21. Chuyện ba người
Bee cảm thấy rất khó chịu từ nãy đến giờ, còn nghe thêm câu nói này chính miệng bạn thân, cái quái gì đang xảy ra đây? Bực mình bước tới sofa ngồi.
- Cậu nói cái gì vậy? Cái gì mà tôn trọng em ấy hơn? Mình có chỗ nào không tôn trọng Khuê à?
- Chứ sao nữa? Cậu thích đến là đến, thích đi là đi, cưỡng bức em ấy hết lần này đến lần khác, người ta có đồng ý không?
Bee sững người, Lệ Hằng chưa bao giờ dùng giọng điệu này nói với mình.
- Cô ấy vừa nói gì với cậu hả? - Bee nén bực bội trong lòng bằng một tiếng thở dài, chùn giọng xuống, chắc chắn có chuyện gì đó.
- Cô ấy khóc rất nhiều, nói là không muốn thấy cậu, rất khổ sở, vì cậu làm tổn hại đến tự trọng của cô ấy. - Lệ Hằng nhanh chống lấy lại thái độ điềm tĩnh hơn, ngồi xuống sofa.
Ánh mắt cả hai đều vô tình rơi lên chiếc giường trắng muốt đằng kia, có cô gái ngoan ngoãn vùi vào gối ngủ ngon lành.
Bee nghe tim mình se sắc lại, mình đã đày đoạ em đến vậy ư? Không, rõ ràng luôn muốn làm Lan Khuê vui vẻ thoải mái, luôn muốn làm em hạnh phúc.
Nuốt khan một hơi thở, ngã nhẹ đầu vào thành ghế nhắm mắt trốn tránh cảm giác bức rức.
- Khuê rất mềm yếu... - Lệ Hằng lại lên tiếng, biết cô bạn thân đang không vui, nên không muốn gay gắt thêm, dùng giọng nhẹ hơn. - Cậu kiềm chế bản thân đi, đừng làm tổn thương em ấy nữa.
- Em ấy là vợ mình... - Bee lí nhí, tự đưa ra một lí do hòng bào chữa, xoa dịu trái tim đang rung lên. - Mình sẽ yêu em ấy cả đời.
- Nhưng phải có sự đồng ý của Khuê, không phải mình cậu quyết định là được đâu. - Lệ Hằng nghe vậy bỗng có chút khó chịu, đứng lên. Chẳng biết sao khó chịu?
Lệ Hằng đi rồi, Bee nhẹ nhàng bước đến bên giường, đứng nhìn cô đang say ngủ. Trên người vẫn mặc bộ đồ công sở, chiếc sơmi cởi đến cúc thứ ba, chắc vì nóng nực, cái bra bên trong lấp ló thật mê người, toàn thân đều ửng đỏ, cánh môi sưng mọng lên chắc vì rượu cay, mái tóc rũ rượi ôm lấy gương mặt trái son đẹp tỉ mỉ từng nét.
Bee vốn chỉ muốn đến xem cô ấy ngủ thế nào, nhưng giờ lại nghe cái gì đó hừng hực trong người, nóng bức râm ran. Tiểu hồ ly này, sức hút của em thật quá khủng khiếp, mắt Bee hoàn toàn vẩn đục, gân cổ liên tục chạy lên xuống.
Lệ Hằng quay lại với một chậu nước và chiếc khăn sạch trên tay, thấy Bee đứng ngay cạnh giường Lan Khuê, tà khí bóc hoả xung quanh, gương mặt trắng nõn đỏ dần lên...Liền lo lắng đặt ngay chậu nước ở tủ đầu giường.
- Này, cậu ra ngoài đi, mình sẽ chăm sóc Khuê. - Lệ Hằng đẩy cô bạn ra xa, bộ dạng này ắt hẳn đang sắp không kiềm chế được.
- Gì chứ? Mình ở lại chăm sóc vợ, cậu mới là người ra ngoài. - Bee cảm thấy nực cười, mắt chiếu qua thân thể Lan Khuê thêm một lần, kịch liệt chóng cự Lệ Hằng.
- Đã vừa nói sẽ tôn trọng em ấy, không càn quấy khi Khuê không cho phép mà.
- Mình có làm gì đâu, mình sẽ thay đồ cho Khuê, còn cậu, đùng nói cậu thay đồ rồi lau người cho vợ mình nha.
- Mình chỉ lau mặt. - Lệ Hằng nghe vậy da mặt thoáng phớt hồng, Bee đừng nghĩ ai cũng gian tà như cậu ấy.
- Được, chúng ta cùng ở đây xem cậu lau mặt cho vợ mình.
Dùng dằng một lát, quyết định thống nhất Bee được ở lại quan sát, không được chạm vào Lan Khuê.
Lệ Hằng cần mẩn dùng khăn lạnh lau mặt, tay cho cô y hệt con chiên ngoan đạo nâng niu từng cử chỉ, không hề vương vấn chút tà niệm nào.
Người say rượu được thoải mái hơn, đôi mày đang chau chặt thoáng giãn ra, Lan Khuê khẽ trở mình tìm một tư thế khác, ôm cái gối bên cạnh ngủ thật êm, khoé môi khểnh nhẹ, gương mặt con trẻ đáng yêu vô cùng.
Vậy là tối đó, chiếc giường to lớn thì chỉ có một thân hình mảnh khảnh nằm. Hai người khác co ro tranh nhau cái sofa chật hẹp, đứa này cố gác lên đứa kia, đề phòng nửa đêm tên còn lại lẻn qua giường ngủ.
...
Ấy thế mà... Có người vẫn đào tẩu được...
Buổi sáng rọi vào căn phòng nhỏ, không khí mang theo hơi lạnh nhưng khô ráo, dường như để điều hoà hơi thấp thì phải?
Lan Khuê chớp mi mắt nặng trĩu cố nhướn lên, trong phút chốc còn chưa định hình được chuyện tối qua, cổ họng rát bỏng, đầu có cảm giác một tản đá nặng đè chặt dây thần kinh.
Aaaa... Muốn xoay người cho thoải mái, nhưng... Từ đằng sau, có vòng tay rắn chắc quấn chặt eo cô, đầu đang gối trên tay ai đó, hơi ấm áp chặt vào lưng cô, ai đó ôm gọn Lan Khuê vào lòng từ phía sau. Hương thơm phả đến có phần nào quen thuộc, xa xăm thoang thoảng, nhưng mang chút dịu vợi mong lung.
Cô ngọ nguậy muốn xoay người... A! người đó ôm chặt quá. Vài phút sau, định thần biết rõ là ai, Lan Khuê từ từ nằm im, thôi không cựa mình nữa.
Cô nhắm hờ mắt nằm lim dim thiêm thiếp, nhủ lòng mình chỉ muốn vỗ cái đầu đau lắng dịu, nhưng thực chất dường như... đang tận hưởng thưởng thụ hơi ấm từ phía sau.
Cụp mi mắt, nhìn xuống cánh tay đang đặt ngang eo mình, cái con người... Sao cô ghét ả ta đến như vậy? Cái đồ... đồ... đồ... Sao không đi luôn điiiii...???
Tự nhiên lòng cô lại dâng một sự ấm ức mơ hồ, sóng mắt chợt cay cay. Chị ta tưởng mình là ai vậy? Là ai? Muốn đến là đến đi là đi.
Cô cật lực phủi bỏ cảm giác mong ngóng trước đây, và cả cái sự bình yên lúc này. Ai cho tự đến? Ai cho tự ôm cô thế này? Còn ôm ngủ cả đêm?! Lúc nào chị ta cũng được chiếm hết tiện nghi, còn cô luôn là người bị động, thụ động, bất động... Càng nghĩ càng ấm ức.cô không có bất kì một thông tin nào, không có bất kì chi tiết nào để tìm kiếm, không thể nhìn thấy chị ta khi cần. Luôn bị động ở yên đợi đến khi chị ta tìm mình trước.
Quá bất công mà!
Tức quá, không chịu nổi, dụng hết sức bình sinh vùng lên gỡ cánh tay đang ôm mình, bật ngồi dậy.
Bụppppp....
- Aaaaaaa... - Một tiếng hét kinh hoàng giữa buổi sáng yên tĩnh. - Uidaaaa... - Bee lồm cồm ngồi dậy sau màn tiếp đất bất ngờ, xém rớt mặt nạ ra.
Sao lại thẳng chân đạp người ta xuống giường vậy trời? Méo mó cái vòng ba sexy là em không có đồ xài đó nha, thật nhẫn tâm! T.T
- Ai cho chị vào đây? - Lan Khuê phùng má lên, chỉ ngón trỏ về cái người đang đứng lớ ngớ, mặt ngáy ngủ nhăn nhó đau đớn, tự xoa xoa bờ mông săn chắc.
- Đây là nhà tôi mà. - Bee nhướn mày, vẫn còn khá đau đớn.
Lan Khuê chợt chùn tâm, hơi hơi xót xa, đúng là dường như mà "quá chân", nhưng mà... So với việc chị ta làm với cô, cái này có đáng là gì. Sáng sớm ngủ dậy tự nhiên phát hiện có người ôm mình ngủ ngon lành, cũng... cũng... cũng... "hỏng" thích chứ bộ! >.<
Nhíu mày nhìn Bee một loáng, không thèm nói thêm gì, đi thẳng vào bathroom.
Bee nhìn bóng cô đỏng đảnh bỏ mặc mình ở lại sau khi gây "thảm án", liền có hơi bất mãn, thôi kệ, dẫu sao, cả đêm qua ôm ngủ đã rồi. Ra sử dụng bathroom bên ngoài.
Bee sạch sẽ mát mẻ tươm tất, bỗng nghe mùi thức ăn thơm nức mũi, tiếng xào nấu lách cách trong bếp. Là Lan Khuê nấu đồ ăn ư? Ôi, nếu vậy có gì sung sướng hơn? cảm giác này mới là gia đình êm ấm chứ. Buổi tối vợ chồng ôm nhau ngủ, sáng thức giấc bên cạnh cô ấy (dù hơi đau), rồi được vợ làm đồ ăn sáng chăm sóc? Nghĩ thôi đã bắt đầu kiêu ngạo, môi vẽ nụ cười sắp chạm đến mang tai.
Mặc nhanh một chiếc áo phông đơn giản, quần jeans thoải mái năng động, chải tóc vuốt vuốt, môi huýt sáo vu vơ, cẩn thận đeo lại chiếc mặt nạ. Là mặt nạ vàng nguyên chất đó nha! Cứ tưởng em giận dỗi luôn rồi chứ, ai ngờ em làm đồ ăn cho chồng, thật vui hết sức, định bụng sẽ ra ngoài, nhẹ nhàng bước đến vòng tay ôm em từ phía sau, hôn lên gò má cao của em một cái. Ôi buổi sáng, sướng phải biết.
Bee nhanh chóng bước ra khỏi bathroom, tít mắt tít mũi xông vào bếp, ôm gọn tấm lưng mảnh khảnh của người đang đứng nấu ăn từ phía sau, vùi vào hõm cổ ấm áp hít hà hương thơm trên đó.
- Em... Đang nấu món gì?
- Này Bee, chị có... Her...
Ủa, sao giọng nói của Lan Khuê lại vọng từ sau lưng tới? Không phải mình đang ôm em ấy từ phía sau ư? Vậy phải vọng từ trước xuống chứ? Giọng nói đó lại bỏ lửng giữa chừng và hơi xa xa chứ không gần, tiếng nấu ăn dừng lại, vòng eo mình đang ôm rung ầm ầm...
Ngờ ngợ... Sững người... Cứng đờ rồi đứng tim, không dám ngẩng đầu lên.
Chầm chậm quay đầu ra đằng sau... Lan Khuê đang sững người đứng cách một khoảng, tay cầm một chiếc khăn lau tóc nhưng nó đã vô tức bị rơi xuống sàn vì cảnh tượng ngỡ ngàng trước mắt.
Thấy Bee quay mắt lại, cô sực tỉnh hồn, luống cuống ngồi xuống nhặt cái khăn rồi chạy thật nhanh vào phòng ngủ.
Tiếng đóng cửa đánh RẦM làm Bee giật mình, lập tức buông chiếc eo vẫn đang ôm ra. Đứng hình, lúc này mới dám nhìn người mình vừa ôm.
- Lệ...Lệ... H...
Gương mặt sát bên Bee bây giờ đủ thời gian chín đỏ, mắt từ từ hiện lên tơ máu, vừa ngượng ngùng, vừa sững sờ, vừa khổ sở hoang mang... Cái quái gì đang xảy ra thế này?
- Cậu bị đui hả? - Khó khăn lắm mới tìm được giọng nói, Lệ Hằng nuốt khan, ôi thật là thảm khốc! @.@
- Mình... Mình... Quên mất... Trong nhà còn có cậu. - Bee bây giờ không còn nói được tròn vành, lấp bấp không ra hơi. Đúng thật là sáng nay thức dậy, quên mất trong nhà còn có Lệ Hằng, có lẽ vừa mở mắt đã nhìn thấy cô ấy làm Bee quên hết trời trăng.
Sáng nay, là Lệ Hằng thức dậy trước tiên, bực bội khi thấy tên bạn "tẩu thoát" thành công, trà trộm đi qua giường ôm Lan Khuê ngủ ngon lành. Khẽ thở dài, nhưng nhận thấy tên bạn chỉ ôm cô ấy ngủ, không có nhiều tà ý, mới nén sự tủi thân ra ngoài mua đồ về nấu chút cháo giải rượu cho Lan Khuê.
Chuyện cũng đã lỡ, nói gì cũng xong, Lệ Hằng thở dài lấy lại sự bình thản lạnh nhạt, tiếp tục nấu cháo cho Lan Khuê.
...
Lan Khuê không hiểu sao mình thấy cảnh người ta nấu ăn cho nhau, ôm nhau, lại có cục tức nghẹn lên chắn ngang cổ họng. Cục tức còn lớn hơn hôm nọ thấy Bee chăm sóc vết thương cho Lệ Hằng, uỷ khuất này là gì? Là gì?
Họ đã đến mức thân mật như vậy ư? Vậy tại sao đêm qua còn ôm cô ngủ?
Đóng cửa phòng, quay lưng lại dựa vào cánh cửa nghe tim mình từng hồi thắt lại, đau nhức, nước mắt ở đâu tuôn ra ướt giàn giụa khuôn mặt, cô đâu muốn khóc? Lòng ngực như có ngàn mũi kim châm vào, đau quá không chịu nổi mới vô thức khóc thôi!
Đưa cả hai bàn tay ôm ngang ngực trái, siết lại để nó không nhói lên, cơ thể cô từng chút một khuỵ xuống, khuỵ xuống... Rồi sụp hẳn ra nền đất tự bao giờ. Đau quá! Đau muốn nghẹt thở chết đi mất.
Cộc cộc cộc...
- Khuê à, ra ăn sáng đi em. - Một giọng nói dịu dàng cất lên sau cánh cửa, giọng nói ngọt ngào chưa từng thấy. Giọng nói cô không muốn nghe thêm một lần nào.
Ngữ điệu ấy lúc này càng làm cô thấy nực cười, sao không ở đó ân ân ái ái với nhau đi, gọi cô làm gì? Để làm bóng đèn cho hai người đó hả? Đoán không sai mà, lần trước đã thấy hai người có gian tình với nhau. Ờ, hèn gì từ lúc về Việt Nam, từ lúc chăm sóc Lệ Hằng ở Châu Âu về đã không tìm cô nữa. Ân hận với tình nhân chứ gì?
Vụng về đưa cả hai bàn tay quẹt nước mắt qua quýt cẩu thả. Khóc khóc khóc cái gì? Khóc gì chứ? Cô ghét chị ta mà, không có lý do gì để khóc.
Chạy nhanh vào bathroom hất nước vào mặt cho tỉnh hẳn. Tủi thân thôi, chỉ là tủi thân thôi... Chỉ là tủi thân vì người ta có đôi có cặp còn mình vẫn cô đơn nên khóc thôi, không có ý gì khác nữa đâu!!!
Tự nhìn mình trong gương trấn tĩnh sốc lại tinh thần.
Trần Ngọc Lan Khuê này không có gì phải sợ, không có gì đánh bại được, tại sao phải sợ nhìn thấy hai người bên nhau chứ? Được!
Cô rửa mặt thật kỹ thêm một lần, lấy lại bình tâm, nén sóng lòng, tự tin bước ra ngoài ăn sáng, ừm ăn sáng chứ gì? Ai sợ hai người?
...
Chiếc bàn bắt ngoài vườn hoa, Lệ Hằng đặt trước mặt Lan Khuê một tô cháo cá nghi ngút khói. Cảnh vật này, người này, gợi nhớ cho cô cái lần chị ta chăm sóc cô bệnh. Không, lắc đầu, không được nhắc nhớ! Aaaaaa
- Cái này giải rượu. - Tiếng Lệ Hằng từ tốn vang lên.
- Cả hai thay phiên nhỏ nhẹ với mình? Hai người yêu nhau kệ hai người, sao phải ái náy? - Òh. - Lan Khuê không muốn nói nhiều, nếu nói nhiều e rằng khó đóng băng được cảm xúc thêm nữa, sẽ rất mất mặt. Cô thậm chí không ngước lên nhìn hai người kia.
Lệ Hằng chẹp miệng nhìn Bee, đưa một trong hai tô mì gói cho tên bạn thân xớn xác, ánh mắt sắc như dao. Dĩ nhiên chỉ nấu cháo giải rượu cho Lan Khuê, còn lại là hai tô mì gói. Có điều, người ăn cháo đâu có thèm ngước lên để thấy sự khác biệt, ờ mà nếu thấy sự khác biệt chắc cũng nghĩ là hai người họ ăn giống nhau, muốn đẩy mình ra ngoài ấy chứ.
- Em, thấy khoẻ chưa? - Bee ái ngại nhìn Lan Khuê cố bắt chuyện.
- Rồi. - Một chữ không nóng không lạnh, không ngẩng lên, cắm cúi ăn từng muỗng cháo nhỏ, nhã nhặn, thuỳ mị.
- Lát nữa chị đưa em về nha. - Không nản lòng, tiếp tục bắt chuyện.
- Ừ.
- Em ăn xong uống thuốc đau đầu cho khoẻ nha.
- Ừ.
Trời ơi... Sao lạnh dữ vậy? Uống thuốc mà cũng không sợ? Bee không thể nuốt nổi thức ăn, nhìn cô rồi vò đầu bức tóc nghĩ xem phải làm sao?! Vừa đó liền nghe một thanh âm khác vang lên.
- Thật ra không phải cứ yêu con gái, là người con gái nào cũng có thể yêu được đâu.
Câu nói này mới thật sự làm Lan Khuê để ý, muỗng cháo trên tay cô thoáng dừng, nhưng sau đó lại dửng dưng tiếp tục không ngẩng lên. Cô không muốn động tâm thêm.
Bữa ăn của cả ba chìm vào không gian im lặng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com