Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113




Đêm...

Lần đầu tiên sau bảy năm chờ đợi, Mạc Kiêu cảm thấy chính mình bao lâu nay hẳn chỉ là vọng tưởng hão huyền, mơ mộng quá xa vời. Hắn chợt hoài nghi - liệu suốt ngần ấy năm qua, chờ đợi nàng ngoái đầu ban cho chính mình một ánh mắt, sự mong chờ... có thực sự đúng đắn hay không?

Hắn chậm rãi gật đầu, giọng khẽ vang, vừa nhẫn nhịn vừa thành kính:

" Thần đã hiểu. Được Thánh thượng xem là "tri kỷ" chính là phúc phần của Mạc Kiêu."

Nói rồi chậm rãi cúi đầu hành lễ, lui ra. Phó Nguyệt Hàn cũng không hề giữ lại, để hắn rời đi trong khoảng cách vừa đủ để nhắc nhở rằng, tình cảm và quyền lực, dù gần gũi đến đâu, cũng không thể hòa lẫn.

...



Thúc Tư Kỳ khựng lại, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng liếc hắn:
" Cái gì?"

Mạc Kiêu không đáp, chỉ xoay người lại, ánh mắt sâu thẳm soi thẳng vào nàng, như muốn nhìn xuyên qua từng lớp giả trang kia:

"Vị trí quân - thần, dù gần gũi đến đâu, cũng mãi không thể thay đổi."

Thúc Tư Kỳ cúi đầu cười khẽ, nhướng mày, không ngoảnh lại:

" Đúng vậy, vị trí quân vương và thần tử vốn khác biệt. Nhưng mà... cũng phải xem kẻ làm thần tử ấy là ai."

Nghe thấy lời đó, Mạc Kiêu ánh mắt lập tức sắc lạnh, hàm chứa phẫn nộ, giọng gầm nhẹ mà cứng rắn:

" Ngươi đừng tưởng chỉ vì được Thánh thượng để mắt một chút mà có thể dựa vào ân sủng mà khinh thường kẻ khác. Suy cho cùng, ngươi cũng chỉ là một ngoạn vật thấp hèn mà thôi."

Câu nói vừa dứt, không khí giữa hai người lập tức dày đặc, vừa ngạo mạn, vừa thử thách, như một ván cờ không lời.

Thúc tư kỳ bước chân lúc này mới khẽ xoay, nghiêng đầu nhìn Mạc kiêu, giọng nói thập phần khiêu khích:

"Thế nào? Mạc tướng quân, chẳng lẽ bị thất sủng mà oán giận ta sao?"

Mạc Kiêu siết chặt tay, hừ lạnh:

" Một kẻ ngông cuồng như ngươi, sớm hay muộn cũng sẽ bị Thánh thượng chán ghét mà thôi."

Thúc Tư Kỳ khẽ "nga~" một tiếng, rồi nhếch môi cười, giọng vẫn thách thức:

" Vậy tướng quân có dám vì Thánh thượng mà ngông cuồng sao?"

Mạc Kiêu nhíu mày, ánh mắt đanh lại:

" Cái gì?"

Thúc Tư Kỳ như nắm chặt thế cờ tiên phong, bước tới gần thêm một bước, giọng chắc nịch, đầy áp lực:

" Ngươi có dám vì Thánh thượng đứng trước văn võ bá quan, mắng bọn hắn vì dám xem thường thiên uy sao?"

Mạc Kiêu lặng im, cổ họng như nghẹn cứng. Hắn muốn trả lời, nhưng môi vẫn khép chặt. Hắn hiểu rõ, tình cảm của mình dành cho Phó Nguyệt Hàn là chân thật, sẵn sàng vượt núi đao, lội biển lửa, nhưng cũng phải cân nhắc hậu quả. Ái tình và trách nhiệm giao nhau, khiến hắn vừa muốn đứng lên bảo vệ nàng, vừa không thể tùy tiện bộc lộ hết tất cả.

Thúc Tư Kỳ không nghe hắn đáp, liền biết trong lòng hắn đã dao động. Nàng khẽ quay đầu, ánh mắt hướng về phía tẩm cung, giọng không còn gay gắt như trước, nhưng từng câu từng chữ lại như lôi trì nặng trĩu lên tâm khảm Mạc Kiêu, chậm rãi, trầm sâu, bén như lưỡi dao mỏng:

" Nàng không thiếu kẻ quỳ dưới chân, thề sống chết vì nàng. Thi thể phủ đầy chiến trường... đếm không xuể. Nhưng nàng thiếu một người dám đứng bên cạnh, không cúi đầu, không sợ hãi - kề vai cùng nàng gánh thiên hạ."

Chưa dứt câu, Mạc Kiêu nóng lòng chen vào, giọng khàn vội như sợ trễ một nhịp:
" Ta... ta cũng có thể!"

Thúc Tư Kỳ gần như không đợi hắn dứt hơi, ánh mắt khẽ liếc, giọng lạnh đi, từng chữ như khắc vào không khí:

" Vậy tướng quân có dám, giữa triều đường bách quan, vì nàng mà ngạo mạn chỉ mặt mắng người, như thể ta đã làm?"

Mạc Kiêu khựng người, ánh mắt thoáng chấn động. Một khắc ấy, toàn thân hắn như bị đóng băng.

Là hắn hèn nhát sao?

Không. Hắn từng ra trận, máu đổ đến đỏ thẫm cả áo giáp. Hắn từng vì lê dân bách tính mà thân chôn nơi biên ải, chỉ cầu quốc thái dân an. Hắn mười sáu tuổi khi xung phong ra tiền tuyến, đứng trước hàng vạn quân địch, thề lấy sinh mệnh đổi lấy quốc gia an định. Hắn không hèn - hắn chỉ... không thể.

Một ý niệm lạnh như băng chợt xuyên thẳng vào tâm khảm.
Hắn là trưởng tử của Mạc gia - người kế thừa danh vọng tam đời trung liệt.
Từ lúc cất sinh ra, cái tên "Mạc Kiêu" đã không còn là của riêng hắn, mà là huyết mạch của trăm năm, là kỳ vọng của liệt tổ liệt tông.

Một bước sai... không chỉ khiến đầu hắn rơi, mà còn kéo theo cả Mạc gia xuống vực sâu.
Mạc gia - ba đời trung thần, thanh danh ấy được gột bằng máu và xương của tổ phụ; ánh sáng ấy, hắn đang gánh trên vai.
Chỉ cần một khắc hồ đồ, thứ hắn đánh mất không phải là bản thân, mà là tôn nghiêm của cả dòng tộc.

Hắn có thể vì nàng mà đổ máu, có thể vì giang sơn mà chết nơi sa trường, nhưng hắn không thể - vì một chữ "tình" mà khiến Mạc gia mang ô danh muôn đời.

Hơn nữa, những vị đại thần có mặt trong Vô Tịch điện đêm nay, ít nhiều đều là đồng liêu cũ của gia gia hắn.
Chỉ cần hắn dám ngông cuồng như Lôi Lãng, chẳng khác nào tự tay tát vào mặt tổ tông mình, dẫm nát danh dự mà Mạc gia dốc cả ba thế hệ mới có được.

Bàn tay hắn siết chặt đến bật máu, móng tay hằn sâu vào da mà vẫn không cảm thấy đau. Tiếng phụ thân nghiêm nghị, quân hịch vang vọng năm xưa, ánh mắt tiên tổ trong từ đường... tất cả dồn lại bóp nghẹt lồng ngực, khiến hắn cảm thấy bản thân như bị xé làm đôi: một nửa là tướng quân trung liệt, một nửa là kẻ ngu muội chỉ biết cúi đầu trước lưỡi kiếm của ái tình.

"Ta dám..." - hắn muốn gào lên, nhưng chỉ có tiếng thở đứt quãng, cổ họng rát buốt. Câu nói ấy cuối cùng vẫn bị nuốt ngược vào tim.

Không gian im lặng như chết. Chỉ còn tiếng gió len qua khung cửa, phất nhẹ góc áo nàng. Thúc Tư Kỳ hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên, nụ cười mang chút giễu:

" Tướng quân trong lòng, nhưng đã có câu trả lời rồi a..."

Nàng nói xong, không quay đầu, cũng chẳng dừng lại nửa khắc. Bóng dáng mảnh dẻ ấy thong thả khuất dần trên hành lang dài, mang theo một khoảng lặng đến tê người.

Mạc Kiêu vẫn đứng yên, nhìn theo lưng nàng cho đến khi bóng áo kia tan vào bóng đêm.
Bàn tay hắn khẽ run, rồi siết chặt đến trắng bệch. Trong ngực, hơi thở nghẹn lại, như thể có ai đang bóp chặt tim mình. Ánh mắt hắn dõi ra ngoài cửa sổ, nơi trời đêm tối đặc, không trăng, không sao, chỉ còn lại sắc đen tịch liêu phủ trùm khắp cung điện.

Một tiếng cười bật ra, khàn và đứt quãng, như gió rít qua cổ họng. Ban đầu chỉ là tiếng cười nhỏ, nhưng rồi càng lúc càng lớn, vang lên giữa không gian trống rỗng. Hắn cười đến run cả vai, cười đến ướt mi, cười đến khi chẳng còn gì ngoài vị đắng nơi đầu lưỡi. Bi thương, tự giễu và cả nỗi tuyệt vọng của kẻ biết rõ mình không còn tư cách để tiến lên dành lấy ái nhân.

Giờ hắn đã hiểu - vì sao thánh thượng ân sủng người kia.
Không phải vì dung mạo, cũng chẳng phải vì tài năng. Là bởi y dám. Dám phá vỡ pháp tắc kỷ cương, dám đứng giữa trăm quan mà dõng dạc chỉ ra tà tâm của dị thần. Thứ mà hắn, Mạc Kiêu, cả đời trung liệt vẫn chưa từng làm được.

Tiếng cười tan dần trong gió đêm, để lại sự tĩnh lặng lạnh buốt.
Hắn cúi đầu, khẽ thở ra, giọng nói nhẹ như lời thở than:
" Sủng ái... sao?"

Khóe môi cong lên, nhưng nụ cười kia chẳng còn sức sống. Chỉ còn lại một nỗi bi thương lặng lẽ, như vết thương cũ bị gió đêm chạm tới.
Hắn lắc đầu xoay người rời đi. Trên hành lang dài phủ bóng, tiếng bước chân hòa cùng tiếng gió, nghe như tiếng than khẽ giữa đêm lạnh:

" Suy cho cùng... người nàng động tâm cũng chẳng phải là ta a..."

Một câu, chôn vùi bảy năm chấp niệm.

____




Tiếng cửa gỗ khép lại, vang lên âm thanh cót két khàn khàn giữa đêm tĩnh.
Thúc Tư Kỳ vừa bước vào phòng liền nhóm than trong lò sưởi, ngọn lửa bập bùng phản chiếu lên gương mặt có chút mệt mỏi. Nàng ngồi xuống mép giường, tháo đai lưng, rồi thả người xuống nệm. Cơ thể rã rời, từng khớp xương như đang phản kháng, mỏi nhừ đến độ chỉ muốn tan ra thành khói.

Một hơi thở dài bật ra nơi khóe môi:
'Quả nhiên, cổ đại nhân sinh... chẳng dễ dàng chút nào a...'

Nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua, lập tức bị thay thế bởi một nỗi trăn trở khác. Nàng chợt nhớ đến phong thư mà Lâm Thanh đưa chiều nay. Thúc Tư Kỳ xoay người, rút từ tay áo ra hai phong đã niêm kỹ, dấu sáp khác nhau, đỏ thẫm trong ánh than hồng.

Nàng mở phong đầu tiên - thư từ lão Vệ truyền đến.
Bên trong, từng dòng chữ nghiêm cẩn, viết bằng loại mực chỉ số ít người Nguyên Lăng mới dùng. Từ sau lần A Dương và Triệu Cao nhận được tín hiệu "Sinh Pháo", nay họ lại bắt được hai lần tín hiệu khác. Không thể nghi ngờ, đó là dấu hiệu của người mình.
Nghĩ đến đây, tim nàng khẽ rung. Giờ khắc để Nguyên Lăng một lần nữa giương cao quốc kỳ - đã gần kề.

Thế nhưng, trong lòng Thúc Tư Kỳ vẫn còn mối bận tâm không thể an yên.

Binh lực của họ hiện tại chưa đầy năm ngàn. Dù có vận dụng cả Huyết Ẩn Lệnh, lực lượng ấy vẫn quá nhỏ bé so với đại thế thiên hạ. Huống hồ, Nguyên Lăng nay chỉ còn là bóng quốc gia đã bị chôn vùi trong sử sách - một khi họ tái khởi, các chư quốc ắt sẽ không ngồi yên.
Một ngọn lửa vừa được nhóm, rất dễ bị dập tắt giữa cuồng phong của thiên hạ.

Nàng siết chặt phong thư, ánh mắt như dao khắc.
Không thể hấp tấp.
Mọi bước đều phải vững chắc, từng tấc phải có đường lui.

Và trên hết, để khởi binh nắm chắc tám phần thắng, điều tiên quyết - là phải tìm ra Quốc sư.
Chỉ có lão ấy mới nắm giữ toàn bộ địa đồ mật đạo Nguyên Lăng, mạch đường dẫn qua vô số thành lũy cũ, cùng những bí ẩn về lực lượng còn ẩn trong bóng tối.

Thúc Tư Kỳ ngồi thẳng dậy, mắt ánh lên sắc lạnh.
Than hồng trong lò khẽ nổ lách tách, phản chiếu bóng nàng lên tường.

Thúc Tư Kỳ lấy qua phong thư thứ hai, nhẹ nhàng bóc dấu sáp. Ngay khi nhìn thấy nét chữ uyển chuyển, nàng đã nhận ra - là Tĩnh Lam.
Không còn là giọng văn thâm tình hay đôi dòng hàn huyên như trước, lần này nội dung vỏn vẹn vài trang, lời lẽ ngắn gọn nhưng sắc bén. Nàng tỉ mỉ tường thuật tình hình triều chính Nam Uyên: thế cục đang âm thầm biến động, nhiều phe cánh giấu mặt dần lộ diện.
Cùng với thư là một bản danh sách mảnh, ghi tên mấy vị triều thần và thân thích trong hoàng tộc.

Thúc Tư Kỳ đọc qua từng hàng chữ. Đến cuối danh sách, ánh mắt nàng khựng lại, nhưng chỉ thoáng chốc. Nàng không để lộ cảm xúc, tiếp tục đọc như không có gì xảy ra.
Thế nhưng... đến phần tái bút, mọi suy nghĩ trong nàng bỗng chấn động.

Bốn chữ - "Nguyên Lăng Tàng Đồ."
Đã bao lâu từ khi nàng vô tình đọc thấy nó trong một quyển tịch cũ của hoàng thất tàng thư. Tưởng chừng thứ này đã theo tro tàn chiến loạn mà vĩnh viễn chôn vùi dưới lòng đất, nay lại bất ngờ được nhắc lên trong phong thư tín.

Ngón tay cầm thư khẽ run. Ánh than trong lò hắt lên gương mặt nàng, soi rõ đôi mắt chấn động xen lẫn ngỡ ngàng.

"Nguyên Lăng... tàng đồ sao?" - giọng nàng khàn khẽ, như thể chính hơi thở cũng đông cứng lại giữa đêm.

Theo lời Tĩnh Lam, chuyện này có thể liên quan đến Phó Phục hoặc là hắn đã biết bí mật gì đó về nó.

Chỉ vài con chữ thôi đã khiến trong đầu Thúc Tư Kỳ lóe lên vô số mảnh ký ức rời rạc: tấm địa đồ chằng chịt ký hiệu hiện đại trên bàn án Phó Nguyệt Hàn, những đường nét như khớp nối với thứ gì đó nàng từng nghe qua; truyền thuyết về quốc sư ẩn danh của Nguyên Lăng, ngoại nhân duy nhất nắm giữ những bí mật hoàng thất và cả bản phác đồ đường hầm từng thấy tại Kha Lạc, vẽ bằng loại mực chỉ có trong thời Nguyên Lăng còn tại.

Những mảnh vụn ấy - tàng đồ, địa đồ, đường hầm, quốc sư - bỗng chốc đan chặt lại, tạo thành một chuỗi suy luận lạnh lẽo.
Hơi thở nàng chậm lại. Bàn tay siết chặt phong thư đến mức mép giấy gấp nhăn, tim đập dồn dập trong lồng ngực.
Nếu tất cả thật sự cùng dẫn đến một điểm... thì sao?

Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, mồ hôi lạnh đã rịn dọc sống lưng. Thúc Tư Kỳ chưa kịp lần thêm suy đoán, thì -

"Rốt cuộc... ngươi là ai?"

Một giọng nói vang lên từ khe cửa sổ, lạnh lẽo và sắc bén như lưỡi gươm vừa rút khỏi vỏ.

Âm thanh ấy xé tan tĩnh mịch, mang theo sự trầm thấp nặng nề khiến Thúc Tư Kỳ lập tức cứng người, từng sợi thần kinh căng thẳng đến cực điểm.

Nàng xoay người theo hướng phát ra tiếng nói.
Không biết từ khi nào, cửa sổ khép hờ, hé ra một khe nhỏ. Từ trong bóng tối, một đôi mắt lạnh như băng xuyên thấu qua khe hở ấy, ánh nhìn sắc bén đến mức khiến không khí trong phòng như ngưng đọng.

Thúc Tư Kỳ lập tức đứng dậy, bước nhanh về phía cửa. Càng tiến lại gần, bóng người bên ngoài càng rõ nét - áo choàng đen phủ đầy tuyết, đường nét kiêu bạc dưới ánh trăng mờ ảo.

Nàng khựng lại, trong mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên không thể che giấu:
" Kinh Lạc Y?"

Kinh Lạc Y nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh:
" Thế nào? Hoảng hốt sao?"

Thúc Tư Kỳ thoáng chau mày, ý niệm đầu tiên không phải lo lắng vì bị phát hiện, mà là... người này đầu óc có vấn đề gì chăng? Đêm hôm còn mò đến tận đây, chẳng lẽ không biết đêm tuyết lạnh đến mức nào sao?

Nàng hít sâu một hơi, vòng ra chính môn, kéo mạnh then cửa. Gió tuyết lập tức ùa vào, từng hạt tuyết táp thẳng lên mặt lạnh buốt.
Không nói thêm lời thừa, nàng bước đến gần, vừa mở miệng vừa thuận tay nhẹ kéo áo choàng của Kinh Lạc Y, giọng pha hơi chút châm chọc nhàn nhạt:

"Đỉnh cái đại trời tuyết đến nghe lén người khác, là sở thích tao nhã của ngươi sao?"

Kinh Lạc Y bị nàng kéo vào trong, bước chân khựng nhẹ, nhưng không hề tránh mà thuận theo đi vào.

Tuyết trên vai rơi lả tả xuống nền, hòa vào hơi ấm trong phòng, tan đi nhanh như chưa từng hiện hữu.

Ánh mắt nàng khẽ hạ xuống - dừng lại nơi bàn tay đang vô thức nắm lấy tay áo mình, ngón tay mảnh khảnh nhưng lại mang theo một chút sức lực khiến thứ vốn nằm yên ổn bên trong lòng ngực nàng khẽ chấn động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com