Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

【Hệ thống phụ: Phát hiện môi trường lãng mạn cấp độ trung – địa điểm: hồ nước về đêm, gió nhẹ, đèn mờ, sóng lăn tăn. Đây là điều kiện sinh sản... à nhầm, sinh tình cực tốt.】
【Ký chủ: Em không định sinh gì cả. Em chỉ định... sinh ghen nhẹ thôi.】


---

Buổi tối hôm ấy, Tô Duyệt không ngủ được.

Sau khi rời khỏi hội nghị, cả hai người đều im lặng.
Không ai nhắc tới Hứa Linh. Không ai nhắc tới câu “tôi không quan tâm cô là ai”.

Thế nhưng, bầu không khí lặng quá — lặng đến mức cô cảm thấy nghẹt thở.

Khoảng 10 giờ tối, cô rón rén kéo cửa phòng bước ra ngoài ban công.
Tay cầm cốc sữa nóng, định hóng gió một chút.

Chưa đi được mấy bước, đèn cảm ứng hành lang bật sáng.
Một bóng người cao gầy đang đứng tựa lan can.

Lục Dao.

---

“Chị cũng không ngủ được à?”

Chị liếc mắt nhìn cô, không trả lời.
Chỉ nhẹ nhàng chỉ ra hướng hồ: “Ra ngoài đi dạo chút không?”

Tô Duyệt gật đầu cái rụp như chim cút gặp nắng.

---

Hồ đêm nay rất đẹp.

Trời trong. Gió mát. Đèn vàng hai bên bờ hồ rọi xuống mặt nước loang loáng ánh sáng như rắc kim tuyến.

Tô Duyệt và Lục Dao đi song song, không nói gì.
Chị vẫn mặc áo khoác đen, tay đút túi, gương mặt nghiêng dưới ánh đèn trông vô cùng lạnh nhạt — nhưng mỗi bước đi lại vừa chậm vừa đều, như đang đợi cô.

Tô Duyệt cắn môi.

Cô sợ… nếu mình không làm gì, cái khoảng cách này sẽ mãi mãi yên lặng như nước hồ — đẹp nhưng xa, dịu nhưng không thể chạm.

---

“Lục Dao.”

Cô gọi nhỏ. Chị quay sang, khẽ “Ừ?”

“…Cho em nắm tay chị được không?”

Chị khựng lại một giây.

Gió thổi qua, nhẹ nhưng đủ khiến lòng người run.

“Chỉ một lúc thôi.”
Cô nói thêm, giọng nhỏ như sợ làm vỡ cái không khí mong manh giữa hai người.
“Em không… có ý gì khác. Em chỉ muốn chắc chắn chị ở đây. Không phải mơ.”

Một cái siết nhẹ.
Bàn tay lạnh như băng của Lục Dao—vẫn đút trong túi áo khoác—từ từ rút ra, đưa sang cô.

Tô Duyệt ngẩn người.

Bàn tay ấy vững vàng, xương khớp rõ ràng, lòng bàn tay mỏng.
Không ấm — nhưng khiến người ta không muốn buông.

Cô siết tay lại, mười ngón đan vào nhau.

---

Hai người tiếp tục đi.

Lần này, không còn lặng im nữa.
Lòng bàn tay cô, như có dòng điện nhỏ chạy quanh.
Bàn tay chị, vẫn giữ chặt, không chút buông lơi.

“Vì sao lại muốn chắc chắn?”
Chị đột ngột hỏi, giọng không gấp nhưng đủ khiến người khác mất bình tĩnh.

“Vì em từng mơ thấy chị rời đi.”
Cô trả lời.

“…Là mơ, không phải thực.”

“Em biết. Nhưng… mơ đó em gọi tên chị.”
Cô dừng lại, hạ mắt xuống. “Cũng không phải giả.”

Một lúc sau, Lục Dao lên tiếng:

“Em nói… chị.”

“Vâng?”
Cô ngước lên.

Lục Dao quay đầu sang cô, ánh mắt dịu hẳn xuống.

“Vậy đừng gọi tôi là ‘chị Dao’ nữa. Gọi tôi là ‘Dao’ thôi.”
Dừng một nhịp.
“Hoặc… gì khác cũng được. Nhưng phải đặc biệt.”

【Hệ thống phụ: Thông báo: nữ chính tự xin biệt danh. Đây là biểu hiện chỉ dành cho những người được phép bước vào ‘vùng cảm xúc cá nhân’.】
【Ký chủ: …Vậy em gọi là… ‘chị Dao của em’ được không?】
【Hệ thống phụ: Xin lỗi. Đó là cảnh chương sau. Em cứ từ từ tiến.】


---

Lúc về tới khách sạn, Tô Duyệt quay lại hỏi nhỏ:

“Dao… ngủ ngon nhé?”

Chị khựng lại một chút.

Sau đó gật đầu.
“Ừ. Em cũng vậy.”

Cánh cửa khép lại.
Tô Duyệt ngồi xuống giường, mặt nóng rực.

【Hệ thống phụ: Ghi nhận – ký chủ đã bước vào giai đoạn gọi tên thân mật cấp độ 1.】
【Ký chủ: Em chưa dám gọi nhiều… Em còn giữ lại đường lui.】
【Hệ thống phụ: Tội gì giữ. Chị ấy còn không giữ nữa mà.】


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt#tt