Chương 75
Tối hôm đó, sau khi Lục Dao tựa vào vai Tô Duyệt thủ thỉ “người đó phải là em”, trái tim ngây thơ chất phác kia như vừa được sạc điện công suất cao. Toàn bộ hệ thống trong đầu Tô Duyệt bỗng reo loạn.
【Cảnh báo tim đập quá nhanh. Đề nghị host ngừng dán mắt vào đối phương dưới khoảng cách 5cm.】
【Mức độ tình cảm đạt 92%. Kích hoạt nhiệm vụ: “Cầu hôn ngọt ngào” – Phần thưởng: Hệ thống nâng cấp vĩnh viễn + mở khóa quyền chọn ‘kết hôn trong mộng cảnh’】
Tô Duyệt nuốt nước bọt. Trong lòng hô to:
Cầu! Phải cầu! Không cầu lúc này thì còn đợi tới lúc nào nữa?!
Hôm sau, cô hẹn Lục Dao về nhà sớm để “ăn tối cùng nhau.”
Nhưng trong lòng đã âm thầm lên kế hoạch kỹ càng:
🌟 Ánh nến – có.
🌟 Bữa tối tự nấu – đang làm.
🌟 Nhẫn cầu hôn – chuẩn bị từ chương 14, vẫn giấu kỹ trong ngăn tủ.
🌟 Lời thoại – luyện trước gương ba ngày.
Tuyệt đối không được phép sai sót.
Cô đang chiên món trứng ngũ sắc – món Lục Dao từng vô tình khen “có mùi vị như nhà” – thì chuông cửa vang lên.
“Dao Dao tới rồi hả?” – Tô Duyệt cười như nắng hạn gặp mưa rào, nhanh chóng tắt bếp, sửa sang lại tóc rồi chạy ra mở cửa.
Vừa mở cửa – giọng hệ thống ré lên:
【Cảnh báo ngoài ý muốn! Tình địch xuất hiện! Tình địch xuất hiện!!】
Tô Duyệt: “?!”
Trước cửa, không phải Lục Dao. Mà là Bạch An Nhiên – nữ phụ trong nguyên tác, người từng theo đuổi Lục Dao suốt hai năm trước khi cô trọng sinh.
Mà theo dữ liệu hệ thống... Bạch An Nhiên từng là kẻ khiến Lục Dao kiếp trước vỡ mộng tình yêu.
Tô Duyệt lập tức cảnh giác: “Cô tới làm gì?”
Bạch An Nhiên không khách sáo, đẩy cửa bước vào, giọng lạnh như nước đá: “Tôi chỉ muốn gặp Dao Dao. Cô ấy đâu?”
Tô Duyệt cản lại: “Cô không có hẹn. Lục Dao sắp về rồi, mời cô ra ngoài.”
“Cô là ai mà ra lệnh với tôi?” – Bạch An Nhiên nhếch môi, quét mắt nhìn quanh – “Bao dưỡng viên mới à?”
Tô Duyệt: “…”
【Host đang dao động. Gợi ý phản đòn bằng khí chất. Nhớ: Em là vợ chưa cưới tương lai. Không thua!】
Tô Duyệt hít một hơi thật sâu, đứng thẳng người: “Tôi là người cô ấy chọn ở hiện tại. Còn cô, là quá khứ cô ấy không muốn nhắc đến.”
Câu này khiến Bạch An Nhiên khựng lại. Nhưng chưa kịp nói gì thì…
Cạch—
Cửa mở lần hai. Lục Dao bước vào, vừa thấy hai người đứng trong phòng khách, mắt cô lập tức tối lại.
“Chuyện gì đây?”
Lục Dao rất nhanh kéo Tô Duyệt ra sau lưng, giọng nhàn nhạt: “Cô không có tư cách tới nhà tôi.”
Bạch An Nhiên vẫn muốn cố nói gì đó, nhưng dưới ánh mắt lạnh đến đóng băng của Lục Dao, cô ta đành cắn răng bỏ đi.
Khi cửa khép lại, trong phòng khách chỉ còn hai người. Tô Duyệt muốn giải thích nhưng không biết mở lời từ đâu.
“Em định làm gì mà trang trí hoa nến thế này?” – Lục Dao hỏi, giọng nhẹ mà sâu.
“Em… em định cầu hôn…”
“Ở giữa lúc Bạch An Nhiên đứng trong phòng khách nhà chị?” – Lục Dao nhướng mày.
“Không! Em đâu biết cô ta tới!” – Tô Duyệt quýnh quáng – “Em làm mọi thứ từ sáng! Em đã định đợi chị về rồi quỳ gối, nói ‘Lục Dao, em muốn bao dưỡng chị cả đời’ cơ mà…”
Lục Dao nhìn cô… rồi bật cười.
Đêm đó, cả hai ăn bữa tối do Tô Duyệt nấu, ánh nến lung linh vẫn còn lấp lánh trong mắt.
Sau bữa ăn, khi cô chuẩn bị lôi nhẫn ra lần nữa, Lục Dao đặt tay lên vai cô, ghé tai nói:
“Lần sau... chọn thời điểm yên tĩnh hơn chút. Em chỉ được quỳ gối vì chị khi không ai chen ngang, hiểu chưa?”
【Thông báo hệ thống: Cầu hôn thất bại vì sự kiện ngoại lai. Có thể thử lại sau. Nhưng cảm xúc đối phương đã đạt 95%.】
【Gợi ý: Cơ hội vàng sẽ đến trong vòng 48 tiếng. Đừng bỏ lỡ.】
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com