Chương 40: Dẫn dắt tin tức tố (Chưa beta)
Tuy kiến thức về phân hóa còn nghèo nàn, nhưng kết hợp với câu bổ sung phía sau, cái gọi là dẫn dắt tin tức tố và điều chỉnh cộng hưởng cũng không đến mức khó hiểu như vậy.
Minh Phỉ lập tức sững người.
Cô thậm chí còn nghi ngờ mình có nghe nhầm không, bởi vì... xét theo vẻ mặt của Chúc Nhất Kiều, dường như cô ấy không hề bài xích việc dẫn dắt tin tức tố.
Trong khoảnh khắc yên lặng đối mặt nhau, suy nghĩ của Minh Phỉ từ hỗn loạn dần trở nên sáng tỏ.
Cô hỏi ngay câu quan trọng nhất:
"...Chị, em muốn biết vì sao bác sĩ của thế giới này lại đưa ra kết luận như vậy? Họ biết về sự tồn tại của Đế quốc Âu Lai sao?"
Giọng điệu của Chúc Nhất Kiều vẫn không có chút dao động, như thể đang thuật lại một chuyện quá đỗi bình thường.
"Ừ."
"Không phải tất cả bác sĩ, mà chỉ là một số rất ít người, đứng đầu là Quốc vương."
"Bác sĩ Đường – người đã chẩn đoán bệnh tình cho em – là trưởng nhóm nghiên cứu của Viện Khoa học Quốc gia, cũng là bác sĩ riêng của chị."
Cô nói chậm rãi:
"Trừ chúng ta ra, thế giới này còn có những người xuyên không từ các không gian – thời gian khác đến, ví dụ như Tuyết Tầm mà em gặp ở khách sạn nước Tái Á, cô ấy đến từ một thế giới tận thế đã dị hóa."
Chỉ trong chốc lát, khi tiếp nhận một loạt thông tin quan trọng như vậy, Minh Phỉ liền ném luôn chuyện dẫn dắt tin tức tố ra sau đầu.
Cô không chắc chắn hỏi lại:
"Thế giới tận thế ư?"
"Ừ."
Minh Phỉ từng đọc vài cuốn tiểu thuyết tận thế kinh điển, cũng biết thế giới này từng trải qua khủng hoảng virus cách đây một trăm năm. Nhưng nếu bảo cô tưởng tượng về một ngày tận thế thật sự, cô vẫn sẽ đau lòng lắc đầu từ chối.
Bởi vì sinh mệnh là điều quý giá, đáng kính, tối cao và nặng nề nhất.
Biết được Tuyết Tầm đến từ thế giới tận thế, cô chân thành cảm phục nói:
"Vậy thì cô Tuyết đúng là rất lợi hại."
Nói xong, cô lại nhớ đến chuyện mấu chốt nhất, vành tai trắng như sứ hơi nhuộm lên một tầng hồng nhàn nhạt như lớp men sứ mỏng.
"...Chị, chỉ có thể dẫn dắt tin tức tố thôi sao?"
"Ừ."
Minh Phỉ thậm chí không dám nhìn cô, dù gì những buổi luyện tập và thân mật trước kia cũng chỉ là diễn cho tròn vai, hơn nữa còn được quy định rõ trong hợp đồng. Mỗi lần luyện tập hay diễn trò, cô đều yêu cầu bản thân làm một bên B có trách nhiệm, hoàn thành tất cả nhiệm vụ trên cơ sở nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ.
Mà việc dẫn dắt tin tức tố là nhu cầu phát sinh thêm của cô với tư cách bên B, không nằm trong hợp đồng.
Chúc Nhất Kiều hoàn toàn không có nghĩa vụ giúp cô.
Minh Phỉ dò xét hỏi:
"Nếu không dẫn dắt tin tức tố... sẽ nguy hiểm đến tính mạng sao?"
Chúc Nhất Kiều ngược lại hỏi lại:
"Nếu không thì sao?"
Đôi mắt Minh Phỉ sáng lên:
"Vậy thì không cần dẫn dắt nữa, em sẽ nghĩ cách điều chỉnh."
Chúc Nhất Kiều đứng cách cô ba bước, từ trên cao nhìn xuống quan sát Minh Phỉ, ánh mắt lướt qua lòng bàn tay đang băng vải của cô, đột nhiên nhớ lại cảnh tượng trong khoang xe lơ lửng.
Alpha vốn nên mất kiểm soát, lại không tiếc tự rạch tay để buộc bản thân giữ tỉnh táo và lý trí, thậm chí còn không quên lên tiếng an ủi cô.
Điều này thật sự rất phù hợp... với ấn tượng mà Skwiatowy từng để lại cho cô.
Chương 40 (tiếp): Dẫn dắt tin tức tố
Gặp lại nhau nơi dị thời không sau gần mười ba năm, thật ra trong lòng cô không hề bình tĩnh như vẻ ngoài, dù sao... Skwiatowy trong lòng cô cũng không giống những người bạn khác.
Thông minh.
Mềm mại.
Tỉ mỉ.
Một cô bé mười ba tuổi chưa phân hóa, có thể dùng những từ này để miêu tả. Cũng vì chênh lệch ba tuổi này, cô luôn xem Skwiatowy như em gái nhỏ cần được bảo vệ.
Thậm chí trong tháng thứ mười một quen biết, cô từng nghĩ: nếu sau này có cơ hội gặp lại, khi Skwiatowy đã phân hóa thành omega, nhất định cô sẽ tặng Skwiatowy một khẩu súng, và trước khi rời đi sẽ dạy cô bé cách sử dụng súng để tự bảo vệ bản thân.
Nhưng cô không ngờ——
Skwiatowy lại phân hóa thành alpha, hơn nữa trong lần gặp đầu tiên tại Quốc gia độc lập Y Minh, cô bé ấy đã chĩa súng thẳng vào đầu cô.
"Chị."
Giọng nói của người trước mắt kéo Chúc Nhất Kiều trở về thực tại, ngay sau đó lại vang lên một câu hỏi.
"...Thật sự có thể như vậy sao?"
Chúc Nhất Kiều cảm thấy suy nghĩ của Minh Phỉ thực sự rất dễ đoán.
Cảm xúc và suy nghĩ của cô đều hiện rõ trong đôi mắt, đôi khi còn viết thẳng lên gương mặt.
Ví dụ như hiện giờ, trong mắt Minh Phỉ tràn đầy ý cười, hoàn toàn là vì vui mừng không cần dẫn dắt tin tức tố, thậm chí còn mang theo mong chờ được cô khẳng định lại.
Mà những nụ cười và mong đợi đó, đều tan biến bởi câu trả lời tiếp theo của cô.
"——Không thể."
Cô giải thích:
"Dẫn dắt tin tức tố hiện là biện pháp tốt nhất. Nếu không tiến hành dẫn dắt mà để tin tức tố rơi vào trạng thái cực đoan, rất có thể sẽ dẫn đến rối loạn tin tức tố hoặc các bệnh lý liên quan đến tin tức tố."
Ngọn hy vọng đang bùng cháy liền bị dập tắt.
Minh Phỉ vẫn cố níu lấy chút tàn lửa cuối cùng, tìm kiếm cách giải quyết khác.
"Bác sĩ Đường cho rằng hai alpha cũng có thể dẫn dắt tin tức tố sao?"
"Có thể."
Bị dồn đến đường cùng, đôi mắt phượng trong veo của Minh Phỉ chứa đầy cảm xúc phức tạp khó nói thành lời. Cô không giấu sự nghi hoặc trong lòng, mà hỏi thẳng một cách dứt khoát.
"Vậy... tại sao chị lại đồng ý giúp em?"
"Em tuy không rõ quy trình cụ thể của dẫn dắt tin tức tố, nhưng em nhớ giáo viên từng nói đây là một hình thức tiếp xúc tin tức tố khá thân mật, hơn nữa chị cũng vừa nói rồi, khi cần thiết còn có thể đi kèm một số tiếp xúc thân mật."
Chúc Nhất Kiều hỏi ngược lại:
"Nhất định phải có lý do sao?"
Minh Phỉ giải thích:
"Bởi vì chị đã giúp em rất nhiều lần rồi, mà em lại chẳng giúp được gì cho chị. Hơn nữa... chị còn từng thêm vào quy định mới là cấm em giải phóng tin tức tố trước mặt chị, em cứ tưởng chị rất ghét tin tức tố của em, nên em muốn biết rõ nguyên nhân."
"Nếu là sự giúp đỡ mang tính trao đổi ngang giá, dù chị không giúp em dẫn dắt, em cũng rất sẵn lòng giúp chị."
Chúc Nhất Kiều bình tĩnh nhìn Minh Phỉ.
Cô không định nói cho Minh Phỉ biết rằng, cô chính là "Một Đồi Mèo Con" trong sosten i tor i de l lerose, bởi vì khi xưa mẹ omega của cô đã thay cô đổi thân phận mới, tất cả những gì thuộc về Iloris đều bị xóa sạch.
Bao gồm cả thân phận Một Đồi Mèo Con.
Chuyện này vốn không nằm trong kế hoạch ban đầu của cô. Kế hoạch của cô khi ấy chỉ là giả chết, đổi thân phận để thi vào quân trường Nam Cảnh, cô chưa từng nghĩ sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của Mê Ngọc Chi Thụ.
Nhưng mẹ cô, trước khi qua đời, đã sắp xếp mọi việc cho cô. Cô còn chưa kịp nói với quản gia đưa tiễn mình một lời – rằng cô muốn giữ lại tài khoản đó, ít nhất thêm một ngày nữa.
Trước khi yêu cầu ấy được đưa ra, toàn bộ dữ liệu đã bị người được sắp xếp sẵn xóa sạch với tốc độ nhanh nhất.
Khi mọi việc đã thành sự thật, cô chỉ có thể đợi yên ổn tại quân trường Nam Cảnh rồi tìm cách đăng ký tài khoản mới trong sosten i tor i de l lerose, và tìm Mê Ngọc Chi Thụ để nói rõ lý do cô biến mất.
Nhưng khi cô đăng nhập vào sosten i tor i de l lerose, cô phát hiện tài khoản của Mê Ngọc Chi Thụ... đã bị hủy rồi.
Từ đó về sau, trong những đêm tuyết rơi ở hai đầu trời nam đất bắc, biểu tượng mèo cam và chó trắng ấy... chưa từng phát sáng thêm một lần nào nữa.
Giờ đây, thời gian đã trôi qua rất lâu, cô cũng không rõ nếu thành thật nói ra thân phận, sẽ mang lại điều gì cho Minh Phỉ.
Vui vẻ hay buồn bã.
Ngạc nhiên hay chấn động.
Trong tình huống đầy bất định, cô quyết định giấu kín mọi chuyện, tạm thời không khuấy động cuộc sống hiện tại của Minh Phỉ.
—
Khi Minh Tảo Tảo trở về biệt thự, chào đón cô bé là Minh Phỉ đang mỉm cười dịu dàng.
Gió lạnh ào tới, trực tiếp thổi tung mũ áo khoác của Minh Tảo Tảo. Cô bé lạch bạch chạy về phía Minh Phỉ, chiếc ba lô hình gấu trúc nhỏ phía sau đung đưa cái đuôi dài, hai cái tai hai bên cũng lay động theo gió.
"Mẹ ơi!!"
Minh Phỉ bế cô bé lên, tươi cười nói chuyện với cô bé:
"Tảo Tảo cao lên rồi."
"Ừm!" Minh Tảo Tảo tự hào ngẩng đầu lên,
"Tiểu Bảo cao thêm hai xăng-ti-mét rồi đó, dì Mạn Mạn nói Tiểu Bảo sắp cao thêm hai mươi xăng-ti nữa nha!"
"Oa~" Minh Phỉ làm ra vẻ kinh ngạc,
"Lợi hại quá đi!"
Minh Tảo Tảo được khen thì mắt tròn cong cong, lúm đồng tiền nhỏ lún sâu. Khi Minh Phỉ đưa tay đội lại mũ cho cô bé, bé ghé mặt hôn "chụt" một cái lên má Minh Phỉ.
"Tiểu Bảo nhớ mẹ lắm luôn."
Minh Phỉ nói:
"Mẹ cũng rất nhớ Tảo Tảo."
Minh Tảo Tảo càng thêm vui, trên đường về nhà cứ tíu tít kể chuyện những món đồ chơi mới nhận được cho Minh Phỉ nghe, cho đến khi vào phòng khách thì mới nhìn thấy băng gạc trắng trên lòng bàn tay của Minh Phỉ.
Một lớn một nhỏ cùng ngồi trên sofa.
Minh Tảo Tảo lo lắng nhíu mày:
"Mẹ bị sao ở đây vậy?"
Dĩ nhiên Minh Phỉ không thể nói cho Minh Tảo Tảo biết đây là vết thương do chính cô cố ý rạch ra. Vì vậy, cô quyết định bịa ra một lời nói dối thiện ý, chuyển hướng sự chú ý của Tảo Tảo và khiến bé vui hơn một chút.
"Không cẩn thận bị ngã thôi, vài hôm nữa là khỏi hẳn rồi."
Minh Tảo Tảo nhăn nhó mặt mày, nụ cười trong mắt lập tức tan biến.
Bé nâng tay trái bị thương của Minh Phỉ lên, rồi cúi đầu thổi một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Thổi một cái, đau đau bay đi."
"Mẹ ơi, không đau nữa đâu nha."
Tim Minh Phỉ mềm nhũn, dùng tay còn lại nhéo nhẹ má phúng phính của con gái.
008 hiếm khi yên lặng, đang dùng chức năng ghi hình để lưu lại khoảnh khắc này. Bên ngoài vườn, 0619 đang tuần tra khu biệt thự, còn Chúc Nhất Kiều sau khi xử lý xong công vụ khẩn thì vừa xuống lầu đã bắt gặp cảnh tượng ấy.
Cô khựng bước.
Cùng lúc đó, Minh Phỉ cũng nhìn thấy Chúc Nhất Kiều bằng khóe mắt, bèn tỏ vẻ bình tĩnh chào hỏi.
"Chị xong việc rồi à?"
Chúc Nhất Kiều gật đầu:
"Ừ."
Minh Tảo Tảo cũng nhìn sang:
"Dì xinh đẹp ơi, Tiểu Bảo về rồi nè!"
Chúc Nhất Kiều bước tới gần:
"Tảo Tảo chơi với dì Mẫn Mạn có vui không?"
"Vui cực kỳ luôn á ~"
Minh Tảo Tảo – người vừa thổi bay vết đau – nhảy khỏi ghế sofa, chìa tay ra đòi Chúc Nhất Kiều bế.
Chúc Nhất Kiều bế bé lên.
Sau đó——
Minh Tảo Tảo khẽ hỏi nhỏ:
"Dì ơi, mẹ bị ngã lúc nào vậy?"
Minh Phỉ nháy mắt với Chúc Nhất Kiều, ra hiệu bảo cô nói là hai ngày trước.
Chúc Nhất Kiều thấp giọng đáp:
"Hai hôm trước."
Minh Tảo Tảo gật đầu, dường như vẫn còn lo lắng vì chuyện này, thậm chí còn dặn dò với Chúc Nhất Kiều.
"Dì lần sau đi làm với mẹ, nhớ nhắc mẹ giúp Tiểu Bảo nha?"
"Mẹ sợ đau lắm đó, siêu sợ đau luôn, Tiểu Bảo không muốn mẹ bị thương đâu."
Chúc Nhất Kiều đáp:
"Được."
"Vậy phải móc ngoéo đó nha!"
"Ừm."
Minh Phỉ chứng kiến hai người móc ngoéo mà hơi ngượng ngùng vì bị con gái nói nhỏ là "siêu sợ đau".
Nhưng đó đúng là sự thật.
Dây thần kinh cảm giác của cô nhạy cảm hơn người thường, cơn đau bình thường rơi vào người cô sẽ bị khuếch đại lên mấy lần, đến mức khi tuyến thể bị thương, mỗi lần lên cơn đau đều hành hạ cô đến mức nước mắt ròng ròng.
May mà những người trong phòng bệnh đều biết mức độ đau do tổn thương tuyến thể là cao nhất, loại đau đớn đó dù có dùng thuốc giảm đau cũng không có tác dụng.
Cho nên chẳng ai chê cô mít ướt, y tá thậm chí còn đưa cô thêm một túi khăn giấy để lau mặt.
—
Ăn tối xong, Minh Phỉ ở lại phòng khách cùng Minh Tảo Tảo xem hoạt hình.
Lúc đầu, cô còn chăm chú xem hơn cả Minh Tảo Tảo, nhưng dần dần sự chú ý của cô bắt đầu bị phân tán, trong khi Minh Tảo Tảo đã ngồi trên thảm chơi xếp hình Lego.
Minh Phỉ không rời đi.
Cô cầm lấy thiết bị đọc thông minh bên cạnh, mở kho thư viện điện tử rồi kết nối với mạng công cộng để tìm kiếm sinh vật cổ W1215304 được nhắc đến trong cuốn cổ thư kia.
Nhưng sau hai mươi phút thử nghiệm, cô vẫn không thu được kết quả nào.
Ngay sau đó, cô đăng nhập vào mạng dữ liệu công cộng của Liên bang độc lập Y Mộng, tiếp tục tìm kiếm thông tin liên quan.
Lần thử này vẫn thất bại.
Liên tiếp hai lần tìm kiếm thất bại cũng không khiến Minh Phỉ mất kiên nhẫn. Cô mở lại bản điện tử của cuốn cổ thư ấy, định vị đến trang 113, chăm chăm nhìn đoạn giới thiệu sinh vật cổ kia hết lần này đến lần khác.
Vì quá tập trung, cô thậm chí không nhận ra con gái đã lặng lẽ bò lại bên cạnh mình.
"Ủa?"
Minh Tảo Tảo kinh ngạc hỏi:
"Mẹ đang xem cái này hả?"
Minh Phỉ lập tức nhận ra sự lạ trong giọng nói con gái – cái kiểu lạ đó như thể bé đã từng thấy qua sinh vật này.
Cô hỏi:
"Cái này á? Tảo Tảo biết nó sao?"
Minh Tảo Tảo gật đầu:
"Ừm! Tảo Tảo thấy rồi á."
Khi sự nghi ngờ được xác thực, Minh Phỉ chấn động. Vì rõ ràng chuyện này có liên quan đến viện nghiên cứu bí ẩn nào đó, mà con gái cô lại từng gặp sinh vật chỉ tồn tại trong cổ thư này mà cô chưa từng hay biết.
Điều đó khiến Minh Phỉ – người luôn lo lắng cho sự an toàn của con gái – lạnh sống lưng.
Cô vội vàng ôm lấy Minh Tảo Tảo, kiểm tra tay chân bé có bị thương gì không, giọng lo lắng hỏi:
"Tảo Tảo gặp nó ở đâu vậy?"
Minh Tảo Tảo "ưm" một tiếng:
"Mẹ ơi, là dì Viên nhà bên cạnh á."
"Hồi đó có lần dì Vương dẫn Tiểu Bảo xuống chơi dưới nhà, trong thang máy gặp dì Viên." Minh Tảo Tảo vừa ăn kẹo sữa vừa cố gắng diễn đạt, "Tiểu Bảo có chào dì, trên tay dì có đeo một cái vòng tay màu đen, trên vòng tay có treo cái này nè."
Sau khi kiểm tra xong, Minh Phỉ cũng thấy yên tâm hơn. Nếu không phải đã quá muộn, cô còn muốn dẫn Minh Tảo Tảo đi bệnh viện làm kiểm tra tổng thể ngay lập tức.
Minh Phỉ tạm thời hoãn kế hoạch sang sáng mai, rồi đặt thiết bị đọc trước mặt Minh Tảo Tảo, để bé xem kỹ lại một lần nữa.
"Tảo Tảo chắc chắn là cái này hả?"
Minh Tảo Tảo sờ cái bụng tròn vo cam đoan:
"Đúng nó luôn! Tiểu Bảo chắc chắn. Tiểu Bảo có hỏi dì Viên đó là gì, dì nói... là động vật có phép thuật đó!"
Nghe vậy, Minh Phỉ càng tin chắc Minh Tảo Tảo không hề nhầm.
Bởi ngoài chi tiết đó ra, Viên Tú sống cạnh nhà trong khu Hội Phúc Viên là giảng viên của đại học W gần đó, chuyên ngành nghiên cứu của cô ta chính là cổ sinh vật học. Hơn nữa, Minh Phỉ từng nghe nhân viên ghi danh dưới lầu nói rằng Viên Tú trước đây vốn không thuộc khoa cổ sinh, không rõ vì sao sau này lại được điều sang Viện Cổ Sinh Vật của W Đại.
Tuy vẫn chưa thể xác định Viên Tú có liên quan đến viện nghiên cứu bí ẩn kia hay không, nhưng Minh Phỉ vẫn lập tức gửi thông tin quan trọng này cho Chúc Nhất Kiều.
Cô chỉnh lý toàn bộ đầu đuôi sự việc, đính kèm cả đường dẫn hồ sơ của Viên Tú trên trang chính thức của Đại học W. Vừa gửi xong tin nhắn, thì Minh Tảo Tảo bên cạnh ngọ nguậy lại gần, khiến Minh Phỉ vô tình chạm nhầm vào một sticker cảm xúc.
Vì vậy, tin nhắn được gửi đi kèm thêm một tấm ảnh——
【[Thỏ nhỏ gõ cửa.jpg]】
"Mẹ ơi, Tiểu Bảo buồn ngủ rồi ~"
"Ừm, vậy mình lên lầu nghỉ thôi."
Minh Tảo Tảo nũng nịu:
"Tiểu Bảo tối nay muốn ngủ chung với mẹ!"
"Được chứ."
Minh Tảo Tảo cười tươi như đóa hướng dương rực rỡ.
Minh Phỉ một tay bế con gái lên, không bận tâm đến việc có nên thu hồi sticker con thỏ kia nữa. Sau khi lên lầu hai và rửa mặt xong, Minh Phỉ dịu dàng kể chuyện cổ tích cho Minh Tảo Tảo nghe.
"...Vị vua trong truyện cổ tích, cuối cùng đã đánh bại được..."
Chẳng mấy chốc, Minh Tảo Tảo đã ngủ say.
Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, chiếc giường lớn ấm áp dễ chịu, bé con trong lòng cũng ấm áp mềm mại, tất cả khiến Minh Phỉ cảm thấy buồn ngủ.
Trước khi ý thức chìm dần, điện thoại đặt phía bên kia bất chợt rung lên vì có tin nhắn.
Cơn buồn ngủ của Minh Phỉ lập tức tan biến.
Cô cầm điện thoại lên nhìn thì thấy đó là tin nhắn do Chúc Nhất Kiều gửi đến.
【Cảm ơn, tôi sẽ cho người điều tra rõ.】
Tin nhắn này được gửi lúc 9 giờ 40 phút, khi đó Minh Phỉ đang rửa mặt, sau đó cô cũng không xem điện thoại nữa, mà lấy truyện ra đọc cho Minh Tảo Tảo nghe.
Tin nhắn mới nhất lại hiển thị thời gian là cách đây một phút.
【Lên đây.】
Minh Phỉ dụi mắt, nghi hoặc trả lời:
【Là vì chuyện của Viên Tú sao?】
Phản hồi của đối phương khiến chút buồn ngủ còn lại trong người Minh Phỉ lập tức biến mất.
【Dẫn dắt pheromone.】
Mi mắt Minh Phỉ khẽ run, như một chú chim nhỏ lạc vào giữa đầm sen, vỗ cánh bối rối, không biết làm sao.
...Nhanh vậy sao?
Cô còn chưa biết gì hết, cũng chưa chuẩn bị gì cả.
Nói cô là một tờ giấy trắng, tuyệt đối không quá lời.
Vì lo lắng và hồi hộp, Minh Phỉ lại nhớ đến câu hỏi hồi chiều.
Lúc đó, cô yêu cầu Chúc Nhất Kiều đưa ra lý do, Chúc Nhất Kiều đã thẳng thắn liệt kê hàng loạt hậu quả nghiêm trọng nếu không dẫn dắt pheromone, từ rối loạn cho đến các loại bệnh lý pheromone khác nhau.
Tất cả những bệnh được liệt kê đều cực kỳ nghiêm trọng, hậu quả cuối cùng thậm chí là rút ngắn tuổi thọ hoặc tử vong.
Và Chúc Nhất Kiều đã thẳng thắn bày tỏ rằng cô không muốn Minh Tảo Tảo phải mất mẹ, đồng thời cũng nói rõ việc dẫn dắt pheromone là phần "thù lao" cô trả cho sự phối hợp thân mật và đóng vai của Minh Phỉ.
Lúc đó, có lẽ vì quá kinh ngạc, hoặc quá hoang mang và rối rắm, đến mức cuối cùng Minh Phỉ lại vô thức hỏi ngược lại Chúc Nhất Kiều:
"Nếu là người khác... cô cũng sẽ giúp như vậy sao?"
Ngay khoảnh khắc thốt ra câu hỏi ấy, cô còn không hiểu tại sao bản thân lại hỏi như vậy, theo phản xạ cô còn muốn xin lỗi – vì câu hỏi đó đã hơi vượt giới hạn, thậm chí khiến cô trông như một kẻ được voi đòi tiên, vô lý và không biết điều, giống như một đứa ngốc không hiểu chuyện và không biết ơn.
Nhưng Chúc Nhất Kiều lại trả lời cô.
"—Sẽ không."
Nói xong, Chúc Nhất Kiều rời đi, chỉ để lại Minh Phỉ một mình trong phòng rối loạn cõi lòng.
Lúc này, ô thông báo tin nhắn lại nhảy thêm một dòng.
【Trực tiếp vào phòng ngủ.】
Xem xong tin nhắn, tai Minh Phỉ bắt đầu nóng lên từng chút.
Cô liên tục chỉnh sửa tin trả lời, viết rồi xóa, xóa rồi viết, cuối cùng chỉ gửi đi hai chữ kèm một sticker.
【Được ạ.】
【[Mèo con chớp nhoáng.jpg]】
Trước khi rời giường, Minh Phỉ đắp kín chăn cho Minh Tảo Tảo đang ngủ say, rồi nhét con cừu bông bé mang theo vào phía bên phải. Khi cánh cửa phòng khép lại, bóng lưng Minh Phỉ lướt qua hành lang.
Đèn tường cảm ứng đồng hành cùng hành lang sáng lên tự động.
Cô bước lên cầu thang dẫn đến tầng ba, càng đến gần điểm đến, nhịp tim cô càng đập mạnh hơn.
Khi chính thức đặt chân đến phòng ngủ tầng ba, Minh Phỉ liếc nhìn dữ liệu nhịp tim hiển thị trên vòng tay thông minh, phát hiện nhịp tim của mình đã vọt lên 130 lần mỗi phút.
Điều này thật sự... quá nhanh rồi.
Cô mím môi, không nhấn chuông nhắc nhở trước cửa phòng bảo vệ, mà chọn cách gửi tin nhắn cho Chúc Nhất Kiều.
【Chị ơi, em đang ở ngoài cửa phòng rồi.】
【[Mèo con ló đầu.jpg]】
Trong ánh sáng lờ mờ, Minh Phỉ vẫn đang cúi đầu nhìn giao diện trò chuyện, thì cánh cửa phòng bảo vệ ngay khoảnh khắc tin nhắn được gửi đi, như có cảm ứng nào đó, liền trực tiếp mở ra.
Một tin nhắn mới theo đó cũng đến ngay sau.
【Vào đi.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com