Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

【Thời gian đếm ngược: 46:35:10】
【Mức độ cảm xúc Lục Dao: Giao động mạnh, kèm nghi hoặc.
Tình trạng ký chủ: Trở lại thủ đô. Tạm ẩn thân phận.】
【Hệ thống phụ bật chế độ "chờ xem drama", đề nghị người đọc pha trà.】


Ký túc xá nghiên cứu sinh – khu C, đại học K.

Tô Duyệt ngồi gọn trong phòng giảng viên thỉnh giảng, vai đeo ba lô, tay ôm chồng giáo trình.
Trên cổ áo còn dính bút mực, tóc buộc thấp tuỳ tiện – hoàn toàn không giống cô trợ lý từng khiến giới truyền thông điêu đứng vì “nhan sắc tiểu minh tinh”.

Giờ đây, cô là giảng viên trợ giảng mới ở khoa thiết kế truyền thông.
Tên dùng: Tô Diệp.
Chuyên môn: Mỹ học và ngôn ngữ hình ảnh trong truyền thông hiện đại.
Lý do xin vào trường: Muốn bắt đầu lại từ đầu.

【Hệ thống phụ: Cô định dạy học cho chị ấy cảm động à?
Ký chủ: Không, dạy cho chính mình. Còn chị ấy – nếu có duyên, sẽ gặp.】


Cùng lúc đó – tại hội trường trung tâm, đại học K.

Một hội thảo truyền thông – Lục Dao là khách mời danh dự.

Chị bước lên bục trong chiếc váy suit đen vừa vặn, tóc búi gọn, đôi mắt thản nhiên như hồ nước tĩnh.
Dưới sân khấu, sinh viên háo hức.
Còn trong góc khuất – Tô Duyệt ngồi hàng cuối, khẩu trang che mặt, chỉ lặng lẽ nhìn chị.

Chị vẫn như trước kia.
Giọng nói trầm thấp, sắc sảo, từng câu từng chữ như khắc vào lòng người.
Chị trình bày chủ đề “Quyền lực hình ảnh trong thời đại dữ liệu”, tay không run, giọng không ngập ngừng.
Nhưng…

“…Mỗi hình ảnh đều là một sự lựa chọn.
Cũng như con người – chúng ta chọn nhớ, hoặc chọn quên.” – Lục Dao kết thúc bằng một câu khiến trái tim Tô Duyệt nhói lên.

【Hệ thống phụ: Cô ấy nhớ rồi.
Ký chủ: Chưa. Nhưng có lẽ… trái tim chị vẫn chưa hoàn toàn quên.】


Giữa giờ giải lao.

Lục Dao bước ra ban công hút thuốc – dù chị đã cai lâu rồi.
Làn khói trắng nhạt che mờ đôi mắt.

“Rõ ràng cô ấy biến mất. Nhưng ở đây, cái bóng lại cứ thấp thoáng.”

Ngay lúc chị định quay vào – một người lướt qua.

Tóc đen, dáng người mảnh, tay trái cầm ly trà táo nhạt.

Trùng hợp đến đáng sợ.

Lục Dao sững lại, ánh mắt vô thức dõi theo.
Tô Duyệt – à không, Tô Diệp – vừa đi ngang, lưng thẳng, tay cắm túi áo blouse.

Chị không thấy rõ mặt.
Chỉ kịp nhìn thấy nút áo thứ hai không cài – thói quen cũ cô vẫn giữ từ thuở nào.

【Lục Dao – cảm xúc dao động mạnh.
Dữ liệu ghi nhận: Nhận diện hình ảnh tương đồng với “Tô Duyệt”.
Kết luận: Chị đang bắt đầu nghi ngờ.】


Hôm sau.

Tô Duyệt đến lớp, dạy bài “Biểu cảm trong bố cục ảnh chân dung”.
Cô chiếu bức hình của một người phụ nữ tóc dài ngồi nghiêng, không rõ mặt – nhưng ai tinh ý sẽ thấy… chính là Lục Dao, trong một khoảnh khắc rất riêng tư.
Chụp lén.
Rất khẽ.
Rất thương.

“Đây là một bức ảnh không hoàn hảo,” cô nói. “Nhưng nó khiến người chụp không thể xoá.”

“…Vì khi bấm máy, người đó đã không còn chỉ là nhiếp ảnh gia nữa.
Người đó… là người yêu.”

【Thời gian đếm ngược: 41:10:35】
【Hệ thống gốc báo động: Mạch truyện sắp lệch. Nhân vật chính (Lục Dao) có dấu hiệu “đồng cảm lặp”.
Tình huống: Cảm xúc với người tương tự Tô Duyệt đang trỗi dậy.】

【Hệ thống phụ: Hừ. Mạch truyện lệch đâu, chỉ là… đường cũ quay lại thôi.】


Tối đó – Lục Dao gõ cửa văn phòng giảng viên khách mời.

Cửa mở ra.

Tô Duyệt đứng đó – khẩu trang vẫn đeo, ánh mắt hoang mang như gặp ma.

Chị nhìn cô, bình thản hỏi:
“…Tô Diệp?”

“…Tôi có cảm giác đã gặp cô ở đâu rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt#tt