Chương 70
Sáng hôm sau, Tô Duyệt tỉnh dậy với một bên má đỏ ửng—không phải do tát, mà là vì suốt đêm bị ai đó ôm chặt đến mức má dính chặt vào vai người kia.
Cô lồm cồm ngồi dậy, tóc rối, môi khô. Lục Dao vẫn chưa tỉnh, vẻ mặt yên tĩnh đến mức... có hơi đáng nghi.
“Chị đang giả vờ ngủ đúng không?” Tô Duyệt cúi đầu, thì thầm.
Không ai trả lời.
Cô cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Lục Dao, rồi rón rén rời khỏi giường, định đi làm bữa sáng.
Chưa đi được bao xa, hệ thống bỗng nhiên lên tiếng.
【Cảnh báo: Mức độ cảm xúc của mục tiêu Lục Dao sắp tăng cao.】
【Tình huống kích hoạt: ký ức quá khứ – người cũ xuất hiện.】
Tô Duyệt: “…Người cũ?”
【Là người mà cô ấy từng gần như kết hôn.】
Tô Duyệt đột ngột quay lại: “CÁI GÌ?!”
【Cô yên tâm, hiện tại không còn tình cảm. Nhưng lúc trước... yêu dữ lắm.】
Chiều hôm đó, đúng như hệ thống cảnh báo, khi Tô Duyệt đến công ty của Lục Dao để đưa bữa trưa (lý do: “Tổng tài ăn đồ công ty không hợp vệ sinh”), cô thấy một cảnh tượng mát lòng mát dạ một cách nguy hiểm.
Một người phụ nữ đứng trong văn phòng, tóc dài uốn gợn, dáng người thon thả, mặc vest trắng rất tinh tế. Cô ta đang nói chuyện với Lục Dao bằng vẻ mặt... không hề công việc.
“Lâu rồi không gặp,” người kia mỉm cười, giọng dịu dàng, “vẫn lạnh lùng như xưa.”
Tô Duyệt đứng đờ trước cửa, bữa trưa trong tay nghiêng nghiêng, suýt trượt xuống đất.
Lục Dao chỉ liếc mắt thấy cô, không nói gì thêm, quay sang người kia:
“Chuyện hợp tác có thể gửi lại cho trợ lý của tôi. Tôi không tiếp riêng.”
Người kia cười khổ: “Vẫn quyết tuyệt như vậy sao?”
“Chúng ta đã kết thúc từ ba năm trước.”
Tô Duyệt lúc này mới chậm rãi đi vào, như một... cây dưa leo trơn trượt giữa chính kịch.
“À, xin lỗi, tôi đến đưa cơm cho... bạn cùng phòng.” Cô nhấn mạnh hai chữ cuối, miệng cười rất vô tội.
Lục Dao liếc cô một cái, nhàn nhạt nói: “Người yêu.”
“Gì cơ?”
“Không phải bạn cùng phòng, là người yêu.”
Người phụ nữ kia khựng lại, ánh mắt xẹt qua Tô Duyệt, rồi lịch sự gật đầu: “Chào em, chị là Đặng Nhược.”
Tô Duyệt: “Em là người yêu của Lục tổng, Tô Duyệt. Rất vui được biết chị, cũ.”
Đặng Nhược: “…”
Sau khi người kia rời đi, Tô Duyệt vẫn mặt mày tươi rói, nhưng trong lòng đang ném bàn, đạp ghế và vẽ bùa trừ tà.
“Chị từng định kết hôn với cô ta à?” Cô hỏi.
“Ừ. Suýt.”
“Chị còn tình cảm không?”
“Không.”
“Chị nói thật không?”
“Thật.”
Tô Duyệt gật đầu, rồi lôi từ túi ra một gói giấy nhỏ, đặt lên bàn.
“Cái gì đây?” Lục Dao hỏi.
“Tỏi. Để trừ tà.”
“…”
Lục Dao nhìn cô một lúc, rồi bật cười.
“Ghen à?”
“Không có!” Tô Duyệt xù lông, “Em chỉ… đề phòng thôi! Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà!”
Lục Dao bước tới, ôm lấy cô từ phía sau.
“Yên tâm đi. Người chị chọn… chị sẽ không thay đổi. Em là duy nhất.”
“…”
“Chỉ có em được ôm chị khi vừa tỉnh ngủ, được hôn trộm chị trong bếp, được ghi nhật ký về chị, và được… để tỏi trên bàn làm việc của chị.”
Tô Duyệt quay đầu lại, mắt vẫn hơi ngờ vực.
“Vậy tối nay chị ngủ sofa nhé?”
“Không được.”
“Chị không phải đã nói em là duy nhất sao?”
“Lúc em ghen không được lấy đó làm lý do để trừng phạt chị.”
“…”
Tối hôm đó, Lục Dao ngoan ngoãn ngồi cắt tỏi trong bếp theo lệnh của “tổng quản hậu cung” họ Tô, còn Tô Duyệt thì cập nhật vào nhật ký:
📖 【Ngày 17 tháng 6】
Người cũ của chị ấy xuất hiện.
Em ghen.
Nhưng vẫn yêu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com