Chương 42: "Con là Omega sao?" (Chưa beta)
Sáng hôm sau, chuông báo thức vừa vang lên.
Minh Phỉ – người đã lên kế hoạch kỹ càng cho hôm nay – lập tức bật dậy rời giường, rửa mặt đánh răng gọn gàng như một cỗ máy nhận lệnh, không hề chần chừ.
Tiếp theo, cô bế Minh Tảo Tảo còn ngái ngủ dậy, trong lúc bé tự rửa mặt thì cô tranh thủ buộc tóc cho bé.
Sau khi mặc đồ xong trong phòng thay đồ, Minh Phỉ dẫn Minh Tảo Tảo xuống lầu, đồng thời nhờ 0619 nhắn tin cho Chúc Nhất Kiều đang ở tầng ba.
Vì chuyện của Nguyên Tú, lại thêm việc khám sức khỏe định kỳ của Minh Tảo Tảo cũng sắp đến, tối qua Minh Phỉ đã nhắn tin cho Chúc Nhất Kiều xong thì lập tức đặt lịch khám toàn diện tại Bệnh viện Số Một trong nội thành.
Trên đường từ phòng khách đến gara, cơn gió lạnh quất qua khiến cơn buồn ngủ của Minh Tảo Tảo bay biến.
"Mẹ ơi~"
Minh Phỉ dịu dàng đáp: "Ừ?"
Minh Tảo Tảo dụi mặt vào hõm cổ của Minh Phỉ, ngáp một cái.
"Tiểu Bảo không lạnh, mẹ có lạnh không?"
Minh Phỉ mỉm cười: "Không lạnh."
"Mẹ học được phép thuật không sợ lạnh rồi!"
Minh Phỉ bị chọc cười đến cong mắt: "Vậy dạo này Tảo Tảo học được phép thuật gì nào?"
Một lớn một nhỏ vừa nói chuyện vừa cười đùa hồn nhiên, đến khi vào gara thì chiếc ô tô màu đen tự lái cũng nhanh chóng chạy theo chỉ dẫn đến điểm đến hôm nay.
Tuy là ngày nghỉ, nhưng một số phòng khám trong bệnh viện vẫn có y bác sĩ làm việc. Theo Luật Lao động của Liên bang Y Mông, lương ngày nghỉ của những nhân viên y tế này bằng năm lần ngày thường, đồng thời họ vẫn được đảm bảo quyền nghỉ ngơi hợp pháp, giờ làm việc còn được rút ngắn thêm một tiếng rưỡi so với thường lệ.
Phần lớn hạng mục kiểm tra sức khỏe đều do robot thông minh hỗ trợ hoàn thành, nhân viên y tế trực rất ít.
Vì một vài hạng mục yêu cầu lấy mẫu khi bụng đói, Minh Phỉ đã dời bữa sáng lại nửa tiếng. Nhưng có lẽ vì hai mẹ con dậy khá sớm, Minh Tảo Tảo mới làm xong hạng mục đầu tiên thì bụng đã "ọc ọc" réo lên vì đói.
Tuy vậy, bé rất ngoan, không khóc không làm loạn, ngay cả khi bị kim tiêm chích vào, cũng chỉ ôm chặt lấy Minh Phỉ, đôi mắt tròn vo đen láy như viên lưu ly đen bóng loáng.
Sau khi hoàn thành toàn bộ các mục kiểm tra cần nhịn đói trong thời gian ngắn nhất, Minh Phỉ dẫn Minh Tảo Tảo đến nhà hàng mà bạn thân Lợi Hạnh đã đặt trước.
Vừa bước vào nhà hàng, bụng Minh Tảo Tảo lại "ọc" lên một tiếng.
Bé xoa xoa cái bụng lép kẹp như quả bóng xì hơi, nghiêng đầu hỏi Minh Phỉ đầy ngạc nhiên.
"Mẹ có đói không?"
Thật ra Minh Phỉ không đói, nhưng vẫn gật đầu dỗ bé: "Bụng mẹ cũng kêu rồi, chỉ là kêu nhỏ thôi."
Minh Tảo Tảo tin thật: "Vậy chúng ta mau lên lầu nha!"
"Ừ."
Hai người đi theo robot phục vụ của khách sạn lên phòng riêng 808 trên tầng tám. Cửa phòng từ từ mở ra, Minh Tảo Tảo lập tức nhìn thấy trên bàn ăn có món bánh chà là mà bé thích nhất.
Bé vui mừng chạy về phía Lợi Hạnh.
"Dì Hạnh ơi!"
Nhiệt độ trong phòng rất dễ chịu, Minh Phỉ đi chậm vài bước, cởi áo khoác và khăn quàng cổ treo lên giá đặt sàn, sau đó mới tiến đến gần bàn ăn.
Lợi Hạnh đang giúp Minh Tảo Tảo xắn tay áo, liếc thấy bạn thân đi đến, ánh mắt liền bốc cháy ngọn lửa tám chuyện.
"Cô giáo Tiểu Phỉ phong độ ngút trời quá ha~"
Minh Phỉ ngồi xuống đối diện hai người, theo thói quen dùng cách đánh trống lảng để đối phó: "Cậu và Tổng thư ký Ngụy dạo này sao rồi?"
"Vẫn vậy thôi." Lợi Hạnh cười tươi rói, "Còn giở trò đánh trống lảng với mình nữa hả?"
Minh Phỉ hơi ngượng, cười cười: "Ăn sáng thôi, Tảo Tảo đói rồi."
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện linh tinh, người ăn chăm chỉ nhất trong bàn chính là Minh Tảo Tảo. Cái bụng lép kẹp của bé đã căng tròn trở lại, đôi mắt cũng sáng rỡ hơn lúc ở bệnh viện.
Ăn xong, bé bắt đầu chọc chọc màn hình đồng hồ đeo tay, khiến Lợi Hạnh ngồi bên cạnh tò mò hỏi:
"Bảo bối Tảo Tảo, con đang nói chuyện với robot ở nhà hả?"
Minh Tảo Tảo lắc đầu: "Là dì xinh đẹp đó ạ!"
Nói xong, bé tháo chiếc đồng hồ thông minh ra, mở rộng màn hình có thể gập, xoay mặt hiển thị về phía hai người lớn, cho họ xem đoạn trò chuyện giữa bé với Chúc Nhất Kiều.
【Tảo Tảo: [Cừu nhỏ ăn cỏ.gif]】
【Dì: Tảo Tảo phải ăn no nhé.】
【Tảo Tảo: [Hai chú gấu ôm nhau.gif]】
【Tảo Tảo: [Mặt trời mọc đi câu cá.gif]】
【Dì: Tảo Tảo muốn đi câu cá à?】
【Tảo Tảo: [Gấu dâu gật đầu.gif]】
【Dì: Dì đã bảo 0619 chuẩn bị rồi.】
Thấy toàn bộ đoạn hội thoại đều bằng hình động biểu cảm, Lợi Hạnh bật cười rạng rỡ: "Chánh án Chúc cũng kiên nhẫn ghê, nói chuyện với Tảo Tảo qua lại vui vẻ quá."
Minh Tảo Tảo gật đầu: "Dì đối xử với Tiểu Bảo rất tốt!"
Minh Phỉ vừa uống xong cháo, đặt muỗng sứ xuống, liếc mắt nhìn qua.
Minh Tảo Tảo nhảy từ ghế ăn xuống, tung tăng chạy đến bên Minh Phỉ, giọng ngọt lịm nói:
"Mẹ ơi, Tiểu Bảo thêm mấy cái nữa cho mẹ được không?"
Cái gọi là "thêm" ý nói thêm hình động biểu cảm. Minh Tảo Tảo rất thích dùng mấy hình biểu cảm hoạt hình này, mỗi lần nhận được tin nhắn văn bản từ mẹ hay dì, bé sẽ dùng chức năng chuyển đổi thành giọng nói, rồi chọn biểu cảm để trả lời lại.
Có lúc là giọng nói thật, nhưng phần lớn đều là hình biểu cảm mang ý nghĩa rõ ràng.
Minh Phỉ mở điện thoại ra, để mặc con gái thêm vào: "Được."
"Ừm!" Minh Tảo Tảo ngẩng đầu nói, "Tiểu Bảo thêm cho mẹ mấy cái biết động nè, thỏ con lăn lăn lăn, dễ thương lắm luôn!"
Minh Phỉ xoa đầu bé: "Cảm ơn Tảo Tảo."
Từ phòng bao 808 có tầm nhìn rất đẹp, ngồi bên phải sát cửa sổ có thể nhìn thấy hồ Gia Bối lạnh giá, tượng lửa thánh Thánh Doa La hướng về trung tâm thành phố, cùng với cây cầu treo Bắc Cảng nối liền hai vùng ngoại ô lân cận.
Là thủ đô, thành phố Tây Hòa rộng lớn và sâu thẳm như một bàn cờ, còn những cảnh quan thiên nhiên và công trình nhân tạo mang tính biểu tượng này chính là những quân cờ quan trọng tạo nên toàn cục.
Minh Phỉ quan sát một lúc, vừa định dùng điện thoại chụp tấm ảnh thì mới sực nhớ Minh Tảo Tảo vẫn đang ôm điện thoại của cô.
Cô nghiêng người lại gần Tảo Tảo nhìn một chút: "Tảo Tảo."
"Mẹ ơi!"
Minh Tảo Tảo xoay màn hình điện thoại cho cô xem: "Mẹ coi nè, Tiểu Bảo thêm cho mẹ nhiều lắm luôn!"
Ánh mắt Minh Phỉ liếc sang trang trò chuyện.
【[Thỏ nhỏ ăn cà rốt.gif]】
【[Thỏ nhỏ giận xì khói.gif]】
【Chúc Nhất Kiều: Sao vậy?】
Khi thấy tin nhắn phản hồi của Chúc Nhất Kiều sau hai cái biểu cảm động kia, ánh mắt Minh Phỉ hơi khựng lại.
Tiếp theo là——
【[Chó nhỏ lén liếc nhìn.gif]】
【[Chó nhỏ giận đâm vào bạn.gif]】
【Chúc Nhất Kiều: Tảo Tảo?】
【Chúc Nhất Kiều: Ăn sáng xong chưa?】
Mấy hình biểu cảm hoạt hình này được thiết kế cực kỳ dễ thương, hoàn toàn khác với kiểu mặt cười mà Minh Phỉ thường dùng trong mấy tháng trước. Cô cứ tưởng mình đã quen với loại biểu cảm hoạt hình kiểu này rồi, nhưng vừa thấy mấy tin nhắn của Chúc Nhất Kiều, cô vẫn cảm thấy hơi ngượng.
Thậm chí vành tai cô cũng ửng đỏ lên một tầng hồng nhạt.
Cô dùng đồng hồ thông minh mở một bộ phim hoạt hình, Minh Tảo Tảo lập tức bị cuốn hút toàn bộ sự chú ý, chăm chú dán mắt vào thế giới hoạt hình không chớp.
Còn cô thì cầm lại điện thoại, gửi tin nhắn cho Chúc Nhất Kiều để giải thích, hàng mi dài in bóng một đường cong dưới mắt.
【Xin lỗi, vừa rồi làm phiền em.】
【Tảo Tảo đang thử mấy biểu cảm mới thêm vào, con bé ăn sáng xong rồi, lát nữa làm xong nốt kiểm tra sẽ đưa con về.】
Nhìn chằm chằm vào tin nhắn vừa gửi đi, Minh Phỉ do dự một chút, cuối cùng vẫn chọn dùng một biểu cảm tĩnh cô từng dùng trước đây.
【[Mèo nhỏ xấu hổ cúi đầu.jpg]】
Còn chưa nhận được phản hồi từ đối phương, cô đã nghe tiếng trêu chọc của bạn thân vang lên trước.
"Cô giáo Tiểu Phỉ đang làm gì đấy?"
Minh Phỉ đơn giản đáp lại một câu, ánh mắt vẫn không rời khỏi trang trò chuyện.
Là giảng viên chuyên ngành triết học cổ điển tại Học viện Triết học của Đại học Q, Lợi Hạnh đặc biệt giỏi về triết học cổ. Cô bỗng nhiên nghiêm túc đánh giá bạn mình – Minh Phỉ, rồi trầm ngâm nói:
"Tớ từng nhắc cậu về Ferënya chưa nhỉ?"
Dù Minh Phỉ không mấy hứng thú với triết học, nhưng cô cũng từng nghe Lợi Hạnh nhắc đến nhiều triết gia nổi tiếng. Hơn nữa cô cũng cho rằng việc tìm hiểu và đọc nhiều là cần thiết – vì ai có tên trong chương trình bắt buộc chắc chắn đều là những vì sao rực rỡ trong lịch sử tiến bộ của nhân loại.
Thế nhưng cái tên Ferënya này, cô thật sự chưa từng nghe qua.
"Chưa." Cô trả lời.
Lợi Hạnh đan hai tay chống cằm, hứng thú kể:
"Ferënya là một cái tên không xuất hiện trong giáo trình triết học cổ điển. Cô ấy thích nghiên cứu đạo đức học, từng là giáo viên dạy nhạc ở đại học. Cô ấy và người yêu của mình – Awabini, là kẻ thù không đội trời chung từ thuở nhỏ."
"Hai người họ xác định quan hệ lúc 20 tuổi, và kết hôn ở tuổi 22."
"Cậu đoán xem, trong những bức thư mà Awabini để lại, Ferënya thường gọi cô ấy là gì?"
Nghe vậy, Minh Phỉ có chút khó hiểu, nhưng cũng không muốn phá hỏng hứng thú của bạn mình, nên sau khi suy nghĩ một lát, cô đưa ra vài cách xưng hô thân mật phổ biến.
"Sai rồi."
"Không đúng."
"Rất tiếc, vẫn sai."
Bị phủ định liên tiếp vài lần, đáp án của câu hỏi này càng lúc càng khiến Minh Phỉ tò mò.
Cô lại thử: "Chẳng lẽ là... chị gái?"
Lợi Hạnh lắc đầu: "Không phải."
"Ferënya – người luôn nghiêm túc trong mắt sinh viên – khi đứng trước mặt Awabini thì lại ngoan ngoãn như một học trò. Cô ấy thậm chí còn gọi người yêu của mình là —— 'Cô giáo'."
Lợi Hạnh cười trêu: "Lúc nãy cậu trả lời tin nhắn của Chánh án Chúc, cái trạng thái đó cứ như học sinh bị cô giáo gọi tên vậy. Không biết còn tưởng cậu đang nhắn với giáo viên của mình ấy chứ."
Tai Minh Phỉ nóng ran, trong chớp mắt liền nhớ tới chuyện tối qua.
Cô thầm nghĩ, trước một kẻ chẳng học lớp giáo dục sinh lý chuyên sâu nào, cái gì cũng không biết như cô, Chúc Nhất Kiều chẳng những nói sẽ dạy cô, còn từng bước một hướng dẫn – những điều này thật sự... rất giống cô giáo.
Đúng lúc đó, điện thoại bất ngờ rung lên, Minh Phỉ cúi mắt nhìn xuống.
【Chúc Nhất Kiều: Chấp nhận lời xin lỗi, nhưng mèo con không cần phải cúi đầu.】
Tại khu biệt thự cách Bệnh viện Số Một vài cây số.
Khi cánh cửa an ninh được cho là có chỉ số an toàn cao nhất tự động mở ra, một chiếc xe bay màu đỏ nổi bật phiên bản độ cá nhân lao thẳng vào gara.
Tuyết Tầm tháo chiếc kính viền đá ruby đỏ ra, vừa ló đầu ra đã trông thấy 0619.
0619 lên tiếng: "Đã lâu không gặp, cô Tuyết. Dù hoa hồng trong vườn đã tàn sau ba tháng không người chăm sóc, nhưng sắc đẹp của cô vẫn hơn cả những bông hồng nở rộ——"
Tuyết Tầm nhấc chân xuống xe, thản nhiên ngắt lời: "Dừng, chuyển chế độ tính cách."
Lần này giọng nói của 0619 rõ ràng trầm ổn hơn nhiều: "Vâng, mời cô đi theo tôi."
"Ừm."
Tuyết Tầm vừa quan sát những bày trí quen thuộc mà xa lạ, vừa tiến về phòng huấn luyện bắn súng ở tầng một. Vì nhiệt độ trong phòng khá cao, cô cởi chiếc áo choàng đỏ, không khách khí ngồi xuống sofa da nâu, tự mình rót một tách trà nóng.
"Ái chà, ai đó thật đúng là có giá đấy, thấy chị gái mà không thèm chào."
Dù Chúc Nhất Kiều xưa nay chẳng mấy khi gọi Tuyết Tầm là "chị", nhưng điều đó chẳng ngăn được cô diễn lại giọng điệu của Lam Lộ Bạch một cách sống động.
Đợi Tuyết Tầm biểu diễn một lúc xong, Chúc Nhất Kiều ở phía trước mới tháo kính bảo hộ, cất súng huấn luyện mô phỏng, vừa tháo găng tay vừa bước lại gần.
"Có chuyện thì nói thẳng."
Tuyết Tầm khẽ búng ngón tay, tạo ra một đóa hồng lam: "Thể lực của Thượng tá Chúc nhà chúng ta dù đã giải ngũ ba năm mà vẫn chẳng giảm sút chút nào, đóa hồng này tặng cho Thượng tá Chúc người lần nào cũng bắn mười điểm tuyệt đối."
Đôi găng tay trắng rơi gọn vào thùng rác.
Chúc Nhất Kiều ngẩng đầu lên: "Tuyết Tầm."
Đóa hồng lam lập tức tan thành cánh hoa xanh biếc, rồi trong chớp mắt biến thành những hạt xanh li ti, sau đó tan vào không khí.
Tuyết Tầm chậm rãi nói: "Lúc tôi đến chỗ bác sĩ Đường, vô tình liếc thấy hồ sơ bệnh án của Minh Phỉ. Cô ấy cũng đến từ thế giới của cậu à?"
"Ừm."
Tuyết Tầm chống cằm bằng một tay, chiếc vòng tay đính pha lê đỏ lấp lánh như một con rắn nhỏ màu đỏ cuốn lấy cổ tay trắng muốt của cô.
"Cô ấy là gì?"
Tuyết Tầm nhướn mày, đoán: "Omega?"
Chúc Nhất Kiều không trả lời.
Tuyết Tầm quả quyết: "Tôi đoán đúng rồi đúng không? Theo như mô tả của cậu về Đế quốc Âu Lai, cô giáo Tiểu Phỉ chắc chắn là một omega. Vậy thì tốt quá rồi, vừa khéo cậu lại ghét alpha, tôi đặt cược toàn bộ cho cô giáo Tiểu Phỉ!"
Chúc Nhất Kiều: "Đặt cược?"
Tuyết Tầm nhoẻn miệng cười rạng rỡ: "Ôi chao, chẳng phải Mẫn Mạn cứ khăng khăng nói hai người chỉ là quan hệ hợp tác bình thường sao, còn Lộ Bạch thì chắc chắn cho rằng không đơn giản vậy, tôi thì nghiêng về phía Lộ Bạch. Thế là ba người tụi tôi lập kèo cá cược."
"Nhất Kiều, hay là cậu cũng cược một ván bằng trái tim của mình đi?"
Giọng Chúc Nhất Kiều không hề dao động: "Là cán bộ nhà nước mà lại đi đầu trong việc đánh bạc, hai vị chấp pháp quan quả là quá rảnh rỗi rồi."
"Chánh án Chúc chẳng phải đang cưỡng từ đoạt lý sao? Đây tính gì là đánh bạc chứ? Tôi và hai vị chấp pháp quan là công dân của quốc gia độc lập thuộc Liên minh Ý, tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp, nộp thuế định kỳ..."
Tuyết Tầm còn đang định tiếp tục tranh biện, lại chẳng rõ nhớ tới điều gì, giọng cô đột ngột nhỏ dần.
Ngay cả đôi mắt màu ngọc bích kia cũng dần mất đi ánh sáng.
Sau một hồi im lặng, Chúc Nhất Kiều hỏi: "Lần này có tìm được manh mối nào không?"
Tuyết Tầm quay mặt đi: "Không có gì cả."
Đây là năm thứ tám cô xuyên đến thế giới này, cũng là năm thứ tám cô và người yêu chia xa. Dù rằng trước khi xuyên qua, cả hai đã sa vào biển xác sống, bị dồn đến tuyệt cảnh, nhưng cô vẫn tin tưởng rằng——
Bất kể họ đang ở nơi nào trên thế giới này,
Sói con của cô nhất định sẽ tìm đến bên cô.
–
Sau khi hoàn thành kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện, Minh Phỉ lại đưa Minh Tảo Tảo ghé qua phố thương mại một chuyến, mua đủ nguyên liệu để làm chuông hoa lan bằng vải và các món đồ dùng khác, rồi mới trở về bằng xe tự hành.
Vì dậy từ quá sớm, trên đường về Minh Tảo Tảo chỉ xem hoạt hình được một lúc là đã ngủ thiếp đi.
Minh Phỉ đắp cho con gái một chiếc chăn lông mềm mại, còn mình thì dùng điện thoại ghi lại khung cảnh suốt dọc đường.
Lúc về đến biệt thự, Minh Tảo Tảo cũng vừa đúng lúc tỉnh dậy.
Xuống xe, Minh Phỉ tay trái dắt Minh Tảo Tảo, tay phải xách nguyên liệu vừa mua cùng các vật dụng khác.
Hai mẹ con đều quàng khăn choàng cổ màu vàng nhạt, chỉ là khăn của Minh Tảo Tảo có một chú gấu nhỏ ở đầu khăn, còn kiểu của Minh Phỉ thì tối giản và trưởng thành hơn.
Minh Tảo Tảo chạy vào phòng khách trước Minh Phỉ hai bước, vừa định chào Chúc Nhất Kiều thì bất chợt nhìn thấy một cô dì lạ mặt có mái tóc đỏ mắt xanh.
"Ủa?"
Cô bé có chút ngạc nhiên, vì người dì đeo vòng cổ ngọc trai đỏ này thật sự rất giống nàng tiên cá trong truyện cổ tích.
Tuyết Tầm vẫy tay với bé: "Chào Tảo Tảo, lại đây với dì nào."
Minh Tảo Tảo phản ứng lại rất nhanh, lễ phép chào hai người lớn, rồi lon ton chạy về phía Tuyết Tầm.
Minh Phỉ đi sau hai bước, khi nhìn thấy Tuyết Tầm thì cũng mỉm cười lịch sự. Tuyết Tầm đáp lại bằng một nụ cười, rồi lấy ra món quà đã chuẩn bị cho hai mẹ con.
Nhờ có Minh Tảo Tảo – cô bé rất giỏi giao tiếp – mà ba người trò chuyện cũng khá sôi nổi.
Trong suốt thời gian đó, Chúc Nhất Kiều không nói một lời nào, ánh mắt chỉ dừng lại trên bao bì nguyên liệu một thoáng.
Chẳng bao lâu, 0619 – người rất có trách nhiệm – đến nhắc nhở Minh Tảo Tảo rằng trò chơi mới mà cô bé đã đặt lịch trên máy chơi game toàn ảnh sắp mở.
Minh Tảo Tảo rất mong chờ trò chơi này, từ khi có thông báo chính thức đến giờ, cứ cách vài hôm lại hỏi 0619 đã tới giờ chưa.
Nghe 0619 nhắc, cô bé liền vẫy tay chào tạm biệt ba người rồi vui vẻ ôm quà chạy lên phòng đồ chơi ở tầng hai.
Trong phòng khách giờ chỉ còn lại ba người lớn, bầu không khí náo nhiệt thoáng chốc trở nên tĩnh lặng.
May mà Tuyết Tầm không để bầu không khí yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
Cô tò mò hỏi: "Cô giáo Tiểu Phỉ, tôi có thể hỏi cô một câu được không?"
Minh Phỉ gật đầu: "Ừm."
"Cô là omega à?"
Minh Phỉ vừa nhận được quà, tuy từ trước đã biết Tuyết Tầm là người xuyên từ mạt thế đến, nhưng bị hỏi đột ngột như vậy, cô vẫn hơi sững người một chút.
Sau khi thu lại cảm xúc, cô đáp: "Không, tôi là alpha."
Tuyết Tầm đang thưởng thức trà nóng thì suýt bị sặc, ho khan hai tiếng, theo bản năng nhìn về phía Chúc Nhất Kiều.
Cô nghĩ, dựa trên mức độ hiểu biết của mình với Chúc Nhất Kiều, có lẽ cô nên sửa lại đáp án của mình trong vụ cá cược kia. Dù sao thì trong mắt Chúc Nhất Kiều, phần lớn alpha đều nên đến bãi rác mà ngủ, vì đó mới là nơi bọn alpha – một đám rác rưởi – nên về.
Sự kinh ngạc của cô lộ rõ, khiến Minh Phỉ không khỏi nghi hoặc.
"Chị Tuyết Tầm, sao vậy ạ?"
Tuyết Tầm giải thích: "Không có gì, chỉ là hơi bất ngờ thôi."
Cảm giác bất ngờ này chẳng khác nào lần đầu cô nghe nói rằng – trong mạt thế có một con thỏ đột nhiên dị hóa có sức chiến đấu kinh khủng, không chỉ có thể đá bay con người mà còn cắn đứt đầu xác sống.
Màn hình hiển thị bỗng nhiên sáng lên, Tuyết Tầm cầm điện thoại đi lên tầng hai.
"Hai người cứ nói chuyện, tôi nghe điện thoại, tiện thể lên chơi game với Tảo Tảo."
Số người lại giảm bớt, phòng khách chỉ còn lại hai người.
Minh Phỉ xách nguyên liệu đi đến gần Chúc Nhất Kiều, định sau khi hỏi ý kiến chị ấy thì sẽ lên phòng thiết bị trên tầng hai.
"Tôi đưa Tảo Tảo ghé phố thương mại một chuyến, mua nguyên liệu làm chuông hoa lan bằng vải."
Cô nhìn về phía Chúc Nhất Kiều, giọng không còn căng thẳng như trước: "Chị thích loại chuông hoa lan bản gốc, đúng không?"
Chúc Nhất Kiều không trả lời là đúng hay không, mà từ tốn hỏi ngược lại.
"Vừa rồi em gọi Tuyết Tầm là gì?"
Minh Phỉ nhớ lại: "...Chị Tuyết Tầm ạ?"
Thật ra ban đầu cô cũng không định gọi như thế, nhưng Tuyết Tầm đã tặng cô một món quà rất đắt tiền và chủ động gợi ý cách xưng hô này. Sau đó lại nhìn thấy ánh mắt tươi cười rạng rỡ của Tuyết Tầm, cô đành nuốt lại suy nghĩ của mình.
Hơn nữa Tuyết Tầm vốn lớn hơn cô sáu tuổi, gọi như vậy... hình như cũng hợp tình hợp lý.
Thế nhưng câu nói tiếp theo của Chúc Nhất Kiều lại khiến cô hơi sững người.
"Đổi cách gọi đi."
Minh Phỉ ngẩn ra, không nghĩ nhiều, chỉ cho là Chúc Nhất Kiều không thích cách xưng hô đó.
"Ừm, được ạ."
Nói xong, cô lặp lại câu hỏi ban nãy: "Chị thích loại chuông hoa lan bản gốc đúng không ạ?"
Chúc Nhất Kiều: "Ừm."
Chị ấy đáp vậy, nhưng cũng không nói là không thích phiên bản cải biên. Sau khi Minh Phỉ nhận được câu trả lời, Chúc Nhất Kiều lại hỏi cô một câu khác.
"Trừ Tảo Tảo ra, loại chuông hoa lan bản gốc đó, em từng tặng cho người khác chưa?"
Ánh mắt Minh Phỉ khẽ lay động, giọng nói hơi nhỏ: "Ừm."
Chúc Nhất Kiều bình thản hỏi: "Là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com