Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

【Hệ thống phụ: Phát hiện chuỗi giấc mơ lặp chứa yếu tố tình cảm ngoài dữ liệu. Giấc mơ thứ ba liên tiếp tái hiện hình ảnh Lục Dao, giọng nói, cử chỉ, tên riêng và câu “em yêu chị.”】
【Ký chủ: Em mơ thấy chị nắm tay em. Trong mơ, em khóc. Nhưng tỉnh dậy, em chẳng biết vì sao.】


---

Buổi sáng thứ bảy, trời nhiều mây.

Tô Duyệt tỉnh giấc trong trạng thái tim đập thình thịch, hai tay nắm chặt vỏ gối như vừa trải qua cơn ác mộng.

Nhưng không.
Cô không sợ.
Cô chỉ… nhớ.

Một giấc mơ thoáng qua:
Bàn tay ai đó lau tóc cho cô.
Một cái ôm thật chặt giữa cơn mưa.
Tiếng người kia dịu dàng nói: “Em là của tôi.”

Rồi cuối cùng, cô – người trong mơ – nghẹn ngào ôm người đó, bật thốt:

“Em yêu chị…”

Tô Duyệt đưa tay chạm vào môi mình.

Câu nói đó.
Cảm giác đó.
Rõ ràng như vừa mới nói ra cách đây vài giây.

【Hệ thống phụ: Quá trình hồi phục ký ức cảm xúc đang tiến triển mạnh. Cảnh báo: hệ thống chính có thể phát hiện và cưỡng chế reset lại nếu vượt ngưỡng 50%.】
【Ký chủ (thì thầm): Em không biết mình từng là ai, từng yêu ai. Nhưng trái tim em... nó nhớ chị. Em biết. Rõ ràng như máu đang chảy.】


---

Chiều hôm đó, Tô Duyệt đến thư viện trường để tìm một số tài liệu.

Cô bất ngờ bắt gặp một phong bì nhét hờ trong ngăn sách “Tiểu thuyết nước ngoài – tình yêu”.

Không có người gửi.
Không địa chỉ.
Chỉ đề dòng chữ nhỏ: “Nếu một ngày em nhớ ra, hãy đọc nó lại lần nữa.”

Cô do dự vài giây rồi mở thư.

Giấy màu ngà, chữ viết tay cứng cáp, quen thuộc.

“Em từng hỏi tôi: nếu một ngày em quên tôi, chị có buồn không.”
“Tôi đã không trả lời. Nhưng câu trả lời là: Tôi sợ.”

“Không phải sợ em quên. Mà sợ mình không có đủ kiên nhẫn để yêu em lại từ đầu.”
“Nhưng hóa ra tôi đánh giá thấp trái tim mình.”
“Chỉ cần em còn sống, còn cười, còn chạm mắt tôi… tôi vẫn sẽ yêu lại em lần nữa.”

– L.D

【Hệ thống phụ: Phát hiện hành vi “giao tiếp gián tiếp bằng hồi ức”. Hệ thống chính chưa phát hiện. Khuyến cáo ký chủ giữ bình tĩnh.】
【Ký chủ (tay run): Vì sao… em biết người viết thư này là chị? Vì sao đọc đến câu “tôi vẫn sẽ yêu lại em” mà mắt em ướt?】


---

Tối hôm đó, Lục Dao ngồi bên bàn làm việc.

Chị nghe tiếng gõ cửa.
Khi mở ra, là Tô Duyệt. Tóc hơi rối, mắt đỏ hoe.

Cô không nói gì. Chỉ lặng lẽ bước vào, đứng giữa phòng.

“Em vừa đọc một bức thư.”

“…Ừm.”

“Chữ quen lắm. Lời quen lắm. Em không nhớ ai viết, nhưng tim em thì nhớ.”

“…Ừm.”

Tô Duyệt siết chặt tay.

“Chị có thể… nói thật cho em biết không?”

“Chị là ai trong đời em?”

Lục Dao nhìn cô rất lâu.
Sau cùng, chị bước đến, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau.

“Một người em từng yêu.”

“Và giờ…”

“…là người sẽ yêu em lại, dù em là ai, dù mấy lần em quên.”

【Hệ thống phụ: Xác nhận cảm xúc đối ứng không cần ký ức làm trung gian. Đây là mức độ gắn kết cao nhất giữa hai cá thể có ký ức lệch. Tình yêu không còn cần dữ liệu – chỉ cần tồn tại.】
【Ký chủ: Em chưa nhớ ra gì cả. Nhưng em muốn hôn chị. Như một điều bản năng. Như điều em đã làm... rất nhiều lần trong mơ.】


---

Và rồi, khi môi Lục Dao chạm vào trán cô, Tô Duyệt nhắm mắt lại.

Một tiếng “ting” nhẹ vang lên trong não:

【Hệ thống phụ: Ký ức cảm xúc cấp một – mở khóa thành công. Mở lại mảnh đoạn: “Tôi chọn chị.”】
【Ký chủ: Em... bắt đầu nhớ rồi.】


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt#tt