Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lê Vô Hồi

Không rõ có phải vì đêm nay lòng người quá đỗi mệt mỏi hay không, mà khi trở về, Khâu Nhất Nhiên đã mơ thấy Lê Vô Hồi.

Trong giấc mộng, đó là ba năm trước tại Paris, cũng là một đêm Giáng sinh, và tuyết cũng rơi. Trận tuyết năm ấy trong ký ức của cô đặc biệt lớn, phủ lên cả Paris một màu trắng xóa như màu tang tóc, như thể mọi màu sắc đã biến mất.

Khâu Nhất Nhiên đứng giữa trời tuyết, đôi tay chống nạng đã đông cứng đến tê dại, mỗi hơi thở đều vô cùng khó khăn, như thể cô đang tranh giành từng chút không khí từ tay Thượng Đế.

Gió lạnh buốt như những lưỡi dao sắc nhọn, thổi mạnh vào chiếc nẹp kim loại dưới chân trái của cô. Và chính lúc ấy, cô đã nói với Lê Vô Hồi:

"Lê Vô Hồi, em không muốn gặp lại chị nữa."

Đó là lần đầu tiên cô gọi tên nàng một cách đầy đủ, cũng là lần cuối cùng họ gặp nhau.

Thật ra trước đó, cô chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh chia tay giữa cô và Lê Vô Hồi sẽ như thế nào. Sau này, khi nhớ lại, cô luôn cảm thấy ông trời thật quá tàn nhẫn.

Cứ mãi là tuyết rơi, cứ mãi là đêm Giáng sinh, và cứ mãi giống hệt Paris của ngày đầu cả hai gặp gỡ.

Sau khi rời Paris, Khâu Nhất Nhiên đã vô số lần nhớ lại ngày hôm đó. Nhớ ánh mắt của Lê Vô Hồi nhìn cô, nhớ Lê Vô Hồi ngày đông vẫn luôn ăn mặc phong phanh, thường chỉ khoác một chiếc áo mỏng manh.

Nhưng chiếc áo khoác của Lê Vô Hồi ngày hôm đó, cô lại nhớ rõ mồn một. Chiếc áo màu nâu hạt dẻ. Trên cổ còn quàng một chiếc khăn len dày màu xanh lá, rực rỡ như mùa xuân.

Một nửa khuôn mặt của Lê Vô Hồi bị chiếc khăn quàng che khuất, nhưng chiếc cằm kiên quyết của nàng vẫn căng lên, và nàng vẫn xinh đẹp đến không thể tả.

Vậy Lê Vô Hồi đã nói gì với cô?

Khâu Nhất Nhiên nhớ rất rõ.

Cô nhớ ngày đó trời tuyết bay trắng xóa, những bông tuyết nhỏ đọng trên hàng mi của Lê Vô Hồi. Nàng ấy không hề chớp mắt, nhìn thẳng vào cô và nói một cách rõ ràng từng từ:

"Sau này, em vẫn sẽ gặp lại chị, vẫn sẽ nhớ đến chị."

Cô cũng nhớ, lúc ấy Lê Vô Hồi không hề khóc. Có lẽ với người phụ nữ này, chia tay chỉ là một chuyện nhỏ, còn sự xấu hổ khi bị chia tay còn lớn hơn nỗi buồn. Vì thế, đôi mắt đỏ hoe của Lê Vô Hồi trong ký ức của Khâu Nhất Nhiên, rất có thể chỉ là một ảo giác.

"Em nghe thấy Paris sẽ nhớ đến chị, ngửi thấy mùi nước hoa này sẽ nhớ đến chị, nhìn thấy tuyết rơi sẽ nhớ đến chị, chỉ cần em bước một bước với cái chân giả ấy, em sẽ nghĩ đến chị. Dù em ở đâu, em cũng sẽ thấy chị."

"Trong một phút, em sẽ có năm mươi chín giây nghĩ về chị. Mười tấm biển quảng cáo em thấy trên đường sẽ có tám tấm là chị. Một trăm người em gặp sẽ có tám mươi người nhắc đến tên chị. Em sẽ liên tục nhớ đến chị, thấy chị. Đời này,em không thể thoát khỏi chị đâu..."

Tuyết rơi càng lúc càng lớn, phủ trắng cả vai áo và mái tóc của cô.

Khâu Nhất Nhiên không đợi Lê Vô Hồi nói hết, cô đã quay lưng bước đi, để lại một chuỗi dấu chân in hằn trên nền tuyết dày.

Phía sau, câu nói cuối cùng của Lê Vô Hồi vang lên, như một lời nguyền rủa độc địa, như thể nàng ấy đã hận Khâu Nhất Nhiên đến tận xương tủy:

"Khâu Nhất Nhiên, chỉ cần chị còn sống, em sẽ mãi mãi không được toại nguyện."

. . .

Sau khi nghe lại câu nói đó lần thứ hai, Khâu Nhất Nhiên bừng tỉnh.

Lúc này, trời đã sáng. Tiếng ồn ào từ con đường phía dưới nhộn nhịp như một khu chợ vừa giết mổ lợn, nhưng căn phòng trọ của cô vẫn mịt mờ, ngột ngạt như bị nhốt trong một chiếc hộp kín.

Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà rất lâu, không thể nào lấy lại bình tĩnh.

Thật ra, đã rất lâu rồi cô không còn mơ thấy Lê Vô Hồi, cũng không nhớ về đêm Giáng sinh năm đó.

Giờ đây nghĩ lại, nếu chia tay đau đớn đến thế, thì chính cô mới là người đã gây ra nỗi đau này. Chính cô là người từng nói muốn gặp Lê Vô Hồi mỗi ngày, nhưng cũng chính cô lại là người nói không bao giờ muốn gặp lại nàng.

Có lẽ, lời Lê Vô Hồi nói đêm qua rằng nàng thực sự hận cô cũng không sai. Lê Vô Hồi từ trước đến nay vẫn luôn dám yêu dám hận, có lẽ đó cũng chính là lý do khiến Khâu Nhất Nhiên yêu nàng. Chỉ là, cô không ngờ rằng, đến tận bây giờ, Lê Vô Hồi vẫn còn hận cô. Dù sao thì, điều đó cũng dễ hiểu thôi.

Khâu Nhất Nhiên không thể nằm trên giường lâu hơn được nữa. Nhớ về quá khứ là đặc quyền của những người hạnh phúc, nhưng lúc này, cô chỉ cảm thấy đỉnh điểm của nỗi cô đơn.

Cô xuống giường. Phần chân bị thương tuy vẫn còn hơi sưng, nhưng may mắn là đêm qua đã được chườm nóng và bôi thuốc nên tình trạng đã khá hơn. Chỉ là, cô vẫn bước đi khập khiễng.

Khi đi lại, chân giả ma sát khiến vết thương bị đau. Nhưng cô không thể dễ dàng để những chuyện như vậy làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Hơn nữa, sau ba năm rưỡi trôi qua, cô đã quen với nhịp đi như thế này rồi.

Sau khi bị cắt cụt, dáng đi của cô vẫn không được tự nhiên. Những người tinh ý có thể nhận ra chân trái của cô không thể cử động một cách bình thường, dù cô đã trải qua vô số lần phục hồi chức năng, tập luyện sức mạnh và tập đi hằng ngày.

Chiếc chân giả dù có hiện đại đến đâu, có được thiết kế để bắt chước dáng đi của người bình thường đến đâu, thì bản chất nó vẫn chỉ là một vật thay thế. Mỗi bước đi, cô vẫn phải dùng phần chân còn lại để kéo và chống đỡ.

Nói cách khác, kể từ khi tỉnh dậy sau vụ tai nạn ba năm rưỡi trước, cô đã vĩnh viễn không thể đi lại như một người bình thường.

Không chỉ vậy, việc đeo hay tháo chân giả cũng trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống hằng ngày của cô, từ lúc ra ngoài cho đến khi về nhà.

Thậm chí, việc mua giày cũng phải cân nhắc xem có phù hợp với chân giả hay không, có thoải mái và không ảnh hưởng đến phần chân còn lại không. Quần áo cũng phải chọn loại rộng rãi. Khi gặp một người mới, cô luôn phải giải thích về hoàn cảnh của mình.

Những người lạc quan nhìn thấy đôi chân cô, đều sẽ an ủi cô rằng: "Mất nửa cái chân thôi mà, chị chẳng khác gì người bình thường cả."

Nhưng chỉ có cô biết.

Cô đã mất đi một vài thứ và cũng có thêm một vài thứ. Chỉ riêng việc cố gắng sống gần giống với một người bình thường đã đòi hỏi cô phải nỗ lực gấp mười lần người khác.

Trước khi ra ngoài, Khâu Nhất Nhiên kéo ống quần lên để xỏ giày vào chân giả, bỗng nhiên cô nhìn thấy câu nói kia:

"Ian, You are here, I'm here."

(Ian, em ở đây, chị cũng ở đây.)

Cô sững sờ trong giây lát, rồi từ từ kéo ống quần xuống, che đi dòng chữ ấy.

. . .

Khâu Nhất Nhiên ra ngoài, với dáng đi khập khiễng, cô bước vào xe. Cô chưa vội nổ máy, lại vô tình nhìn thấy quyển tạp chí trên ghế phụ, tay cô bỗng khựng lại.

Sáng nay, vị khách hôm qua đã liên lạc với cô, nhắn tin nhờ cô giữ hộ và nói sẽ đến lấy vào tối nay.

Hóa ra, lời Lê Vô Hồi nói đã đúng.

Thời gian trôi đi, mọi thứ thay đổi, nhưng giờ đây, chỉ cần cô bước một bước với chiếc chân giả, hay chỉ đơn giản là nhặt một quyển tạp chí trên xe... mọi thứ đều gợi nhắc về Lê Vô Hồi.

Chỉ cần cô còn sống, cô sẽ luôn nhớ về Lê Vô Hồi.

Khâu Nhất Nhiên cầm quyển tạp chí lên, định đặt vào hộc chứa đồ bên cửa xe. Nhưng cô lại không làm thế.

Ánh mắt cô vô tình chạm vào hình ảnh Lê Vô Hồi trên bìa. Nhớ lại thái độ thoải mái của Lê Vô Hồi đêm qua, cô như bị ma xui quỷ khiến, lần nữa mở quyển tạp chí ra để đọc bài phỏng vấn.

[Q13: Về chuyện của Ian trước đây, bây giờ chị đã hoàn toàn vượt qua chưa?]

Khâu Nhất Nhiên chăm chú nhìn câu hỏi cuối cùng. Mãi một lúc sau, cô mới lật sang trang tiếp theo.

Khi nhìn thấy câu trả lời của Lê Vô Hồi, cô sững sờ.

Nhưng chưa kịp phản ứng, cửa xe đột nhiên mở ra, một người ngồi vào ghế sau và buông lời chửi thề. An Ninh giật mình, vội vàng cất quyển tạp chí đi.

Cả ngày hôm đó, cô không mở lại quyển tạp chí lần nào nữa.

Đến tối, công ty điều xe cho cô một cuốc, đưa một vị khách từ khách sạn bốn sao duy nhất trong thành phố đến bến xe cao tốc.

Lê Vô Hồi ở tại khách sạn đó.

Khi nhìn thấy địa chỉ, Khâu Nhất Nhiên bỗng nhiên thở dài. Cô cảm thấy những lời Lê Vô Hồi nói năm xưa sao mà ứng nghiệm đến vậy.

Tuy nhiên, cô vẫn không nghĩ rằng người gọi xe chính là Lê Vô Hồi. Công ty điều phối chuyến xe hoàn toàn ngẫu nhiên. Không thể có chuyện trùng hợp đến thế được.

Thật tình cờ, vị khách đã để quên quyển tạp chí cũng ở gần khách sạn. Thế là họ hẹn gặp nhau ở dưới sảnh để nhận lại tạp chí.

Một con đường tắc nghẽn, vừa đến dưới sảnh khách sạn, Khâu Nhất Nhiên đã thấy đèn xe nhấp nháy, những chiếc taxi đang tấp nập đón khách ra vào.

Người khách trẻ đã để quên tạp chí hôm qua đang đứng bên cửa sổ xe, nhận lại đồ và rối rít cảm ơn. Cô ấy nói nếu làm mất sẽ bị bạn bè mắng chết, rồi hỏi Khâu Nhất Nhiên:

"Chị ơi, em đợi nửa tiếng rồi không bắt được xe. Chị có thể chở em đến thành phố Đồ Sứ không?"

Khâu Nhất Nhiên khéo léo từ chối: "Tôi đến đón người."

"À, em hiểu rồi." Người khách trẻ thở dài một hơi. "Không biết sao hôm nay lại khó bắt xe thế này."

Khâu Nhất Nhiên chỉ cười, không nói gì thêm.

Khách mà cô cần đón vẫn chưa lên xe. Cô đang đậu ở làn đường đón khách.

Người khách trẻ đó, tên là Trương Tiểu Lạc, vẫn cầm cuốn tạp chí và dùng điện thoại gọi xe, vừa chờ vừa gửi tin nhắn thoại cho bạn bè, báo rằng đã lấy được tạp chí.

Khoảng cách rất gần, và Trương Tiểu Lạc lại không hề nói nhỏ, thế nên Khâu Nhất Nhiên có thể nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện của họ:

"Trương Tiểu Lạc, nếu làm mất thì cậu chết với tớ!"

Trương Tiểu Lạc bĩu môi, vừa lật cuốn tạp chí vừa gửi tin nhắn thoại trả lời:

"Yên tâm đi, dù có làm mất thì cũng không đến lượt Lê Vô Hồi mắng tớ đâu. Ai bảo cậu cho tớ "leo cây" rồi quên mang theo?"

Có lẽ lật đến phần phỏng vấn, Trương Tiểu Lạc lại chép miệng, gửi thêm một tin nhắn nữa hỏi: "Ian này là ai thế?"

Câu nói này xuyên qua cửa kính xe, ù ù truyền đến tai Khâu Nhất Nhiên. Cô gửi một tin nhắn cho người khách sắp đón, báo rằng mình đang đợi ở làn đường đón khách, nhưng không hề có ý giục.

Người khách ở khách sạn bốn sao không hề trả lời.

Cô đành đặt điện thoại xuống, tập trung nhìn những người qua lại bên ngoài, vờ như không nghe thấy gì. Nhưng tiếng trò chuyện bên ngoài vẫn tiếp tục truyền đến.

Trương Tiểu Lạc đầu tiên gõ gõ mấy cái trên màn hình, sau đó gửi một vài tin nhắn thoại:

"À, hóa ra là một nhiếp ảnh gia. Hình như rất nổi tiếng, 19 tuổi đã có tiếng ở Paris rồi đấy."

"Ồ, đừng giải thích nữa—tớ biết cô ấy và Lê Vô Hồi có quan hệ gì. Có người nói, lúc Lê Vô Hồi chưa nổi tiếng, cô ấy đã chụp cho Lê Vô Hồi một bộ ảnh và đưa vào tập ảnh của mình, đúng không?"

"Người ta còn đồn rằng sau đó họ đã hợp tác bí mật rất nhiều lần. Lúc Lê Vô Hồi còn vô danh, nhiều công việc đều do Ian giới thiệu cho, thật hay giả vậy?"

"Nếu là thật, chẳng phải mối quan hệ đó giống như... một người phát hiện ra nhân tài sao?"

Câu nói đó nghe chói tai vô cùng. Khâu Nhất Nhiên cúi đầu, lặng lẽ hạ cửa kính xe bên mình xuống.

Một làn không khí trong lành ùa vào ngay lập tức, khiến cô có một giây cảm thấy nhẹ nhõm. Cô thẫn thờ xoa xoa chân trái.

Nhìn lên bầu trời xám xịt, tiếng còi xe và tiếng động cơ trên đường đã phần nào át đi âm thanh từ phía Trương Tiểu Lạc.

"Thế rốt cuộc Ian đã xảy ra chuyện gì?" Trương Tiểu Lạc hỏi, nhưng rất lâu không nhận được câu trả lời.

Không phải nghe cái tên chói tai đó nữa, Khâu Nhất Nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc này, Trương Tiểu Lạc ở bên ngoài dậm chân vì lạnh, lại gõ gõ cửa kính xe, ghé đầu vào hỏi đầy đáng thương:

"Chị ơi, chị có thể thương lượng với khách chị đón cho em đi nhờ một đoạn được không? Em đứng đây cả nửa tiếng rồi mà không bắt được xe. Từ lần trước em đã thấy chị là người tốt bụng nhất rồi, xe của chị còn thơm nữa..."

Người khéo ăn nói thường có lợi thế. Khâu Nhất Nhiên cảm thấy bất lực.

Chưa kịp mở lời, cô bỗng nghe thấy một giọng nữ quen thuộc vang lên bên ngoài: "Xin lỗi, xin cho tôi đi nhờ một chút."

Giọng nói vô cùng lễ phép.

Trương Tiểu Lạc đang ghé vào cửa sổ xe vội vàng lùi lại một bước, buông một tiếng "Được rồi".

Một giây sau, Khâu Nhất Nhiên quay đầu lại, chưa kịp nhìn rõ người khách nữ đứng bên ngoài thì đã thấy Trương Tiểu Lạc ngẩng lên, tròn mắt, buột miệng chửi thề: "Mẹ nó—"

Lời của tác giả   

P/s: À mà bật mí một chút, trong truyện này, Khâu Nhất Nhiên nhỏ hơn đấy nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com