Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

【Hệ thống phụ: Cảnh báo nguy hiểm mức thấp – đối tượng Lục Dao có hành vi "ngắm lâu không chớp mắt", có thể nhận ra thân phận ký chủ. Đề nghị tiếp tục ngu ngơ, tuyệt đối đừng ngoảnh lại như nữ chính Hàn Quốc.】
【Ký chủ: …Chị ấy nhìn em bằng ánh mắt "tôi-biết-cô-là-ai". Em toát mồ hôi rồi đây này.】

---

Cả ngày hôm đó, Tô Duyệt đều không thể tập trung.

Cô ngồi trong phòng làm việc của khoa, cắm cúi chỉnh bài giảng môn "Phân tích hình ảnh truyền thông", nhưng đoạn clip mới chèn được năm giây thì đã nhấn nút tắt.

Màn hình phản chiếu bóng dáng mảnh mai trong bộ váy công sở đơn giản, nhưng khí chất lại như nữ chủ tịch từ bước ra khỏi tiểu thuyết tổng tài… Ờ, không phải như, mà đúng là. Là người đó thật.

Lục Dao.

Tổng tài bá đạo của tập đoàn truyền thông Viễn Quang, nữ phụ phản diện có kết cục bi thảm trong nguyên tác — người mà Tô Duyệt từng tận tay rót trà, nộp tài liệu, và… từng đứng bên lề yêu thầm ba năm trời.

Và giờ, Lục Dao đứng ngay trước mặt cô, ánh mắt sâu như đáy ly rượu đỏ, hỏi:

“Cô là… Tô Duyệt?”

Không. Chị không hỏi như thế.
Chị hỏi bằng giọng bình thản:

“Cô tên là Tô Diệp?”

Tô Duyệt mím môi, nhẹ nhàng kéo gọng kính, ngẩng đầu cười như chưa từng quen biết.
“Vâng. Chào chị, tôi là giảng viên mới của khoa Truyền thông hình ảnh, Tô Diệp.”

Một cái tên giả, một gương mặt thật, một trái tim muốn gào lên: “Chị nhớ em không?”

---

【Hệ thống phụ: Ký chủ, tỷ lệ Lục Dao nghi ngờ tăng 23%. Đề nghị cô tránh xa thêm 1.5 mét.
Ký chủ: Còn khoảng cách trái tim thì sao?
Hệ thống phụ: Trái tim chị ấy hình như đang mở cửa, nhưng chị đang đứng trong ranh giới ‘đáng nghi’. Khuyên nên tiếp tục làm bánh bèo đáng thương, đừng thả thính.】

---

Tô Duyệt thực hiện đúng như vậy.
Cô duy trì nụ cười lễ phép, trả lời từng câu hỏi của Lục Dao như một giáo viên trẻ lần đầu tiếp xúc với nhà tài trợ lớn.

Cô không nói quá nhiều, nhưng mỗi câu đều không thừa.
Cô không chủ động, nhưng không để im lặng kéo dài quá mười giây.

Và quan trọng nhất:
Cô giả vờ không nhớ.

Vì cô biết, người như Lục Dao… nếu không thấy đối phương thành thật trước, sẽ không bao giờ chủ động thừa nhận.

Thế nên, dù cả người muốn nhào tới ôm lấy chị, thì cô vẫn ngồi im, gác chân chữ thập, cầm ly trà thảo mộc lên môi.

---

Lục Dao đứng dậy sau mười lăm phút trò chuyện ngắn.
Trước khi đi, chị nhìn quanh phòng một lần nữa, dừng ánh mắt ở chiếc móc chìa khóa in hình chibi mèo trắng.

“…Cái này nhìn quen quá.”

Tô Duyệt bình tĩnh đáp:
“À, tôi đặt làm lúc học đại học ở nước ngoài. Giống phong cách ở mấy chợ đêm Vienna ấy.”

Chị gật nhẹ, không nói thêm, chỉ để lại một câu:
“Hy vọng sau này có thể hợp tác với cô lâu dài.”

Cô mỉm cười, đáp:
“Em cũng hy vọng như vậy, tổng tài.”

Chị ngẩng lên, hơi nhíu mày.
“Gọi tôi là Lục tổng được rồi.”

Tô Duyệt cụp mắt, giọng nhỏ đi một chút:
“Vâng… Lục tổng.”

---

Cánh cửa đóng lại.
Tô Duyệt ngồi thụp xuống ghế, cả người mềm nhũn.

【Hệ thống phụ: Cảnh báo kết thúc. Chị đã rời đi. Chị chưa nhận ra cô, nhưng đã ghi nhớ cô.
Ký chủ: …Em sợ thật.
Hệ thống phụ: Nhưng tim đập nhanh thì không phải vì sợ đúng không?】

---

Tối hôm đó, Tô Duyệt mở laptop, đăng nhập vào một tài khoản Weibo cũ — tên “Mèo Uống Nước Trà”.

Một tài khoản chỉ follow đúng một người: @LucDaoOfficial.

Cô mở tin nhắn, xóa draft định viết cả nghìn lần.

Cuối cùng chỉ để lại một dòng:

“Chị vẫn đẹp như trước. Em không nhận ra chị ngay… nhưng tim em thì có.”

Không gửi.
Chỉ để đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt#tt