Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi Nào



Hứa Sinh Hy ngồi phịch xuống một tảng đá, đôi vai nặng trĩu như mang cả bầu trời. Hơi thở dồn dập dần lắng lại, nhưng cơn đau từ vết trầy xước cứ nhói lên từng đợt. Nàng cúi xuống, thấy tay áo tím đã rách bươm, máu thấm đỏ cả vạt vải.

Con thạch sùng nhỏ bám chặt vai nàng, đôi mắt vàng long lanh ngập đầy lo lắng. Nó nhảy xuống, vòng quanh người nàng một vòng rồi dừng lại ở cánh tay đang chảy máu. Đôi bàn tay nhỏ xíu của nó đưa ra, run run chạm khẽ vào miệng vết thương.

"Xoa thế thì có ích gì?" – Hứa Sinh Hy khẽ cười, cố che đi cơn đau. Nàng với tay ngắt vài nhánh lá dại quanh đó, cẩn thận nghiền nát rồi đắp lên vết thương. Kỹ năng sinh tồn nàng không thiếu, bởi trước kia khi đi săn nguyên liệu nấu ăn, rừng sâu vốn là nơi thân quen.

Con thạch sùng ngẩng mặt nhìn nàng, nó trừng đôi mắt lên như thể sẽ huy hiếp được người đối diện.

Sau khi băng tạm vết thương, Hứa Sinh Hy đứng dậy nhìn quanh. Gió đêm rít qua khe núi lạnh lẽo, không thích hợp để ở lại lâu. Nàng tìm được một khoảng đất nhỏ trên cao, có cây che chắn, ít dã thú lui tới. Nàng gom cành khô, nhóm một đống lửa vừa đủ sáng và ấm.

Khói bếp bập bùng, ánh lửa phản chiếu trên gương mặt nàng, làm đôi mắt vốn sáng nay lại càng sâu thẳm. Nàng lấy ít thịt rừng còn lại từ giỏ ra, xiên lên que tre rồi nướng. Mùi thơm lan ra, át đi mùi máu tanh quanh khe núi.

Con thạch sùng ngồi đối diện, hai tay nhỏ ôm gối, đôi mắt vàng chăm chăm nhìn Hứa Sinh Hy. Thỉnh thoảng, khi ánh mắt nàng lướt qua, nó liền quay ngoắt đi, tai đỏ đến mức gần như trong suốt.

"Ngươi đói sao?" – Hứa Sinh Hy đưa que thịt nướng lại gần.

Con thạch sùng do dự, rồi chậm rãi nhận lấy. Nó cắn một miếng nhỏ, nhai rất chậm, như muốn giấu đi vẻ đói khát của mình.

"Thật ngoan." – Hứa Sinh Hy mỉm cười, đôi mắt đầy ý trêu chọc.

Con thạch sùng giật mình, suýt sặc, quay mặt đi, đuôi quấn lấy chân mình thật chặt.

Hứa Sinh Hy bật cười khẽ, nhưng rồi tiếng cười dần tắt, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua ngọn lửa. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao, ánh mắt xa xăm, trong lòng thầm nghĩ đến Linh Nhi, đến trách nhiệm còn chưa hoàn thành.

Một thoáng lặng yên. Con thạch sùng khẽ bò sang, chui vào lòng nàng, tròn trịa như một quả cầu nhỏ, nhắm mắt lại. Tai nó vẫn đỏ bừng, nhưng hơi thở dần đều đặn.

Hứa Sinh Hy thoáng khựng lại, rồi khẽ vòng tay ôm lấy.

"Cứ yên tâm ngủ đi, ta sẽ bảo vệ ngươi." nàng thì thầm, giọng trầm ấm lạ thường.

Ánh sáng đầu ngày rọi qua tán lá, khe khẽ rơi xuống mặt đất còn đẫm sương. Hứa Sinh Hy mở mắt, cánh tay nàng vẫn đang ôm con thạch sùng nhỏ. Nó cuộn tròn trong lòng nàng như một viên ngọc trắng, ngủ say, đôi tai mềm khẽ rung theo nhịp thở.

Nàng cẩn thận đặt nó sang một bên, đứng dậy vươn vai. Vết thương trên tay tuy chưa lành hẳn nhưng đã ngừng chảy máu. Lửa từ tối qua đã tàn, chỉ còn tàn tro xám lạnh.

"Đi thôi." – Hứa Sinh Hy khẽ gọi, vỗ nhẹ vai con thạch sùng.

Nó dụi mắt, tai đỏ bừng vì ngại, nhưng vẫn ngoan ngoãn trèo lên vai nàng, ôm chặt lấy cổ.

Nàng bước qua những thân cây già nua, đi mãi cho đến khi không khí quanh đây dần biến đổi. Một làn linh áp kỳ lạ, không giống ma khí, cũng chẳng phải linh khí bình thường, quấn quanh từng nhánh cây, từng khe đá.

Trước mắt nàng, một ngọn núi đá dựng đứng hiện ra, ở giữa sườn núi có một cửa hang khổng lồ. Tảng đá xung quanh khắc đầy những ký tự cổ xưa, mỗi chữ như sống động, lấp lánh ánh sáng mờ ảo.

Hứa Sinh Hy dừng lại, đôi mắt lóe lên kinh ngạc.

"Đây là... linh hệ cổ xưa?"

Không khí ở nơi này đặc quánh, linh lực trong trời đất dường như tụ cả vào trong động. Nàng thử điều động linh lực trong cơ thể – nhưng vẫn vô ích. Toàn bộ tu vi của nàng, kể cả Lôi hệ hay Mộc hệ, vẫn như bị phong ấn.

Con thạch sùng trên vai run lên khe khẽ. Đôi mắt vàng ngập ngừng, nhìn vào bóng tối sâu hút trong động, giống như đang cố nhớ lại thứ gì. Nó níu chặt lấy áo Hứa Sinh Hy, dường như muốn khuyên nàng đừng bước vào.

Nhưng Hứa Sinh Hy khẽ mỉm cười, bàn tay đưa lên xoa đầu nó:

"Yên tâm. Nếu nơi này thực sự liên quan đến bí ẩn cổ xưa, thì có lẽ... chính là cơ hội để chúng ta tìm ra lời giải."

Nói rồi, nàng thẳng lưng, bước vào.

Trong khoảnh khắc ấy, bầu không khí liền thay đổi. Toàn bộ ánh sáng bên ngoài bị cắt đứt, chỉ còn lại tiếng gió gào rít, cùng hơi lạnh như chui vào tận xương cốt.

Khi mắt dần quen với bóng tối, nàng nhận ra bức tường trong động phủ đầy hoa văn khắc – những hình thù giống như long, xà, hồ, cùng vô số tộc khác. Tất cả đan xen như kể một thiên cổ sử bị lãng quên.

Một vầng sáng bất ngờ bùng lên từ sâu trong động, từng ký tự cổ nổi trên tường rung chuyển, phát ra tiếng ngân nga mơ hồ như tiếng tụng niệm.

Đi sâu hơn vào trong, Hứa Sinh Hy bỗng cảm nhận mặt đất dưới chân mình rung nhè nhẹ, như có một mạch khí cổ xưa vẫn đang chảy ngầm. Mùi rêu đá lạnh lẽo, xen lẫn một thứ hương vị tang thương của năm tháng phủ kín nơi này.

Rồi nàng dừng lại.

Trước mắt là một tấm bia đá khổng lồ, cao hơn mười trượng, nứt vỡ chằng chịt nhưng vẫn sừng sững giữa lòng động. Bề mặt bia đầy những phù văn kỳ lạ, mỗi đường nét uốn lượn như rồng bay phượng múa, phát ra ánh sáng mờ xanh lơ.

Không khí quanh bia dày đặc đến mức nghẹt thở. Hứa Sinh Hy vừa tiến gần, lập tức cảm thấy toàn thân như bị trọng lực vô hình ép xuống, vai nặng tựa ngàn cân.

"Đây là..." – nàng khẽ thì thầm, mắt ánh lên tia sắc bén – "cấm thuật cổ hệ."

Con thạch sùng trên vai căng người, đôi mắt vàng tràn ngập kinh hãi. Nó đưa tay hua lia lịa, như muốn nói: Đừng lại gần!

Nhưng Hứa Sinh Hy nào chịu lùi. Trái tim nàng đập thình thịch, giống như trực giác mách bảo rằng bí ẩn về việc mất tu vi, về sự biến đổi kỳ lạ ở đây, đều bắt nguồn từ tấm bia này.

Nàng chậm rãi đưa tay chạm lên mặt bia.

ẦM!!!

Ngay khi đầu ngón tay vừa chạm tới, toàn bộ hang động chấn động dữ dội. Phù văn trên bia đồng loạt sáng rực, xoáy tròn thành một dòng ký hiệu chảy ra, quấn quanh cánh tay nàng.

Một âm thanh trầm thấp như giọng của thần minh xa xưa vang vọng trong tâm trí nàng:

"Kẻ dám chạm vào Bia Cấm, hoặc kế thừa, hoặc vong diệt."

Thân thể Hứa Sinh Hy chấn động, cả người như bị cuốn vào một dòng xoáy linh lực vô hình.

Trong chớp mắt, nàng thấy trước mắt mở ra một cảnh tượng khác hẳn — một chiến trường cổ đại, nơi vô số dị tộc thần thú và tu sĩ đứng đối diện nhau, máu đỏ nhuộm đất, thiên địa rạn nứt. Ở trung tâm, chính là một long tộc nữ đế, đôi mắt vàng rực, lưng mọc cánh sáng chói lòa, đứng chắn trước tấm bia này, phóng xuất thần uy vô biên.

Trên vai Hứa Sinh Hy, con thạch sùng nhỏ run rẩy dữ dội, tai đỏ bừng, đôi mắt vàng ngập tràn khiếp sợ. Nó nhận ra rõ ràng hình ảnh kia— chính là bản thể của mình khi còn toàn vẹn, Châu Hải Nguyệt công chúa!

Còn Hứa Sinh Hy, dẫu bị áp lực trăm ngàn lần đè xuống, khóe môi nàng vẫn nhếch lên một nụ cười không biết sợ là gì.

"Vậy thì... để xem cấm thuật cổ xưa rốt cuộc có thể làm gì được ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com