Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Đột nhiên tỉnh lại hoá Vương gia?

Trời vừa rạng, tiếng chuông canh từ hoàng thành ngân vang tám lượt. Trong phủ Kỷ thân vương, một mảnh tĩnh lặng ngột ngạt bao trùm như thường lệ.

Cảnh Giai Kỳ – đại hoàng tử đương triều, thân mang tước Kỷ vương – là cái tên mà trên dưới triều đình không ai dám gọi thẳng. Mười sáu tuổi theo tiên đế chinh chiến Mạc Bắc, máu đẫm nửa vạt áo. Mười tám tuổi khải hoàn trở về, uy danh chấn động, tưởng như ngai vàng đã nằm ngay dưới gót.

Nhưng thiên mệnh không chiều lòng người.

Năm ấy, tiên đế đột ngột băng hà. Di chiếu ban xuống, người kế vị lại là nhị hoàng tử – Cảnh Trường Cang. Là huynh đệ, nhưng một người như gió lạnh đêm đông, một kẻ lại là xuân sớm mưa phùn. Cảnh Giai Kỳ không tranh, chỉ yên lặng lui một bước.

Này một bước, là mười năm.

Mười năm nàng ngồi nhìn tân đế củng cố quyền lực, tri kỷ tử trận hoặc cáo lão, chiến công bị xóa tên. Nhưng cuối cùng, Cảnh Trường Cang cũng chỉ sống đúng mười năm.

Ấu tử Cảnh Quân vừa tròn tám tuổi, triều chính rối ren, bá quan xướng tên một người: Kỷ vương.

Ngay trước lễ đăng cơ, nàng dẫn thị vệ áp sát Tĩnh Minh điện, tuyên bố:

"Thiên tử tuổi nhỏ, bản vương nguyện lấy thân làm trụ cột, phò trợ quốc gia. Từ nay, dưới thiên tử một bậc, chính sự do nhiếp chính xử lý."

Thái hậu giận đến run rẩy cũng không cản nổi. Kể từ đó, triều đình bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của Nhiếp chính vương.

____

Hương trầm vấn vít, tiếng giấy lật khẽ bên tai, xa xa là tiếng chuông đồng của giờ Mão vừa điểm.

Thúc Tư Kỳ mở mắt.

Trước mắt nàng là giá sách cao chạm nóc, tường treo bản đồ sơn xuyên, tay đang đặt trên một cuốn tấu chương mở dở – mà kỳ lạ thay, móng tay không sơn gel, cổ tay cũng không còn chiếc vòng thông minh nàng hay đeo.

Không hoảng, không hét, nàng chỉ cau mày nhẹ, dời mắt nhìn xuống bộ áo bào màu thanh lam thêu mây lượn đang khoác trên người mình. Kiểu cổ đối khâm, vạt áo bó sát, nẹp ngực hơi cứng – rõ ràng là y phục nam nhân, nhưng thân thể bên trong vẫn mềm mại, không lẫn vào đâu được.

"Ừm... Vẫn là nữ, nhưng ăn vận thế này, có vẻ như thân phận không đơn giản."

Nàng đưa mắt nhìn quanh, ngự thư phòng bài trí trang nghiêm, mùi mực còn vương trong không khí. Trên án thư là vài phong tấu chương chưa đọc, bút lông còn thấm mực tàu – rõ ràng người này vừa làm việc thì ngất xỉu.

Thúc Tư Kỳ nhướng mày, cầm bút lên vẽ thử một nét – tay lướt đi thành thạo đến đáng ngờ. Nét chữ ra chuẩn mực như luyện hàng chục năm.

"Không ngờ thân thể này không chỉ là nữ cải nam trang, mà còn được huấn luyện thành tinh."

Nàng chống tay lên cằm, chậm rãi tự kiểm điểm:

"Không có điện thoại, không có mạng... Rồi... ta sống thế nào được?"
"Mà thôi vậy, không cần phải trả hóa đơn tiền nhà, tiền điện,..."

Đang suy ngẫm nhân sinh, tay nàng vô tình ấn vào hộp mật tấu bên dưới ngăn bàn, nắp hộp tự bật mở, lộ ra một phong thư niêm chỉ đỏ, bên trên đề hai chữ lớn:

"Cơ mật."

Thúc Tư Kỳ khẽ híp mắt:

"Ồ... Có vẻ nhân vật này không chỉ là nữ giả trang nam, mà còn là... người sau màn?"

Nàng đứng dậy, bước tới bên gương đồng treo trên cột. Phản chiếu lại là một dung nhan thanh tú, ngũ quan hài hòa, đôi mắt phượng sắc như có thể nhìn thấu lòng người. Mái tóc dài được búi cao bằng trâm ngọc, quanh cổ lấp ló một dải lụa nhỏ thêu kim tuyến.

Ánh mắt kia, khí độ kia – dẫu mặc nam phục, vẫn mang nét phong lưu quý khí, không thể xem thường.

Nàng lẩm nhẩm trong đầu:

'Mình xuyên rồi. Không rõ thân phận mới là ai, nhưng cứ nhìn chỗ này – khéo là Vương phủ hay cung điện gì đó...'

Ngay lúc ấy, một tiếng động khe khẽ vang lên bên ngoài.

"Điện hạ, người còn chưa nghỉ sao? Trời đã sắp sáng rồi." – Một giọng nữ khẽ vang, vừa cung kính, vừa thân mật.

"Vào đi."

Cánh cửa được đẩy nhẹ, một thị nữ áo xám bước vào, tay bưng trà ấm, mặt lộ vẻ lo lắng.

"Lúc nãy nghe tiểu Thạch Tử nói, đêm qua người ngất lịm trong thư phòng, khiến cả phủ nhốn nháo. Thái y đến xem thì bảo chỉ là mệt nhọc quá độ..."

Thúc Tư Kỳ nghe vậy, chỉ gật nhẹ đầu, rồi bất chợt hỏi:

"Tên ta là gì?"

Thị nữ tròn mắt: "Người... người hỏi gì lạ vậy?"

"Trí nhớ có chút rối loạn. Mau trả lời."

Nàng lùi một bước, khom người:

"Kính bẩm, người là Đại hoàng tử đương triều – Kỷ Thân Vương Cảnh Giai Kỳ, nhi tử trưởng của tiên đế, hiện đang nhiếp chính."

"Cảnh Giai Kỳ..." – Thúc Tư Kỳ thầm lặp lại, khóe môi khẽ cong.

Tên này nghe nữ tính thật, hóa ra là vì... thân thể này vốn là nữ nhân cải trang, giả làm hoàng tử từ bé?

"Bản vương đã nghỉ đủ. Dọn dẹp tấu chương đi. Chén trà để lại." Nàng cất giọng bình thản, không hề có chút hoảng hốt thường thấy ở người xuyên không.

"Dạ... Vâng."

Thị nữ cúi đầu lui xuống, lòng vẫn còn kinh ngạc vì điện hạ nhà nàng dù mới tỉnh dậy sau một đêm hôn mê, lại tỉnh táo đến mức khiến người ta không thể nghi ngờ.

Chờ không gian lặng xuống, Thúc Tư Kỳ mới ngồi lại bàn, tay cầm chén trà, môi mím nhẹ.

"Nhiếp chính vương, thân phận cao như vậy... Chưa kể là nữ cải nam trang, nếu sơ suất bại lộ e là đầu lìa khỏi cổ."
"Thôi thì... diễn vậy."

Ánh mắt nàng đảo quanh, rồi dừng lại ở cuốn tấu chương có dấu đỏ trước mặt. Phía trên viết:

"Tấu về việc địch quốc điều binh, quân Nam Uyên cần kíp phản ứng."

Khóe môi nàng cong lên:

"Thế cờ mới vừa mở, ta – nữ chính bất đắc dĩ, đành nhập cuộc thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com