Chương 23
【Tình trạng hệ thống: Tín hiệu cảm xúc vượt ngưỡng.
Gợi ý: Nên tạo khoảng cách vật lý tạm thời để tránh tuyến tình cảm tăng vọt mất kiểm soát.】
Sáng hôm sau.
Lục Dao bước ra khỏi phòng ngủ, phát hiện Tô Duyệt đã dậy từ sớm, đang ngồi viết gì đó trên bàn.
Cô gái trẻ mặc áo len rộng, tóc buộc tùy tiện, đầu nghiêng nghiêng ghi chép.
Thỉnh thoảng lại gõ nhẹ bút xuống bàn, miệng lẩm bẩm: “Chị ấy thích uống cà phê đen không đường…”, “Chị từng nói em cười ngu như cún con...”
Từng mảnh ký ức không rõ ràng, nhưng trái tim lại nhớ.
Lục Dao đứng lặng.
Tô Duyệt quay đầu nhìn thấy chị, liền giơ cuốn sổ tay lên, ánh mắt trong veo:
“Em không nhớ rõ chị, nhưng em có cảm giác… chị từng rất quan trọng.”
“Cho nên em muốn viết lại, để nếu sau này quên nữa thì… có cái mà đọc lại.”
Lục Dao bật cười nhẹ.
Nhưng chưa kịp nói gì, hệ thống đã nhảy lên trước mắt chị:
【Khuyến cáo: Nên rút lui chiến lược.
Gợi ý: Dựng tình huống "tạm rời xa" để điều chỉnh cảm xúc tuyến.】
Chị nhìn cô gái trước mặt — người từng đỏ mặt chỉ vì vô tình chạm tay chị.
Người từng khóc khi bị lạc mất chị ở siêu thị.
Người từng ngồi cả buổi chỉ để gọt một quả táo thật đẹp vì “chị xứng đáng ăn cái tròn tròn”.
Nếu lúc này chị rời đi…
Có thể mọi cảm xúc sẽ nguội.
Có thể mọi ký ức sẽ nhạt.
Nhưng Lục Dao biết rõ — nếu không làm vậy, Tô Duyệt sẽ bị hệ thống xóa ký ức lần nữa.
Tối hôm đó, chị để lại một bức thư:
“Tạm thời chị phải đi công tác một thời gian.
Đừng đợi chị.
Chăm sóc bản thân.
Nếu có thể, hãy thử yêu lại chị… nhưng lần này, là không có bao dưỡng.”
Tô Duyệt đọc thư xong, nhìn vào gương, tự nói:
“Chị tưởng không có bao dưỡng thì em không yêu chị nữa à?”
Cô giơ tay chỉ vào ngực mình, vị trí trái tim.
“Nơi này không nhận tiền, chỉ nhận người.”
【Tình cảm tuyến: Kích hoạt giai đoạn ‘chủ động truy đuổi’.】
【Nhiệm vụ mới: Tìm lại ‘người bao dưỡng bỏ trốn’ trong 7 ngày.】
【Phần thưởng: Trí nhớ ban đầu + tăng kháng hệ thống vĩnh viễn.】
Tô Duyệt nhíu mày: “Tôi còn chưa tính sổ vụ chị ấy gạt tôi…”
Hệ thống run rẩy: 【Cô… cô định làm gì?】
Tô Duyệt cười tươi rói, xé tờ lịch trên tường:
“Đi giành lại vợ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com