỹ xem pheromone của mình đang phát ra tín hiệu gì.
Nhưng cũng chính vì cô hiểu rõ tính cách của Minh Phỉ, nên cô không rút súng ra, mà là thả một chút pheromone ra ngoài — cố ý, mang theo tâm tư mờ ám — dùng cách này để giúp Minh Phỉ hiểu được dấu hiệu pheromone của chính mình.
Mùi lê dịu nhẹ, ôn hòa, khi cảm nhận được hương gỗ ẩn giấu rất kỹ kia, lại không giống như Chúc Nhất Kiều dự đoán là sẽ xông tới dữ dội, mang theo áp lực và nguy hiểm để áp chế đối phương.
Ngược lại, nó nhẹ nhàng, ấm áp, dịu như gió xuân mưa thuận, như suối róc rách giữa đồng hoa cỏ non, bao phủ lấy cô một cách mềm mại.
Khiến một ngọn núi nhọn dựng đứng, cũng phải đắm mình trong cơn mưa hoa lê của mùa xuân.
Mà Minh Phỉ cũng y như vậy, hoàn toàn không vì... mùi pheromone bất chợt ập đến mà trở nên bồn chồn, bất an hay tham lam. Cô vẫn lặng lẽ ngồi đó, vô cùng kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
So với khoảnh khắc trước khi Chúc Nhất Kiều thả pheromone ra, trạng thái hiện tại của Minh Phỉ hoàn toàn không có gì thay đổi.
Theo quy tắc phân hóa của Đế quốc Ao Lai, bất kể là alpha thuộc cấp bậc nào, chỉ cần đã sở hữu pheromone thì đều sẽ có phản ứng nhất định với pheromone được người khác phát tán.
Thế nhưng Minh Phỉ thật sự chẳng có chút phản ứng khác thường nào.
Chúc Nhất Kiều trực tiếp hỏi lại: "Em không nhận ra pheromone của tôi sao?"
"Có mà." Minh Phỉ thành thật đáp, "Em nhận ra rồi."
Có lẽ là vì đang cảm, cũng có thể là vì vừa mới gọi video cho Minh Tảo Tảo không lâu, nên giọng cô mềm mại hơn bình thường, như nhành liễu yếu ớt đung đưa trước gió, dễ dàng bị bẻ gãy.
Chúc Nhất Kiều điềm nhiên nói: "Chúng ta đều là alpha, em không thấy bài xích sao?"
Minh Phỉ lắc đầu: "Không có gì bài xích cả, em cũng sẽ không làm ra hành vi vượt giới hạn."
"Em sẽ kiềm chế, không để chị cảm thấy khó chịu."
"——Nếu chị là omega thì sao?"
Trong tưởng tượng của Chúc Nhất Kiều, Minh Phỉ chắc hẳn sẽ ngạc nhiên, sẽ nghĩ cô đang đùa, dù sao thì con người cô cũng hoàn toàn khác biệt với định nghĩa omega theo tiêu chuẩn của Đế quốc Ao Lai. Thế nhưng, trong khoảng thời gian tiếp theo, cô phát hiện... những câu trả lời mà Minh Phỉ đưa ra đều đang thể hiện sự đối lập hoàn toàn với Tuyên ngôn Clé của Đế quốc Ao Lai.
"Có gì khác biệt sao?"
Nói xong, Minh Phỉ cong môi cười khẽ, má phải hiện ra lúm đồng tiền nhỏ:
"Dù chị là gì, em cũng không nên làm ra bất kỳ hành động nào khiến chị thấy khó chịu."
Chúc Nhất Kiều lại hỏi lần nữa:
"Em là thành viên của phái Mây Hách Tha Ơ à?"
Phái Mây Hách Tha Ơ là tổ chức duy nhất công khai phản đối Tuyên ngôn Clé, vì mạng lưới xã hội của tổ chức này vô cùng phức tạp, nên dù trung tâm chính quyền của Đế quốc Ao Lai muốn tiêu diệt họ cũng bất lực vì nhiều lý do.
Minh Phỉ mỉm cười đáp:
"Không phải."
"Gia nhập phái Mây Hách Tha Ơ cần thỏa mãn một vài điều kiện liên quan, em chỉ là một cô nhi, khi ấy tuổi còn nhỏ, không tiền cũng không có tự do."
"Nhưng dù thế nào đi nữa, em luôn là người ủng hộ phái Mây Hách Tha Ơ."
—
Bên ngoài là trời đông giá rét, băng tuyết phủ trắng, bên trong mùi lê của pheromone... lại dần trở nên nhạt đi một cách tự nhiên mà không cần tiêm thuốc ức chế.
Sau khi trả lời hết tất cả câu hỏi của Chúc Nhất Kiều, Minh Phỉ mong được nhận câu trả lời cho vấn đề mà cô đã hỏi hai lần.
"Nếu bây giờ chị có thời gian, có thể trả lời câu hỏi của em được không?"
Ánh mắt Chúc Nhất Kiều lướt qua cần cổ trắng trẻo của cô, rồi dời tầm nhìn đi, bước lên một bước, mở chiếc hộp bạc trong tay ra để Minh Phỉ có thể thấy rõ bên trong.
"Đây là thuốc ức chế."
"Tiêm một mũi trước đã." Cô giải thích: "Em rất có khả năng không phải chỉ bị cảm thông thường, mà là dấu hiệu báo trước của kỳ mẫn cảm đang đến."
Nghe vậy, đôi mắt Minh Phỉ lập tức mở to tròn.
Từ đầu đến giờ cô chưa từng nghĩ tới khả năng này, cũng hoàn toàn không hiểu tại sao rõ ràng tuyến thể của cô đã bị tổn thương, vậy mà cái xác suất một phần trăm ấy của kỳ mẫn cảm vẫn có thể xảy ra.
...Kỳ mẫn cảm sao?
Nếu thực sự sẽ xảy ra, thì kỳ mẫn cảm của cô chắc sẽ dịu hơn so với các alpha bình thường chứ nhỉ? — cô nghĩ vậy.
Tốc độ tiếp nhận của Minh Phỉ rất nhanh, vì cô tin rằng bất kể thế nào thì bản thân cô vẫn là cô, cô vẫn là một người phụ nữ có khả năng suy nghĩ độc lập, sẽ không thật sự bị điều đó chi phối.
Cô xưa nay luôn giỏi nhẫn nhịn, kiềm chế và áp chế bản thân.
Sau khi suy nghĩ thông suốt, cô liền cảm ơn Chúc Nhất Kiều:
"Cảm ơn chị."
"Mũi thuốc ức chế này... cần bao nhiêu tiền ạ?"
Chúc Nhất Kiều đáp:
"Không cần trả bất kỳ khoản phí nào."
Minh Phỉ muốn khăng khăng trả tiền, nhưng Chúc Nhất Kiều không muốn khiến cô thiệt thòi:
"Thuốc ức chế là thù lao trong thỏa thuận chị cung cấp cho em, em chỉ cần nói cho chị biết — em có muốn nó hay không là được."
Sau một giây do dự ngắn ngủi, Minh Phỉ gật đầu:
"Em muốn."
"Ừm."
Chúc Nhất Kiều đặt chiếc hộp lên bàn đầu giường, lấy ra ống tiêm, điều chỉnh liều lượng thuốc ức chế, sau đó mới nghiêng đầu nhìn Minh Phỉ:
"Em chưa có kinh nghiệm, để chị tiêm mũi đầu tiên cho."
"Vâng ạ." Minh Phỉ chân thành nói, "Cảm ơn chị."
"Mũi đầu sẽ hơi đau một chút."
"Không sao đâu ạ." Minh Phỉ kéo tay áo lên, "Chị tiêm thẳng là được."
Chúc Nhất Kiều không nói gì. Khi Minh Phỉ quay đầu đi, cô dùng tay phải mang găng tay trắng, từ tốn đẩy thuốc ức chế vào cổ tay Minh Phỉ qua ống tiêm.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, Chúc Nhất Kiều có thể nhìn rõ từng đường chỉ tay của Minh Phỉ, còn có một nốt ruồi đen nơi hổ khẩu.
Làn da Minh Phỉ rất trắng, nốt ruồi đen ở hổ khẩu lại càng tôn lên vẻ thon dài tinh tế của đôi bàn tay ấy, như một tác phẩm điêu khắc bằng ngọc đáng được đặt trong triển lãm nghệ thuật.
Thuốc ức chế không màu không mùi theo thời gian chậm rãi được tiêm hết.
Chúc Nhất Kiều rút kim tiêm ra, dời ánh nhìn và thông báo:
"Xong rồi."
Minh Phỉ quay đầu lại, kéo tay áo xuống.
Cả hai đều cho rằng như vậy là xong, dù sao "dấu hiệu kỳ mẫn cảm" cũng chỉ là phản ứng biểu hiện trước kỳ mẫn cảm chính thức.
Minh Phỉ mỉm cười, mắt cong cong cảm ơn thêm lần nữa.
Chúc Nhất Kiều đóng hộp lại:
"Không cần cảm ơn."
Lời vừa dứt, bên ngoài trời đột nhiên mây tan sương tạnh, gió lặng tuyết ngừng.
Chúc Nhất Kiều đứng dậy, chỉ trong khoảnh khắc — một luồng mùi lê ngọt ngào đến phát ngấy lại lần nữa tuôn trào.
Và với thế không gì ngăn cản được, lập tức bao phủ toàn bộ phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com