Chương 39
【Hệ thống phụ: Cảnh báo cấp 2 – Nhân vật "Hứa Linh", đồng nghiệp cũ kiêm bạn gái mập mờ của nguyên tác Tô Duyệt, sắp xuất hiện. Cảnh báo nguy cơ lộ thân phận: 85%.】
【Ký chủ: Đổi phòng hộ khẩn cấp. Kết nối não trái với não phải. Em phải sống.】
---
Sáng ngày thứ hai của chuyến công tác, Tô Duyệt và Lục Dao tham dự hội nghị về cải cách chương trình đào tạo liên kết.
Sau phần thuyết trình chính, đến phần giao lưu giữa các trường.
Tô Duyệt đang đứng bên bàn trà, tay cầm ly nước, đầu óc vẫn còn mơ màng vì câu “tôi cũng không đi đâu” của Lục Dao sáng nay, thì một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng:
“Không ngờ lại gặp cô ở đây, Tô Duyệt.”
Cô xoay người lại.
Người phụ nữ đối diện tóc ngắn, mặc váy công sở ôm gọn, môi son đỏ nổi bật.
Hứa Linh.
【Hệ thống phụ: Tình trạng nguy hiểm. Đây là người duy nhất từng nắm giữ nhật ký riêng tư của nguyên tác. Đồng thời từng nghi ngờ Tô Duyệt có vấn đề tâm lý sau tai nạn.】
【Ký chủ: Em có thể ngã xỉu giả vờ mất trí tiếp không?】
【Hệ thống phụ: Muộn rồi. Nhận mặt rồi. Tự cứu mình đi em.】
“Cô vẫn còn ở Trung Quốc à?” – Hứa Linh nghiêng đầu, môi cong cong.
“Lần trước tôi nghe nói cô quay về Mỹ rồi mà.”
Tô Duyệt cười gượng, tay siết chặt ly nước.
“À… công việc có thay đổi một chút.”
“Vẫn hay viết nhật ký chứ?”
Câu hỏi nhẹ bẫng nhưng lại như một mũi kim chọc vào tim.
Tô Duyệt giật nhẹ.
“Ừm… tôi… không viết nữa.”
“Thật sao?”
Hứa Linh bước lại gần, mắt lấp lánh dò xét.
“Tôi nhớ cô từng nói—'không viết thì sống không nổi' cơ mà.”
【Ký chủ: Mẹ ơi chị ấy còn nhớ từng dấu câu trong nhật ký nguyên tác?!】
【Hệ thống phụ: Em mà không đối phó khéo, hôm nay khai tử tiểu thuyết đấy.】
---
Ngay lúc ấy, một bàn tay lạnh nhẹ đặt lên vai cô.
“Xin lỗi, cô ấy phải đi với tôi.”
Giọng nói trầm thấp, kiên định, không hỏi ý kiến ai cả.
Lục Dao.
Hứa Linh khựng lại. Ánh mắt chuyển từ Tô Duyệt sang Lục Dao.
“Vị này là…”
“Tôi là người trực tiếp phụ trách Tô Duyệt trong dự án hiện tại.”
Giọng chị bình tĩnh, sắc như lưỡi dao được mài lâu.
“Cô ấy tạm thời không rảnh để ôn chuyện cũ với bạn gái cũ.”
Hứa Linh nhướng mày, nửa kinh ngạc, nửa... thú vị.
“Ồ. Hóa ra là vậy.”
Cô cười. “Vậy làm phiền rồi.”
---
Sau khi kéo Tô Duyệt ra khỏi hội trường, Lục Dao không nói gì, chỉ thả tay khỏi vai cô, ánh mắt trầm lại.
“Cô biết người đó?”
Tô Duyệt gật, rồi lại lắc.
“Biết… mà không hẳn là em…”
Chị không hỏi thêm. Nhưng ánh mắt vẫn dừng trên cô rất lâu.
Cuối cùng, Lục Dao nói khẽ:
“Tôi không quan tâm cô là ai.”
“…”
“Chỉ cần cô hiện tại là người tôi biết—là Tô Duyệt hiện đang ở bên tôi.”
【Ký chủ: …Em… chết chìm luôn rồi.】
【Hệ thống phụ: Không sao. Chết trong lòng chị ấy. Được phép.】
---
Tối hôm đó, khi về phòng khách sạn, Lục Dao đưa cho cô một túi giấy.
“Gì vậy ạ?”
Tô Duyệt nhận lấy.
“Đồ ngủ mới. Loại dài tay, vải dày. Cô ngủ lăn lộn như vậy, tôi không muốn bị cô va vào nữa.”
“…”
Cô cười ngốc nghếch, đỏ mặt.
【Ký chủ: Vẫn lạnh giọng, vẫn quan tâm. Chị ấy là kiểu người tsundere cấp độ tối cao.】
【Hệ thống phụ: Đúng. Và em là người duy nhất có đặc quyền phá băng chị ấy.】
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com