Chương 16
Chương 16
"Được rồi, nể tình chủ tịch Hứa muốn nấu cho tôi ăn đến thế…"
Chu Vũ Đào cuối cùng cũng tha cho cô.
"Biết làm cá hấp, rau xào không?" – Cô vừa đeo găng tay, đeo khẩu trang, vừa lạnh nhạt hỏi.
"Biết!"
Phải biết chứ, không biết cũng phải học ngay!
Hứa Mạn gật đầu lia lịa, rồi nhanh như chớp chạy khỏi tầng hầm, như thể trong đó có quái thú khổng lồ vậy.
Chu Vũ Đào không chỉ nhanh trong việc cởi áo blouse, mà cầm dao cũng nhanh y như vậy.
Nếu chậm thêm một chút thôi, chắc cô đã phải chứng kiến cảnh Chu Vũ Đào mổ xẻ đầu xác sống rồi.
Chạy đến cửa bếp, tim Hứa Mạn vẫn đập thình thịch. Cô vừa ngẩng đầu lên thì suýt hét – Tề Duệ đang đứng ngay trước mặt, im lặng quan sát cô với ánh mắt dò xét.
"Phó đội Tề… có chuyện gì sao?"
Cô vẫn nhớ rất rõ hình ảnh anh ta chĩa súng vào đầu mình hôm trước.
Mấy người khác đều ở tầng hai, tầng một toàn là người của Tề Duệ. Nếu anh ta muốn thủ tiêu cô, chắc dễ như trở bàn tay.
May thay, hôm nay trông anh ta không có ý đó.
Tề Duệ khẽ gật đầu: "Tôi có việc muốn tìm Giáo sư Chu."
Nói xong, anh tránh sang bên và bước vào tầng hầm.
Hứa Mạn thở phào, nhớ đến lời hứa vừa rồi với Chu Vũ Đào, cô vội gọi lại:
"Phó đội Tề, cho tôi mượn Hứa Nhị đi cùng đến gara, tôi cần lấy ít đồ."
Trong bếp của Chu Vũ Đào chẳng có gì ngoài dao và dụng cụ thí nghiệm, muốn nấu ăn thì phải xuống xe lấy nguyên liệu.
Trước tận thế, cô từng chuẩn bị rất nhiều đồ ăn để dự trữ.
Hứa Nhị vốn là người phụ trách ăn ở của cô chủ trước kia, tay nghề nấu ăn chẳng kém đầu bếp chuyên nghiệp, còn biết trang điểm cho chủ – bảo anh trông trẻ con chắc cũng ổn. Đúng kiểu "bà mẹ toàn năng".
Hứa Mạn chưa từng làm món cá hấp, để chắc ăn, cô muốn nhờ Hứa Nhị chỉ dẫn đôi chút.
Nếu chẳng may nấu dở, khiến Chu Vũ Đào không vừa miệng, rồi bị gọi xuống tầng hầm nữa thì thật là… bi kịch.
Bước chân Tề Duệ khựng lại ngay trước cửa tầng hầm, anh quay đầu nhìn Hứa Mạn vài giây, rồi nói:
"Được. Nhưng chờ một chút, tôi sẽ cùng đi với hai người."
Thật ra anh vẫn rất tò mò về cô gái này. Ngoài đội bảo vệ, cô là người duy nhất được Giáo sư Chu dẫn xuống tầng hầm.
Hơn nữa, gara tương đối nguy hiểm, anh phải đảm bảo an toàn cho cô.
Hứa Mạn hơi ngạc nhiên, do dự một chút rồi gật đầu:
"Vậy làm phiền phó đội Tề."
Tề Duệ khẽ phẩy tay, rồi đi xuống tầng hầm.
Lúc này Chu Vũ Đào đã rời khỏi bàn mổ, đầu xác sống cũng biến mất.
Cô đang chăm chú nhìn ống thuốc nghiệm trong tay – chất lỏng bên trong đang từ đỏ nhạt chuyển dần sang đỏ tươi.
Tề Duệ bước đến, cung kính gọi: "Giáo sư Chu."
"Chuyện gì?" – Chu Vũ Đào không ngẩng đầu, chỉ thêm vài giọt dung dịch trong suốt vào ống nghiệm.
"Ở ngoài trời đột ngột hạ nhiệt và có mưa đá, kích thước bằng trứng chim bồ câu. Tạm thời không thích hợp di chuyển về phía Nam. Nhưng lương thực của chúng ta sắp cạn rồi."
Anh hơi ngập ngừng: "Tôi nghĩ, có thể cho hai đội viên dẫn mấy người mới đến ra ngoài tìm thức ăn. Ý giáo sư thế nào?"
Chu Vũ Đào vốn không biết nấu nướng. Khi ở đại học, cô toàn ăn ở căn-tin, trong nhà chẳng bao giờ dự trữ đồ ăn.
Trước giờ, đến giờ ăn, bọn họ đều sai một người ra ngoài tìm đồ mang về.
Đoàn người còn trụ được đến bây giờ, cũng nhờ có một đội viên thích tích trữ đồ vặt.
Nhưng bây giờ đông người hơn, lương thực chắc chẳng đủ một bữa.
Những người khác có thể nhịn, nhưng Giáo sư Chu thì không được – họ còn phải bảo vệ cô.
Chu Vũ Đào cau mày, đặt ống nghiệm xuống, trầm ngâm một lúc rồi nói:
"Vậy đợi thêm đi. Tạm thời không cần tìm đồ ăn, đi tìm Mạn Mạn."
Hứa Mạn đến đây cùng sáu chiếc xe, ngoài xe off-road họ đi, còn hai chiếc xe nhà và ba xe tải, rõ ràng là chuẩn bị từ trước.
Như vậy, chắc lương thực tạm thời vẫn ổn.
Hơn nữa, cô chưa định rời đi vội – đám người Trịnh Vinh vẫn chưa trở lại, và cái đầu xác sống kia không thể để lâu, nghiên cứu cần thêm thời gian.
Tề Duệ hơi ngạc nhiên. Cách cô gọi “Mạn Mạn” quá thân mật. Nhưng anh chỉ cần nghe lệnh, không nên nghĩ nhiều.
Rời khỏi tầng hầm, Tề Duệ thấy Hứa Mạn đang chờ trước cửa bếp. Anh chỉnh lại vẻ mặt nghiêm túc:
"Xin lỗi để Hứa tiểu thư đợi lâu. Mời đi."
Cả hai cùng lên tầng.
Không gian trên tầng rộng hơn tưởng tượng: sáu phòng ngủ, phòng khách lớn gấp đôi nhà bình thường.
Đám sinh viên sau bao ngày sợ hãi, nay mới được ở nơi yên ổn, bốn người một phòng, ai cũng tranh thủ ngủ bù.
Lâm Sa ngồi trên sofa phòng khách, mặt hằm hằm, dường như đang bực tức.
Hứa Tứ và Hứa Lục thì đứng nép bên cửa sổ, thì thầm chuyện gì đó.
Còn Hứa Nhất, Nhị, Tam, Ngũ mỗi người đứng ở một góc, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thấy Hứa Mạn, mắt Lâm Sa suýt lồi ra.
Hứa Tứ và Hứa Lục im bặt, còn bốn người kia mở mắt nhìn cô, định hỏi gì đó nhưng khi thấy Tề Duệ đi cùng, lại thôi.
"Hứa Nhị, đi với tôi ra xe lấy ít đồ."
Hứa Mạn lờ luôn ánh nhìn sắc như dao của Lâm Sa, bình thản nói.
Hứa Nhị vừa gật đầu, Hứa Tứ đã chen lên:
"Chủ nhân, để tôi đi với!"
Hứa Mạn dứt khoát: "Không cần."
Cái miệng của anh ta chỉ khiến rắc rối thêm thôi.
Hứa Tứ tiến lại, cố ý liếc Tề Duệ rồi hạ giọng:
"Tôi có thứ quan trọng muốn đưa cho cô. Nhìn là cô sẽ hiểu ngay."
Thực ra đó là món đồ Hứa Lục nhờ anh ta đưa, nói là để "chuộc lỗi" cho lần lỡ lời hôm trước.
Anh ta cũng chẳng rõ là thứ gì, chỉ làm theo thôi.
Dáng vẻ bí hiểm của Hứa Tứ suýt khiến Hứa Mạn tò mò, nhưng nhớ đến mớ rắc rối do anh ta gây ra trước đó, cô liền lạnh giọng:
"Thứ gì thì đợi tôi về rồi nói."
Cô dẫn Hứa Nhị đi xuống.
Tề Duệ chậm lại vài bước, rồi tiến đến bên Hứa Tứ:
"Cậu là Hứa Tứ phải không? Giáo sư Chu có việc quan trọng muốn nhờ cậu."
Hứa Tứ đang ủ rũ vì bị Hứa Mạn từ chối, nghe vậy mắt sáng rực:
"Giáo sư có việc gì, tôi nhất định làm cho tốt!"
Anh ta hớn hở, lòng thầm nghĩ: chủ nhân coi trọng mình rồi!
Anh em đều nói phải lấy lòng “phu nhân”, mà khiến phu nhân vui, ông chủ cũng vui thôi.
Tề Duệ ho nhẹ:
"Giáo sư Chu muốn mượn ít đồ ăn của Hứa tiểu thư. Cô ấy bảo… cậu làm giống lần đầu gặp, buộc cô ấy phải dùng cách khác để trả nợ.
À, chuyện này chỉ trời biết đất biết, cậu biết tôi biết, hiểu ý của giáo sư chứ?"
Nói thật, khi nghe câu này từ chính miệng Chu Vũ Đào, Tề Duệ cũng thấy sững người.
Sợ Hứa Tứ không hiểu, anh nói thẳng ra luôn.
Nét mặt Hứa Tứ bỗng đơ lại.
“Giống lần đầu gặp”… lần đó, anh ta từng dùng dao ép Giáo sư Chu phải tiếp cận “ông chủ”...
Khoan đã, ý là… họ muốn chơi trò mới sao? Mà mình lại được chọn làm người phụ?
Ha! Được thôi, cái này anh giỏi!
"Hiểu rồi, anh cứ nói với giáo sư là tôi sẽ làm tốt." – Hứa Tứ nghiêm túc đáp.
Tề Duệ gật đầu, quay người đi xuống tầng, trong lòng chợt hiểu vì sao Chu Vũ Đào lại chọn người này cho việc đó.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com