31. Thói quen
Chiếc LaFerrari màu đỏ đỗ trước toà nhà lớn, Lan Khuê vươn người bước ra, sắc mặt lạnh lùng với thần thái bức người, bộ comple công sở tôn trọn vẹn đường cong cơ thể hoàn mỹ.
Dù tâm trạng bất ổn, ra đường vẫn phải đẹp!
Thật là ương ngạnh, không để ánh mắt vướng bận bất cứ thứ nào trên đường, thẳng một đường đến thang máy riêng cho lãnh đạo cấp cao, sau lưng là sáu trợ lý thân cận.
Lan Khuê đi ngang bàn thư kí trước cửa phòng làm việc, mấy cô gái đang tụ tập xì xầm gì đó rôm rả, thấy cô đi ngang, một thư kí nhanh nhẩu:
- Giám đốc, có hoa và socola gởi cho chị.
Cô thư kí ôm bó hồng đỏ thắm rất lớn, một hộp socola lớn không kém, nhìn Lan Khuê vẻ vô cùng ngưỡng mộ. Nghe nói tổng giám đốc đã có chồng, vậy mà vẫn có kẻ lãng mạn si tình.
Lan Khuê chau mày, chưa nghĩ ra là ai tặng, tay cô muốn nhấc tay nhận bó hoa, nhưng vừa nhích lên lại thõng xuống, băng lãnh quay đi, để cô thư kí vẫn ôm hai món đồ quá cỡ.
- Hoa cô thích cắm ở đâu cứ cắm, socola đem chia cho mọi người.
Cả đám con gái đang bu quanh ngây người, thậm chí Lan Khuê còn không chạm tay đến bó hoa lấy một giây, nó đẹp thế mà! Dẫu sao người tặng rất có lòng, tổng giám đốc thật sự quá lãnh đạm.
Lan Khuê ngồi trong phòng làm việc cố giải quyết nhanh đống hồ sơ tồn đọng mấy ngày cô bệnh nằm ở nhà. Điện thoại chợt reo.
- Em nhận được hoa của anh chưa? - Một giọng đàn ông trầm khàn vang lên, ngữ điệu vui vẻ phấn khởi.
- Ừ rồi, anh về nước khi nào? - Cô buông chiếc bút máy, hàng chân mày giãn nhẹ, khẽ xoay chiếc ghế đang ngồi hướng ra khung cửa kính trong suốt trên tầng cao, thả ánh mắt lên chậu móng rồng ở bệ cửa, giải lao một chút để nói chuyện, có vẻ người đàn ông kia có chút quan hệ khiến cô động tâm.
- Anh vừa về hôm qua, Khuê chiều anh đến đón em đi ăn được không?
- Thôi, chiều mai anh đến nhà ba em dùng cơm luôn, em bận lắm. - Từ chối bằng giọng nhẹ nhàng đơn giản, khiến người ta muốn trách cũng không thể trách.
- Ừm em...
- Em phải làm việc rồi, cảm ơn quà anh gởi đến, bye.
Lan Khuê không cho người kia cơ hội chen vào, dù người kia dường như vẫn còn muốn nói chuyện tiếp.
Cô buông điện thoại, xoay ghế tiếp tục làm việc, dẫu thái độ hơi lạnh nhạt, nhưng có lẽ đây là số ít người làm cô trả lời máy và nói chuyện nhiều như vậy.
-------------------------
Lan Khuê về nhà hơi trễ, không phải công ty quá nhiều việc, mà là cô không muốn về sớm lại phải ra ăn cơm gia đình như hôm trước.
Tắm rửa thoải mái, nằm trằn trọc đến gần 12h đêm, sao lại không ngủ được? Có lẽ là ở khoảng trống không bên cạnh. Đã nói là về phòng ngủ cho người ta khỏi nghi ngờ, sao lại đi đâu mất?
Bắt đầu cảm thấy khó chịu, không phải khó chịu vì không có người kia, mà khó chịu vì tên đó không nghe lời. Cô tự nghĩ như vậy.
Thêm một chút, không thể tiếp tục nằm im, dường như cái bực tức trong lòng ngày càng lớn, đứng dậy đi thẳng qua phòng sách. Do dự một giây, đưa tay mở cửa... không có ai.
Thoáng thất vọng định quay về, đi ngang phòng làm việc liền khựng lại, nhíu mày, đưa tay mở cửa thêm lần nữa... phòng làm việc trống không.
...
Cộc cộc cộc...
Lệ Hằng chuẩn bị ngủ, nghe tiếng gõ cửa nhanh chóng bước ra.
- Ủa Khuê tìm tôi có việc gì?
Ánh mắt kín đáo sáng lên, đảo một vòng vào trong phòng Lệ Hằng.
- À, không, tôi... Tôi muốn hỏi chị... hỏi... Ừ, không, tôi hơi khó ngủ nên hỏi chị có ngủ được không?
- Sao vậy? Em không khoẻ chỗ nào hả? - Lệ Hằng lo lắng, cả ngày nay theo sau thấy cô ấy vẫn bình thường mà.
- À không, không có gì, thôi chị ngủ đi ha. - Lan Khuê đi nhanh như chạy về phòng để trốn tránh ánh mắt tò mò của ai kia. Đúng là mình hơi kì cục, tự nhiên lại...
Cô về phòng nằm thêm một chút, bỗng nghe tiếng gõ cửa, tức khắc đi ra lòng có chút khấp khởi như đang đợi chờ gì đó.
Bốn gia nhân đang dìu Phạm Hương, trong tình trạng mùi rượu nồng nặc.
- Mợ ba, cô ba say rượu.
- Được rồi, dìu vào đây.
Cô nhíu mày ra lệnh, chỉ vào khoảng trống bên phải trên chiếc giường kiểu hoàng gia, to lớn. Bốn người đàn ông đi ra, liền có hai người phụ nữ theo sau, tay bưng chậu nước ấm và khăn mặt để chăm sóc Phạm Hương. Cảm thấy mình hơi thừa thải, Lan Khuê đến ngồi xuống sofa đợi, và luống cuống bước hẳn ra ban công hóng gió khi họ thay đồ cho "cái hủ chìm".
Lúc cô trở vào họ đã xong xuôi lui ra, tên kia ngủ ngon lành.
Đúng là danh gia vọng tộc, giàu sang vương giả, đến cả say cũng có người hầu hạ tận tình, cái công việc đáng lẽ người vợ như cô phải làm. Từ ngày cô về làm dâu, đúng nghĩa không phải động móng tay. Như vậy, nên vui hay nên buồn? Thôi thôi, cô đang nghĩ gì vậy? Là ganh tỵ với họ được chăm sóc cái tên say rượu đó sao? Thật điên hết sức.
Cô nằm xuống mép giường bên kia, công nhận là say nhưng không quấy phá, ngủ ngoan như đứa trẻ. Trước nay cô không thích mùi rượu cho lắm, hồi xưa mỗi khi ba ba say cô đều bực bội tránh xa. Nhưng sao bây giờ, cái hủ chìm nằm chung giường nực nồng mùi, cô vẫn cảm thấy dễ ngủ hơn khi nãy, thật lạ!
Lan Khuê miên man thiếp đi lúc nào không hay.
--------------------
Nắng sáng rọi vào căn phòng lớn có hai người đang say ngủ, rõ ràng nằm cạnh nhau, nhịp tim đập cùng nhau và có xu hướng ngày càng rút gần khoảng cách nằm cạnh nhau.
Một người cố chấp, bức ép bản thân, bức ép người khác. Một người vì yêu bất chấp tất cả, tổn thương bản thân, bất chấp tổn thương người mình yêu.
Lan Khuê chớp hàng mi cong, trở mình thức giấc, mò mẫn tìm chiếc kẹp buộc lại mớ tóc dài một cách cẩu thả. Lướt mắt sang con người say ngủ, đã lâu lắm buổi sáng mới thấy "hắn" nằm cạnh.
Nghĩ cũng lạ, trước đây khi còn là một Phạm Hương khù khờ, có bao giờ cô chú ý người đó, từ ngày biết là Bee, cô mới bắt đầu động tâm dừng mắt, dù luôn miệng cho rằng mình bài xích người ta.
Thôi không nghĩ nữa, cô tránh đi bằng việc bước nhanh vào phòng tắm.
Nhưng hôm nay... gia nhân đâu hết rồi? Sao còn chưa chuẩn bị bàn chải, khăn mặt, khăn tắm? Chưa xả nước vào bồn pha ấm sẵn cho cô? Hơi bực bội, đành tự làm mọi thứ.
Lan Khuê từ lâu đã bị ai đó tập cho thói quen được chăm sóc tận tình, nên tự cho phép mình ngủ nướng thêm một chút, bây giờ tự thân vận động nên không đủ thời gian, nếu ăn sáng sẽ trễ mất giờ đi làm. Vậy là mọi việc rối tung lên.
Bước xuống nhà ăn sáng, đang gấp gáp còn gặp đồ ăn chẳng đâu vào đâu, không đúng ý cô chút nào.
- Hôm nay ai làm đồ ăn sáng? - Lan Khuê chiếu ánh nhìn khó chịu lên anh chàng vừa đặt đĩa thức ăn xuống, cô dị ứng với hành sống.
Bị một mảnh băng bay đến cắm thẳng vào mặt, anh chàng bất giác rùng mình.
- Dạ... Dạ... Mợ ba... - Anh chàng còn không biết mình đang làm sai điều gì.
Bếp trưởng lập tức chạy đến, ríu rít xin lỗi thay.
- Mợ ba, xin lỗi, cậu ấy mới vào làm, với lại chúng tôi không biết làm gì cho mợ, nên làm chung món của mọi người.
Lan Khuê càng chau chặt đôi mày.
- Vậy mỗi ngày không làm chung món với mọi người??
- Dạ không, mọi ngày cô ba đặc biệt căn dặn làm riêng cho mợ.
Nhịp tim bỗng hụt một cái, sự khó chịu chuyển hoá thành cảm xúc gì đó chính cô không biết được, biểu cảm khó đoán. Đứng lên lấy áo khoác.
- Mợ không ăn ạ? - Bếp trưởng mặt tái lại khi thấy chủ nhân phật lòng, nhất là anh chàng tiếp thực mới vào làm.
- Không cần. - Cô đáp nhanh, rảo vài bước chợt khựng lại căn dặn. - Nấu giúp tôi nồi cháo cá và pha ấm trà giải rượu cho cô ba. Còn nữa, cô có hỏi thì nói đây là ý của phu nhân.
Lan Khuê hờ hững bỏ đi trong sự khó hiểu của đám gia nhân, mợ ba mới về nhà chưa bao lâu không ngờ đã khó phục vụ kinh khủng, đây chính là cô ba chiều hư vợ xinh đẹp này. Mợ ba thì kì, quan tâm chồng mà không cho chồng biết, nhưng dĩ nhiên không dám cãi mợ.
Ra đến xe đỗ sẵn ngoài sân, rồi chẳng biết ý nghĩ nào đó khiến cô dừng chân, đôi mắt đang bình lặng khẽ gợn, xoay gót chân trở vào nhà.
- Chị đứng đây đợi tôi một chút. - Căn dặn Lệ Hằng.
Cô gái vốn rất nguyên tắc, luôn gò ép bản thân vào một khuôn khổ nhất định, khắt khe giờ giấc nên ít khi trễ nãi, vậy mà giờ này còn chưa chịu đi, chắc quên gì đó quan trọng. Lệ Hằng không thắc mắc nhiều, gật đầu một cái, đứng đợi ngoài xe.
...
Trở lên phòng, đột ngột mở cửa, cô thấy Phạm Hương đã thức dậy đang đứng gấp chăn gối, đây không phải việc của gia nhân hay sao?
Nghe tiếng mở cửa, người kia lập tức ngước lên, thấy cô khoanh tay đứng dựa cửa, quần áo công sở đã chỉnh chu.
- Ủa em. - Đôi mắt sạch sẽ một giây sáng lên, sau đó lập tức lấy vẻ bình thản như không, tiếp tục làm công việc dang dở. Cứ tưởng cô ấy đã đi làm rồi, hôm qua mệt nên hôm nay trễ.
Mùi rượu vẫn đâu đó phảng phất giữa không gian buổi sáng trong lành, gương mặt Phạm Hương còn chút bơ phờ vì hôm qua uống hơi nhiều.
- Ba tôi gọi tối nay về ăn cơm, chị rảnh thì cùng về.
Phạm Hương ngước nhìn cô dáng vẻ suy tư.
- Em có muốn tôi đi không?
Lan Khuê nhíu mày, cô đã lên tiếng trước như vậy còn hỏi lại?
Một chút khó chịu, chút ngượng ngùng. Nhưng khó chịu vì lí do gì? Trong khi cô muốn được tôn trọng, thì cái này không phải quá tôn trọng? Có điều, sự tôn trọng tạo nên có cái gì đó xa cách khiến cô không vui.
- Dù tôi thật sự không vui vẻ gì, nhưng tôi không muốn ba mẹ nghĩ mình không hạnh phúc. - Cô mím môi. - Còn nữa, mai mốt đừng có đi uống rượu kiểu đó, người nhà chị lại nói tôi không chăm sóc chồng này nọ. - Khi không cô bực tức ngang xương với thái độ nhạt nhoà của Phạm Hương, tự nhiên cao giọng hơn, đôi má ửng hồng.
- Được, chiều nay tôi đi với em. - Phạm Hương thở dài, vẫn nhẹ giọng dù Lan Khuê hằn hộc với mình.
Tự cảm thấy bản thân hơi thái quá, quay mặt bỏ đi, trễ rồi, nhanh đến công ty.
Lúc ngang qua sảnh, mấy gian nhân đang dọn dẹp thức ăn lúc nãy bị Lan Khuê cự tuyệt, vừa xì xào tám chuyện với nhau.
- Có nghe gì không? Mấy anh trực ca đêm qua nói là cô ba đi uống rượu đến say mèm, được một cô gái vừa đẹp vừa nóng bỏng kè về.
- Vậy sao? Trời ơi cô ba tuy nhu nhược nhưng rất giàu có mà, nhìn dáng dấp phong lưu hào phóng, khó trách gái đẹp ngã vào lòng. Hơn nữa trong cái nhà này nếu bình chọn người dễ chịu dễ thương, hiền từ nhân hậu, tôi vote cô ba hai tay hai chân.
- Tôi vote cô hai nha!
- Cô hai số khổ nên chết trẻ, giờ nhà này còn mỗi cô ba tốt bụng.
- Chuyện hôm qua mợ ba biết không? - Một anh chàng dè dặt. - Cô ba sợ vợ như vậy mợ mà biết chắc chết, với lại mợ ba phải nói đẹp xuất sắc.
- Đẹp nhưng mợ lạnh lùng quá, mấy cô gái ở ngoài ngọt ngào quyến rũ, dễ sa ngã là phải thôi. Cô gái hôm qua nghe nói sexy lắm kìa.
Anh chàng đang huyên thuyên liền nhận được một ánh mắt sợ sệt của anh chàng đối diện, ngờ ngợ, rung rung quay ra phía sau...
Ánh mắt hình viên đạn của Lan Khuê sắc bén ném về phía anh, hơi thở đóng băng mọi thứ xung quanh, cả đám đang buôn dưa lê đều rùng mình im bặt.
Cô chỉ khựng lại đủ thời gian để bọn họ biết sự hiện diện của mình, sau đó cất bước bỏ đi lãnh đạm, để lại những trái tim đập thình thình trong lòng ngực, mặt ai nấy cắt không còn giọt máu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com