Chương 62
【Hệ thống phụ: Mở khóa chức năng “Ký ức ánh xạ”. Ký chủ được quyền xem lại một đoạn ghi hình quá khứ — thời điểm mang giá trị cảm xúc cao nhất.】
【Lưu ý: Tính năng chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Ký chủ sẵn sàng chưa?】
Tô Duyệt ngồi im lặng bên cửa sổ phòng trọ. Trên bàn là quyển truyện không tên, đã được cô đọc ba lần liên tiếp.
Mỗi lần đọc, lại có một đoạn ký ức như mảnh kính rơi lấp lánh, lướt qua trong đầu:
Một mái hiên cũ, hai bóng người nép sát nhau tránh mưa.
Một ly sữa đậu nành còn ấm.
Một bàn tay dịu dàng đặt lên trán cô khi cô sốt.
Một câu "Ngủ đi, chị không đi đâu cả" khẽ thì thầm.
Cô tưởng mình bịa ra.
Nhưng sâu trong tim… có gì đó khẳng định: đó là thật.
Và giờ, hệ thống thì thầm vào tai như một làn gió lạnh:
【Chỉ một lần. Nếu muốn biết, thì xem đi. Nhưng xin nhớ… có những ký ức, xem rồi, sẽ không thể quay đầu.】
“…Cho tôi xem.”
---
Hình ảnh vụt sáng. Không phải giấc mơ, không phải ảo giác.
Là ký ức.
Cô – chính cô – đang ngồi trên bậc cầu thang cũ kỹ của khu ký túc xá.
Tóc rối, mặc áo khoác thể thao nhàu nhĩ, hai mắt sưng đỏ.
Trên tay là một bức thư… chưa gửi.
Rồi Lục Dao đến.
Im lặng ngồi xuống bên cô. Không hỏi gì. Chỉ rút từ túi áo ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.
"Em lại bị mẹ gọi về giục cưới à?" – Giọng chị ấy dịu, như thể đã nghe chuyện này trăm lần.
Tô Duyệt trong ký ức gật đầu, môi mím chặt.
“Chị nghĩ rồi,” Lục Dao nói khẽ, “Nếu một ngày em không muốn gồng mình nữa, thì về bên chị.”
“Em không có gì đâu…” – Tô Duyệt nghẹn ngào.
“Không giỏi, không khéo, không tiền, không tương lai… còn có chị bị người nhà em mắng.”
Lục Dao mỉm cười, đưa tay vuốt tóc cô.
“Chị chỉ cần một thứ thôi.”
“…Cái gì?”
“Chị cần một em – không giả vờ trước mặt chị.”
---
Ký ức tắt. Hình ảnh trở về thực tại.
Nước mắt Tô Duyệt không biết từ khi nào đã rơi.
Bên ngoài cửa kính, trời đổ mưa. Như đoạn ký ức vừa rồi – mưa, luôn là dấu chấm câu trong chuyện giữa họ.
【Hệ thống phụ: Ký ức ánh xạ hoàn tất. Tăng cộng hưởng cảm xúc lên 74%. Dấu hiệu phục hồi trí nhớ tự nhiên đã xuất hiện.】
【Nhắc nhở: Người từng yêu sâu nhất, luôn là người dễ bị lãng quên nhất.】
【Nhưng khi đã nhớ lại… thì sẽ đau.】
Tô Duyệt cúi đầu.
“Dù đau cũng phải nhớ,” cô thì thầm, “vì chị ấy đã yêu em như vậy.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com