Chương 29
【Thời gian đếm ngược: 58:22:45】
【Tình trạng ký chủ: Tạm rút khỏi cốt truyện chính.
Mọi tương tác với đối tượng mục tiêu bị hệ thống gốc giám sát.】
【Mẹo nhỏ: Dùng bản thân chứ không dùng hệ thống.
Tán tỉnh chị lại từ đầu đi, đồ lì lợm.】
Ở một nơi khác – Tô Duyệt.
Thành phố biển phía Nam mưa rả rích.
Tô Duyệt thuê một căn trọ nhỏ, bắt đầu viết lại “kế hoạch yêu chị không cần kịch bản”.
Cô mở laptop, bảng trắng, ghi chú dán đầy tường:
1. Lý do Lục Dao từng rung động.
2. Thói quen của chị.
3. Những thứ chị ghét – người nói dối, điều khiển, sắp đặt.
4. Những thứ chị từng vô thức cưng chiều – đồ uống táo nhạt, ôm từ phía sau, cá voi xanh.
5. Thứ chị ghét nhất: Bị coi là mục tiêu.
Cô ngồi trước bảng kế hoạch, lẩm bẩm:
“Vậy lần này… em không làm người hoàn thành nhiệm vụ nữa. Em làm người theo đuổi chị thật lòng.”
【Hệ thống gốc im lặng.
Hệ thống phụ đang lén khóc trong góc: Đồ ngốc… Nhưng ngốc đáng yêu.】
Ở thủ đô – Lục Dao.
Chị vẫn đi làm, vẫn làm việc như thường.
Nhưng nhân viên phát hiện: gần đây tổng giám đốc rất dễ lơ đãng.
Cuộc họp ban đầu kéo dài 15 phút, nay có thể kết thúc trong… 3 phút vì chị cứ “Ờ” đại.
Lúc nhìn slide, chị thốt lên:
“…Chữ này giống kiểu font con bé đó thích.”
Rồi tự giật mình, mặt lạnh tanh bổ sung: “Tôi nói linh tinh.”
**
Tối hôm đó, Lục Dao ngồi trong phòng, vô thức mở album ảnh.
Chị chưa từng lưu ảnh ai – ngoại trừ tấm hình bị chụp lén trong chuyến công tác ở đảo.
Bức ảnh ấy, Tô Duyệt đứng dưới hàng dừa, cười rạng rỡ như nắng đầu hạ.
Áo trắng, tóc ướt, tay cầm lon nước soda.
Nụ cười ấy… rõ ràng không giống một người đang “diễn kịch”.
“Cô ấy thật sự thích mình…?”
Ý nghĩ đó lướt qua đầu chị, rồi bị lý trí dập tắt như ngọn lửa chưa kịp cháy.
Không.
Cô ấy có hệ thống. Có nhiệm vụ. Có cả hợp đồng.
Chị chỉ là một nhân vật. Một “thẻ SSR” hiếm có, đáng để cày.
…Vậy sao tay chị lại run?
Quá khứ đan xen.
(Trích đoạn – Thời điểm gần đây nhất trước khi reset ký ức.)
Chị và Tô Duyệt cùng đi công tác.
Trong đêm gió biển, cô bé kéo chị lại, nhìn vào mắt chị nói:
“Chị có thể ghét hệ thống. Có thể không tin nhiệm vụ. Nhưng đừng không tin em.”
“Em đã yêu chị mất rồi. Mà cái đó… đâu phải thứ lập trình được.”
Chị từng cười khẽ, đáp:
“Nếu em nói dối, tôi sẽ không bao giờ tha thứ.”
…Và rồi chị quên hết.
Hiện tại – Lục Dao mở lại email "nặc danh".
Lần này, chị kiểm tra mã nguồn – thứ chị chưa từng làm vì quá đau lòng.
Trong phần siêu dữ liệu, chị tìm được dòng chữ bị mã hóa mờ:
【Tự tay Tô Duyệt gửi yêu cầu hủy nhiệm vụ.
Thời điểm: Trước khi ký kết phần “bao dưỡng cảm xúc”.】
Lục Dao sững người.
Cô ấy… từng phản kháng?
Cô ấy đã muốn rút khỏi nhiệm vụ – trước cả khi chị biết đến chữ “bao dưỡng”?
【Thời gian đếm ngược: 52:00:00】
【Cảm xúc của Lục Dao: Giao động. Nghi ngờ dần tan. Nhớ nhung bắt đầu chiếm ưu thế.】
【Cảnh báo từ hệ thống gốc: Cốt truyện chính có nguy cơ bị bẻ gãy.
Ký chủ và mục tiêu sắp tái hợp.
Chuẩn bị biện pháp khẩn cấp.】
Tô Duyệt nhìn đồng hồ.
“Còn hơn hai ngày nữa… Chị vẫn chưa ghét em hoàn toàn.”
“Vậy thì, em sẽ khiến chị yêu lại em – lần nữa.
Từ đầu.
Từng bước.
Không hệ thống.
Chỉ em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com