Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Hoàng Lâm


Lan Khuê từ trên lầu bước xuống, ở phòng khách thấy một nam một nữ, mỗi người ngồi một đầu sôfa bấm điện thoại.

Thoáng khựng lại, thái độ của họ có vẻ rất bình thản, nhất là Phạm Hương. Những ngón tay trắng nõn lả lướt trên màn hình nhẹ nhàng thư thả.

Lan Khuê chợt cảm thấy có cái gì đó không phải.

- Phạm Hương, về thôi.

- Em! - Hoàng Lâm ngước nhìn cô. - Anh đưa em về.

Lan Khuê nhíu mày vì lời đề nghị kì cục, nhưng Phạm Hương lại im lặng không phản đối.

- Em về nhà chồng.

Lan Khuê lấy áo khoác, chào ba mẹ rồi đi thẳng ra xe, không để Hoàng Lâm có cơ hội nói thêm lời nào, đôi mắt thất vọng của anh cụp xuống. Một khoé môi mềm khẽ vểnh lên, hướng về Hoàng Lâm một ánh nhìn đắc thắng, sau đó theo Lan Khuê ra xe.

------------------------

Lan Khuê vừa bước khỏi phòng để ăn trưa liền nghe thư kí báo.

- Tổng giám đốc, có người tìm chị, đợi từ sáng đến giờ.

Thực ra cô rất ít khi ăn trưa, giờ nghỉ thường ở lại văn phòng làm việc hoặc chỉ dựa lưng nhắm mắt dưỡng thần một lát, nhưng sáng nay hơi mệt không ăn sáng nổi, giờ mới đi.

- Ai? Ở đâu?

- Trong phòng chờ ạ!

- Được, tôi biết rồi.

Lan Khuê xoay gót, chuyển hướng đến phòng chờ.

- Anh! - Cô không mấy ngạc nhiên, có lẽ bằng sự nhạy bén, phần nào đã đoán được.

- Em tan rồi hả? Đi ăn trưa nha. - Hoàng Lâm nhìn thấy cô liền vui vẻ đứng lên.

Lan Khuê nhìn ly nước trên bàn do cô thư kí mang đến đã tan hết đá, thậm chí chẳng còn đến chút hơi lạnh bám phía ngoài, trong gạt tàn chi chít đầu lọc thuốc lá. Có chút cảm thương.

- Được!

...

- Anh chờ lâu rồi hả? - Lan Khuê hỏi khi cả hai đứng trong thang máy, cô dĩ nhiên từ chối đi ra ngoài, chỉ nhận lời ăn trên căntin công ty.

- 8h sáng.

Cô thoáng ngạc nhiên, nhưng, không hề quay lại nhìn anh ta.

- Sao sớm vậy? Không nói thư kí gọi em?

- Anh không muốn phiền em làm việc nên nói thư kí đừng báo, hơn nữa muốn mời cô tổng giám đốc tham công tiếc việc này đi ăn trưa hẳn rất khó, có lòng một chút vẫn tốt hơn.

- Sau này đừng tuỳ tiện đến, cũng đừng gởi hoa vào công ty cho em, người ta bàn tán.

Hoàng Lâm không trả lời, chỉ cười nhẹ trước mấy lời làu bàu từ cô, anh tự ý chọn một chiếc bàn ở góc cuối, Lan Khuê đi gọi món, cô đề nghị mời cơm coi như xin lỗi anh đợi cả buổi sáng.

Rất nhanh cô quay trở lại ngồi đối diện.

- Chỉ là muốn mời em ăn trưa thôi mà mất nhiều công sức vậy hả? - Cô hỏi một câu bâng quơ cho có chuyện, phần có chút áy náy trước tấm lòng từ người đàn ông lịch thiệp.

Chỗ này sát khung cửa kính, có thể đưa mắt xuống thành phố, lại là ở góc cuối, rất đúng ý Lan Khuê.

- Đến giờ em mới biết ư? Mời em đi ăn lúc nào chẳng tốn nhiều tâm sức?! - Giọng nói bất chợt buồn buồn, ủ rũ.

Lan Khuê nghe vậy bỗng dừng mắt giữa bầu trời lơ đãng mây bay. Cô sực nhớ, từ lúc nhỏ đến giờ, dường như bản thân chưa từng đồng ý với anh bất cứ điều gì.

Cô không ăn những món anh chính tay mang đến, lúc anh mời cô đều từ chối. Lan Khuê sẽ chọn mời anh đến nhà ăn cơm cùng ba mẹ thay vì một bữa ăn riêng bên ngoài.

Trong tất cả những trò chơi con trẻ ngày xưa, anh nhường cô. Vào cấp một, anh học hơn hai lớp, nhưng luôn ở sau bảo vệ cô, mỗi lần đứa bạn nào chọc ghẹo, Hoàng Lâm nhảy ra từ phía sau để giải cứu. Lên cấp hai, anh luôn là người "dẹp loạn" mỗi lần có anh chàng nào tỏ tình cô, bằng lí do: em tôi còn nhỏ. Vào cấp ba, anh đến nhà mỗi ngày để ôn bài cho cô, sẵn sàng làm bất cứ mọi thứ tốt đẹp không cần chờ đến khi Lan Khuê nhờ vả.

Vậy mà, vào đại học, Hoàng Lâm phải sang nước ngoài định cư cùng ba mẹ đồng thời học luôn bên đó, hôm lên máy bay, Lan Khuê thậm chí không đến đưa tiễn. Chỉ cho người mang đến một chiếc áo len và lá thư tay. Không phải không muốn đến, mà không muốn phải buồn vì tiễn đưa hay chia ly. Không muốn bản thân buồn, không muốn ai buồn... Cô vô tình quên mất rằng làm như vậy, chính là đẩy hết nỗi buồn cho anh.

Bao lần Hoàng Lâm về nước, cô vẫn như xưa, vẫn mời anh đến nhà ăn cùng ba mẹ, vẫn giữ một màng chắn vô hình ở giữa cả hai, màng chắn ngày càng lớn.

"Đường lâu không đi, dường đầy cỏ dại,
Người lâu không qua lại, thành người dưng."

Ở mối quan hệ này, có lẽ chính là như vậy.

Mỗi lần Hoàng Lâm về nước, Lan Khuê chợt thấy anh xa lạ hơn một chút, không còn thân thuộc như lúc nhỏ, dù anh rất cố gắng kéo dần khoảnh cách.

- Không ngờ hôm nay đã có thể mời được em đi ăn cơm.

- Tính ra em khó chịu quá ha? - Cô cười nhẹ, quả thật nếu nghĩ lại, mình như một bà cô già khó chịu.

- Còn hơn như vậy! - Anh cười tươi tỉnh, rất ít khi thấy Lan Khuê nói chuyện nhiều với mình, chỉ vậy thôi liền thấy có chút hạnh phúc len vào lòng.

- Anh về đây lâu không?

- Anh sẽ ở lại luôn, mở công ty bên này, phát triển sự nghiệp ở đây.

Lan Khuê nhận phần ăn, nhỏ nhẹ nhã nhặn dùng bữa trưa. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, một người ríu rít hỏi và một người từ tốn trả lời, nhưng phần lớn thời gian của Hoàng Lâm là để... ngắm cô ăn. Em thật thanh thoát!

Hoàng Lâm gọi hai ly nước ép sau bữa cơm, cốt giữ chân Lan Khuê ngồi trò chuyện thêm một lát. Cô im lặng không nói, anh hiểu mình ngầm nhận được vé thông hành liền mừng vui.

Ánh mắt cô rơi xuống những nốc nhà màu nâu đỏ dưới thành phố. Dòng người tuôn ra từ khắp các ngõ ngách của các con đường dưới kia, ồn ào tấp nập.

- Ở Pháp không phải anh đang rất có cơ hội hay sao? Sự nghiệp phát triển bên đó dĩ nhiên tốt hơn, cớ gì chọn trở về Việt Nam làm lại từ đầu? Hơi lãng phí thời gian và công sức nhỉ? - Cánh môi cô mấp mái, hỏi bằng giọng đều đều khi thấy không khí bắng đầu rơi vào thinh lặng. Đôi gò má Lan Khuê đang bị đốt cháy bởi ánh mắt chăm chú từ anh.

Là một nhà kinh doanh, Lan Khuê dĩ nhiên có cái nhìn nhận, đánh giá khách quan với người bạn cũ, lại có chút thắc mắc khi nghe anh nói việc về Việt Nam lập công ty.

Hoàng Lâm thoáng dừng mắt, đôi đồng tử đen nhánh khẽ gợn, khuôn mặt đàn ông nam tính xoay đi, anh thả trôi ánh nhìn ra ngoài thành phố giống như cô, gió hiu hiu vài cơn ùa vào đường cửa sổ, bay bay mái tóc ngắn thẳng nếp gọn gàng, đưa hồn người ta đến một chân trời man mác buồn.

Câu hỏi của em, làm trái tim bất giác nhoi nhói.

Đây cũng là câu hỏi ba anh tròn mắt kinh ngạc khi anh đưa ra quyết định, là câu hỏi ba em vỗ vai anh tiếc nuối lúc vừa nghe qua. Và giờ đây, đến lượt em.

Vô tình hay cố ý??? Lan Khuê, em thật sự không biết hay không muốn biết?

Khi nghĩ về một nơi nào đó trên thế giới này, anh mãi mãi chỉ có một ý niệm trở lại Sài Gòn. Tất cả mọi việc anh làm, những gì anh nghĩ và hết thảy mọi thứ anh hướng tới trên thế gian này, đều chỉ bắt nguồn bởi một lý do duy nhất: em!

Nơi nào đó có Trần Ngọc Lan Khuê tồn tại, đều có tên là "Thiên đường".

Đi về đâu cũng thế , về đâu cũng vậy, giữa dòng người hơn 7 tỉ trên thế giới ngoài kia, ở đâu cũng đều không có hình bóng em, vậy có ý nghĩa gì? Ở nước Pháp phồn hoa đó không có em, vậy phát triển để làm gì?

- Tất cả vì em!

Không kiềm được lòng mình, đàn ông ít nhất vẫn nên thẳng thắn, anh thừa nhận, bao nhiêu năm trôi qua rồi, anh không muốn tiếp tục mập mờ đợi chờ trong vô vọng.

Lan Khuê sững sờ, quay phắt nhìn anh trân trân, như muốn anh bảo rằng đang giỡn chơi.

- Khuê, em biết anh yêu em mà!

Không gian chợt rơi vào tĩnh lặng đến độ ngột ngạt.

- Anh... Anh nói gì vậy? Em có chồng rồi. - Cô xoay mặt đi, né tránh khi anh nhìn mình.

Như một hành động vô thức, hai ngón tay mảnh khảnh xoay tròn chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, chỉ là kín đáo ở dưới bàn.

- Người chồng đó chỉ trên danh nghĩa, là hôn nhân ép buộc, rõ ràng em đâu có yêu...

"Đâu có yêu".

Cả người Lan Khuê cứng đờ, nhịp tim phút chốc rối loạn.

Phải không?

Tự nhiên cô băn khoăn, lần đầu tiên băn khoăn trước cảm xúc của mình. Cô từng từ chối người chồng đó, từng phũ phàng quay đi khi chị ta nói yêu cô, vậy rồi giờ đây khi nghe Hoàng Lâm vô tình nhắc lại, chính bản thân cô cảm giác không phải.

Mâu thuẫn gì đây?

- ...Vã lại chị ta là con gái.

Ừ, phải rồi! Chị ta là con gái, cô từng dùng lý do đó để từ chối. Nhưng bây giờ cô lần nữa mâu thuẫn. Sao đây? Sao lại vậy? Trái tim dâng một sự bối rối mong lung.

Rốt cục bây giờ cô trả lời thế nào?

"Đúng, em không yêu chị ta, vì chị ta là con gái". Không, không phải, như vậy là dối lòng. "Không phải, em rất yêu chị ta". Không được, như vậy là tự vả vào mặt mình. Đây là sự việc không bao giờ tự nguyện chấp nhận, không thể được, trơ trẽn quá! Thật đau đầu.

- Hoàng Lâm, em...

- Khuê, em đừng trả lời sớm. - Anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là chiếc nhẫn kim cương trạm trổ tinh xảo, thật ra đã mua nó từ rất lâu, đẩy về phía cô. - Anh sẽ đợi em như bao năm vẫn đợi, em suy nghĩ kĩ đi. Anh sẽ ở sau em yêu em thôi, em vẫn tự do, vẫn có thể ở chung với người chồng đó, đến khi nào lo xong sự nghiệp, xong công việc của em, chúng mình chính thức về bên nhau. - Mắt anh ánh lên sự chân thành, bao dung, đầy ngập tin yêu.

- Lâm! Dù sao em cũng đã có chồng rồi. - Cô đặt bàn tay thanh mảnh lên, cốt để anh nhìn thấy chiếc nhẫn cưới lấp lánh.

- Khuê, xin em... đừng trả lời sớm, em suy nghĩ đi. - Nét mặt anh như một kẻ thống khổ nhất, cầu xin được ban phát chút yêu thương.

Dẫu là chút thôi, cô động tâm vì mình một chút thôi, anh tin mình sẽ làm một chút đó to lớn bằng cả thế giới này.

Nhưng rõ ràng, người như Lan Khuê, chưa từng thương xót trước một kẻ yêu mình. Ánh mắt vẫn lạnh lẽo không nhìn Hoàng Lâm, toàn bộ tập trung đều rơi lên chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út. Lần đầu cô nhìn ngắm kỹ, bỗng thấy nó vô cùng vừa vặn xinh đẹp.

-----------------------

Lan Khuê cảm thấy hơi bồn chồn giữa căn phòng trống vắng, đã 11h đêm. Cô thở dài, muốn ra ngoài hóng gió một chút cho thoải mái.

- Chị đi cùng em. - Lệ Hằng nhỏ nhẹ.

- À thôi, em muốn đảo một vòng chơi hóng mát, không sao đâu mà, có gì em điện thoại báo chị. - Lan Khuê cong nếp môi cho Lệ Hằng yên tâm, suốt ngày có người theo tò tò dù đã quen vẫn cảm thấy mất tự do. Cô cần một khoảng không gian riêng.

Chiếc xe mui trần lăn bánh khỏi cánh cổng rào to lớn nhà chồng, cảm giác nhẹ nhõm lan toả tâm hồn, hời hợt ôm vô lăng dạo quanh thành phố đã thưa người qua lại. Lâu lắm mới ra ngoài giờ này, trong khí trong lành dễ chịu, bật vài bản ballad nhẹ nhàng thư giãn.

...

...

...

12h đêm...

Lan Khuê quay đầu xe chớp nhoáng, phóng như điên loạn ra chỗ hẹn với Hoàng Lâm, đôi mắt hoe đỏ, mọng nước. Nếu gió mạnh thêm một chút sẽ đủ sức thổi bay giọt nước trực tràn mi đó, cô nén đến tròng mắt đỏ ngầu, vẫn cố nén.

Bầu trời hôm nay đầy những vì sao tựa trăm ngàn đôi mắt lấp lánh, nhưng trăng đã đi chơi xa từ thuở nào, nên cảnh vật đen ngòm. Từng ánh sao muộn rơi nhẹ phía chân trời, thành những ngôi sao băng, nghe nói mang phép lành. Ấy vậy, một khi những đợt sóng đang cuộn trào làm lòng quặn thắt, người ta có còn dám tin vào sao băng? Tin vào những điều ước mơ hồ không có thực?

- Em hẹn anh có việc gì?

Quả thậy chỉ cần một cuộc điện thoại, thì bất cứ giờ nào nơi nào, Hoàng Lâm cũng sẵn sàng đến bên cô.

- Lâm, em đồng ý!

Cô nghèn nghẹn chỉ nói được bấy nhiêu, tất cả bục trào khỏi đôi mắt long lanh ghìm chặt. Hoàng Lâm nghe cả thế giới ngưng động, mọi âm thanh ù ù, chỉ còn tiếng Lan Khuê mang sự xúc động lớn lao.

Đây có phải là mơ? Anh muốn ai đó tát thật mạnh vào mặt mình để chắc chắn bản thân rất tỉnh táo.

Không không! Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh! Là thật! Lan Khuê còn đang khóc.

Anh đưa tay lau một giọt trên má cô, đúng rồi, nước... Là nước mắt.

Tức khắc ôm cô vào lòng, Lan Khuê không phải đối. Hơi ấm này mới làm anh tin tất cả là sự thật.

Cô khóc ngất với anh, ước vai anh rồi ướt đẫm cả áo anh. Như ngày xưa, có đứa trẻ khác giành giật đồ chơi của cô. Lúc đó, cô cũng ôm anh khóc như thế này, rồi anh nhất định sẽ lao ra, sống chết giành lại bằng được.

Còn bây giờ, anh có thể giành lại thứ cô yêu thích đó không? Cô không thể xin anh làm bất cứ điều gì, chỉ có thể tựa vào anh khóc ngất.

Mà anh... Vẫn hạnh phúc nghĩ cô khóc cho mình!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com