Miên Lai Cấn Bành Cơ
Trong căn phòng yên tĩnh, ánh nến lay động hắt bóng hai người lên vách gỗ. Không khí như đặc quánh, từng hơi thở khẽ vang đều trở nên rõ ràng.
Hứa Sinh Hy ngồi đó, lặng một lúc lâu rồi mới khẽ mở miệng. Giọng nàng ban đầu hơi khàn, chậm rãi như thể từng chữ đều nặng trĩu:
"Linh nhi, ta... có một chuyện muốn nói với nàng. Chuyện này, ta vốn giấu trong lòng đã lâu, mỗi lần nhìn nàng, lòng ta lại dấy lên sợ hãi. Ta sợ, một khi nàng biết hết, nàng sẽ rời bỏ ta."
Hồ Tuyết Linh nghiêng đầu, đôi mắt đen láy tĩnh lặng, không nói gì, chỉ chăm chú lắng nghe.
Sinh Hy hít một hơi thật sâu, hai bàn tay vô thức siết chặt lại. Nàng bắt đầu kể...
Từ ngày nàng còn ở thế giới trước, từ khoảnh khắc mở mắt lần đầu trong thân xác này, cho đến những năm tháng mơ hồ ban đầu. Từng đoạn ký ức rời rạc được xâu chuỗi lại: cảm giác xa lạ khi đối diện một thế giới tu chân, nỗi hoang mang khi linh lực lần đầu vận chuyển, những đêm dài nhìn bầu trời mà nhớ đến kiếp trước.
"Ta... vốn không phải người của thế giới này. Ta đến từ một nơi khác, nơi không có tu tiên, không có yêu tộc, chỉ có đời sống phàm tục. Một lần ngoài ý muốn, khi ta chết đi... ta mở mắt đã trở thành Hứa Sinh Hy mà nàng thấy."
Giọng nàng run run, nhưng ánh mắt vẫn không dời khỏi Hồ Tuyết Linh, như sợ bỏ lỡ bất cứ biến hóa nào trên gương mặt nàng.
Sinh Hy kể tiếp, nói đến đoạn ký ức mờ mịt về Châu Hải Mạn. Nàng nhớ lại cảm giác đau đớn từ mạnh bà hoa tình, nhớ những lời người đời đồn đãi, nhớ ánh mắt lạnh lùng cuối cùng cùng thanh kiếm xuyên tim. Nhưng tất cả với nàng lúc ấy mơ hồ tựa giấc mộng, chẳng còn rành mạch.
"Những gì ta từng có với Châu Hải Mạn, ta không dám khẳng định là tình yêu. Một phần trong ta tin rằng, đó chỉ là ảo ảnh do dược lực dẫn lối. Nhưng... ta biết nàng ấy từng giết ta. Đó là ký ức cuối cùng của ta ở kiếp này trước khi... được một cơ duyên cứu sống lại."
Nói đến đây, giọng Sinh Hy nghẹn lại, cổ họng khô khốc. Nàng khẽ ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Hồ Tuyết Linh.
"Nhưng Linh nhi... ta muốn nàng hiểu rõ. Quá khứ kia, dù thật hay giả, dù có hay không, thì đến giờ phút này, nó không còn ý nghĩa gì với ta. Người ta yêu hiện tại là nàng."
Nàng dừng lại, tim đập dồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Không khí yên tĩnh đến mức, chỉ còn nghe thấy tiếng gió ngoài cửa sổ len qua khe hở, nhẹ thổi vào căn phòng.
Hứa Sinh Hy lặng quan sát. Trong ánh sáng mờ mờ, gương mặt Hồ Tuyết Linh không có gợn sóng lớn, nhưng trong đôi mắt nàng là một biển sâu mà Sinh Hy không cách nào nhìn thấu. Đôi mày khẽ chau lại, bờ môi hơi mím, như thể trong lòng đang có hàng nghìn điều muốn hỏi, muốn nói, nhưng lại tự ép bản thân nhẫn nhịn.
Khoảnh khắc ấy, Sinh Hy mới cảm nhận rõ ràng thế nào là sợ hãi thật sự.
Hồ Tuyết Linh im lặng thật lâu. Ngọn nến lay động, ánh sáng vàng nhạt hắt bóng dáng nàng lên tường, kéo dài, run rẩy như một vệt khói mờ.
Nàng ngồi đó, ánh mắt nhìn Hứa Sinh Hy chăm chú đến mức khiến người đối diện tim như ngừng đập. Nhưng trong lòng nàng, từng cơn sóng dữ nối nhau trào dâng.
*Xuyên không... một linh hồn khác bước vào thân thể này...*
*Quá khứ cùng Châu Hải Mạn... một đoạn tình cảm mơ hồ mà người đời đồn thổi, cuối cùng kết thúc bằng máu và lưỡi kiếm...*
*Vậy còn ta thì sao? Nàng xem ta ở vị trí nào trong cuộc đời này?*
Nội tâm nàng rối loạn, vừa đau đớn, vừa tức giận, lại vừa... nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm vì Sinh Hy đã không chọn giấu giếm, mà nói ra hết thảy. Nhưng cũng bởi thế, nàng thấy trong lòng nhói lên: tại sao đến lúc này nàng mới được biết hết?
Hồ Tuyết Linh khẽ cụp mắt, ngón tay siết chặt vạt áo. Hình ảnh Hứa Sinh Hy trong ký ức lướt qua: lần đầu gặp gỡ trong rừng, đôi mắt sáng ngây ngô mà kiên định; những lần kề vai trong huấn luyện, nụ cười chân thành; những đêm nàng âm thầm bảo vệ mình trong giấc ngủ... Tất cả, tất cả chồng chéo lên nhau, khiến lòng nàng không thể thản nhiên.
Cuối cùng, nàng cất tiếng. Giọng nói chậm rãi, bình thản đến mức khiến người nghe rợn ngợp, nhưng từng chữ lại như lưỡi dao bén ngọt:
"Nàng biết không, Hy Hy? Nàng vừa khiến ta vừa giận vừa buồn cười."
Hứa Sinh Hy giật mình, toàn thân căng thẳng, đôi môi run run:
"Ta... ta..."
Hồ Tuyết Linh ngẩng lên, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng phức tạp.
"Nàng giấu ta lâu như vậy. Nếu không phải àng thành thật vào giờ khắc này, ta sợ cả đời ta cũng không biết nàng vốn không phải của thế giới này. Nàng nghĩ ta sẽ oán trách, sẽ rời bỏ sao? Ta không phải kẻ yếu hèn đến vậy."
Nàng dừng lại, bàn tay vươn ra, khẽ chạm vào ngón tay Hứa Sinh Hy đang run rẩy. Nụ cười mơ hồ thoáng qua môi, nhưng trong ánh mắt lại chan chứa cả đau đớn lẫn dịu dàng.
"Nàng nói nàng không còn nhớ rõ tình cảm với Châu Hải Mạn. Ta tin. Nhưng nàng phải biết... chỉ cần một bóng hình quá khứ thoáng qua cũng đủ để ta ghen, đủ để ta sợ mất ngươi. Hy Hy, ta không muốn cạnh tranh với một ký ức. Ta muốn... nàng nhìn ta, chọn ta mà thôi."
Nói đến đây, giọng nàng bỗng nghẹn lại, ngực phập phồng. Một giọt lệ khẽ rơi, lăn dài trên má trắng.
Hứa Sinh Hy hoảng hốt, vội vươn tay lau đi, trong lòng thắt lại từng cơn.
"Linh nhi... tất cả những gì ta làm, là vì muốn ở bên nàng. Tương lai của ta, có nàng, có Tình nhi."
Trong ánh nhìn giao nhau, bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu uất hận, bao nhiêu ghen tuông dần tan thành lặng yên. Hồ Tuyết Linh cuối cùng khẽ gật đầu, dựa vào vai nàng, thì thầm:
"Được. Ta sẽ tin nàng. Nhưng nàng phải nhớ, Hy Hy... nếu một ngày nàng lại lừa dối ta, ta sẽ không bao giờ tha thứ."
Ngày thứ hai, bầu trời trên quảng trường thi đấu phủ mây dày, gió lớn cuồn cuộn, như báo trước điềm chẳng lành. Trên khán đài, vô số ánh mắt từ các tộc đổ dồn xuống, chờ đợi trận đấu giữa Bành Cơ Môn và Miên Lai Cấn Môn.
Tiếng trống trận vang rền, mặt đất chấn động. Lượt đầu, hai bên ngang tài ngang sức, chiêu thức dồn dập, linh lực bạo phát làm rung chuyển cả pháp trận bảo hộ. Cuối cùng, Bành Cơ Môn tạm chiếm ưu thế, giành chiến thắng.
Nhưng ngay sau đó, bầu không khí thay đổi. Đệ tử Miên Lai Cấn Môn ra trận, khí tức khác thường. Làn da hắn đỏ bừng, đôi mắt sáng rực như có lửa thiêu đốt, linh lực tuôn trào cuồn cuộn vượt xa cảnh giới vốn có.
Trên khán đài, một số trưởng lão cau mày:
"Đây... đây là dấu hiệu dùng Huyết Tán Cấm Đan! Thứ này có thể bộc phát gấp đôi tu vi trong thời gian ngắn, nhưng hậu quả... là tàn phế!"
Mọi người xôn xao. Nhưng cấm chế đã mở, trận đấu vẫn tiếp diễn.
Hắn gào lên, mỗi chiêu mỗi thức đều cuồng bạo, linh lực hỏa hệ bùng nổ như muốn thiêu cháy cả thiên địa. Đệ tử Bành Cơ Môn chống đỡ vất vả, dần bị ép lùi. Dù có nền tảng ổn định, nhưng sức mạnh của cấm đan quá mức chênh lệch. Cuối cùng, Miên Lai Cấn giành chiến thắng lượt hai, tiếng hò reo dậy khắp quảng trường.
Lượt ba, Miên Lai Cấn vẫn tiếp tục dùng chất cấm, lại một chiến thắng nghiêng về phía họ. Trong khoảnh khắc ấy, Bành Cơ Môn thất thế, toàn trường dậy sóng.
Nhiều người bắt đầu bàn tán:
"Không ngờ Miên Lai Cấn lại mạnh đến thế!"
"E rằng lần này Bành Cơ Môn phải dừng bước rồi..."
Nhưng đúng lúc tiếng trống kết thúc vang lên, một giọng nói trong trẻo, lạnh lùng mà uy nghiêm đột ngột vang khắp quảng trường:
"Dừng tay!"
Cả trường thi lặng ngắt.
Từ ghế giám khảo, Đại Công Chúa Long Hải Nguyệt chậm rãi đứng dậy. Nàng khoác long bào trắng, tóc đen tung bay, dung nhan tuyệt trần tựa hàn băng, ánh mắt lạnh lẽo quét ngang đấu trường.
Chỉ một ánh nhìn ấy, cả đấu trường như rơi vào băng hàn.
"Miên Lai Cấn Môn..." – Giọng nàng vang vọng như tiếng chuông ngân – "Trong trận đấu công khai của tứ đại môn, các ngươi lại dám dùng cấm dược để tranh thắng. Đây là khinh nhờn tôn nghiêm của thiên hạ tu giả, là sỉ nhục trước muôn tộc!"
Nàng vung tay, linh lực băng hệ lạnh lẽo lan tỏa, trực tiếp khóa chặt thân thể của kẻ đã dùng cấm dược. Hắn run rẩy, máu đen trào ra từ khóe miệng, mùi tanh hôi bốc lên khiến mọi người kinh hãi.
Không gian im phăng phắc, rồi tiếng xôn xao bùng nổ như sóng thần:
"Dùng cấm dược?!"
"Miên Lai Cấn Môn thật sự bất chấp tất cả sao?!"
"Trò hề! Thật sự là trò hề trước toàn thiên hạ!"
Long Hải Nguyệt ánh mắt nghiêm nghị, từng chữ như sấm nổ:
"Từ giờ phút này, Miên Lai Cấn Môn hủy bỏ tư cách thi đấu. Các ngươi đã bôi nhọ chính danh dự của mình. Trận này, Bành Cơ Môn thắng."
Lời vừa dứt, cả quảng trường bùng nổ. Người người chỉ trỏ, cười nhạo, bàn tán. Từ chỗ muốn tỏa sáng bằng thủ đoạn, Miên Lai Cấn ngược lại trở thành trò cười cho thiên hạ.
Đệ tử Miên Lai Cấn mặt xám như tro, đầu cúi thấp, không dám nhìn ai. Trưởng lão của họ tức đến run rẩy, nhưng không dám phản bác một lời trước sự hiện diện của Đại Công Chúa Long Tộc.
Từ ghế khán đài, nhiều thế lực lắc đầu:
"Đáng tiếc, vốn còn chút thanh danh, nay mất sạch..."
"Miên Lai Cấn Môn sau trận này e rằng khó ngóc đầu dậy."
Trong khi đó, Bành Cơ Môn lại bất ngờ được ủng hộ nồng nhiệt, danh tiếng càng thêm vững vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com