Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Lê Vô Hồi

Tuyết trắng chậm rãi rơi. Khâu Nhất Nhiên cúi đầu, chăm chú nhìn những bông tuyết mềm mại đọng trên chiếc khăn quàng cổ của mình.

"Sao chị lại không ổn?"

Khâu Nhất Nhiên cố gắng không chớp mắt, sợ rằng nước mắt sẽ không thể kiểm soát mà rơi xuống.

Nhưng Lê Vô Hồi đã không trả lời.

Khâu Nhất Nhiên cố gắng trấn tĩnh, ngẩng đầu lên, chợt nhận ra Lê Vô Hồi dường như đã ngủ.

Chiếc xích đu vẫn còn đung đưa chao đảo, người phụ nữ trên đó đã nhắm nghiền mắt. Lông mi, gương mặt, và mái tóc nàng... đều phủ đầy những bông tuyết mềm mại, như một giấc mộng cũ chênh vênh giữa mùa đông.

"Chị ngủ rồi sao?"

Khâu Nhất Nhiên hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời.

Trong khoảnh khắc đó, Khâu Nhất Nhiên đột nhiên nghiêng người về phía trước. Lưng cô vốn cứng đờ như mất đi điểm tựa, giờ đây chùng xuống, và cô cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi khó chịu đã kìm nén bấy lâu trong lồng ngực.

Nhưng ngay giây tiếp theo, người phụ nữ trên xích đu bỗng nhiên cũng nghiêng theo. Khâu Nhất Nhiên hoảng loạn vội vàng nghiêng người, nhưng tay cô chỉ kịp nắm lấy ống tay áo của Lê Vô Hồi.

Ngay khi nắm được, cô thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi Lê Vô Hồi mất thăng bằng, Khâu Nhất Nhiên đã mất sức để kéo nàng lại, cô phải bám vào dây xích đu để đứng dậy và cẩn thận bước về phía đó.

Nhưng mới đi được vài bước, một lực kéo mạnh bỗng truyền đến từ tay. Cô bị kéo mạnh về phía trước.

Ngay lúc đó, cô trơ mắt nhìn Lê Vô Hồi đổ người xuống, như một trái bowling bị đẩy ngã.

Trong khoảnh khắc đó, theo bản năng, Khâu Nhất Nhiên vươn tay ra đỡ.

Một làn gió thoang thoảng quấn lấy hơi thở cô, phủ trùm lên mũi như một tấm lưới. Khâu Nhất Nhiên vô thức nín thở.

Vị trí mềm mại nhất ở eo bỗng nhiên bị va chạm mạnh. Cô lùi lại hai bước, còn chưa kịp đứng vững thì Lê Vô Hồi đã ngã nhào vào hông cô, vùi mặt vào eo cô.

Lê Vô Hồi thậm chí còn thuận thế đưa hai tay lên ôm lấy eo cô, một cách tự nhiên như thói quen của nhiều năm về trước.

Nàng ôm chặt lấy eo Khâu Nhất Nhiên.

Khâu Nhất Nhiên sững sờ. Cô không nhớ cảnh tượng này đã bao lâu rồi chưa xảy ra. Hơi thở nóng hổi, mái tóc xoăn dài, người phụ nữ với ý thức mơ hồ... tất cả đều ở ngay trong tầm tay cô.

Khâu Nhất Nhiên cứng đờ, đưa hai tay ra. Cô thở ra một hơi khó nhọc. Cô chắc chắn mình đang tỉnh táo, đây không phải là mơ. Nhưng cô vẫn không dám chạm vào lưng Lê Vô Hồi.

Trong khi đó, eo của cô lại bị vòng tay nàng siết chặt. Cô đứng bất động tại chỗ, không dám nhúc nhích dù chỉ một li. Ở khoảng cách gần như vậy, cô có thể nghe thấy trong hơi thở của Lê Vô Hồi thoang thoảng mùi cồn.

Không phải nói là nước lựu sao?

Cô thấy hoang mang. Liếc nhìn chiếc bình rượu đang nằm lăn lóc trên mặt đất, chất lỏng trong suốt bên trong từ từ chảy ra.

Hóa ra đó đúng là rượu.

Hóa ra Lê Vô Hồi lại lừa cô.

Khâu Nhất Nhiên cảm thấy đau khổ. Cô cúi mắt, nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu rối bời của Lê Vô Hồi. Có một khoảnh khắc, cô rất muốn đưa tay ra ôm lấy nàng, nhưng rồi lại cố gắng kiềm chế.

Cảm giác này giống như trái tim bị khoét một lỗ thủng, nhưng lại được lấp đầy bằng một chất lỏng có vị chua, đặc quánh.

Cô không biết liệu có phải tất cả những người chủ động nói lời chia tay đều sẽ mang theo một chút hy vọng mong manh như mình, hy vọng người bị bỏ lại có thể sống tốt, để bù đắp cho nỗi hổ thẹn và sự bất lực của chính mình. Cô không có ý định bào chữa cho bản thân. Một khi đã chủ động chọn cách rời đi, có nghĩa là cô đã vì quá đau khổ mà sợ hãi, sẵn sàng chọn cách buông bỏ.

Những bông tuyết nhân tạo đã ngừng rơi từ lúc nào. Khâu Nhất Nhiên không nhớ đêm nay mình đã đứng như thế bao lâu. Cô chỉ nhớ cuối cùng, cô đỡ Lê Vô Hồi say mèm, tựa nàng vào xích đu, rồi khom lưng, dùng chân giả chống đỡ, quỳ nửa gối trên nền đất lạnh, một tay đỡ Lê Vô Hồi, tay còn lại đi nhặt những sợi vỏ táo rơi vãi.

Lúc ấy, cô nhận ra rằng dù mình đã cẩn thận đến mấy, sợi vỏ táo vẫn bị gọt đứt thành nhiều mảnh. Giữa cơn bàng hoàng, cô ngẩng đầu.

Lê Vô Hồi ngủ rất say, có lẽ do cồn đã phát huy tác dụng, mi mắt nàng không hề rung động. Từ khi Khâu Nhất Nhiên bị cắt chi, cô nhớ là đã rất lâu rồi Lê Vô Hồi không ngủ yên ổn như vậy.

Khâu Nhất Nhiên thở ra một hơi.

Cô dùng chân giả chống đỡ để đứng lên, phủi nhẹ những bông tuyết giả trên vai Lê Vô Hồi rồi khẽ nói:

"Chị chỉ cần thêm một chút nữa, là có thể bước tiếp."

. . .

Lê Vô Hồi nhớ lại đêm đó. Mặc dù ký ức sau đó đều rất mơ hồ, nhưng nàng vẫn nhớ rõ. Nàng đã lừa Khâu Nhất Nhiên rằng trong bình là nước lựu, nhưng thực tế bên trong còn có nửa bình whisky nàng mua từ cửa hàng tiện lợi.

Nàng nhớ lại sau khi vật vã thừa nhận mình không ổn, Khâu Nhất Nhiên đã im lặng rất lâu. Còn nàng, như để trốn tránh, hoặc là cố gắng chống chọi, đã thiếp đi. Khi tỉnh dậy trong mơ màng, nàng vẫn dựa vào chiếc xích đu, buồn ngủ. Khâu Nhất Nhiên lúc đó như vừa vội vã chạy về, trên người mang theo hơi lạnh.

Lúc đó, nàng đã nghĩ rằng Khâu Nhất Nhiên sẽ gọi taxi cho nàng. Rồi như mọi lần, cô sẽ vì trách nhiệm mà đưa nàng về, sau đó lại rời đi không chút vương vấn.

Nhưng nàng đã chờ rất lâu, mà vẫn không thấy Khâu Nhất Nhiên có bất kỳ động tác nào.

Trong cơn mơ màng, nàng mở mắt.

Và thấy Khâu Nhất Nhiên đang khom lưng, trên người và vai phủ đầy những bông tuyết nhân tạo mềm mại, trông cô như một người tuyết yếu đuối, có thể tan chảy bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, nàng có thể thấy rõ ràng...

Khâu Nhất Nhiên đang tỉ mỉ phủi đi những bông tuyết trên người, trên mặt và trên vai nàng.

Cuối cùng, cô chạm đến hàng mi của nàng. Nàng vội nhắm mắt lại.

Nàng cảm nhận được ngón tay của Khâu Nhất Nhiên chạm vào, mang theo mùi táo thoang thoảng, rất nhạt, từ bàn tay vừa được rửa sạch.

Hơi nhột, nhưng Khâu Nhất Nhiên vẫn cẩn thận phủi từng bông tuyết giả trên mi nàng.

Chờ khi mọi bông tuyết đã được phủi sạch, Khâu Nhất Nhiên vẫn không nhúc nhích. Thậm chí cô còn ngồi xuống một bên, lặng lẽ chờ đợi điều gì đó.

Cô đang chờ đợi điều gì?

Lê Vô Hồi từ từ mở mắt, thấy Khâu Nhất Nhiên đang khựng lại, rồi bối rối hỏi: "Tỉnh rồi sao?"

Lúc ấy, nàng cuối cùng cũng hiểu ra.

Đối với Khâu Nhất Nhiên của hiện tại, cô có thể phủi tuyết trên người nàng, có thể lặng lẽ canh chừng bên cạnh nàng chờ nàng tỉnh lại. Nhưng một khi nàng không tỉnh lại, một khi nàng không thể tự mình bước đi, thì Khâu Nhất Nhiên không thể nào tự mình đưa nàng đi bất cứ đâu.

Mặc dù trước kia, việc tìm thấy Lê Vô Hồi giữa đám người đang suy sụp và tuyệt vọng, rồi cõng nàng say khướt về nhà và cho uống thuốc giải rượu... đối với Khâu Nhất Nhiên, tất cả đều là những việc đơn giản nhất.

. . .

Sau khi lái xe đến khách sạn, Lê Vô Hồi dùng sức bấm chặt lòng bàn tay, cố gắng duy trì sự tỉnh táo. Nàng rời đi dưới ánh nhìn trầm mặc của Khâu Nhất Nhiên.

Chiếc xe của Khâu Nhất Nhiên vẫn đi nhanh như vậy, dường như không hề luyến tiếc nàng.

Khi tiếng xe cuối cùng đã khuất hẳn sau lưng, Lê Vô Hồi buông lỏng lòng bàn tay đã đỏ lên. Nàng đi lên tầng, đầu óc choáng váng, ý thức mơ hồ. Khi tỉnh lại, nàng thấy mình đang ngồi xổm trước cửa căn hộ.

Nàng đã không thể bước vào.

Chắc là vì thấy lạnh, nàng dùng áo khoác trùm kín từ đầu đến chân, rũ đầu xuống một cách mệt mỏi. Ngồi co ro trong góc, nàng trông như một cây nấm u tối vừa mọc.

"Dì đang đứng úp mặt vào tường để sám hối phải không?" Một giọng nói non nớt vang lên.

Giọng nói rất quen thuộc. Lê Vô Hồi mơ màng ngẩng đầu lên, thấy một đứa trẻ đang được bố mẹ nắm tay, hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào nàng.

Là đứa trẻ trên xích đu.

Sau khi nhận ra, Lê Vô Hồi lại cúi đầu, lảo đảo nhìn chằm chằm mũi giày của mình.

"Tại sao dì lại phải úp mặt vào tường sám hối?"

Đứa trẻ buông tay người lớn, chạy đến, chắp tay sau lưng đi quanh nàng một vòng. Cuối cùng, nó ngồi xổm xuống cùng nàng, đối mặt với bức tường, và nghiêm mặt nói:

"Vì dì đã lừa con. Rõ ràng dì mới là Lê Vô Hồi."

Lê Vô Hồi mỉm cười.

Nàng từ từ ngước mắt, liếc nhìn khuôn mặt nhăn nhó của đứa trẻ, rồi gật đầu.

"Dì quả thực là Lê Vô Hồi."

Đứa trẻ tỏ vẻ không vui: "Lừa trẻ con là sẽ gặp quả báo đấy."

Lê Vô Hồi đầu óc choáng váng, cười tủm tỉm xoa xoa khóe miệng đang trề ra của đứa trẻ.

"Nhưng dì đâu có lừa con."

Đứa trẻ nghi hoặc chớp mắt, dường như rất khó hiểu lời của một người say.

Lê Vô Hồi nheo mắt suy nghĩ một lúc, nàng cảm thấy mình không hề nói dối.

Thế là, đêm hôm đó, nàng ngồi xổm trước cửa căn hộ, ôm gối, lặp lại từng câu từng chữ mình đã nói trước đó:

"— Lê Vô Hồi đến rồi."

"Dì ấy là người đã đặt tên Lê Vô Hồi, là nguồn gốc của tất cả ý nghĩa mà cái tên Lê Vô Hồi mang theo."

"— Nếu con gặp dì ấy, con nhất định sẽ thấy dì ấy là người đẹp nhất mà con từng gặp."

"— Và dì cũng thật sự, mỗi ngày đều gặp được dì ấy."

Lê Vô Hồi chăm chú nhìn vào tấm ảnh chụp chung nhàu nát trong ví, và thầm nghĩ, tất cả đều hợp lý.

Lời của tác giả

Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ! Mỗi ngày đều hạnh phúc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com