Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Nụ hôn không báo trước sắp sửa đáp xuống, cùng với cái ngoảnh mặt né tránh không chút do dự.

Môi Sầm Trinh Nghi hụt đi, dừng lại trên mái tóc đen nhánh, mềm mại của Chung Bạch Dư. Cô ta sững người trong giây lát.

"A Dư?"

Đối diện với vẻ mặt ngạc nhiên của Sầm Trinh Nghi, Chung Bạch Dư xoay người lùi lại một bước, tựa lưng vào cánh cửa, mím môi, nói đơn giản vài chữ: "Bị cảm rồi, sẽ lây."

Nghe vậy, Sầm Trinh Nghi lập tức thu lại thần sắc, buông tay thả Chung Bạch Dư ra khỏi vòng ôm, giơ tay định chạm vào trán nàng, nhưng lại bị Chung Bạch Dư né tránh một lần nữa.

"Cảm mạo chứ đâu phải sốt, không cần sờ trán."

Sầm Trinh Nghi dừng lại một chút, nhưng không thu tay về, ngược lại còn tiến lên xoa nhẹ đầu nàng, vẻ mặt dịu dàng: "Là emhồ đồ. Bị cảm thì để em đưa chị đi bệnh viện khám nhé?"

Chung Bạch Dư không né tránh bàn tay cô ta nữa, mà chỉ vươn tay chỉ vào cửa thang máy phía sau, nhắc nhở: "Chị uống thuốc rồi. Nếu em còn có việc, thì đi làm việc tiếp đi."

Chiếc điện thoại di động trong túi áo khoác vest đã sáng màn hình từ rất sớm. Sầm Trinh Nghi không chú ý, nhưng Chung Bạch Dư đã nhận ra từ lúc cả hai bước vào thang máy. Hơn nữa, Sầm Trinh Nghi vẫn mặc bộ đồ công sở rõ ràng chưa kịp thay ra. Có lẽ cô ta không chỉ vì vội vàng đến cuộc hẹn mà chưa kịp thay đồ, mà có thể là còn phải tiếp tục công việc.

Sầm Trinh Nghi không ngờ Chung Bạch Dư lại thẳng thắn như vậy. Trực giác mách bảo cô ta rằng hôm nay Chung Bạch Dư đang che giấu cảm xúc, nhưng cô ta lại không tìm được manh mối. Cô ta để mặc chiếc điện thoại trong túi tiếp tục sáng lên.

"Chị có phải là vẫn còn giận vì chuyện em đến muộn không?"

"Không giận, chỉ là hôm nay chị hơi khó chịu, muốn nghỉ ngơi sớm một chút." Chung Bạch Dư lắc đầu phủ nhận.

Nhưng Sầm Trinh Nghi không tin lắm, đôi lông mày tú lệ khẽ nhíu lại, im lặng.

Chung Bạch Dư nhìn người phụ nữ xinh đẹp nhưng lộ vẻ mệt mỏi trước mặt, có chút mềm lòng. Nàng hơi ngửa đầu, ghé sát và hôn nhẹ lên má người phụ nữ.

"Thật sự không giận. Đừng quá mệt mỏi, nhớ chăm sóc tốt sức khỏe của mình."

Hành động này có lẽ được coi là một trong số ít lần chủ động của Chung Bạch Dư trong suốt hai năm yêu nhau của họ. Dù chỉ là một nụ hôn nhẹ lên má, Sầm Trinh Nghi vẫn không tránh khỏi việc xua tan hết mọi lo lắng. Vẻ mặt cô ta lập tức trở nên nhẹ nhõm.

Sầm Trinh Nghi rút chiếc điện thoại đã sáng màn hình từ lâu ra khỏi túi, nhanh tay ngắt cuộc gọi mà không để Chung Bạch Dư nhìn thấy hiển thị cuộc gọi đến, rồi cười đưa Chung Bạch Dư vào nhà.

"Điện thoại của đồng nghiệp đó, giục em mau qua. Chị không khỏe thì phải ở nhà nghỉ ngơi cho tốt nhé, có chuyện gì thì cứ gọi cho em, 24/24 chờ lệnh!"

Chung Bạch Dư vốn dĩ không hề nhìn thấy ai gọi đến, nghe lời giải thích của cô ta, mắt cũng không chớp lấy một cái, ngoan ngoãn bước vào phòng; nàng nghĩ mình chắc sẽ không chủ động gọi điện cho Sầm Trinh Nghi.

"Vậy em làm việc xong thì nhớ gọi lại cho chị nhé."

Sầm Trinh Nghi đương nhiên là miệng đồng ý, rồi sau đó bước chân nhẹ nhàng rời khỏi nhà Chung Bạch Dư.

Hai người không sống chung, cũng vì lý do công việc của Sầm Trinh Nghi. Công ty cô ta ở trung tâm thành phố Dung Thành, căn hộ chung cư công ty cung cấp lớn hơn ký túc xá giáo viên mà trường Chung Bạch Dư cung cấp khá nhiều nhưng vị trí lại cách Nhất Trung Hoằng Ninh nửa thành phố.

Sầm Trinh Nghi từng nghĩ đến việc để Chung Bạch Dư chuyển đến chỗ mình ở, nhưng khoảng cách thực sự quá xa, mất hai đến ba giờ lái xe, Chung Bạch Dư lập tức từ chối. Nàng cũng từng đề nghị hai người tìm một vị trí ở giữa để thuê chung, nhưng Sầm Trinh Nghi không muốn, còn nói có đồ miễn phí tại sao lại không dùng, chẳng phải là không biết quý trọng tiền bạc sao?

Cuối cùng, chuyện sống chung không đi đến đâu. Chung Bạch Dư đơn giản là thuê căn hộ hiện tại gần trường, còn Sầm Trinh Nghi vẫn ở căn hộ miễn phí của mình. Hai người cách nhau nửa thành phố, chỉ thỉnh thoảng mới gặp mặt.

Sống một mình cũng đã quen, Chung Bạch Dư tự nhận thấy, nếu để nàng sống chung với Sầm Trinh Nghi, có lẽ sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn hơn. Dù sao, từ nhỏ đến lớn nàng đã quen với lối sống độc lập tự chủ, có thêm một người bên cạnh, nàng sẽ không thích ứng được.

Có lẽ do đã uống thuốc cảm và ngủ một buổi chiều, Chung Bạch Dư cảm thấy trạng thái của mình tốt hơn hẳn. Sau khi tắm rửa và làm khô tóc, nàng không còn cảm thấy buồn ngủ nữa, liền ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu viết giáo án cho tuần sau.

Viết xong giáo án, Chung Bạch Dư lại cầm điện thoại lướt Weibo một lát. Cứ thế thời gian trôi qua, thoáng cái đã hơn mười một giờ đêm, và nàng vẫn không chờ được cuộc điện thoại "báo bình an" mà Sầm Trinh Nghi đã hứa.

Đang chuẩn bị đặt điện thoại xuống để đi ngủ, nàng lại nhận được một cuộc gọi ngoài dự liệu.

Ngón tay nàng điểm vào màn hình, nhận cuộc gọi: "Alo?"

"Alo, Bạch Bạch, muộn thế này mà cậu còn chưa ngủ à? Tớ có chuyện này muốn nói, sáng mai cậu rảnh thì ghé qua nhà tớ một chuyến nhé."

Giọng người phụ nữ đầu dây bên kia hơi khàn, nghe như mệt mỏi rã rời, khác hẳn với hình tượng lạnh lùng, cao ngạo thường ngày của cô ấy.

"Đến nhà cậu à? Cậu lại đi đâu rồi? Không phải chứ Chu Du, tối muộn thế này cậu vẫn còn bận à?" Chung Bạch Dư hỏi dồn dập ba câu. Giọng điệu thân thiết cho thấy mối quan hệ giữa cô và người phụ nữ tên Chu Du kia vô cùng tốt.

Người được gọi là Chu Du yếu ớt đáp lời: "Đi công tác đó Bạch Bạch. Con mèo tớ nuôi dạo trước, ngày mai là đến lịch tiêm vắc-xin mũi thứ hai của nó. Cậu giúp tớ mang nó đi tiêm nhé. Mật khẩu cửa nhà tớ vẫn là ngày sinh nhật tớ đấy."

"Mèo? Cậu nuôi mèo từ khi nào?"

Điểm chú ý của Chung Bạch Dư dường như không nằm ở chuyện Chu Du đi công tác, mà lại lạ lẫm chuyển sang con mèo. Là bạn cùng lớp cấp ba và bạn cùng phòng đại học suốt bốn năm của Chu Du, nàng nhớ Chu Du là người rất ghét sự phiền phức của mèo cơ chứ?

"Em gái tớ nhặt về, nó lại cả ngày không về nhà, nên vứt ở chỗ tớ đó mà. Thôi, tớ không làm phiền cậu nữa, cậu nghỉ ngơi sớm nhé." Chu Du giải thích qua loa một câu, rồi vội vàng cúp máy, hiển nhiên là còn có chuyện cần phải làm.

Chung Bạch Dư cũng mệt mỏi. Nàng nằm trên giường cố gắng nhớ lại xem em gái Chu Du là ai nhưng nhất thời không nhớ ra, rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ mơ màng.

Sáng hôm sau, Chung Bạch Dư cảm thấy cơ thể khỏe khoắn hơn nhiều. Nàng nhàn nhã thức dậy, tự làm cho mình một bữa sáng ngon lành, ăn xong lại không vội vã mà bắt đầu sửa soạn bản thân.

Vì muốn ra khỏi nhà, điện thoại đã bị nàng tùy tay ném vào túi xách, chưa kịp xem một cái. Mãi đến khi nàng ra khỏi nhà và ngồi trên xe mới lấy ra.

Trên màn hình có một cuộc gọi nhỡ và ba, bốn tin nhắn chưa đọc, tất cả đều từ Sầm Trinh Nghi.

Cuộc gọi đến vào khoảng hơn 6 giờ sáng, lúc đó nàng đang ngủ ngon lành.

Tin nhắn cuối cùng được gửi lúc 7 giờ rưỡi. Lúc đó nàng đang làm gì nhỉ? Chung Bạch Dư nghĩ ngợi, hình như là đang chiên trứng gà.

Nàng không định gọi lại. Nhấp vào tin nhắn, nàng lướt qua. Sầm Trinh Nghi giải thích tối qua bận quá, rạng sáng mới ngủ, sợ làm phiền nàng nên không gọi điện.

Chung Bạch Dư hiểu rõ trong lòng, rũ mắt cân nhắc một chút, không biết trả lời gì, cuối cùng dứt khoát khóa màn hình điện thoại, không nhắn lại bất cứ điều gì.

Nàng lập tức đến nhà Chu Du.

Nhà Chu Du nằm ở một đầu khác của Nhất Trung Hoằng Ninh, cách xa căn hộ Chung Bạch Dư thuê, hai nơi gần như tạo thành ba điểm trên một đường thẳng. Hai người quan hệ thân thiết, nhưng Chung Bạch Dư không đến nhà cô ấy thường xuyên, đa số là Chu Du sang nhà nàng, mục đích là để "cọ cơm".

Khu chung cư này có vẻ ngoài xa hoa thấy rõ. Chung Bạch Dư không rõ giá nhà ở đây, nhưng nàng biết rõ túi tiền của mình không đủ khả năng chi trả cho những viên gạch đó.

Mặc dù tối qua Chu Du có nhắc đến mật khẩu cửa, nhưng thực ra Chung Bạch Dư có thẻ ra vào khu căn hộ của cô ấy, nếu không nàng còn không vào được cổng khu chung cư, nói gì đến mở cửa nhà cô ấy.

Ngồi thang máy lên tầng 26, Chung Bạch Dư cảm thấy hơi khó chịu. Nàng lấy điện thoại ra, tìm WeChat của Chu Du, hai ngón tay lướt trên màn hình: Nhà cậu tầng cao quá, tớ chóng mặt muốn xỉu rồi, lần sau không đến nữa đâu.

Đây là thói quen phàn nàn của Chung Bạch Dư. Chu Du lập tức gửi lại một đoạn ghi âm: Bạn hiền của tớ, giúp tớ đi mà, lần sau không cần đến, tớ sẽ sang nhà cậu chơi.

Chơi? Chơi cái quỷ. Chu Du và Chung Bạch Dư đều biết rõ, chỉ đơn giản là sang "cọ cơm", vì Chu Du không biết nấu nướng.

Hai người trò chuyện vài câu, thang máy đã tới. Chung Bạch Dư không vội cất điện thoại, mà nắm chặt trong tay, vừa nhắn tin với Chu Du vừa đi mở cửa.

Sau khi nhập mật mã, cánh cửa mở ra với tiếng "tích". Chung Bạch Dư nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Cả căn nhà lại tối đen như mực, không có chút ánh sáng nào lọt vào, phảng phất còn tỏa ra một tia lạnh lẽo.

Nàng lại không nhịn được mà phàn nàn với Chu Du: Nhà cậu có ma à? Sao tối om thế này, ngay cả rèm cửa cũng tiếc không kéo ra?

Đầu dây bên kia Chu Du khó hiểu: Không có mà? Tớ nhớ trước khi đi không đóng rèm mà, lẽ nào thật sự gặp ma?

Ban đầu chỉ là trêu chọc Chu Du, nhưng câu nói của cô ấy lại khiến Chung Bạch Dư bất giác lạnh sống lưng. Giữa ban ngày ban mặt, quả nhiên không nên nói những chuyện không sạch sẽ.

Bàn tay Chung Bạch Dư đưa vào trước, bật sáng chiếc đèn ở khu vực huyền quan. Lúc này, nàng mới bước vào và thay giày.

Căn phòng im ắng. Chung Bạch Dư nắm điện thoại trong tay, duỗi tay chuẩn bị bật đèn phòng khách. Công tắc còn chưa kịp chạm tới, nàng đã bị một tiếng mèo kêu bất ngờ làm cho giật mình.

"Meo~"

Cơ thể Chung Bạch Dư cứng đờ trong một khắc mới kịp phản ứng lại. Nàng lập tức gạt bỏ sự sợ hãi, và dưới ánh đèn huyền quan mờ ảo, nàng thấy một chú mèo con lảo đảo bước tới.

Về ngoại hình, đó là một chú mèo Ragdoll nhỏ khá phổ biến. Nó còn non tháng nên bước chân đi chưa vững vàng, nhưng lại tò mò tiến về phía Chung Bạch Dư.

Chung Bạch Dư đưa tay bế mèo con vào lòng, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chu Du: "!!! Mèo nhà cậu đáng yêu quá đi mất, cậu nỡ lòng nào để nó ở nhà một mình thế hả?"

Bị khiển trách vô cớ, Chu Du không để tâm: "Không còn cách nào, tớ bận mà. Cậu thích thì cứ mang về nhà nuôi đi, tớ dù sao cũng không ngại."

Sau đó, cô ấy lại tiếp thêm một câu: "Em gái tớ lại càng không ngại. Nhưng nhiệm vụ hàng đầu của cậu bây giờ là làm ơn đi vào phòng khách lấy túi đựng mèo, mang nó đi tiêm phòng!!!"

"Được được được, đi liền đây, cậu đừng giục." Chung Bạch Dư vừa ôm mèo con vừa dùng tay đang cầm điện thoại gõ chữ thật mạnh.

Lại là cô em gái quen thuộc đó. Lúc này, đầu óc Chung Bạch Dư tỉnh táo, suy nghĩ một chút liền nhớ ra em gái Chu Du rốt cuộc là ai: là một đứa trẻ thông minh chỉ nhỏ hơn họ hai khóa và nhỏ hơn họ bốn tuổi!

Nhưng Chung Bạch Dư không nhớ rõ lắm khuôn mặt người đó. Mặc dù nàng và Chu Du thân thiết, nhưng nàng không có nhiều tiếp xúc với cô em gái trầm tính, ít nói kia. Thật sự không phải nàng không thích người ta, mà không hiểu sao, sự tiếp xúc giữa hai người rất ít.

Lúc này Chu Du lại gửi thêm một tin nhắn nữa, nhưng Chung Bạch Dư đã nhét điện thoại di động trở lại vào túi.

Ôm mèo con, nàng giơ tay bật đèn phòng khách. Nhưng ngay giây tiếp theo, một cảnh tượng tan hoang, cứ như vừa trải qua một cơn lốc xoáy tàn khốc đã xuất hiện trước mắt nàng.

Nếu không phải trước đó nàng đã từng đến phòng khách nhà Chu Du, Chung Bạch Dư còn tưởng mình đã đi nhầm chỗ, bước nhầm vào một căn nhà khác.

Bởi lẽ, trước đây, Chung Bạch Dư chưa từng thấy trong phòng khách nhà Chu Du lại xuất hiện quần áo rơi vãi khắp sàn hay những chai nước lăn lóc khắp nơi. Chiếc bàn trà không hề nhỏ bị lật nghiêng, méo mó trước cửa sổ kính lớn, đồ đạc trên bàn cũng lăn lóc tứ tung. Thậm chí, ngay cả trong thời tiết cuối tháng Tư này, trên ghế sô pha còn có vài chiếc chăn bông màu sắc khác nhau, rõ ràng là chăn mùa đông.

Mặc dù Chu Du cũng không phải người thích dọn dẹp, dù bản thân cô ấy trông có vẻ nghiêm chỉnh.

Đầu óc Chung Bạch Dư chập mạch trong giây lát. Nói không hoảng sợ, đó chắc chắn là lời nói dối. Nàng căng thẳng nuốt nước bọt. Ngay cả con mèo con đang ôm trong lòng cũng bị bàn tay siết chặt của nàng làm cho đau, nó kêu lên bất mãn để phản đối.

"Meo~ meo~ meo!"

Tiếng mèo kêu mềm mại này kéo Chung Bạch Dư trở lại thực tại. Nàng nghĩ chắc không phải có trộm, dù sao an ninh khu chung cư này cũng không hề kém.

Chung Bạch Dư tự an ủi bản thân trong lòng, có lẽ chỉ là Chu Du tự làm bừa bộn mà chưa kịp dọn dẹp đã phải đi ra ngoài. Vừa nghĩ, nàng vừa ôm mèo con, nhẹ nhàng bước đi, chuẩn bị đi thẳng vào phòng khách.

Túi đựng mèo nằm ngay trong phòng khách không xa đó.

Chỉ cần đi xuyên qua khu vực phòng khách hỗn độn này là tới.

Nhưng đối mặt với căn phòng khách bừa bộn như vậy, Chung Bạch Dư hoàn toàn không có kinh nghiệm. Nàng giẫm phải thứ gì đó dưới chân, trượt chân và bịch một tiếng, ngã xuống tấm thảm trước ghế sô pha.

Nàng không đau, nhưng Chung Bạch Dư sợ làm rơi con mèo. May mắn là nàng không làm rơi nó. Nàng đang định lấy điện thoại ra để lên án mạnh mẽ Chu Du.

Thì lại thấy chiếc chăn bông trên ghế sô pha bên cạnh động đậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com