Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Đánh dấu tạm thời ngược chiều. (Chưa beta)

Toàn bộ phòng ngủ biến thành một khu rừng lê.

Vô số cây lê non dường như trong khoảnh khắc liền nảy mầm, sinh trưởng, nở hoa kết trái, những trái lê trắng như tuyết, ngọt mát rơi đầy cả khu rừng.

Đối với người lấy lê làm sở thích, đây không nghi ngờ gì chính là một sự dụ hoặc khổng lồ, mê hoặc lòng người, thậm chí là một lời mời gọi nở hoa kết trái.

Chúc Nhất Kiều mím nhẹ môi.

Cô đứng dưới ánh đèn chính của phòng ngủ, dù đã cởi áo choàng, nhưng vẫn mặc bộ đồng phục màu tối của Tòa xét xử, hàng cúc bên ngoài của đồng phục và cúc áo sơ mi bên trong đều được cài đến tận cổ.

Người dân tôn kính cô, đến cả ánh đèn cũng đặc biệt thiên vị, chiếu rọi cô như một bức tượng thần tuyết trong thần thoại.

Cô quay đầu nhìn người trên giường, trong đôi mắt xanh thẳm không gợn sóng ấy giờ đã có thêm vài phần hứng thú và ẩn ý.

"Bây giờ cảm nhận được rồi chứ?" Cô hỏi.

Minh Phỉ vừa mới khá lên đôi chút, kinh ngạc lại xấu hổ gật đầu.

"...Nhưng mà, em đã tiêm thuốc ức chế rồi, tại sao vẫn như vậy?" Cô cố gắng tìm kiếm manh mối, "Là vì tuyến thể của em từng bị thương sao?"

Sự chú ý của Chúc Nhất Kiều đặt ở nửa câu sau của cô.

"Tuyến thể của em từng bị thương?"

"Ừm."

Minh Phỉ giải thích: "Lúc em vừa phân hoá thì tuyến thể đã bị tổn thương, sau đó em đến bệnh viện kiểm tra điều trị, bác sĩ nói tuyến thể của em có lẽ sẽ không bao giờ có tin tức tố nữa, cũng sẽ không có kỳ nhạy cảm, càng không thể cảm nhận được tin tức tố của alpha hay omega khác."

"—Họ thông báo với em, cấp phân hóa của em là cấp F, là alpha kém nhất."

Theo quy định phân loại của Đế quốc Áo Lai, Alpha cấp thấp bao gồm các trường hợp như phân hoá tuyến thể thất bại, tuyến thể bị tổn thương nghiêm trọng, rối loạn tin tức tố nặng, v.v.

Tương ứng với đó, Đế quốc Áo Lai – nơi coi sự phân hoá tin tức tố là tiến hóa tự nhiên, là ân huệ của thần linh – đã đặt ra rất nhiều hạn chế đối với nhóm Alpha cấp thấp xếp cuối bảng này.

Ví dụ như, không được làm việc trong các cơ quan chính phủ.

Khi đăng ký thi vào trường học hoặc chọn chuyên ngành cũng chỉ được đăng ký sau cùng, v.v.

Chúc Nhất Kiều vốn tưởng rằng cấp đánh giá của Minh Phỉ là do những nguyên nhân khác, không ngờ lại là trường hợp tuyến thể bị tổn thương – được công nhận là đau đớn nhất.

Sở dĩ dùng từ "đau đớn" để hình dung, là bởi tuyến thể của Alpha hoặc Omega vô cùng mỏng manh và dễ tổn thương, một chút đau đớn cũng sẽ bị khuếch đại lên gấp bội, huống hồ là bị tổn thương nghiêm trọng đến mức bị phân loại là Alpha cấp thấp.

Cô nói: "Tôi hiểu rồi. Hiện tại cũng không có cách nào tốt hơn, thử tiêm thêm một mũi nữa nhé?"

Minh Phỉ đáp: "Được."

Thế là, trong hai phút tiếp theo, Minh Phỉ hoàn thành mũi tiêm ức chế thứ hai.

Mũi này lẽ ra sẽ có tác dụng nhanh hơn, nhưng cho đến năm phút sau, nồng độ tin tức tố trong phòng vẫn không giảm xuống, vòng đeo tay đo tin tức tố nơi cổ tay Chúc Nhất Kiều thậm chí còn phát ra năm lần ánh sáng xanh cảnh báo.

【Phát hiện nồng độ tin tức tố quá cao, xin hãy chú ý an toàn!!!】

Ba dấu chấm than đủ để cho thấy nồng độ tin tức tố trong phòng đang cao đến mức nào.

Mà do mãi vẫn không có tác dụng, nhiệt lượng cao trong cơ thể Minh Phỉ không ngừng lan ra, khuôn mặt trắng như tuyết của cô đỏ rực như ớt đỏ của nước Taya.

...Thật sự rất nóng.

Tại sao lại thế này?

Cô sắp biến thành nhân vật lửa trong game rồi sao? Cô nghĩ thầm.

Ngay khoảnh khắc ấy, Minh Phỉ – người thường ngày sợ lạnh đến cực độ – lại ước mình biến thành người tuyết nằm giữa đường. Hoặc là ngâm mình trong bồn tắm đầy đá lạnh, dùng cách đơn giản và nguyên thủy nhất để hạ nhiệt.

Nhưng dù có khó chịu đến mấy, cô cũng không hề thể hiện ra chút nôn nóng hay mất kiểm soát nào, mùi hương lê phát ra vẫn dịu dàng như gió xuân lướt qua má.

Nhận ra việc tiêm thuốc dường như không thể có hiệu quả tức thời, câu đầu tiên Minh Phỉ nói ra là để nghĩ cho Chúc Nhất Kiều.

"...Chị ơi, tin tức tố của em có khiến chị cảm thấy khó chịu không?"

"Nếu chị thấy không thoải mái, thì cứ để em tự mình ở một mình là được." Cô ngập ngừng một chút, "Hoặc là... chị cứ dùng còng tay còng em lại trước đi."

Chúc Nhất Kiều hỏi ngược lại: "Còng lại?"

"Ừm." Giọng cô hơi khàn, "Em biết lời hứa suông sẽ không thể khiến chị tin rằng em sẽ không mất kiểm soát, còng em lại sẽ tăng độ tin cậy hơn, chị cũng sẽ an toàn hơn."

Không hiểu vì sao, dáng vẻ này của cô lại rơi vào mắt Chúc Nhất Kiều, khiến cô cảm thấy... có vài phần đáng thương.

Thầy giáo Tiểu Phỉ ngày thường luôn dịu dàng và điềm đạm, vì là giáo viên đứng lớp, nên phong cách ăn mặc cũng giản dị, thanh lịch.

Nhưng lúc này, mái tóc dài đã bung xõa có phần rối loạn, khuôn mặt trắng như sứ đã sớm đỏ ửng lên vì nóng, đuôi mắt hoe đỏ, chiếc cổ lộ ra bên ngoài cũng nhuộm sắc hồng nhạt, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, đôi mắt hạnh giống hệt Minh Tảo Tảo, như mặt hồ vừa dâng lên một tầng sương mờ.

...Minh Tảo Tảo.

Nếu Minh Tảo Tảo biết cô còng tay Minh Phỉ lại, có lẽ sẽ vừa tức giận vừa buồn bã đến mức không thèm để ý tới cô nữa.

Hoặc sẽ giống như lần trước, liên tục rơi những giọt "ngọc trai nhỏ".

Tóm lại là sẽ đau lòng buồn bã thật lâu.

Cô nghĩ, còng Minh Phỉ lại đúng là lựa chọn hợp lý và cần thiết nhất vào lúc này, nhưng cô không muốn để Minh Tảo Tảo phải khóc.

Đó là con gái cô.

Nước mắt con bé cũng có thể lay động cảm xúc của cô.

Suy nghĩ một hồi, Chúc Nhất Kiều bình tĩnh đưa ra một lựa chọn khác. Thế nhưng cô lại không ý thức được rằng, đây đã là lần thứ ba cô phá lệ vì một người.

Càng không suy xét sâu hơn, rằng vì sao chỉ vì một lý do ấy, cô lại hết lần này đến lần khác phá lệ?

Cô giải phóng ra một lượng rất nhỏ tin tức tố, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như sương tuyết, nhưng khi tin tức tố ấy tiếp xúc với hương lê kia, nó suýt nữa sung sướng đến mức muốn cầm loa phát thanh mà hét lên cho cả thế giới biết—

—Thơm quá đi.

—Ngọt quá đi.

—Thật sự không được cắn thử một miếng quả lê thơm ngọt thế này sao?

Chúc Nhất Kiều vẫn giữ nguyên vẻ mặt không biểu cảm, bước đến bên mép giường, không lấy ra chiếc còng tay màu bạc từng dùng để còng Minh Phỉ trước đây, mà trao quyền lựa chọn lại cho cô.

"Hiện giờ vẫn đang ở nước Taya, em chỉ có hai lựa chọn."

"Một, tự mình chịu đựng qua cơn này." Cô nói từng chữ một. "Hai, để chị giúp em."

Phương án đầu rõ ràng là rất đau đớn, Minh Phỉ khẽ hỏi: "Giúp em? Chị định giúp em thế nào?"

"Rất đơn giản."

Chúc Nhất Kiều nói: "Để kiểm soát việc phân hoá tin tức tố trong dân chúng, từ hàng trăm năm trước, hoàng thất các đời của Đế quốc Áo Lai đã ban lệnh cấm, cấm tất cả hình thức đánh dấu ngoại trừ giữa alpha và omega."

"Nhưng trên thực tế, các nhóm khác nhau vẫn có thể đánh dấu lẫn nhau, thậm chí là đánh dấu ngược. Alpha với omega được, alpha với alpha cũng được."

Chưa từng học hành tử tế về môn sinh lý, Minh Phỉ nghe đến mơ hồ, sự chú ý hoàn toàn bị cuốn vào vế sau.

Sách viết rằng tin tức tố giữa những người cùng loại về cơ bản là bài xích lẫn nhau, alpha với alpha... vậy mà cũng được sao?

Nếu thật sự được...

Chúc Nhất Kiều nói những điều này, là muốn đánh dấu tạm thời cô ư?

Ể? Đánh dấu tạm thời!?

Dòng suy nghĩ của Minh Phỉ dần trở nên rõ ràng, cô không cần nghĩ ngợi gì liền gạt bỏ ngay lựa chọn này.

Dù sao chuyện thân mật như vậy, chỉ nên xảy ra giữa những người thực sự có mối quan hệ thân mật. Mà cô và Chúc Nhất Kiều chỉ là kết hôn theo hợp đồng, hoàn toàn không thích hợp để làm chuyện như thế.

Vì vậy, cô từ chối: "Chị ơi, em chọn cách đầu tiên."

Chúc Nhất Kiều có vẻ không bất ngờ: "Xác định chứ?"

Minh Phỉ gật đầu thật mạnh: "Vâng, em rất chắc chắn."

Mùi gỗ nồng nàn như tuyết lớn tràn qua, đang bị mùi hương lê thanh ngọt bao bọc lấy, đã sớm thấm vào phần thịt quả, hoàn toàn chìm đắm không muốn quay về.

Sau khi cảm nhận được tin tức tố của mình ngày càng tham lam, Chúc Nhất Kiều vẫn làm theo nguyện vọng của Minh Phỉ, dừng việc phát tán tin tức tố, và thông báo cho cô biết những gì có thể xảy ra nếu chọn phương án đầu tiên.

"Trường hợp của em rất đặc biệt."

"Thuốc ức chế không có tác dụng, tuyến thể đã bị tổn thương nhưng vẫn có tin tức tố và kỳ mẫn cảm, nếu em muốn cố chịu đựng qua cơn, thì khả năng rất cao sẽ gặp nguy hiểm."

Minh Phỉ không hiểu, hỏi: "Nguy hiểm gì cơ?"

"Hôn mê, mất kiểm soát, sốt cao dẫn đến bệnh lý tin tức tố không thể đảo ngược."

Chúc Nhất Kiều bình tĩnh tuyên bố kết cục cuối cùng: "Thậm chí là—tử vong."

Lời vừa dứt, mùi hương lê dịu nhẹ như cũng cảm nhận được sự chấn động và bàng hoàng từ chính Minh Phỉ, tốc độ lan tỏa chậm lại, lập tức khiến dòng tin tức tố còn lại đang hưng phấn tỏ ra bất mãn.

Minh Phỉ sững sờ trong thoáng chốc.

Vì chấn động từ chữ "tử vong" quá lớn.

Cô rất yêu thế giới sau khi xuyên tới này, cũng đã có được, thu nhận được rất nhiều điều, quan trọng nhất là—cô đã có một đứa con gái có cùng huyết thống với mình.

Cô không muốn, cũng không cam lòng từ bỏ tất cả những điều này, càng không thể lấy xác suất nhỏ nhoi để đánh cược với sinh tử.

Dưới cái bóng của cái chết, tính khả thi của phương án đầu tiên lập tức tăng vọt lên hơn 90%.

Minh Phỉ vùi gương mặt đỏ bừng vào hai tay, hít sâu một hơi, sau đó mới ngẩng đầu lên hỏi.

"Chị biết những chuyện này là vì sao vậy?"

Bất kể là trước hay sau khi biết thân phận alpha của Minh Phỉ, Chúc Nhất Kiều – người ở địa vị cao – đều nắm rõ như lòng bàn tay về quá trình sống sau khi xuyên của cô.

Cả hai đều mang cùng một bí mật, nhưng khoảng cách về thông tin lại như vực sâu ngăn cách.

Chúc Nhất Kiều quyết định rộng lượng một chút: "Bởi vì trước khi xuyên không, chị là thành viên hoàng thất của Đế quốc Áo Lai."

Nghe vậy, Minh Phỉ hoàn toàn hiểu rõ nguồn thông tin của Chúc Nhất Kiều, trong lòng cũng ngày càng công nhận và tin tưởng cô hơn. Dù sao thì hoàng thất nắm giữ tất cả mọi thứ của Đế quốc Áo Lai, ngay cả người hầu phục vụ cho hoàng thất cũng biết nhiều hơn người bình thường.

Cô thăm dò: "Thật sự không còn lựa chọn nào khác sao?"

"Không còn."

Im lặng vài giây, Minh Phỉ mang theo chút áy náy hỏi: "Tạm thời đánh dấu giữa hai alpha, có gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể của chị không?"

Nghe câu hỏi này, Chúc Nhất Kiều vẫn lạnh nhạt như đóa hoa cao lãnh nơi vách núi xa xăm, lặng lẽ nhìn Minh Phỉ. Thế nhưng tin tức tố của cô lại càng thêm vui sướng, thậm chí nôn nóng muốn cô thả thêm một chút nữa, để hương gỗ của mình thấm đẫm từng thớ thịt trắng ngần của trái lê kia.

"Không."

Chúc Nhất Kiều nói: "Trước khi quay về Liên bang độc lập Y Minh, chị sẽ giúp em duy trì sự ổn định."

"Sau đó thì sao?"

"Về nước rồi em sẽ biết."

Hàng mi của Minh Phỉ khẽ run lên vì ngượng ngùng, dù sao thì sau khi đã quyết định rõ ràng lại đổi ý một cách dứt khoát, đúng là có phần lúng túng.

Nhưng cô không muốn trì hoãn thêm nữa. Cô rất rõ sau khi buổi tiệc bị tấn công, Chúc Nhất Kiều còn rất nhiều việc phải xử lý, vì vậy cô lập tức cởi cúc cổ áo ngủ, nghiêng người để lộ tuyến thể của mình, như một loài động vật họ chó ngoan ngoãn và trung thành, không giữ lại chút gì.

"Làm phiền chị rồi."

Ánh mắt của Chúc Nhất Kiều đầu tiên dừng lại ở vết sẹo giữa tuyến thể—rất mờ, nhưng có thể nhận ra đó là vết dao. Dần dần, hương gỗ đang nhảy nhót cũng trở nên trầm lắng, như đang an ủi, vây lấy mùi hương lê duy nhất mà nó yêu thích.

Trong phòng xuân triều dâng lên, hai luồng tin tức tố quấn lấy nhau.

Đây là lần đầu tiên Minh Phỉ cảm nhận trực tiếp tin tức tố của Chúc Nhất Kiều.

Sự thiếu hụt kiến thức sinh lý khiến cô không thể nhận ra đây vốn không phải là tin tức tố của alpha, còn việc đánh dấu tạm thời sắp xảy ra giữa họ, thực chất là một cuộc đánh dấu tạm thời ngược lại từ omega dành cho alpha.

Trong nhận thức chung của công chúng ở Đế quốc Áo Lai, chỉ có alpha mới đánh dấu omega, không tồn tại chuyện omega đánh dấu ngược alpha.

Một là bởi quy định từ trước đến nay.

Hai là vì các alpha căn bản không bao giờ muốn bị một omega yếu thế đánh dấu ngược, dù rằng đánh dấu tạm thời ngược không hề gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào.

Vì vậy, suốt bao năm qua, dù omega phải chịu đựng đau đớn vượt xa cả khoái cảm trong quá trình bị đánh dấu chính diện, họ vẫn luôn được dạy rằng chỉ có thể bị đánh dấu, không được chủ động đánh dấu.

Trong phòng, nồng độ tin tức tố đã đạt đến đỉnh điểm.

Minh Phỉ yên lặng chờ đợi, tuy có chút căng thẳng khi đối diện với điều chưa biết, nhưng không hề để lộ ra ngoài, luôn tin tưởng tuyệt đối vào Chúc Nhất Kiều.

Một làn hương lạnh lẽo tiến lại gần.

Người phía sau chậm rãi cất giọng: "Lần cuối, xác định chưa?"

Minh Phỉ không quay đầu lại: "Ừm."

Ngay sau đó—

Răng nanh đâm xuyên tuyến thể của cô, tin tức tố thuộc về Chúc Nhất Kiều dần hòa vào cơ thể, trong cơn choáng váng, cơn sốt cao cuồn cuộn trong người cũng theo đó mà rút lui như thủy triều.

Thời gian đánh dấu tạm thời rất ngắn.

Huống hồ lại là đánh dấu tạm thời ngược.

Chúc Nhất Kiều dùng khóe mắt quan sát tình trạng của Minh Phỉ, còn Minh Phỉ thì cứng đờ như một khúc gỗ.

Việc omega đánh dấu ngược alpha tạm thời确实能 phát huy một mức độ trấn an nhất định, như vậy là đủ để làm giảm triệu chứng ban đầu của thời kỳ dễ cảm.

Thế nhưng Chúc Nhất Kiều rất rõ, hiệu quả của đánh dấu tạm thời ngược so với đánh dấu chính diện của alpha với omega, thực chất chênh lệch rất lớn.

Khi thời kỳ dễ cảm thực sự kéo đến, đánh dấu tạm thời ngược gần như chẳng có tác dụng gì.

Còn nếu thực sự phải tiến đến mức cần đánh dấu chính diện...

Dòng suy nghĩ xoay chuyển không ngừng, ánh mắt Chúc Nhất Kiều dần trở nên sâu thẳm.

Rất nhanh, đánh dấu tạm thời ngược kết thúc, nhưng sự hòa quyện của tin tức tố mang đến cảm giác rõ ràng khiến Minh Phỉ nhận ra, tin tức tố của Chúc Nhất Kiều như đang luyến tiếc.

Như đóa hoa vừa được mưa xuân tưới mát, quyến luyến mong cơn mưa ấy lại rơi thêm một lần nữa, và sẽ mãi mãi đọng lại vì nó.

Tại sao lại luyến tiếc chứ?

...Là vì quá hòa hợp sao?

Điều này khiến Minh Phỉ thấy kỳ lạ, nhưng cô không nghĩ nhiều. Dù sao thì tin tức tố vốn đã phức tạp và khó hiểu.

Cô cài lại cúc áo nơi cổ, sau khi xác nhận cơ thể không còn gì bất thường, theo phản xạ lại nhìn sang Chúc Nhất Kiều.

Do việc đánh dấu tạm thời ngược khiến hai người ở rất gần nhau, mà Minh Phỉ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái choáng váng.

Cô đột ngột quay đầu lại, đúng lúc Chúc Nhất Kiều cũng bất chợt nghiêng người về phía trước. Thế là, trước khi ánh mắt hai người kịp chạm nhau, đôi môi mềm mại của Minh Phỉ đã vô tình lướt qua cằm dưới của Chúc Nhất Kiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com