Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111


...


Sau một hồi lục trí nhớ đau đớn, lão khẽ ho nhẹ hai tiếng, mặt không đổi sắc:

"Ta á? Năm mười một tuổi đã ngồi chép binh pháp rồi. Một ngày thuộc ba thiên, đêm nằm mộng cũng thấy ngựa xông trận!"

Vương phi phía sau khẽ nhướng mày. Cảnh Hoành thì nghiêng đầu lẩm bẩm:
"Chép binh pháp thật... nhưng là chép phạt vì nghịch mực làm đổ vào mũ của Quốc tử giám."

Tiểu bệ hạ nghe vậy, quay sang nhìn 'Thúc Tư Kỳ' như đợi xác minh.

'Thúc Tư Kỳ' giơ tay nâng chén trà lên nhấp một ngụm, chỉ dịu giọng nói:
"Bệ hạ chỉ cần biết Hoàng thúc tổ khi xưa... rất có sáng tạo."

Cảnh Sinh trừng mắt nhìn tôn nhi: "Sáng tạo gì chứ? Ta đó là tư duy vượt thời đại!"

"Vâng, đúng là vượt rồi..." – Thái hoàng thái hậu bên trên cuối cùng cũng cất giọng, mắt cười như không – "Vượt khỏi cả văn tịch lúc ấy."

Cảnh Sinh bối rối gãi gãi mũi, rồi quay phắt sang nhìn tiểu bệ hạ, cố kéo lại hình tượng:

"Khụ! Nhưng mà tổ phụ ngươi năm đó cũng từng cưỡi ngựa bắn tên, bắn trúng đồng xu treo giữa suối đấy!"

Tiểu bệ hạ mở to mắt: "Thật sao?"

"Thật!" – Cảnh Sinh vỗ ngực – "Còn bắn vỡ chén trà trên đầu thị vệ mà không rơi lấy một giọt!"

'Thúc Tư Kỳ' cười như không cười:
"Sau đó thị vệ đó... xin giải ngũ."

"..."

Cảnh Phi Yến và Cảnh Hoành đồng loạt quay mặt vào trong tay áo. Bả vai run run vì nhịn cười.

Tiểu bệ hạ chớp chớp mắt nhìn Hoàng thúc tổ, rồi bất ngờ cúi người thêm lần nữa:

"Vậy Hoàng thúc tổ phụ... sau này cũng sẽ dạy trẫm cưỡi ngựa bắn tên chứ?"

Câu nói ấy khiến Cảnh Sinh sững người. Đôi mắt già nua bỗng lóe lên một ánh sáng rất khó tả — là vừa xúc động, vừa được trọng dụng, vừa... hơi hơi thấy áp lực.

Lão bật cười, giọng trầm xuống một chút, khác hẳn những phút giây đùa cợt nãy giờ:

"Dạy, đương nhiên là dạy. Ngươi là long mạch Nam Uyên, ta là Hoàng thúc tổ của ngươi — chuyện dạy ngươi cưỡi ngựa, ta sẽ không để người khác tranh."

Thái hoàng thái hậu khẽ gật đầu, mắt vẫn dịu dàng nhìn họ, giọng bình thản:

"Vậy thì sau này, mỗi tuần một buổi, để Cảnh vương gia dạy bệ hạ ra cung cưỡi ngựa."

Cảnh Sinh suýt phun trà:
"Mỗi tuần một buổi? Này... ta... ta còn già yếu... à không, là bận rộn! Nhiều chuyện quốc sự!"

'Thúc Tư Kỳ' nhướng mày:
"Vừa nãy người còn nói 'khí huyết lưu thông', 'thân thể cường tráng'..."

"Thì... thì dưỡng sinh cũng là một dạng bận rộn mà!" – Lão xoa trán, lầm bầm – "Xem ra phải mua thêm thuốc xoa bóp..."

Tiểu bệ hạ mím môi cười khẽ, cất sách xuống, giọng non nớt mà lễ độ:

"Lúc ấy, trẫm sẽ bảo người chuẩn bị trà sâm cho Hoàng thúc tổ phụ."

Cảnh Sinh giật mình nhìn đứa nhỏ kia, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, khẽ xoa đầu bệ hạ.

"Thôi thôi... Có trà sâm, thì cưỡi ngựa cũng được."

Không khí trong điện lúc này bỗng trở nên ấm áp hẳn — một sự đan xen giữa triều nghi và thân tình, giữa cái uy của hoàng tộc và sự tinh nghịch còn vương trên nét mặt non nớt kia.

Họ ngồi lại thêm một lúc, uống trà, nói chuyện, và cười.

Ngoài điện, gió tháng Ba khẽ lướt qua mái hiên ngói đỏ. Một tiếng cười già xen giữa giọng trẻ non, rơi nhẹ lên hiên cung như tiếng chuông chùa vắng.
____


Sau buổi diện kiến Khánh Ninh cung, đoàn người không lập tức trở về mà thong thả đi dạo một vòng qua ngự hoa viên.

Lối đi rải đá ngọc thạch, hai bên trồng tùng cổ thụ, gió tháng Ba khẽ lùa qua cành khẽ lá, mang theo hương hoa sớm xuân thoảng nhẹ như thở. 'Thúc Tư Kỳ' cùng Cảnh Phi Yến đi sau, sải bước ổn định, giọng nói rì rầm thỉnh thoảng bật lên vài câu rồi lại im bặt, không quá gần gũi, nhưng cũng chẳng xa cách. Tư thế thong dong, nét mặt an nhiên.

Phía trước ba người Cảnh Sinh, Vương phi và Cảnh Hoành lại rôm rả vô cùng. Cảnh Sinh vừa đi vừa chỉ đông chỉ tây: "Chỗ kia năm đó ta trốn lên cây ngủ giữa giờ học. Còn góc này từng là nơi ta luyện khinh công, sau ngã đập mông, mất luôn hai tháng trị liệu!"

Cảnh Hoành lặng lẽ thở dài:
"Phụ thân a, hình như nơi nào trong cung người cũng từng... ngã?"

"Ngã cái đầu ngươi! Đó là 'thử nghiệm chiến thuật tiếp đất mềm'!"

Cả ba vừa đi vừa cười như thể đang du xuân, không hề mang tư thế của một đoàn vương thất đang dạo cung.

Chẳng mấy chốc đã đến lối rẽ dẫn đến một dãy hành lang nghỉ chân bằng trúc tím, khẽ ẩn mình sau rặng hoa quỳnh. Đây là nơi 'Thúc Tư Kỳ' đã sớm sai người chuẩn bị để mọi người dừng chân trước khi trở về phủ.

Vừa bước qua khúc quanh, bỗng có tiếng hành lễ vang lên từ một góc hành lang:

"Tham kiến Nhiếp chính vương điện hạ, Cảnh vương gia, Vương phi, các vị điện hạ."

Giọng nữ tử trong trẻo nhưng rất mực cung kính.

Mọi người nhìn sang, thấy một nữ quan trẻ tuổi vận y phục tím nhạt, thắt đai vàng thêu mây, tóc búi cao theo lễ triều chính, khí độ nghiêm cẩn — chính là Tô Tĩnh Lam.

'Thúc Tư Kỳ' thoáng dừng bước. Hắn đứng dưới ánh tà dương, lưng hơi thẳng hơn thường ngày, liếc mắt nhìn người hành lễ, ánh mắt không gợn sóng.

Chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái.
"Miễn lễ."

Giọng nói bình thản, lạnh nhạt không một gợn sóng. Dù không thất lễ, nhưng rõ ràng là xa cách hơn ngày thường.

Cảnh Sinh nhíu mày, tay vuốt râu, ghé sát Vương phi hỏi nhỏ:

"Người kia là ai? Dáng đi vững, cử chỉ cứng cáp, chẳng giống kiểu nữ quan chỉ để điểm tô mặt mũi triều đình."

Tô Tĩnh Lam đã hành lễ xong, mới đứng thẳng người, giọng rõ ràng và mạch lạc:

"Hạ quan Tô Tĩnh Lam, hiện giữ chức Thị Thư thuộc Nội các, chuyên trách chỉnh lý thư tịch cùng điều phối một số sự vụ đặc biệt từ các Ty Giám."

Cảnh Hoành lẩm bẩm:
"Nội các... chẳng phải là nơi trọng yếu nhất trong việc nghị sự triều đình?"

Vương phi khẽ gật đầu, ánh mắt hiện ý tán thưởng:

"Nữ nhi trẻ tuổi, lại được giao việc trong Nội các, lại còn từng kiêm nhiệm một thời gian ở Gián Nghị Đài... Nếu không có ai hậu thuẫn, e là khó mà chen chân vào nổi. Trừ phi..."

Cảnh Sinh tiếp lời:
"...trừ phi Nhiếp chính vương đặc cách mở đường. Quả nhiên là có tầm nhìn."

'Thúc Tư Kỳ' vẫn đứng yên, chỉ hơi nghiêng đầu, giọng nhàn nhạt cất lên:

"Nàng từng hỗ trợ quản lý Thái Y Viện, Giám Sát Ty, Khâm Thiên Giám... đều gọn gàng. Chuyển về Nội các là vì phù hợp hơn."

Một câu đánh giá ngắn gọn, không thừa không thiếu. Rõ là tán thành, nhưng lại nghe như đang nhận xét một món vật dụng tiện tay.

Tô Tĩnh Lam hơi ngẩng đầu, ánh mắt như muốn nhìn rõ người trước mặt — có gì đó trong giọng nói kia khiến nàng cảm thấy rất quen, lại rất xa. Rõ ràng chỉ mới mấy ngày trước, người này còn gọi tên nàng bằng giọng thấp hơn một chút, có ý cười nhẹ trong mắt.

Sao hôm nay... lại như thể hai người chỉ mới quen sơ ở triều nghị?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com