Chương 37
【Hệ thống phụ: Chúc mừng ký chủ bước vào giai đoạn “công tác mờ ám” với nữ chính. Xin lưu ý: khách sạn có tường cách âm kém, thang máy hay trục trặc, giường đôi bị đặt nhầm là chuyện thường gặp trong tiểu thuyết hệ thống.】
【Ký chủ: ...Em biết mình không nên tin vào sự ngẫu nhiên trong thế giới này.】
---
“Chuyến đi này cần ai đó hiểu rõ cả chương trình lẫn cách sắp xếp của nhà trường. Tôi chọn cô đi cùng.”
Đó là lời Lục Dao nói, vào sáng thứ Hai.
Tô Duyệt nghe xong, chỉ muốn gọi ngay cho hệ thống… xin dời ngày tận thế sớm hơn lịch trình.
“Dạ… chỉ có em thôi sao ạ?”
“Ừ.”
“Không ai khác đi cùng ạ?”
“Không. Càng ít càng dễ làm việc.”
“…”
【Hệ thống phụ: Thực ra chị ấy chỉ muốn độc chiếm em, nhưng vì sĩ diện nên gọi là ‘dễ làm việc’.】
【Ký chủ: Sao không ai đến cứu em khỏi ánh mắt ấy vậy…】
---
Đích đến là một thị trấn du lịch cách thủ đô 2 tiếng đi xe.
Cả chuyến xe chỉ có hai người.
Lục Dao ngồi bên cạnh cửa sổ, tay chống cằm, mắt nhắm hờ.
Ánh nắng chiều xuyên qua kính, vẽ viền sáng lên gò má chị.
Tô Duyệt nhìn trộm mấy lần, rồi tự mắng mình trong đầu: “Tỉnh táo lên, đồ ngốc.”
Chị là Lục Dao. Là nhân vật nữ cường lạnh lùng, trọng sinh sống lại để trả thù và… tránh yêu.
Cô là Tô Duyệt. Là sinh vật lạc loài từ nguyên tác khác, mang hệ thống, mang ký ức, mang cả… tim rung rinh.
【Ký chủ: Em đang có hành vi si mê. Xin xử lý.】
【Hệ thống phụ: Xin lỗi, hệ thống chỉ hỗ trợ kỹ thuật, không hỗ trợ trị tương tư.】
---
Khi đến khách sạn, nhân viên lễ tân mỉm cười rạng rỡ:
“Phòng hai người tầng cao nhất, giường đôi, đã sắp xếp theo yêu cầu.”
Tô Duyệt: “Hả?”
Lục Dao: “Hả?”
Nhân viên: “Tôi tưởng hai người là… cặp đôi đi công tác chung.”
“…”
【Hệ thống phụ: Không phải bug hệ thống. Là bug nhân sinh.】
【Ký chủ: Em có thể nằm ở bồn tắm được không?】
Lục Dao rất bình tĩnh, không đổi sắc mặt nói:
“Còn phòng nào trống?”
Lễ tân: “Tạm thời không ạ, cuối tuần có lễ hội ở đây…”
Chị nhìn sang cô.
“Cô ngại không?”
Tô Duyệt cười run run:
“Dạ, em… không ngại.”
【Ký chủ: Em ngại chết được nhưng em lại muốn ở cùng. Em bị gì vậy?!】
【Hệ thống phụ: Em bị bệnh ‘muốn gần gũi nhưng sợ tim đập nhanh’. Chưa có thuốc.】
---
Phòng khách sạn sang trọng, giường lớn, ban công nhìn ra hồ.
Cảnh đẹp như tranh, nhưng không ai dám nhắc tới… cái giường duy nhất ở giữa phòng.
Tô Duyệt nhanh trí:
“Em có thể ngủ trên ghế sofa.”
Lục Dao khoanh tay, nghiêng đầu:
“Ghế ngắn lắm.”
“Không sao. Em ngủ co người được…”
“Không cần.”
Chị cởi áo khoác, treo lên mắc.
“Chia đôi giường, lấy gối làm ranh giới. Cô ngủ lấn qua là tôi đánh.”
“…”
【Hệ thống phụ: Xin chúc mừng, ký chủ đã chính thức bước vào giai đoạn gối ôm thị giác.】
【Ký chủ: Em ngủ yên thì thôi. Chứ em mà lỡ ôm chị trong vô thức thì… thôi em tự nộp mạng luôn.】
---
Tối đó, cả hai cùng ngồi trên giường, lưng dựa vào đầu giường, laptop đặt trên đùi, vừa làm việc vừa im lặng.
Lâu lâu, Lục Dao hỏi:
“Cô có chắc bảng biểu này đúng chưa?”
Tô Duyệt ngẩng đầu:
“Em kiểm tra rồi. Nếu sai, em… để chị phạt.”
“Phạt thế nào?”
Cô đỏ mặt. “Em chưa nghĩ tới…”
Chị cười khẽ.
“Cô nghĩ thử đi. Tôi chờ.”
【Hệ thống phụ: Gợi ý phạt: bị ôm 5 phút, hoặc bị xoa đầu 3 cái. Chọn đi em.】
【Ký chủ: Em chọn… cả hai.】
---
Khi đã tắt đèn chuẩn bị ngủ, Tô Duyệt nằm bên phải, cách chị một chiếc gối to, chăn quấn người, mắt mở trừng trừng.
Chị cũng nằm nghiêng về phía cô, giọng khẽ như gió ngoài ban công:
“Tô Duyệt.”
“Dạ?”
“Ngủ ngoan.”
“…Vâng.”
【Ký chủ: Em không muốn ngủ nữa. Em muốn chị gọi thêm lần nữa.】
【Hệ thống phụ: Không hỗ trợ phát lại. Nhưng có thể ghi âm lại trong tim.】
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com