Chương 6: Tuyến thể dị thường
Gió xiên mưa nhẹ, rừng phong nhuộm sắc thu.
Hồ Hạc Đăng phía xa mịt mù mây khói, những hạt mưa bay lượn để lại dấu vết mùa thu trên mặt kính cường lực, rất nhanh đã bị robot thu nhỏ dọn sạch.
Trong văn phòng rộng lớn, giọng của Minh Tảo Tảo vang lên vô cùng rõ ràng, khiến ký ức của Chúc Nhất Kiều bị kéo ngược về buổi chiều hôm ấy, khi lần đầu tiên gặp con bé.
Khi họ dùng thiết bị mở hết mọi lớp khóa bảo vệ và ngăn chặn toàn bộ tín hiệu của các thiết bị điện tử, sau cánh cửa liền xuất hiện một bóng người nhỏ nhắn.
Mặc dù cô đã xem qua tư liệu và ảnh của Minh Tảo Tảo từ trước, nhưng đến khoảnh khắc thật sự chạm mắt nhau, vị Chánh án luôn điềm tĩnh trước gió to sóng lớn như Chúc Nhất Kiều hiếm hoi có 1 giây khựng lại không biết phải phản ứng thế nào.
"Các cô là ai vậy?"
Thấy khẩu súng bên hông họ, Minh Tảo Tảo dường như hiểu ra điều gì, liền cũng rút khẩu súng đồ chơi màu hồng của mình ra.
Con bé tiến lại gần, chỏm tóc nhỏ trên đầu đung đưa qua lại: "Cô ơi, các cô là cảnh sát hả?"
Người phản ứng nhanh nhất là Lam Lộ Bạch, cô tháo khẩu súng bên hông xuống, ngồi xổm để ngang tầm mắt với Minh Tảo Tảo, dùng giọng điệu dịu dàng nhất giải thích.
"Đúng rồi, bọn cô... gần như là cảnh sát đấy."
Minh Tảo Tảo không chút nghi ngờ, vì mẹ từng nói với bé rằng, khóa bảo vệ trong nhà rất lợi hại, có thể nhốt được tất cả những kẻ xấu định làm loạn. Ngoài bé, mẹ, dì Vương và dì Hạnh biết mật mã ra, thì chỉ có cảnh sát mới phá được thôi.
Hơn nữa Minh Tảo Tảo cảm thấy, hình như bé đã từng thấy cô mắt xanh kia trên màn hình hiển thị rồi, hình như là người được quốc vương trao huân chương danh dự, biết phép thuật siêu lợi hại, còn từng đánh bại người xấu nữa.
"Vậy các cô lợi hại thật đó." Minh Tảo Tảo giọng non nớt ngọt ngào nói, "Sau này con lớn lên cũng muốn làm cảnh sát, bảo vệ mẹ, bảo vệ chó con, mèo con, cừu con..."
Những con vật bé muốn bảo vệ quá nhiều, đến mức đếm hoài không hết: "Còn phải bảo vệ mọi người nữa!"
"Ghê gớm vậy cơ à." Lam Lộ Bạch xoa xoa đầu nhỏ của bé, "Vậy bé ngoan có thể dẫn tụi cô vào trong không? Bọn cô biết mẹ con vẫn còn đang dạy học ở trường, nên muốn vào nhà ngồi chờ mẹ con về."
"Vâng ạ!"
Chứng kiến tất cả chuyện này, Chúc Nhất Kiều từ đầu đến cuối không nói một lời. Cô mặt không biểu cảm bước đi sau cùng, nhưng phản xạ đầu tiên khi áo choàng khẽ tung lên lại là che khẩu súng của mình lại. Mãi đến khi tất cả đã ngồi xuống ghế trong phòng khách, Minh Tảo Tảo bất ngờ bị vấp phải món đồ chơi trên thảm, vẻ mặt của cô mới thay đổi.
Mẫn Mạn lập tức bế Minh Tảo Tảo dậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu gối bé, còn cô thì nhân lúc Minh Tảo Tảo lại lạch bạch chạy đi lấy đồ cho họ, cúi người nhặt khẩu súng đồ chơi kia lên, đặt ngay ngắn trên bàn.
Đến khi Minh Tảo Tảo quay lại, bé vừa ngại ngùng vừa vui vẻ nói cảm ơn cô.
Chốc lát sau...
Minh Tảo Tảo chơi mệt với Mẫn Mạn và Lam Lộ Bạch, rất nhanh đã được Ngụy Linh Dục bế vào phòng ngủ.
Thời gian lặng lẽ trôi đi trong tiếng mưa rơi, khoảng 40 phút sau, khi cánh cửa bảo vệ thông minh kia lại lần nữa mở ra, cô nhìn thấy bóng dáng phản chiếu qua kính trên ban công, kẻ đã khiến cuộc sống của cô trở nên mất kiểm soát từ đó về sau.
Minh Phỉ.
Một cái tên hoàn toàn xa lạ.
Một người vốn dĩ không nên có bất kỳ liên hệ gì với cuộc đời cô.
"Cô ơi."
Giọng của Minh Tảo Tảo kéo Chúc Nhất Kiều ra khỏi dòng ký ức.
Trên màn hình, Minh Tảo Tảo lại một lần nữa cầu xin, nói rằng bé muốn gặp mẹ. Trong giọng nói đã mang theo tiếng nghẹn ngào rõ rệt, như thể chỉ cần 1 giây nữa thôi sẽ rơi xuống một đống ngọc trai nhỏ.
"Con thật sự rất nhớ mẹ."
"Con mơ thấy giấc mơ đáng sợ, mơ thấy mẹ biến mất rồi."
Chỉ trong vài giây, giọt nước mắt trong suốt đầu tiên của Minh Tảo Tảo đã lăn xuống, trượt theo gương mặt tròn như được vẽ bằng compa xuống cổ áo, và có xu hướng càng lúc càng nhiều.
Lam Lộ Bạch bên cạnh bắt đầu xót xa: "Bé ngoan đừng khóc nữa, mẹ con sẽ về ngay thôi."
"Con muốn gặp mẹ bây giờ cơ."
Có lẽ vì người phụ nữ lạnh lùng kiêu ngạo kia vẫn mãi không hồi đáp, nên sau khi nói xong câu đó, Minh Tảo Tảo hoàn toàn sụp đổ. Những giọt nước mắt cứ quanh quẩn nơi khóe mắt bé giờ đã không thể kìm lại, trào ra không ngừng. Bé mím chặt môi, vừa khóc vừa tự lau nước mắt, lau đến mức khóe mắt đỏ ửng cả lên.
Tiếng khóc nức nở vang vọng cả trong khoang xe lẫn căn phòng bên phía màn hình, nghe như tiếng thú nhỏ bị bắt nạt dã man giữa đồng hoang, chỉ còn biết rên rỉ đầy đáng thương.
Ngay lúc Mẫn Mạn sắp không nhịn được mà muốn lên tiếng, Chúc Nhất Kiều cuối cùng cũng hành động.
Cô bước nhanh đến bàn làm việc, từ trong ngăn kéo rút ra một lệnh thi hành có in biểu tượng của Tòa xét xử, rồi lưu loát ký vài nét ở phần trung tâm. Cuối cùng mới ngẩng đầu lên, nhìn vào màn hình, nơi khuôn mặt Minh Tảo Tảo đã đẫm lệ.
"Cô sẽ bảo họ đưa cái này cho con, con cầm lệnh này là có thể vào trong, sẽ không ai ngăn cản con cả."
Cô nói khẽ: "Đừng khóc nữa."
Minh Tảo Tảo không biết chữ, nên ghé sát lại nhìn kỹ, hàng mi dài vì nước mắt mà dính thành mấy chùm, đôi mắt tròn xoe long lanh. Sau khi liên tục xác nhận kỹ càng với Ngụy Linh Dục bên cạnh, Minh Tảo Tảo cuối cùng cũng nín khóc mà nở nụ cười.
Bé cười lên thực sự rất đáng yêu, lúm đồng tiền ngọt ngào, miệng lém lỉnh toàn những lời khiến người ta mềm lòng.
"Cảm ơn cô xinh đẹp nha."
"Cô tốt bụng quá!" Bé khịt khịt mũi, "Con sẽ không quên cô đâu. Lần sau gặp lại con sẽ tặng quà cho cô đó."
Chúc Nhất Kiều: "Ừm."
Ngụy Linh Dục dường như còn muốn nói thêm gì đó, nhưng cái móng vuốt nhỏ của Minh Tảo Tảo vung loạn trước màn hình, lỡ tay trực tiếp tắt luôn cuộc gọi video.
Căn phòng trở lại yên tĩnh, Lam Lộ Bạch và Mẫn Mạn nhìn nhau, ngầm ra hiệu cho đối phương nói trước.
"Khụ"
Lam Lộ Bạch là người phá vỡ im lặng đầu tiên: "Sếp à, Tổng thư ký Ngụy đưa Tảo Tảo từ bên kia qua đây, nhanh nhất cũng mất 1 tiếng. Từ giờ đến khi hết hạn bắt giữ còn lại 7 tiếng, nếu trong 7 tiếng này vẫn không tìm được chứng cứ phạm tội của cô Minh, thì bắt buộc phải thả người."
"Biết rồi."
Mẫn Mạn là người nhạy bén nhất trong 3 người, cũng là người duy nhất trong nhóm có hậu thuẫn nội bộ trong Tòa xét xử.
Cô tháo chiếc mũ đồng phục trên đầu xuống, để lộ vết sẹo ở trán. Đôi mắt màu hổ phách khiến cô trông như một con báo săn linh hoạt.
"Danh sách nạn nhân ban đầu đã được công bố trong cuộc họp, mà cuộc họp thì được truyền hình trực tiếp nội bộ. Bây giờ toàn bộ Tòa xét xử đều biết sếp có tên trong danh sách đó, và cũng sẽ sớm biết sếp có một đứa con gái. Mà theo quy định của quốc gia độc lập, trong 2 năm đầu nhiệm kỳ, Chánh án phải trải qua khảo sát dư luận và bỏ phiếu nội bộ mỗi năm."
"Trong cả 2 cuộc khảo sát và bỏ phiếu đó, gia đình và đời sống cá nhân của Chánh án đều là tiêu chí tham khảo quan trọng." Mẫn Mạn ngừng lại một chút, "Sếp à, chúc mừng sếp đã có một cô con gái. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc sếp đã có một điểm yếu. Nếu không xử lý tốt chuyện này, e rằng đến cuối năm khi khảo sát nhiệm kỳ sẽ dậy sóng đấy."
Máy xông tinh dầu điện tử ở mép bàn bên phải tỏa ra mùi tuyết tùng nhè nhẹ, lan khắp từng tấc không gian trong phòng.
Chúc Nhất Kiều không tỏ thái độ, chỉ cầm lấy áo khoác đồng phục trên giá treo đứng: "Khi Minh Phỉ tới, đưa cô ta đến văn phòng tôi trước."
"Rõ."
Đây là ngày thứ 2 kể từ khi Minh Phỉ bị tạm giam, cô ngồi yên lặng ở mép giường, chờ đợi lần thẩm vấn tiếp theo.
Tường phòng giam trắng như tuyết, sạch sẽ không một hạt bụi.
Từ sau khi bị đưa vào đây chiều hôm kia, chất lượng giấc ngủ của Minh Phỉ giảm hẳn. Đến giờ, tâm trí cô lại càng rối loạn hơn, bởi sáng nay khi thức dậy, cô phát hiện tuyến thể của mình lại hơi nhói lên.
Đối với một Alpha cấp thấp mà nói, đây là hiện tượng vô cùng bất thường. Vì sau khi bị tổn thương lúc phân hóa, tuyến thể của cô chưa từng có bất kỳ phản ứng nào nữa.
Tại sao lại đột nhiên đau nhói vào lúc này?
Minh Phỉ không tài nào hiểu nổi.
Tuy cơn đau ấy chỉ âm ỉ và rất nhanh đã biến mất nhưng nếu không phải cô thực sự cảm nhận được nó phát ra từ tuyến thể, thì rất có thể đã bỏ qua vì nó ngắn đến mức thoắt cái đã tan biến.
Phòng giam ở tầng 3 yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân của nhân viên.
Minh Phỉ bắt đầu đoán, có phải sắp bị thẩm vấn lần nữa không? Vì theo suy đoán của cô, thời gian giam giữ còn lại chỉ khoảng 7 tiếng nữa thôi.
Và dự đoán ấy, nhanh chóng được chứng thực.
Cánh cửa an ninh màu đen bị đẩy ra, nhân viên bước nhanh đến trước mặt cô, áp giải cô đi về phía phòng thẩm vấn.
Minh Phỉ rất hợp tác, thái độ bình thản, trong lòng tin chắc cho dù có dùng kỹ thuật thẩm vấn cao cấp đến đâu, cũng không thể moi được bất kỳ chứng cứ phạm tội nào từ miệng cô.
Bởi vì cô vốn dĩ chưa từng làm chuyện xấu, lại càng không phạm pháp.
Phòng thẩm vấn rộng hơn nhiều so với phòng giam, Minh Phỉ ngoan ngoãn ngồi vào chiếc ghế sắt, cái lạnh xung quanh khiến toàn thân cô lạnh buốt.
Cô rất sợ lạnh, mỗi khi đến mùa thu đông, tay chân cô đều lạnh như lớp băng dưới sông băng. Nhưng Minh Tảo Tảo lại là một "lò sưởi nhỏ", cơ thể lúc nào cũng ấm áp, lại hay ôm gối ôm nói muốn ngủ chung với mẹ, rồi ngủ cái kiểu bốn vó chổng lên trời khiến cô cũng bị ép thành một cái máy tỏa nhiệt.
Nghĩ đến đó Minh Phỉ càng lo cho tình trạng hiện tại của con gái.
Tuy bình thường Minh Tảo Tảo rất ngoan, dễ chăm, mỗi lần chia tay đều rất nghe lời, Lợi Hạnh cũng sẽ chăm bé thật tốt nhưng cô vẫn lo.
Vì lần chia tay này, hai mẹ con họ còn chưa nói với nhau lấy một câu.
"Tít"
Sự yên tĩnh trong phòng thẩm vấn bị tiếng mở cửa an ninh phá vỡ.
Minh Phỉ ngẩng đầu lên nhìn, hơi bất ngờ người đến lại là Chúc Nhất Kiều.
Cô hiểu rằng việc trộm gen là chuyện trọng đại, nhưng chuyện thẩm vấn một vụ việc nhỏ hơn như vậy, cũng cần đến đích thân Chánh án Chúc ra mặt sao?
Khi cô còn đang suy nghĩ, Chúc Nhất Kiều đã ngồi xuống, thẳng thắn đưa ra câu hỏi đầu tiên.
"Tên."
"Minh Phỉ."
"Tuổi."
"25."
Sau khi xác nhận lại những thông tin thân phận từng hỏi trước đó, Chúc Nhất Kiều bỗng thay đổi sắc mặt mà hỏi tiếp:
"Hồ sơ của cô ghi rõ, trước 17 tuổi cô sống ở vùng biên giới hẻo lánh, không có hộ tịch công dân hợp pháp. Sau 17 tuổi, cô một mình đến thành phố Tây Hòa làm thuê, rồi thi đậu vào đại học Q thông qua kỳ thi tự do."
Giọng Chúc Nhất Kiều lạnh lẽo: "Vậy, phiền cô kể lại sơ lược cuộc sống của mình trước 17 tuổi."
Về câu hỏi này, Minh Phỉ từ lâu đã chuẩn bị kỹ. Chính xác hơn, từ lúc cô xuyên đến thế giới này và nhận ra mình không thể quay về được nữa, cô đã tự dệt nên một thân thế hoàn hảo cho bản thân.
Trong đó, có rất nhiều chi tiết là trải nghiệm thật trước đây của cô.
"Có thể ngài không tin, nhưng tôi thực sự là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, đã trải qua rất nhiều khổ đau mà ngài không thể tưởng tượng được..." Cô chậm rãi kể lại những điều đó. "Sau khi rời khỏi nơi ấy, tôi dùng số tiền cuối cùng mua vé đến thành phố Tây Hòa, vừa làm thuê vừa học. Mãi đến trước kỳ thi tuyển sinh, chính phủ mới cấp cho tôi hộ tịch công dân hợp pháp."
Chúc Nhất Kiều rõ ràng không dễ bị qua mặt như vậy: "Thôn Đào Khâu? Nghe như một cái tên bịa đặt."
"Không phải bịa." Minh Phỉ giải thích, "Vì Thôn Đào Khâu nằm ở biên giới rất xa, dân cư thưa thớt, ngay cả người địa phương cũng ít ai biết tới. Bản đồ của Liên bang Y Mông thậm chí còn không ghi nhận ngôi làng đó."
Nếu người ngồi đây là bất kỳ nhân viên thẩm vấn nào trong 2 ngày vừa qua, Minh Phỉ sẽ không hề cảm thấy căng thẳng. Nhưng người cuối cùng thẩm vấn cô lại là Chúc Nhất Kiều, cho dù cô đã kể đi kể lại những điều này không biết bao lần cũng không khỏi bồn chồn đôi chút.
"Cô nói mình là trẻ mồ côi bị bỏ rơi từ nhỏ, vậy chưa từng tìm mẹ ruột của mình sao?" Chúc Nhất Kiều hỏi chậm rãi, "Nếu không có ai làm chứng cho những trải nghiệm quá khứ của cô, tôi hoàn toàn có lý do nghi ngờ cô đang bịa đặt."
"Bịa ra một thân phận đáng thương, dễ lấy được sự đồng cảm của người khác, rồi lợi dụng thân phận đó để tiến hành trộm gen."
Minh Phỉ đúng là vì không tìm được người chứng thực, lại thêm sự sắc sảo của Chúc Nhất Kiều khiến cô thấy chột dạ, nhưng cô không hề rối loạn.
"Chánh án Chúc." Cô khẽ cắn môi, "Nếu ngài muốn dùng thân phận trẻ mồ côi của tôi và những khổ cực tôi từng trải qua để công kích và nghi ngờ tôi, vậy xin cho phép tôi cũng có quyền đặt ra nghi vấn tương tự với ngài."
"Theo tôi được biết, trên hồ sơ công khai của ngài, tất cả thông tin liên quan đến cuộc sống trước năm 20 tuổi đều cực kỳ ít ỏi."
Cô vốn không hề hứng thú gì với mấy chính trị gia quyền cao chức trọng này, nhưng vì vụ việc trộm gen gần đây, cái tên Chúc Nhất Kiều xuất hiện liên tục trong cuộc sống của cô. Vài ngày trước, khi các phương tiện truyền thông đẩy tin liên quan đến vụ việc, cô đã truy cập mạng công cộng để tra hồ sơ của Chúc Nhất Kiều.
Có thể là do cần bảo mật, hoặc vì lý do nào đó khác, thông tin trước 20 tuổi của Chúc Nhất Kiều vô cùng ít ỏi. So với hồ sơ phong phú của những người khác trong Tòa xét xử, vị Chánh án này chẳng khác nào một người "trên trời rơi xuống", không rõ lai lịch.
Nhận ra mình đã vượt giới hạn, Minh Phỉ liền giải thích: "Xin lỗi, tôi không cố ý nghi ngờ ngài, càng không muốn lấy điều đó để công kích ngài. Tôi chỉ là đang cố gắng tự bảo vệ mình."
Chúc Nhất Kiều nhìn cô, trong đáy mắt thoáng hiện lên chút dò xét.
"Trong bài khảo sát và đánh giá tại Trung tâm nuôi dưỡng gen, cô đạt điểm tuyệt đối. Vậy cô đã chuẩn bị trong bao lâu?"
Trung tâm nuôi dưỡng có quy trình khảo hạch vô cùng nghiêm ngặt đối với đối tượng phù hợp: không chỉ điều tra toàn diện về thân phận, tính cách, môi trường sống..., mà còn yêu cầu đối tượng phải nắm vững toàn bộ kỹ năng chăm sóc trẻ sơ sinh và vượt qua kỳ đánh giá dựa trên 13 quyển sách chuyên ngành nuôi dạy trẻ.
Chỉ cần có một mục không đạt chuẩn, thì hoàn toàn không đủ điều kiện để tham gia vào việc phối hợp gen.
Minh Phỉ không hiểu vì sao đối phương lại hỏi câu này, nhưng vẫn thành thật trả lời.
"Khoảng 3 tháng."
Giọng điệu của Chúc Nhất Kiều đột ngột chuyển hướng: "Cá vàng trong tiệm vàng Tĩnh An nuôi bằng loại bể nào?"
Minh Phỉ sững lại: "Bể gì cơ?"
"Câu sau của 'Nhân tĩnh tắc an' là gì?"
Minh Phỉ theo phản xạ đáp: "Sự tĩnh tắc thuận, tâm tĩnh tắc thắng."
"Saint Firota trong tầng hầm đặt ở kệ phía nào?"
Minh Phỉ ngơ ngác không hiểu gì.
Sau lớp kính một chiều trong phòng thẩm vấn, Lam Lộ Bạch đang theo dõi buổi thẩm vấn nói: "Phản ứng của cô ta không giống đang diễn kịch. Nếu thật sự có dính dáng gì đến tiệm vàng Tĩnh An, chắc chắn sẽ biết mấy chuyện đó."
Mẫn Mạn gật đầu: "Không thì tâm lý cô ta cũng mạnh đến mức bất thường rồi."
"Ôi! Bé con sắp đến rồi, đi đón nó thôi."
"Đi."
Mà Minh Phỉ, người đang hoàn toàn bị hỏi cho choáng váng, bỗng cảm thấy tuyến thể sau gáy lại nhói đau. Cơn đau kiểu như bị kiến cắn, âm ỉ, khó chịu, đau rồi lại tắt, chỉ kéo dài cực kỳ ngắn, chưa tới 30 giây.
Sắc mặt cô không thay đổi, nhưng ngón tay đã siết chặt đến trắng bệch, lo lắng về tình trạng tuyến thể thậm chí còn lấn át cả nỗi sợ với Chúc Nhất Kiều.
May mắn là Chúc Nhất Kiều không tiếp tục thẩm vấn nữa.
Cô đứng dậy, từ trên cao cúi xuống nhìn Minh Phỉ đang ngồi thấp hơn, đôi mắt xanh thẳm như đại dương sâu không thấy đáy, có thể dễ dàng khiến người khác sa lầy vào.
"Buổi thẩm vấn kết thúc."
—
Nửa tiếng sau.
Khi cửa an ninh phòng giam mở ra lần nữa, Minh Phỉ đang cảm thấy choáng váng, cô nghĩ mình rất có thể đã bị cảm, thậm chí bắt đầu sốt nhẹ.
Khi cô vừa định mở lời nhờ giúp đỡ, thì nhân viên phụ trách giám sát tầng 3 phòng giam lại tháo còng tay cho cô, còn nở một nụ cười thân thiện.
"Cô có thể rời đi rồi."
Minh Phỉ khựng lại một chút.
Niềm vui đến muộn trào dâng trong lòng, cô lễ phép nói: "Cảm ơn."
Cô theo sau nhân viên, xuống thang máy, rẽ ra khỏi tòa nhà. Đến cạnh bồn hoa, vừa hít được một hơi không khí trong lành, thì đã nghe thấy một tiếng gọi vang lên.
"Mẹ ơi, mẹ ơi!"
Minh Phỉ quay đầu lại, thấy không xa có hai bóng người, chính là Minh Tảo Tảo và Lợi Hạnh.
Minh Tảo Tảo mặc bộ đồ hình chim cánh cụt màu vàng kem đang chạy về phía cô, gương mặt tròn trĩnh tươi rói nụ cười, nhưng khi nhào vào lòng cô lại nghẹn ngào.
"Mẹ ơi, em nhớ mẹ lắm."
"Tảo Tảo." Minh Phỉ ôm chặt lấy con, "Mẹ cũng rất nhớ con."
Minh Tảo Tảo ngẩng đầu: "Em nhớ siêu nhiều luôn á."
"Được rồi, Tảo Tảo là nhớ siêu cấp vô địch luôn." Minh Phỉ dịu dàng cười, "Tảo Tảo sao lại ở đây?"
"Các cô dẫn em đến, em tới tìm mẹ."
Minh Phỉ nhìn về phía trước, dưới tán cây ngân hạnh rực vàng, là 2 vị chấp pháp quan của Tòa xét xử, tổng thư ký Ngụy cùng với vị Chánh án bí ẩn khó dò, Chúc Nhất Kiều.
Cô thầm nghĩ, kể từ giờ trở đi, có lẽ cô sẽ còn tiếp xúc với Tổng thư ký Ngụy Linh Dục, nhưng 3 người kia chắc sẽ không còn bất kỳ liên quan gì nữa.
Để bày tỏ sự cảm kích vì được thả, cũng như thể hiện sự tôn trọng đối với công việc của Tòa xét xử, Minh Phỉ tạm giao Minh Tảo Tảo cho Lợi Hạnh, rồi thẳng bước tiến về phía 4 người trước mặt.
Trận mưa nhỏ hôm nay đã tạnh từ sớm, lá ngân hạnh rơi đầy mặt đất.
Minh Phỉ không giỏi giao tiếp, nhưng sau vài năm đi làm, cô cũng học được đôi chút xã giao.
Cô âm thầm chuẩn bị sẵn lời trong bụng, sau đó nở nụ cười, gửi lời cảm ơn đến 4 người, xác định mình không nói sai gì, rồi chuẩn bị rời đi.
Nhưng đúng lúc ấy, vị Chánh án cao cao tại thượng lại đột ngột gọi tên cô.
"Minh Phỉ."
Khi Minh Phỉ quay đầu lại, 3 người còn lại đã rảo bước sang hướng khác, dưới tán cây ngân hạnh chỉ còn cô và Chúc Nhất Kiều.
"Chánh án Chúc, xin hỏi còn chuyện gì sao?"
Gió thu se lạnh thổi nhẹ, làm tung bay tà áo choàng đồng phục của Chúc Nhất Kiều. Giọng cô ta mang theo ý vị khó lường:
"Từ thứ Sáu, tôi sẽ chuyển đến Khu Phúc Họa."
Minh Phỉ không suy nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần cho rằng Chúc Nhất Kiều sắp dọn sang nhà mới.
"Chúc mừng Chánh án Chúc."
"Tôi cần một căn phòng sạch sẽ ngăn nắp, thêm một thư phòng nữa."
Trên đầu Minh Phỉ như hiện ra dấu chấm hỏi to tướng.
Cô đúng là sợ, thậm chí có phần e ngại Chúc Nhất Kiều, nhưng đối mặt với một yêu cầu vừa thản nhiên vừa kỳ lạ thế này, dù có sợ đến mấy, cô vẫn không kìm được mà hỏi lại:
"Ngài nói với tôi những điều này là cần tôi giúp đỡ sao?"
Chúc Nhất Kiều chậm rãi nói:
"Cô đúng là đã đáp ứng điều kiện để được thả, nhưng trước khi toàn bộ sự việc sáng tỏ, Tòa xét xử vẫn sẽ giám sát hành vi và động thái của cô. Còn tôi thì cần phải đảm bảo an toàn cho con gái của mình."
Phần đầu Minh Phỉ còn nghe hiểu, nhưng câu cuối cùng thực sự khiến cô hoàn toàn mơ hồ.
Cô nhớ rất rõ, vị Chánh án trẻ tuổi nắm giữ trọng trách này, theo hồ sơ công khai trên trang chính thức, là chưa lập gia đình, cũng chưa có con.
Cô nghi hoặc hỏi lại:
"Con gái của ngài?"
Chúc Nhất Kiều mở miệng:
"Minh Nghi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com