Chương 38
【Hệ thống phụ: Cảnh báo thân mật cấp thấp – ký chủ đang ngủ trong cùng không gian, cùng giường, cách một gối với nữ chính.
Nguy cơ va chạm vật lý: 43%, nguy cơ va chạm cảm xúc: 91%.】
【Ký chủ: Em đã quấn chăn như xác ướp rồi, hệ thống đừng dọa em nữa.】
【Hệ thống phụ: Dù xác ướp cũng có thể lăn. Chúc ngủ ngon.】
---
Nửa đêm.
Gió ngoài cửa sổ thổi nhẹ, màn rèm khẽ động.
Trong phòng chỉ có tiếng thở đều đều của hai người, cùng ánh đèn ngủ vàng dịu hắt một góc gối trắng.
Tô Duyệt mơ thấy một giấc mơ rất lạ.
Trong mơ, cô đang chạy giữa sân trường đại học, có ai đó gọi tên cô từ phía sau—giọng nói rất trầm, rất dịu.
“Tiểu Duyệt…”
Cô quay đầu lại, chỉ thấy một bóng người cao gầy đứng dưới nắng. Áo sơ mi trắng, tóc đen dài, ánh mắt trầm lặng.
Là chị.
Trong mơ, cô chạy tới, nhào vào lòng người ấy, bật cười.
“Lục Dao… chị ở đây rồi…”
Ngoài mơ, trong thực tế, Tô Duyệt xoay người—tay vươn ra, vô thức bám lấy cánh tay người bên cạnh.
Và ghé sát vào, gối đầu lên vai chị.
【Hệ thống phụ: Cảnh báo – ký chủ đang tiến hành hành vi “ôm trong vô thức”. Không thể ngăn cản. Hết cách. Tự chịu.】
---
Lục Dao không ngủ sâu.
Từ giây phút cô cảm nhận được hơi thở của Tô Duyệt chạm lên cổ mình, chị đã mở mắt.
Tay của cô vẫn nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay chị, khuôn mặt áp sát bờ vai, môi mím nhẹ như mèo con.
“Lục Dao…”
Cô thì thầm trong mơ.
Rất khẽ. Rất rõ.
Chị siết nhẹ tay thành nắm đấm. Lòng bàn tay ướt.
Cảm giác đó không lạ. Là cảm giác của những lần chị tỉnh dậy trong đêm, ở kiếp trước, mơ thấy một người mà bản thân không thể giữ lại.
Nhưng giờ đây—người ấy đang nằm ngay cạnh, gọi tên chị như một lời thân thuộc đã từng in hằn vào linh hồn.
---
Chị không đẩy cô ra.
Chỉ nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, để cô không bị mỏi cổ. Một tay luồn dưới gối cô, tay kia đặt hờ trên lớp chăn phủ. Không chạm, nhưng gần như có thể cảm nhận hơi ấm từ da thịt cô gái ấy.
Cô gái từng chết trong vòng tay chị ở một kiếp trước.
Cô gái từng nhìn chị lần cuối cùng, nở một nụ cười như tạm biệt.
Và giờ đây, cô đang dựa vào chị, như thể… muốn bù đắp lại.
【Hệ thống phụ: Dữ liệu cảm xúc của Lục Dao dao động vượt ngưỡng kiểm soát. Đang xuất hiện: đau xót, ấm áp, chiếm hữu, hoang mang, nhung nhớ.】
【Ký chủ (trong mơ): Lục Dao… chị đừng đi.】
Lục Dao cụp mắt. Đôi tay vốn mạnh mẽ, giờ khẽ run.
“…Ừ. Tôi không đi đâu.”
---
Sáng hôm sau, Tô Duyệt tỉnh dậy trong một vòng tay rất ấm, rất mềm, và rất… không nên có.
Cô mở mắt, chỉ thấy chiếc cằm sắc nét sát cạnh mặt mình.
Mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt quanh mũi. Tay cô—vẫn còn đặt trên eo Lục Dao.
“…”
【Ký chủ: Em ngủ thôi mà. Sao lại biến thành nằm trên người ta?!】
【Hệ thống phụ: Đừng hỏi tôi. Em nên hỏi chị ấy vì sao không đẩy em ra.】
Tô Duyệt giật lùi một cách chậm rãi, nhẹ như mèo bước trên tuyết. Nhưng vẫn không thoát được ánh mắt vừa mở của Lục Dao.
“Chào buổi sáng.”
Chị nói, giọng khàn nhẹ vì chưa nói nhiều.
“Em… ngủ mơ. Em xin lỗi…”
Cô lí nhí.
Lục Dao nhìn cô, không cười, cũng không trách.
Chỉ hỏi khẽ:
“Trong mơ… em gọi tên tôi làm gì?”
“…”
Tô Duyệt nghẹn họng. Cô cắn môi, rồi cúi đầu:
“Chắc là… em thấy chị đi mất.”
Lục Dao khựng lại.
Vài giây sau, chị khẽ đáp:
“Ừ.”
“Lần sau… dù mơ hay thực, tôi cũng không đi đâu.”
【Hệ thống phụ: Chúc mừng. Ký chủ vừa mở khóa thành công câu thoại trấn an từ nữ chính – cấp độ tình cảm thầm sâu.】
【Ký chủ: Em lỡ… yêu chị mất rồi.】
【Hệ thống phụ: Vậy đừng để chị ấy đi lần nữa.】
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com