Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 114




Lấy thắng làm vinh, cầu thú Kinh đại tướng quân.

Một thoáng yên lặng trôi qua.
Kinh Lạc Y chậm rãi ngẩng đầu, đáy mắt như có gì đó lay động trong một khắc, rồi lại hóa thành mặt hồ phẳng lặng.
Giọng nàng trầm thấp, lạnh mà mềm, nghe như gió tuyết ngoài kia len qua song cửa:

" Nếu ngươi không muốn bị nghe lén... thì đừng nói những lời khiến người khác phải dừng bước."

Thúc Tư Kỳ khẽ quay đầu nhìn nàng, hơi hắng giọng, cố giữ giọng bình thản:

"Kia, ngươi nửa đêm mò đến ta phòng là có chuyện gì?"

Nhắc tới chuyện này, Kinh Lạc Y nhớ tới chính mình vốn đang tại phủ đệ ấm áp ấm áp nhấm nuốt điểm tâm, lại sực nhớ đến ngày mai còn không phải là ngày tỷ thí giao bang cái kia sao? Bèn khoác lên áo choàng, mặc kệ tuyết vẫn còn rơi mà nhập cung một chuyến, nàng muốn xem thử sắp đối đầu với tuyết lang cái người nọ đã chuẩn bị những gì, há chăng lại trùng hợp vô tình nghe được " Nguyên Lăng tàng đồ " bốn chữ nhạy cảm này.

Nàng thoáng cười, ánh mắt khẽ nheo lại, trong lời nói có phần ép sát mà vẫn giữ nhịp điềm tĩnh:

" Đừng cho là ta không biết ngươi đang ở đánh trống lảng."

Nói rồi, nàng phủi tuyết còn vương trên vai, tự nhiên bước tới mép giường ngồi xuống. Dáng ngồi hơi nghiêng ra sau, tay chống nhẹ lên thành giường, ngẩng mặt nhìn người đối diện.

Thúc Tư Kỳ vẫn đứng yên, bóng nàng in hằn lên nền gạch, rọi lẫn ánh đèn trầm vàng.

Ánh nhìn Kinh Lạc Y lúc này không còn quá lạnh, chỉ sâu và khó đoán - trong đó có cả chút gì như ngờ vực, như băn khoăn, lại như... có chút tìm tòi nghiên cứu.

Giọng nàng chậm rãi vang lên:
"Nói đi, vì cái gì ngươi biết Nguyên Lăng Tàng Đồ?"

Câu nói cuối cùng như một mũi dao mềm - không đủ để đâm, chỉ đủ khiến không khí khẽ rung lên.
Trong lòng Kinh Lạc Y thoáng qua một cái tên, mơ hồ như sương khói.
Nàng không dám khẳng định, chỉ mơ hồ nghi ngờ - người trước mặt này, liệu có thật là Cảnh Giai Kỳ mà nàng từng gặp ở Duyên Phong khi ấy không?

Khẽ ngừng một nhịp, song con ngươi đối diện Thúc Tư Kỳ, bình tĩnh mà thẳng thắn:

" Còn có... rốt cuộc ngươi là ai?"

Thúc Tư Kỳ cũng không lập tức trả lời.
Nàng quay người bước đến bàn trà, động tác thong thả, tựa như chẳng nghe rõ câu hỏi kia.
Nhưng khi tay khẽ lùa vào vạt áo - dù chỉ một thoáng - vẫn không thoát khỏi ánh nhìn sắc như dao của Kinh Lạc Y.

Thúc Tư Kỳ ngồi xuống, tầm mắt cùng nàng đối diện. Giữa hai người giờ khắc này như thể không còn mặt nạ, không còn vai diễn - mà chỉ là chính họ... gương mặt thật.

"Việc này... đại nhân không phải vẫn luôn ở quan sát ta sao?"

Nói rồi, nàng hơi nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt như gợn nước hài hước nhìn Kinh Lạc Y:
" Chẳng lẽ lâu như vậy, cái gì cũng chưa bắt đến?"

Kinh Lạc Y nghe ra nàng khiêu khích trêu chọc liền đen mặt, lạnh giọng:
" Ta nhưng không thời giờ cùng ngươi đùa giỡn."

" Đại nhân hiểu lầm."- Thúc Tư Kỳ bình tĩnh đáp lời, đầu hơi nghiêng, giọng điềm đạm - " ta nào dám đùa giỡn với đại nhân."

Nghe vậy, đường nét trên mặt Kinh Lạc Y giãn ra đôi chút, song ánh mắt vẫn như mũi thương chực chờ.

" Vậy thì, vì cái gì ngươi biết chuyện tàng đồ Nguyên Lăng?"

Thúc Tư Kỳ khẽ "a" một tiếng, vẻ mặt nghiêm trang mà ăn nói bậy bạ:

" Ta vừa mới nói những cái đó... chính là nghe người khác bàn luận."

Kinh Lạc Y nhướng mày:
" Người khác? Người nào?"

" Nga~ người qua đường."- Thúc Tư Kỳ nhún vai lắc đầu thần sắc có chút nghiêm túc đến mức gần như buồn cười, - " đi ngang qua phòng ta, tiện miệng nói một câu... tàng đồ gì đó, ta liền nghe được."

Kinh Lạc Y nhìn nàng, khóe môi khẽ run, ánh mắt phức tạp như đang tự hỏi chính mình vẫn là nên một cái tát hô qua đi hay là nhịn xuống đâu? Nàng chống một tay lên đầu gối, nhướng nhẹ người về trước, giọng hạ thấp:

" Ngươi tưởng ta là kẻ ngốc sao?"

Khoảng cách bỗng rút ngắn.
Thúc Tư Kỳ nhìn thẳng nàng, ánh đèn chập chờn hắt lên gương mặt Kinh Lạc Y - đường nét nghiêm nghị kia bỗng khiến lòng nàng hơi xao động. Nàng khẽ cười, giọng nửa trêu nửa thật:

" Không dám. Nhưng nếu đại nhân muốn ta nói thật, vậy ta chỉ có thể nói - ta thật sự nghe được thôi."

" Từ đâu?"
" Trong mơ."

Khóe môi Kinh Lạc Y giật nhẹ, ánh mắt vốn hơi dãn ra lại bị lời nói của Thúc Tư Kỳ làm cho mạo nhiệt tức giận, thế nhưng lại bị đôi mắt như đang cố nén cười của Thúc Tư Kỳ quấy nhiễu. Một lát, nàng thở ra, cười khẽ mà không vui cũng chẳng hờn:

" Lôi Lãng, miệng ngươi vẫn lợi hại như trước."

" Đại nhân quá khen."- Thúc Tư Kỳ nhàn nhạt đáp, môi cong lên vừa đủ, - " ta chỉ nói thật thôi, chẳng qua thật của ta... hơi khó nghe."

Kinh Lạc Y nheo mắt:
" Ta thấy ngươi quen nói dối hơn đấy."

" Vậy sao đại nhân còn tin?"- Thúc Tư Kỳ nghiêng đầu, ánh mắt khẽ lóe, giọng vẫn ôn hòa mà câu chữ lại như vòng vo đâm ngược.

Kinh Lạc Y thoáng khựng, nhìn nàng, bất giác bật cười:
" Tin ngươi? Ta còn chưa đến mức hồ đồ như thế."

Thúc Tư Kỳ chỉ cười khẽ nhìn nàng mà không đáp. Ánh mắt giao nhau một thoáng, trong im lặng dường như còn có tiếng gió bên ngoài hòa cùng nhịp thở của cả hai.

Cuối cùng, Kinh Lạc Y nhếch môi, giọng thấp mà vững:
" Cũng tốt. Ta thích trò này."

Gió ngoài hiên thổi mạnh, tàn tro trong lò nghiêng ngả, mà trong căn phòng nhỏ, không khí lại như đang đan chặt từng sợi căng mỏng giữa ngờ vực và ý cười - chẳng phân nổi là đấu trí hay... hoà nhịp.

____



Tiếng trống lễ hội từng hồi, từng hồi vang dội, ngân dài trong buổi sớm Mạc Bắc như gọi dậy cả tầng mây phương bắc. Trên cao, mây sớm tan dần, để lộ vầng dương đầu ngày vừa hé, ánh sáng vàng nhạt trải xuống lớp tuyết mỏng phủ khắp quảng trường trước điện Thiên Nhật, phản chiếu thành muôn vạn tia sáng rực rỡ. Gió sớm lồng qua cờ hiệu, sắc đỏ của Mạc Bắc hòa cùng sắc lam của Tây Cương, tung bay đối lập mà uy nghi, như hai thế lực đang chờ thời va chạm giữa trời đất.

Hôm nay là ngày khai mở đại lễ "Tụ Chiến Giao Bang", cũng là lần đầu tiên sau ba năm hai nước tổ chức tỉ thí công khai.

Từ trong hoàng cung, tiếng nhạc lễ dâng lên, trống chiêng hòa nhịp cùng tiếng tù và trầm hùng, lan xa khắp quảng trường tuyết trắng. Âm hưởng ấy xuyên qua tầng không, vang dội như khúc ca khởi đầu của một trận phong ba - khiến cả mảnh Bắc địa giá lạnh cũng như được sưởi ấm bởi nhiệt huyết và kỳ vọng.

Bách quan hôm nay đều không vận quan phục thường triều mà khoác lên mình lễ y đặc trưng của dân Bắc địa - áo choàng ngắn viền lông chồn, đai bạc khắc hoa tuyết, từng bước đi đều dứt khoát, hào sảng. Các tướng quân dốc lòng chuẩn bị, từng đội ngũ chỉnh tề xếp hàng, giáo thương sáng loáng phản chiếu ánh mặt trời, tạo nên một cảnh tượng khí thế lẫm liệt chưa từng có.

Trên đài cao, Phó Nguyệt Hàn đã đến từ sớm. Bạch bào thêu vân bạc, không mang nhiều châu ngọc mà vẫn toát ra khí thế bễ nghễ. Nàng lặng lẽ ngồi an vị giữa điện, ánh mắt trong trẻo mà trầm lắng, như nhìn thấu hết mọi cuộc so tài phía dưới.

Bên cạnh nàng là các đại thần chủ sự và sứ giả Tây Cương. Sau khi nhạc lễ dừng lại, một vị đại quan được chỉ định - Hàn Thượng Khanh, Thượng thư bộ Lễ - đứng ra giữa điện, giọng sang sảng tuyên:

" Giờ lành đã điểm, Tụ Chiến Giao Bang - chính thức bắt đầu!"

Tiếng trống nổi lên, dồn dập và mạnh mẽ.

Màn đầu tiên là tỉ võ. Hai bên lần lượt cử ra cao thủ đại diện. Từ phía Tây Cương, là võ tướng Lôi Hắc - người nổi tiếng sức mạnh phi thường, từng một đao chém đứt thiết giáp. Phía Mạc Bắc, người ra sân là Diêu Quảng - thân tín dưới trướng Kinh Lạc Y.

Cả hai vừa vào trường đã khiến đất tuyết rung chuyển. Lôi Hắc vung đao nặng như sấm sét, còn Diêu Quảng linh hoạt như gió, thân ảnh xoay chuyển liên hoàn. Tiếng binh khí va chạm chói tai, hàn quang loé sáng khiến người xem không dám chớp mắt.

Một đòn, hai đòn, rồi mười đòn. Lôi Hắc lực như hổ báo, nhưng Diêu Quảng lấy nhu thắng cương, mượn lực hóa chiêu. Đến khi kiếm Diêu Quảng ghìm được đao đối thủ xuống mặt đất, mũi kiếm đặt ngay cổ tay kia, khán đài lập tức bùng nổ tiếng hoan hô như sấm dậy.

Phó Nguyệt Hàn khẽ gật đầu, nét môi mím nhẹ như ẩn ý tán thưởng. Sứ giả Tây Cương cũng mỉm cười, ánh mắt vừa kiêu ngạo vừa dè chừng.

Sau màn tỉ võ, đến phần tỉ trí. Hai bên thay tướng bằng văn thần, lấy cờ bàn làm chiến trận, đấu trí trong ba ván. Một bên đại diện Mạc Bắc là đại học sĩ Tần Thập Cửu, nổi danh mưu lược. Phía Tây Cương, người ra trận là Mộc Lặc, quân sư trưởng biên.

Trên bàn cờ lớn bày giữa điện, từng quân đen trắng thay nhau hạ xuống, như binh mã giao phong trong im lặng. Từng ánh mắt, từng hơi thở quanh đó đều trở nên khẩn trương. Ngay cả các lão thần ngồi hàng ghế sau cũng nhịn không nổi mà đứng dậy, râu tóc phất phơ theo nhịp trống, mắt chăm chú nhìn từng nước đi.

Ba ván đấu qua đi, Tần Thập Cửu thắng hai, hòa một - thế cục nghiêng về Mạc Bắc.
Tiếng reo hò vang rền, tuyết rơi nhẹ như mưa bụi, hòa vào tiếng nhạc chiến thắng đầy tự hào.

Giữa khung cảnh rực rỡ ấy, Phó Nguyệt Hàn vẫn ngồi yên, ngón tay khẽ gõ lên tay vịn long ỷ, ánh nhìn sâu như hồ băng cuối đông. Dường như trong niềm vui của bá quan, chỉ có nàng là vẫn thấy được bên dưới lớp lễ hội phồn hoa kia - là một cơn sóng ngầm đang dần dâng lên, dữ dội không kém tiếng trống hội ngoài kia.


**


Tiếng trống hội ngoài cung vẫn vang từng hồi xa xăm, rộn ràng như sóng. Nhưng giữa tĩnh điện này, mọi thanh âm đều dường như bị chặn lại nơi ngưỡng cửa. Chỉ còn khói hương mờ nhạt bay lên, cùng hơi thở chậm rãi của hai người.

Tiểu thái giám trẻ tuổi cúi đầu, tay cẩn thận vuốt phẳng từng nếp áo cho người trước mặt. Hắn thoạt nhìn nghiêm cẩn, nhưng khóe môi cứ run run như muốn bật cười. Rốt cuộc, "phụt" một tiếng rất nhỏ vang lên. Hắn giật mình quỳ sụp, lắp bắp:

" Nô tài vô lễ! Đại nhân... đại nhân thứ tội!"

Thúc Tư Kỳ ngước mắt, gương mặt vẫn bình thản, chỉ có khóe môi hơi run như cố nhịn gì đó, giọng nhẹ mà có chút khàn khàn:
" Không sao."

Tiểu thái giám nghe vậy, thở phào, lại cúi người tiếp tục. Thế nhưng Thúc Tư Kỳ cả người run quá, nút áo mãi không thắt xong. Một hồi lâu, hắn cắn môi, rốt cuộc không nhịn nổi nữa mà nói nhỏ:

" Đại nhân... ngài có thể trước đừng run được không sao? Nô tài... thắt mãi không xong..."

Thúc Tư Kỳ khẽ giật mình, mặt thoáng đỏ, định lên tiếng biện minh một chút thì cánh cửa điện nhẹ vang một tiếng "két".

Gió thu lùa qua khe cửa, mang theo hương gỗ trầm phảng phất. Cùng với làn sáng ngoài hiên, một bóng người cao mảnh khảnh hiện ra - áo choàng trắng nhạt, bước chân thong thả.

Kinh Lạc Y đứng tựa nơi cửa, ánh sáng phản chiếu lên gò má nàng, khiến nụ cười nhạt nơi khóe môi như được vẽ bằng tơ mỏng. Ánh mắt ấy chẳng mang ý giễu, chỉ đầy ý vị, mềm và sâu như muốn cười mà cố nhịn.

Nàng dừng lại một lát, ánh nhìn thoáng lướt qua Thúc Tư Kỳ - người đang cứng đờ vì ngượng - rồi khẽ, rất khẽ, bật ra một tiếng cười khúc khích, nhẹ như chạm vào mặt nước.

Âm thanh mảnh như chuông bạc, rơi giữa căn phòng tĩnh lặng khiến không khí khẽ lay động.

Thúc Tư Kỳ lập tức quay đầu, ánh mắt chạm phải nụ cười kia, trong chớp mắt chỉ thấy cả người nóng lên. Nàng hắng giọng, định trấn tĩnh, tay nắm chén trà siết nhẹ:

" Thời tiết hôm nay... quái lạnh."

Kinh Lạc Y vừa phất tay ra hiệu cho tiểu thái giám lui xuống vừa thong thả đáp:
" Lạnh sao?"

Thúc Tư Kỳ lập tức gật đầu, nghiêm túc đáp:
" Đã sắp giữa thu, lạnh là phải."

"Vậy a~"

Giọng Kinh Lạc Y vẫn nhàn nhạt, song tiếng bước chân của nàng lại càng gần. Đến khi chỉ còn cách nhau chừng một tấc, nàng dừng lại, ánh nhìn khẽ lướt qua cổ áo người kia.

Không nói gì thêm, Kinh Lạc Y cúi người, ngón tay thon dài khẽ thắt lại nút áo.

Động tác rất chậm, rất nhẹ - Thúc Tư Kỳ ngây người, hơi thở cũng đi theo chậm lại một nhịp.

Mỗi lần đầu ngón tay nọ lướt qua cổ áo, chạm thoáng vào da, tim nàng lại như bị gõ khẽ một nhịp. Nàng muốn nói "ta tự làm được", nhưng lời đến môi lại không ra được tiếng nào.
Chỉ biết đứng im, như người bị thôi miên, để mặc Kinh Lạc Y cài đến chiếc cúc cuối cùng.

Phía sau, A Khương đứng chết trân, ánh mắt không thể tin được. Nàng nhìn cảnh này không biết nên quay đi hay đứng lại. Lần đầu tiên trong đời, nàng thấy tiểu thư nhà mình vì người khác mà thắt cúc áo, mà người này vẫn là một cái nam nhân!

Kinh Lạc Y rút tay về, ánh mắt rũ xuống, khóe môi vẫn mang ý cười nhàn nhạt:
" Bắc địa gió lạnh, ngươi nên sớm quen đi thôi."

Câu nói nhẹ tênh, nhưng rơi vào tai Thúc Tư Kỳ lại như chạm vào lớp dây mảnh đâu đó trong lòng. Nàng khẽ gật đầu, giọng nhỏ mà chậm:
" Ta biết."

Hai chữ giản đơn, nhưng ai nghe cũng chẳng thể hiểu nàng đang đáp lại điều gì.

Không khí trong phòng lặng đi.
Mùi hương trên áo nàng, hơi trà, cả nhiệt khí từ tay Kinh Lạc Y chạm vào da dường như vẫn còn lưu lại.

Một lúc sau, Thúc Tư Kỳ khẽ hỏi, giọng có chút gượng:
" Ngươi vào đây... làm gì?"

" Ta nghe nói ngươi mấy hôm nay chẳng luyện khúc nào, liền tới xem thử."- Giọng Kinh Lạc Y vẫn thản nhiên, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Thúc Tư Kỳ hơi ngẩn người, quả thật mấy ngày qua nàng chưa chạm đến cổ cầm. Nàng cúi đầu, ngón tay khẽ xoay mép chén trà.
Kinh Lạc Y nhìn thấy, trong lòng khẽ mềm, bèn cười, tay vô thức chạm nhẹ đai lưng, định nói đôi câu trấn an.

Ai ngờ cả hai lại cùng lúc lên tiếng:

" Yên tâm, ta đã chuẩn bị tốt."

Giọng nói hòa làm một.
Cả gian điện lặng đi.

Thúc Tư Kỳ khựng lại, rồi nhìn sang.
Kinh Lạc Y cũng im, khóe môi cong lên thành một nụ cười khó đoán.

Một giây, hai giây, không ai nói gì thêm. Chỉ có ánh nhìn vờ như bình thản mà lại chạm nhau quá lâu.

Rốt cuộc, Kinh Lạc Y hắng giọng, xoay người:
" Chuẩn bị tốt, ta đi trước."

Thúc Tư Kỳ đáp nhẹ, giọng khàn đi không rõ lý do:
" Ừ."

Tiếng đáp lại nhẹ như gió, nhưng khi lọt vào tai, Kinh Lạc Y lại thấy cổ họng khẽ siết. Nàng không quay đầu, chỉ lặng lẽ bước đi, khóe môi vẫn còn vương nụ cười chẳng ai rõ là yêu hay ghét.


**



Tiếng chiêng trống trên võ đài vang lên dồn dập, từng tiếng hô reo của quần thần và khách sứ hòa vào nhau, sôi trào như sóng lớn.

Tần Tự Vân vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm, khóe môi thoáng cong như có như không, vừa vặn đủ lễ khi cùng sứ thần Tây Cương bàn luận dăm câu về kỹ nghệ và thế trận, lời nói nhu hòa, giọng cười nhẹ tựa gió xuân.

Chỉ là, giữa những khoảng trống của lời nói, ánh mắt nàng lại bất động thanh sắc mà nhiều lần khẽ quét quanh một lượt.
Không biết vì sao, kể từ lần trông thấy dung mạo thật của Lôi Lãng, hình ảnh ấy cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí nàng - nữ nhân chân trần khẽ bước tới, ánh nhìn lười biếng mà sắc sảo, dáng người thong dong như gió nhẹ, rồi khẽ nghiêng người tựa sát bên cạnh, rất có một loại yêu phi mê hoặc hôn quân cảm giác, mà nàng lại chính là cái kia bị mê hoặc hôn quân.

Tần Tự Vân thu hồi ánh mắt, chậm rãi hớp một ngụm trà. Hơi nước phả ra, ấm, nhưng lòng bàn tay nàng lại lạnh.

Nàng tự nhận bản thân không phải là kẻ háo sắc, thế nhưng mỗi lần vô thức nhớ tới người nọ, tim lại chẳng hiểu sao mà khẽ loạn nửa nhịp.
Nàng đưa tay day tâm mi, thở nhẹ một hơi, ánh mắt liếc sang phía Tần Hãn đang cười nói rôm rả, trong lòng âm thầm nghĩ:

"Chẳng lẽ... háo sắc có thể di truyền?"

Nghĩ đến đây, Tần Tự Vân khẽ nheo mắt, vẻ mặt điềm tĩnh như cũ, chỉ là trong lòng lặng lẽ ghi cho Tần Hãn một bút nợ - không biết vì sao, nhưng nhất định phải đổ cho hắn.

Bên này Tần Hãn đang cùng mấy người trong đoàn sứ bàn luận về thế đánh của đấu sĩ trên đài, vẻ ngoài vẫn là phong độ, tuấn dật như thường.
Nhưng giữa câu nói, hắn bỗng khựng nhẹ - cảm giác như có ánh nhìn nào đó đang bám theo mình.

Sắc mặt hắn thoáng trầm xuống, khóe môi vẫn cười nhưng đáy mắt đã lạnh. Tần Hãn chậm rãi nghiêng đầu, liếc xung quanh, qua hàng quan khách, qua cả hàng võ tướng Mạc Bắc đang đứng chầu - song chẳng thấy điều gì khác lạ.

Hắn thu lại ánh nhìn, đầu ngón tay nhẹ gõ nhịp lên thành ghế, thần sắc dần âm u.
"Lẽ nào có kẻ đang theo dõi ta?" - ý nghĩ ấy lóe lên, khiến mạch suy tư của hắn quay về đêm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com