3. "Chồng" sắp cưới
Nghiến răng nén mọi chuyện vào lòng, nỗi uất ức bất ngờ này cô không làm sao nuốt nổi, mối căm hận đối với con người đáng ghét đó càng lúc càng dày vò tâm can. Ả đeo mặt nạ, mặt nạ, mặt nạ... cái thứ đáng chết.
Tắm rửa kì cọ từ trên xuống dưới, hết nửa chai sữa tắm vẫn cảm thấy... chưa sạch sẽ. Ngâm mình trong bồn nước biết bao lâu, dường như cả ngày hôm nay Lan Khuê dành hết cho việc tắm rửa kì cọ, vừa tắm vừa lầm bầm mấy lời nguyền rủa khủng khiếp nhất. Thậm chí cho người mua về rất nhiều hoa hồng để lấy cánh hoa ngâm thân.
Cô ngửa cổ dựa vào thành bồn, nhắm mắt, chán nản hụp đầu xuống nước, đến khi hết hơi mới ngoi lên, ngụp lặn mấy lần cố định thần, tâm trạng vẫn không tốt hơn là bao. Đã thế mấy hình ảnh không đứng đắn đó cứ chờn vờn trong đầu chưa chịu tan biến, thân thể thì vừa ê ẩm vừa lâng lâng những khoái cảm tồn đọng, nhắc nhớ cho cô sự việc là mình đã... nếm trải mùi đời, không còn là trinh nữ.
Cảm giác tường tận từng ly từng tí việc ân ái và cao trào khiến cô sắp phát điên.
Trời ơi!
Grap giường và tất tần tật thứ trong phòng ngủ cô cho người thay mới hết, vậy mà cái cảnh đêm qua cứ ám ảnh chẳng buông tha, đĩa CD bị cắt nát vùi vào sọt rác, dù biết tên đó sẽ còn cả trăm cái đĩa sao chép khác nhưng không thể để nó tồn tại trong căn nhà của mình. Hệ thống an ninh thay mới hoàn toàn, là loại tốt nhất, cả bảo vệ cũng bị đuổi việc hết, thay toàn bộ và tăng cường gấp đôi. Bây giờ Lan Khuê có thể tin chắc con ruồi khó lọt vào nhà cô.
Gia nhân ở biệt phủ sáng giờ bị cô chủ quay như chong chóng, chỉ đạo bằng gương mặt u ám, không ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết bình thường Lan Khuê vốn độc đoán lạnh lùng, bây giờ còn tăng muôn phần lãnh đạm, thật đáng sợ, ánh mắt quét qua chỗ nào, chỗ đó lập tức biến thành băng. Có điều, dáng đi của cô chủ hôm nay rất lạ, thường xuyên đưa tay xoa bụng dưới, nhăn nhó.
Buổi tối Lan Khuê có một cuộc hẹn không thể từ chối, cô miễn cưỡng phải đến.
Đứng ngắm nhìn thân thể không mảnh vải của mình trong gương bằng tất cả hậm hực, ả khốn kiếp để lại bao nhiêu là vết tích. Đáng ghét quá mà! Cơ thể này hoàn hảo mịn màng như bột, chưa ai động vào, vậy mà tên biến thái nỡ dày vò không một chút thương hoa tiếc ngọc.
Chọn một bộ trang phục sang trọng tôn hết đường cong quyến rũ, Lan Khuê khéo léo quàng thêm chiếc khoăn voan ở cổ, cốt che đi mấy dấu hôn đỏ tươi ả để lại, bây giờ nó sẫm xuống bầm bầm nhìn vào có thể dễ dàng nhận ra tàn tích ái ân, nếu bị ai phát hiện chắc có nước tự vẫn.
------------------
Một nhà hàng năm sao toạ lạc ngay trung tâm thành phố, ngồi ở tầng hai có thể đưa mắt ra Sài Gòn nhộn nhịp phồn hoa, ngập ánh đèn. Góc bàn cạnh cửa kính được đặt riêng, hai bóng giai nhân điềm đạm dùng bữa tối, không khí và cách bày trí ở đây nhẹ nhàng lãng mạn. Không ai nói với ai, đồ ăn bình ổn nhã nhặn vơi đi từng miếng nhỏ. Quý phái sang trọng.
Trước mặt Lan Khuê, cô gái mái tóc hơi xoăn bồng bềnh màu hạt dẻ, đôi mắt thăm thẳm mơ màng bao giờ cũng ươn ướt đa tình, khuôn miệng duyên đại diện bằng đôi môi đầy đặn căng tràn, mỗi lần cười khiến thế giới như nghiêng ngã bởi đôi má lún sâu hoắn mặn mà. Thoạt nhìn chị mạnh mẽ nhưng tính tình uỷ mị. Ít nhất với Lan Khuê là vậy, có lẽ vừa sinh ra đã được bảo bọc bằng giàu sang phú quý, nên cô luôn xem chị đích thị là một "công tử bột" chính hiệu, vô dụng.
Có điều, khách quan mà nói, riêng xuất thân vương giả quý tộc, Thanh Hằng đã dễ dàng bức chết người ta, huống hồ khí chất bất phàm của chính chị toả ra càng trở nên hư ảo. Có người từng nói với cô rằng, chỉ cần Thanh Hằng đứng ở đâu, mọi thứ xung quanh liền hoá thành phong cảnh.
Tuy nhiên, đã không hứng thú với con người này, thì dù chị có tập trung được thêm trăm ngàn hào quang xung quanh, với Lan Khuê vẫn chẳng ra gì. Cô không thích phụ nữ, hôn nhân với Thanh Hằng là một sự trao đổi ép buộc vô lý.
Ngoài nhìn vào, ai cũng thấy họ hạnh phúc, công chúa với công chúa, giàu sang sánh vai với quyền lực, nhiều người mơ ước, ngưỡng mộ, tung hô. Làm sao biết được, nhân vật chính ở bên nhau chẳng có chút cảm xúc. Nếu không bắt Lan Khuê lấy chị ta, vẫn có thể miễn cưỡng xem là bạn bình thường, còn bây giờ, thậm chí hơi khó chịu khi ngồi gần. Chỉ là, người lí trí, tinh tế, tâm cơ như Lan Khuê, dĩ nhiên luôn giữ thái độ ôn hoà, bộ mặt thiên sứ thánh thiện.
- Tuần sau chúng ta sẽ đi thử áo cưới, tiếp theo là chụp ảnh cưới, đi phát thiệp mời. Thời gian của em không biết sắp xếp được chưa? - Thanh Hằng không nhìn cô, mà đưa ánh chăm chú ra ngoài, hai tay đan trước mặt.
Kết hôn dĩ nhiên hệ trọng, nếu không có gì thay đổi thì rất có khả năng cả hai gắn với nhau cả đời, dù chỉ để củng cố thế lực, sau này cũng đâu thể ly hôn. Nhưng chị ta lại nói như thông báo chuyện không liên quan đến mình.
- Không vấn đề. - Lan Khuê đáp tuỳ tiện, thái độ trả lời không tốt hơn người hỏi bao nhiêu.
Đã không xem cuộc hôn nhân ra cái đinh gỉ gì thì những vấn đề ngoài lề thực tế không quan trọng, hình thức đều chỉ là thủ tục bắt buộc phải làm vậy thôi.
Bất chợt Thanh Hằng dời mắt sang cô, chị ngập ngừng muốn nói gì đó rồi thôi, quay đi, rồi quay lại...
- Có chuyện gì chị cứ nói. - Không phải lần đầu gặp Thanh Hằng, chị ta bình thường chẳng đời nào nhìn cô với ánh mắt kì lạ này.
Được Lan Khuê bật đèn xanh, chị ái náy gật đầu.
- Tôi có thể nhờ em gái mình là Phạm Hương đưa em đi thử áo cưới không?
Cái gì? Giỡn hả, cứ cho là thủ tục đi, nhưng chị ta hời hợt đến độ làm tự trọng trong Lan Khuê bị đánh động.
- Chị...
Cô nén bức xúc, nhìn theo ánh mắt Thanh Hằng, thậm chí thông báo tin bất lịch sự như thế vẫn không thèm nhìn cô? Từ đầu bữa tối cũng toàn chăm chú nhìn ra ngoài, qua tấm kính lớn.
Lan Khuê định lên tiếng gì đó nhưng khựng lại. Dưới lề đường, có một cô gái đang đứng tựa bên chiếc BMW mui trần, ánh mắt trông mong buồn bã, cô ấy cúi đầu nhìn xuống mũi giày như đang cam chịu, thu ép mình vào một khoảng vắng eo hẹp, nhẫn nại đợi chờ ai đó.
Cô gái rất xinh xắn, thân hình nhỏ nhắn đáng yêu, dù khoác trên người bộ quần áo có phần quý phái sang trọng, vẫn toát ra sự trong sáng thuần khiết.
Lan Khuê bất giác hiểu ra, bỗng xao xuyến, không phải tội nghiệp Thanh Hằng, mà đang cảm thông với cô gái dưới kia. Cảm giác được sự đau buồn của cô ấy, thấy như mình mang trọng tội trong chuyện này. Ủa mà, đáng lẽ cô phải ghen mới đúng, ở đâu ra cảm thương? Thôi bỏ đi, dù sao cũng đâu có tình cảm gì mà ghen tương giành giật.
À! Thì ra là Thanh Hằng thích phụ nữ thật, trước đây Lan Khuê từng nghe đồn đoán, nhưng căn bản vì chị ta khá nữ tính điệu đà, hành động cử chỉ nhẹ nhàng trang trọng, giọng nói nhỏ nhẹ, cho nên không hề giống một người thích phụ nữ cho lắm.
Cô nhẹ gật đầu đồng ý, có lẽ thực tế chuyện chuẩn bị lễ cưới với cô cũng không có chút trọng lượng nào, nhấp ngụm nước lọc, hời hợt hỏi:
- Vậy làm sao chị thử đồ?
- Hương mặc vừa là tôi mặc vừa, thân hình không khác nhau mấy.
Èo!
- Đừng nói với tôi là Phạm Hương chụp ảnh cưới luôn đó nha?
Lan Khuê hơi giật mình mặt méo sệch, không nghĩ chuyện trớ trêu dữ vậy, mình giống hệt trái bóng chuyền.
Ai chứ Phạm Hương em gái Thanh Hằng thì có gặp vài lần, mấy lần bắt buộc phải đi ăn với Thanh Hằng có cô ta đi cùng, cô gái hao hao giống chị, không nhiều ấn tượng. Mức độ "công tử bột" của cả hai đều giống nhau, nghe nói chị em họ rất thương nhau. Nhưng thương đến nỗi cưới vợ giùm luôn đó hả? Mai mốt Phạm Hương sống chung với cô giùm, động phòng giùm, có con giùm luôn há... >.< Lan Khuê bây giờ càng thấy mình giống bóng chuyền hơn.
Thật ra cô phải lấy Thanh Hằng vì chị ta là chủ tịch Phạm Gia, ờ mà nếu Phạm Hương là chủ tịch chắc phải lấy Phạm Hương. Lòng tự trọng càng bị lung lay dữ dội.
Thanh Hằng lại nhàn nhạt lên tiếng, chị có vẻ khó xử mím môi.
- Vậy thì photoshop mặt tôi vào ảnh đi.
Trời, Lan Khuê choáng, vậy cũng nghĩ ra? Cô sặc ngụm nước đang uống, ho mấy cái.
Lan Khuê không nói gì, lướt qua cửa kính nhìn cô gái bên dưới, thở dài, băng lãnh phun ra một chữ:
- Được!
Chụp ảnh cưới với Phạm Hương rồi photoshop mặt Thanh Hằng vào, lần đầu tiên cô nghe đến sự việc kì quặc như vậy. Lần này cô chấp nhận, không phải vì Thanh Hằng, mà chính là vì cô gái dưới kia. Cứ cho là vậy đi.
- Ừm, vậy tôi đi trước.
Thanh Hằng khẩn trương định đứng lên, mắt chăm chăm qua bên đường ánh niềm vui như được giải thoát, nhưng Lan Khuê lập tức đưa tay kéo tay chị ấn xuống, một khắc lập tức buông ra.
- Ngồi đó đi, chị về vội quá sẽ bị nghi ngờ. - Ánh mắt cô kín đáo liếc mấy tên tay sai đằng góc bàn khác, chúng có vài đứa chia ra quan sát ở những nơi dễ dàng nhất sang bàn hai người. Cô đã để ý từ lúc vừa bước vào, Lan Khuê luôn thấu đáo tinh tế như vậy. Mặc dù cô cũng đang rất muốn về nghỉ ngơi.
Những người trẻ này, luôn phải sống trong ép buộc và dè chừng, đôi khi tất cả mọi thứ tốt nhất tập trung trên người sẽ không phải bình yên.
Thanh Hằng và Phạm Hương sống trong một dòng dõi quý tộc, năm năm trước ông nội mất, trong tất cả những đứa cháu chỉ thương hai chị em Thanh Hằng nhất vì chúng ngoan hiền, để lại tất cả cho hai chị em. Hai đứa còn quá trẻ nên ba chị là người tạm lên nắm tập đoàn, sau đó ba đột ngột qua đời, vậy nên bắt buộc Thanh Hằng phải lên quản lý trong khi non tơ kinh nghiệm. Khó tránh những anh chị em khác trong dòng tộc đem lòng đố kỵ, lăm le lật đổ.
Thanh Hằng hiểu ý khẽ cười ngồi lại, không phải chị không biết chuyện, nhưng lòng đang nôn nóng quá. Nuốt khan một cái, tiếp tục chăm chú ra tấm kính trong suốt.
- Cô ấy tên gì? - Lan Khuê bâng quơ hỏi, sau khi hớp một ngụm nước lọc.
Thanh Hằng sững người, hơi khựng lại, ừm người tinh tế như Lan Khuê dĩ nhiên chị khó qua mắt.
Sau một hơi thở buồn, Thanh Hằng nhẹ giọng, lời nói ôn nhu hơn, da diết hơn. Như thể khi nhắc đến người ấy, mọi cảm xúc trong chin đều bùng cháy lên:
- Tăng Thanh Hà.
- Sinh viên? - Nhìn dáng vẻ baby như thế chắc phải còn đi học, chị ta dụ con nít?
- Em ấy là nhà thiết kế thời trang, rất giỏi... - Mắt Thanh Hằng chợt ánh sự vui tươi, tự hào, giọng nói cũng tự nhiên hào hứng hẳn, chắc muốn khoe khoan nhiều hơn nữa mà sợ không tiện nên bỏ lửng.
Lan Khuê gật đầu hời hợt, coi bộ chồng sắp cưới của mình ...yêu cô ấy dữ!
Kể ra, trơ mắt đứng nhìn người mình yêu đi với người khác không phải ai cũng làm được, thậm chí còn sắp cưới người khác. Cô chưa yêu ai, nhưng nếu là cô, chắc chắn không thể cam chịu như cô ấy.
Thanh Hằng quả thật nhu nhược, chị ta nỡ để người mình yêu chịu đựng đến thế sao? Giàu có để làm gì? Địa vị để làm gì? Càng lúc cô càng không thể ưa chị ta nổi. Ờ nhưng không phải cô cũng vì giàu có và địa vị, mà cưới một người không chút cảm giác sao? rồi sẽ ở chung cả đời?
Thanh Hằng làm sao ngốc đến mức không biết, người kia không mấy thú vị với điều mình đang khoe khoan, im lặng là tốt nhất.
Hai người ngồi chung bàn nhưng hai tâm tưởng trôi về hai chốn xa xôi. Chẳng nói chẳng rằng, Thanh Hằng chăm chú xuống dưới kia, còn Lan Khuê, lãng vãng hình ảnh tên mặt nạ vàng.
Tâm trí cô chờn vờn cảnh ân ái tối qua, càng nghĩ càng hận run người, đôi môi tím dần sau làn son đỏ, mắt cô rực lửa. Dù trong cơn mơ màng nhưng Lan Khuê vẫn có chút ấn tượng với hành động, giọng nói, dáng dấp của ả. Rốt cục, ả ta là ai? Ai phái đến cưỡng bức mình? Hơn nữa bây giờ, đoạn video trong tay ả mới là thứ đáng kinh hãi với cô.
Thực sự là Lan Khuê hôm nay không có chút tinh thần nào, trước giờ đại tiểu thư họ Trần luôn là người cao quý, sang trọng, đẳng cấp... Nhan sắc bức người, gương mặt xưa nay lạnh lùng hờ hững, tâm cơ độc đoán... Nhưng bây giờ, nét mệt mỏi hằn rõ dù đã được che lấp cẩn thận qua lớp mỹ phẩm cao cấp.
- Được rồi, chúng ta về thôi.
Một lúc sau cô lên tiếng, chính bản thân không thể tiếp tục không khí nhạt nhẽo này, Thanh Hằng đương nhiên vui mừng hơn là phản đối.
Chiếc Limousine chở "tài tử giai nhân" từ từ rời khỏi nhà hàng. Một chiếc xe khác chạy phía sau.
Đến đoạn đường vắng, cả hai chiếc dừng lại.
Từ chiếc xe màu trắng phía sau, hai người con gái bước xuống, Thanh Hằng nhanh chóng chui ra, Lan Khuê tò mò đi theo.
- Chị...
Cô gái Lan Khuê nhìn thấy lúc nãy lập tức chạy đến, ập vào lòng Thanh Hằng, vòng tay chị tức khắp khép chặt, như chỉ dành riêng cho cô ấy. Lan Khuê liếc qua rồi nhanh chóng quay đi, cả hai đang chứng tỏ cho cô thấy chồng sắp cưới của mình ngoại tình à?
Một bóng dáng khác lả lướt đến chỗ Lan Khuê, cũng chính là người vừa chở cô gái đến cho Thanh Hằng.
- Chào em. - Phạm Hương đến gần cô.
- Ừ! - Lan Khuê chẳng quan tâm, chỉ tiện miệng trả lời.
Người kia đơ, nụ cười đang chuẩn bị sẵn cho ai đó méo mó dần, rồi ném đi chỗ khác, cười giả lả vì quê.
- Em đưa Khuê về giúp hai nha. - Thanh Hằng lên tiếng, nhanh như chớp kéo cô gái của mình vào chiếc xe màu trắng phía sau lái đi.
- Dạ. - Phạm Hương ngoan ngoãn gật đầu, đưa tay vẫy tạm biệt, rồi nhanh chóng quay về phía Lan Khuê - Tôi đưa em về.
- Khỏi, tôi tự về.
Nói rồi cô bắt bừa một chiếc taxi leo lên. Người kia ngơ ngác, lắc đầu trở lên xe, mắt đọng lại sự thú vị và nụ cười bí ẩn.
Hai người hai hướng.
...
------------------
Lan Khuê mệt nhọc vào nhà, đi thẳng lên phòng ngủ. Nếu là bình thường, tổng giám đốc sẽ đến phòng làm việc xem xét hồ sơ đến khuya, nhưng hôm nay cô không có tâm trạng, đầu óc cô đi chơi xa, vốn định nghỉ ngơi sớm.
Cửa phòng ngủ mở ra, đang mò mẫm chưa kịp bật công tắc điện, đã bị bàn tay rắn chắc kéo lại, chỉ một cú xoay nhẹ nhàng, cô bị ép chặt vào tường, cơ thể Lan Khuê cứng đờ, hết hồn tim đập mạnh, định thần cố nhướn mắt xem chuyện gì xảy ra?
- Mèo con, chúng ta lại gặp nhau.
Aaaaaaa... Tên mặt nạ vàng biến thái hôm qua.
- Lại là chị, biến đi.
- Em gặp tôi cũng không cần vui mừng đến vậy đâu. - Giọng nói lơn lơn khiêu khích.
Cô cảm nhận ngay một bên ngực mình đã nằm trọn trong bàn tay quái ác kia, cách nhau mấy lớp quần áo nhưng cô vẫn thấy nóng ran.
Vừa đó, môi lập tức bị một vật mềm mại chiếm giữ, ả ta hôn cô ngấu nghiến như thèm khát lắm. Làn môi nóng bỏng dày dặn tựa có lửa, thừa dục vọng thiếu ngọt ngào.
Đã được một lần, lần thứ hai không đến nỗi khiếp đảm hoảng loạn như trước nữa!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com