Chương 32
【Hệ thống phụ: Báo cáo tình hình khẩn cấp! Mục tiêu Lục Dao đã yêu cầu bộ phận pháp lý tra lý lịch ‘Tô Diệp’.
Ký chủ: Chị ấy nhớ em rồi?!
Hệ thống phụ: Chưa chắc. Cũng có thể chị chỉ tò mò muốn xem em có khai gian bằng cấp không.
Ký chủ: Hệ thống ơi, nói nhẹ lòng hơn có được không?!】
---
Một buổi sáng trời dịu như lòng người mới yêu, Tô Duyệt bước vào khu giảng đường với tinh thần sảng khoái hiếm có.
Mọi chuyện tối qua đều trôi qua êm đẹp.
Không tin nhắn kỳ lạ, không cuộc gọi bất ngờ, không hệ thống tự ý gửi ảnh đen trắng của “em bé năm đó” đến mail chị.
Thật bình yên.
...Cho đến khi cô bước chân vào phòng họp giảng viên.
Trên bàn là một xấp tài liệu. Đề mục: “Chương trình hợp tác truyền thông giữa Đại học Tân Kỳ và Tập đoàn Viễn Quang”.
Và trang đầu có một dòng nhỏ đập vào mắt:
“Người đại diện phụ trách phía Viễn Quang: Lục Dao.”
Tô Duyệt suýt cắn phải đầu bút.
Tay cô run run mở điện thoại, nhắn tin cho hệ thống:
“Em tưởng lần gặp kia là tình cờ?!”
【Hệ thống phụ: Tình cờ lúc đó. Còn bây giờ là số phận.】
---
Lúc cuộc họp bắt đầu, Lục Dao xuất hiện rất đúng giờ, trong bộ vest xanh đen ôm gọn, tóc búi cao, chân dài bước từng bước chắc chắn.
Cô đi phía sau lãnh đạo khoa, lưng thẳng như thước, cố gắng không… thở mạnh.
Mùi nước hoa nhẹ như gió đầu thu. Mắt Lục Dao lướt qua cô, chỉ gật đầu chào đúng lễ đúng mực.
Tô Duyệt cũng gật lại, y như lần đầu gặp mặt.
Nhưng trong lòng… sóng thần đang gào rú:
Chị ấy thật sự không nhớ em sao?!
---
Cuộc họp kéo dài một tiếng.
Khi kết thúc, Tô Duyệt đứng dậy định rút lui sớm theo phong cách “sống như bóng đèn tắt”. Nhưng đúng lúc đó—
“Giảng viên Tô, xin dừng bước một chút.”
Lục Dao.
Giọng trầm, rõ, và không cho ai đường lui.
Tô Duyệt quay lại, nở một nụ cười theo tỷ lệ 75% lễ phép – 25% vô hại.
“Lục tổng có việc?”
Lục Dao nhìn cô một lúc, sau đó chậm rãi hỏi:
“Cô từng học ở Vienna?”
“Vâng.”
“Chuyên ngành?”
“Truyền thông và phân tích hình ảnh.”
“Thầy hướng dẫn là ai?”
“…Giáo sư Kevin R.”
“Tôi từng nghe đến ông ấy.”
Lục Dao nhếch môi. Không cười, nhưng ánh mắt rõ ràng là không tin hoàn toàn.
Tô Duyệt nuốt nước bọt. Cô không nói dối. Cô thật sự học ngành đó, trường đó, thầy đó.
Chỉ có điều… cô học ở đời trước.
【Hệ thống phụ: Cảnh báo mức trung bình. Chị ấy không tin. Cảnh giác cao độ. Đề nghị ký chủ… cười lên!
Ký chủ: Cười gì mà cười trong khi em đang bị tra hỏi như tội phạm gián điệp?!】
Tô Duyệt lấy hết can đảm:
“Lục tổng… chị đang nghi ngờ em sao?”
Cô lỡ miệng. Gọi một tiếng “chị” thay vì “cô”.
Lục Dao không phản ứng gì. Chỉ đứng im nhìn cô vài giây rồi nói:
“Không. Tôi chỉ có cảm giác… đã gặp cô ở đâu đó.”
Tim Tô Duyệt suýt rơi ra khỏi lồng ngực.
Vì người từng nói câu đó, là Lục Dao của kiếp trước.
Lần đầu tiên nhìn thấy cô trong buổi tuyển dụng nội bộ.
Cũng là lần đầu tiên… Lục Dao cười dịu dàng như vậy.
---
Tô Duyệt đứng lặng một lúc, rồi chậm rãi cúi đầu.
“Có lẽ em là người dễ gây ấn tượng.”
“Không. Không phải kiểu đó.” – Lục Dao nói nhỏ.
“Tôi… rất ít khi để ý người khác. Nhưng cô—”
Ánh mắt chị chậm rãi, như nhấn mạnh từng từ:
“—khiến tôi không thể không chú ý.”
---
【Hệ thống phụ: …
Ký chủ: …
Hệ thống phụ: Ký chủ, tôi cảm nhận được… màu đỏ trong không khí.
Ký chủ: Là tình yêu.
Hệ thống phụ: Không. Là báo động. Chị chuẩn bị đào lý lịch rồi.
Ký chủ: …Em chết chắc.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com