Chương 125
Cảnh Khiêm thái tử
Tuyên phủ - đêm mưa
Từ sau lần đối thoại kỳ lạ giữa Thúc Tư Kỳ và lão phu nhân, Tuyên Trạch dường như thay đổi hẳn. Người vốn trầm ổn, hiếu thuận, nay lại thường ngồi trầm ngâm một mình, mắt nhìn xa xăm mà tâm chẳng biết phiêu về đâu. Mấy năm nay, hắn đã quen với tiếng khóc cười vô định, với những cơn phát bệnh điên loạn của mẫu thân. Sự thay đổi ấy, đáng lẽ là điềm vui, vậy mà trong lòng Tuyên Trạch lại sinh nỗi bất an mơ hồ.
Đêm nay cũng vậy, gió thổi u u qua mái ngói, sấm sét ngoài trời hậm hực rền vang. Sau khi cùng thê tử dỗ hài tử ngủ yên, hắn trở về phòng, nằm trên giường nhưng mãi không chợp mắt.
Thê tử đã ngủ sâu từ lâu, mà hắn vẫn trở mình, thở dài, trong ngực nặng trĩu không rõ vì sao.
"Phải chăng... bệnh tình lại nặng thêm rồi?" - ý nghĩ ấy khiến hắn không tài nào ngủ nổi.
Hắn lại trở mình, thở dài, rồi cố đi vào giấc ngủ. Nhưng ngay khi mí mắt vừa khép lại, giữa lúc mông lung, bỗng tiếng bước chân khẽ vang, từ xa đến gần, dừng ngay trước cửa phòng hắn rồi im bặt.
Tuyên Trạch khẽ cau mày, tưởng là hài tử ngủ không yên, bèn cất tiếng hỏi:
" Chánh nhi?"
Vừa nói, tay hắn đã mở then cửa.
Cánh cửa gỗ vừa hé, một tia chớp rạch ngang trời, soi rõ bóng người đứng trước cửa hiện rõ - tóc bạc rối, áo choàng ướt sũng, ánh mắt lại tỉnh táo đến rợn người.
Tuyên Trạch giật mình, hắn gần như thốt ra trong kinh hãi.
" Mẫu thân...?"
Trong phòng, Tuyên thị dường như bị tiếng sấm làm giật mình, vội ngồi dậy, gọi với ra:
" A Trạch? Có chuyện gì vậy?"
" Là... mẫu thân."- Hắn đáp vội, rồi dìu lão phu nhân vào phòng.
Tuyên thị thoáng ngẩn ra, bởi tuy đây không phải lần đầu lão phu nhân tìm đến ban đêm, nhưng là lần đầu tiên bà không náo loạn, không khóc, không cười, chỉ im lặng đứng đó, như thể có chuyện cần nói.
Tuyên thị vội khoác áo ra ngoài. Lão phu nhân được dìu ngồi xuống ghế, gương mặt bà thoáng mệt mỏi nhưng ánh mắt lại có thần.
Tuyên Trạch khẽ hỏi, giọng run:
" Mẫu thân... người không ngủ được nên đến tìm Trạch nhi sao?"
Lão phu nhân khẽ lắc đầu. Bà nhìn hắn, rồi nhìn con dâu. Một hơi thở dài, bàn tay nhăn nheo chậm rãi đặt lên mu bàn tay hắn.
" Trạch nhi a..."
Một tiếng gọi nhẹ như gió, nhưng đủ khiến toàn thân Tuyên Trạch run rẩy.
Đồng tử hắn co lại, tiếng nói nghẹn ngào bật ra không kịp nén:
" Mẫu... mẫu thân... người... vừa gọi gì?"
Lão phu nhân nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt thẫm sâu một trời thương xót:
" Trạch nhi a... ngoan hài tử của ta a..."
Khoảnh khắc ấy, toàn bộ phòng như ngưng đọng.
Tuyên Trạch sụp xuống, quỳ trước mặt bà. Nước mắt hắn ứa ra từng giọt, rồi vỡ òa thành dòng, nức nở như hài tử ba tuổi vừa tìm lại vòng tay thân nhân. Hắn ôm chặt bà, tiếng khóc đứt quãng:
" Mẫu thân... ta... ta ở đây... Trạch nhi ở đây..."
Lão phu nhân cũng bật khóc. Bà run run xoa đầu hắn, tay khẽ vuốt mái tóc nhi tử mà năm tháng đã nhuốm sương. Trong đáy mắt bà, là cả một đời dằn vặt - biết hài tử khổ, nhưng lại không thể bảo vệ; biết hài tử bao năm gánh tủi nhục, lại chẳng thể tỉnh táo mà xoa dịu.
Giờ phút này, giữa tiếng mưa rơi và tiếng sấm xa dần, mẫu tử hai người ôm nhau khóc như muốn trút hết những năm tháng điên loạn, u mê, và nỗi cô độc chẳng ai thấu hiểu nổi.
Tuyên thị đứng bên, lấy tay che miệng, nước mắt trào ra. Đây là lần đầu tiên nàng thấy nương tỉnh táo - không phải là tiếng hét điên loạn, mà là tiếng gọi ấm áp của một người mẹ thật sự.
Hồi lâu sau, Tuyên Trạch ngẩng lên, giọng khàn đặc:
" Mẫu thân... người đã khỏi... khỏi bệnh thật rồi sao?"
Hắn không dám nói lớn, sợ chỉ một chữ "bệnh" thôi sẽ khiến bà lại rơi vào cơn mê muội.
Lão phu nhân khẽ thở dài, ánh mắt trĩu nặng, chậm rãi nói:
" Chuyện này... ta cũng chẳng rõ nên nói thế nào. Nhưng trước tiên..."
Bà đứng dậy, kéo tay nhi tử bước ra ngoài.
Tuyên trạch luống cuống:
" Mẫu thân, người định đi đâu a?"
Lão phu nhân không nói, chỉ mỉm cười gượng gạo rồi dẫn đường ra sân. Tuyên thị cũng khoác áo theo sau, lòng cũng ngổn ngang.
Gió đêm quất từng cơn lạnh buốt. Dưới ánh đèn lờ mờ, bóng ba người đổ dài trên nền gạch ướt.
Đến giữa sân, lão phu nhân dừng lại, toàn thân khẽ run. Bà xoay người, ánh mắt đã nhòa lệ, nói bằng giọng đứt quãng:
" Trạch nhi... mau quỳ xuống."
" Mẫu thân?"- Hắn bối rối, nhìn thê tử rồi nhìn lại bà: "Quỳ... để làm gì a?"
Bà run run, tay nắm chặt áo, môi mấp máy:
" Quỳ xuống... dập đầu trước thiên địa... hôm nay là... hôm nay là..."
Lời chưa dứt, cổ họng bà nghẹn lại. Tuyên thị vội chạy đến ôm lấy, dỗ mãi, lão phu nhân mới cất lời, nước mắt hòa trong mưa:
" Hôm nay... là ngày giỗ của... của cữu cữu ngươi."
Một tiếng "cữu cữu" như sét nổ giữa trời đêm.
Tuyên Trạch ngẩn người, môi mấp máy:
" Cữu... cữu? Ta... ta có cữu cữu sao...?"
Lão phu nhân cúi đầu, nước mắt nhỏ xuống nền đá lạnh.
Giọng bà run rẩy, mang theo nghẹn ngào và uất thẳm của nửa đời người:
" Phải... hắn là ca ca của ta. Nhưng nếu nói đúng ra... ngươi nên gọi người kia là..."
" Là Hoàng cữu cữu."
Âm thanh ấy vang lên khẽ khàng, mà trong đêm mưa gió lại tựa như tiếng sét giữa trời, khiến ba người trong sân đồng loạt quay đầu.
Từ trong góc tối, một bóng người cao dài bước ra, áo choàng thẫm ướt đẫm nước, mỗi bước chân như xé tan màn tĩnh lặng. Ánh chớp lóe lên, soi rõ gương mặt người ấy - Thúc Tư Kỳ.
Tuyên Trạch nhất thời ngây người, tim như ngừng đập, lắp bắp:
" Lôi... Lôi huynh?"
Nhưng Thúc Tư Kỳ không đáp. Ánh mắt nàng điềm tĩnh mà sâu thẳm, không nhìn hắn, chỉ chậm rãi bước về phía lão phu nhân.
Tuyên Trạch và thê tử đưa mắt nhìn nhau, trong lòng tràn ngập ngờ vực, quay lại thì thấy mẫu thân nước mắt đã rơi, thân thể khẽ run, bàn tay gầy gò siết chặt vạt áo như đang cố giấu đi nỗi sợ hãi nào đó.
Thúc Tư Kỳ dừng lại cách bà chỉ mấy bước, cổ họng nàng nghẹn cứng, phải cố gắng lắm mới nói ra được:
" Ta nói có đúng không... hoàng cô?"
Hai chữ ấy vừa rơi xuống, toàn thân lão phu nhân chấn động, gương mặt tái đi, hai bàn tay run lên như không còn sức. Một lát sau, bà mới chậm rãi gật đầu - cái gật đầu nặng trĩu bao năm câm lặng, như thừa nhận một tội lỗi không thể chuộc lại.
Tuyên Trạch sững sờ, đầu óc trống rỗng, ngây ngốc lập lại trong miệng:
" Hoàng... cô?"
Càng nghe càng hồ đồ. Hắn nhìn hết mẫu thân rồi lại nhìn Thúc Tư Kỳ, chỉ cảm thấy cơn bối rối nghẹt thở lan khắp người.
" Mẫu thân, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Hai người... đang nói gì vậy? Ta... ta hoàn toàn không hiểu!"
Lão phu nhân khẽ nhắm mắt lại, hàng mi run rẩy. Khi mở ra, trong ánh mắt bà là sự bi thương trộn lẫn kiên quyết. Bà chậm rãi cất giọng, từng chữ như rút ra từ máu thịt:
" Danh tự ta... vốn gọi Nguyên Hân, cùng Nguyên Lăng Vương năm ấy là... thân sinh huynh muội."
"Cái... Cái gì?!"- Tuyên Trạch lùi một bước, sắc mặt trắng bệch. Hắn nhìn bà không tin nổi, môi run run, giọng lạc đi:
" Mẫu thân... người... người nói cái gì? Ý của người là..."
Thúc Tư Kỳ tiến lên một bước, giọng nàng trầm xuống, tiếp lời thay bà:
" Ý của bà chính là... chân tướng xuất thân của lão phu nhân... vốn dĩ là Nguyên Lăng công chúa."
Dứt lời, trong lòng nàng cũng dâng lên cảm xúc phức tạp khôn tả. Mấy chữ "Nguyên Lăng công chúa" tựa như lưỡi dao rạch vào tầng mây che phủ bao năm - cuối cùng cũng được thốt ra thành tiếng.
.
Thúc Tư Kỳ biết, dù thời gian có xoá nhòa bao nhiêu, huyết mạch vẫn không lừa dối được. Trong lòng nàng, có một thứ âm hưởng rất khẽ, rất xa, nhưng vô cùng rõ ràng - đó chính là thân tình.
"Đoàng!" - một tia sét rạch ngang bầu trời, soi rõ gương mặt Tuyên Trạch đã tái nhợt như giấy.
Tiếng sấm ngoài kia hòa cùng tiếng sấm trong lòng hắn, cuộn lên từng đợt choáng váng.
Đôi chân hắn mềm nhũn, suýt ngã khuỵu xuống đất, may mà Tuyên thị cùng Thúc Tư Kỳ kịp đỡ.
Tuyên Trạch gắng hít một hơi sâu, hơi thở run rẩy, ánh mắt mờ đi vì sương. Hắn ngẩng lên nhìn hai người, giọng trầm thấp, khản đặc:
" Vào trong... rồi nói tiếp đi."
Bên trong gian phòng ấm áp, ánh lửa từ lò sưởi vẫn đều đều nổ tí tách, như khúc nhạc dạo mơ hồ cho câu chuyện cũ sắp được khơi dậy.
Bốn người ngồi quanh chiếc bàn tròn, ai nấy đều mang nét mặt trầm mặc. Không gian yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe tiếng hơi thở và tiếng củi cháy khẽ vỡ vụn trong lò.
"Chuyện này... phải bắt đầu kể từ khi hoàng huynh vô tình cứu một người - Nam Uyên Thái tử, tên hắn là... Cảnh Khiêm. "
Nói đến đây, bà khẽ liếc sang Thúc Tư Kỳ, như sợ chạm vào điều gì cấm kỵ. Nhưng Thúc Tư Kỳ chỉ ngồi đó, thần sắc không đổi, chỉ có nơi đầu ngón tay dưới vạt áo khẽ siết lại.
Nàng đã biết rõ tiên đế không phải phụ hoàng của Cảnh Giai Kỳ, nhưng trong lòng vẫn nặng một chữ "ân". Công sinh chưa hẳn lớn hơn công dưỡng, mà tình cảm giữa người và người - há có thể dùng huyết thống mà phân định quá mức rạch ròi?
Thế nhưng, khi nghe nhắc đến cái tên "Cảnh Khiêm", một cơn gợn nhẹ vẫn len qua đáy mắt nàng. Những lời Quý Tân, Quý Hàn từng nói như khói sương trở lại, vẽ nên một bức tranh hoang đường: hóa ra vận mệnh vốn chẳng có công bằng, dù ở thân phận cao đến đâu cũng chẳng thoát được hai chữ "trớ trêu".
Ở Tân Vệ lúc ấy, Cảnh Giai Kỳ biết được sự thật khi, có phải cảm giác cũng giống nàng bây giờ chăng? Rằng hết thảy uy quyền, tôn nghiêm, vinh hoa... chỉ là hư ảo, là chiếc lưới mà người ta trót sa vào, càng vùng vẫy càng bị xiết chặt hơn.
Lão phu nhân lại kể tiếp, ánh mắt xa xăm như nhìn về dải trời năm ấy:
" Hoàng huynh hắn vốn là người khoan hòa, ôn nhu, lại gặp một kẻ tài tuấn phong lưu, lễ độ chu toàn như Cảnh Khiêm... hai người ban đầu chỉ là tri kỷ, dần dần lại coi nhau như cố nhân tương ngộ..."
Cũng vào khoảng thời gian ấy, Nguyên Hân - khi đó vẫn còn là cao quý công chúa, được phủng như ngọc, nâng như bảo. Nàng theo hoàng huynh rời cung, cùng ngự giá đến biên thảo nguyên. Trời nơi đó cao xanh như rửa, gió thổi dài bất tận, thảo nguyên mênh mang như một dải lụa khổng lồ trải dưới chân trời. Chính ở chốn ấy, nàng gặp hắn.
Cảnh Khiêm có tài ăn nói, lại mang phong thái tự nhiên khoáng đạt, nụ cười ôn hòa của hắn như có gió xuân len vào tận đáy lòng. Nguyên Hân thuở ấy mới độ đôi mươi, tâm hồn còn trong trẻo như sương mai, một câu nói đã khắc ghi, một lần gặp đã không thể quên.
Tình cảm dần chớm nở, tựa như đóa hoa nhỏ mọc lên giữa thảo nguyên rộng lớn, để rồi chẳng bao lâu, hai người đã lặng lẽ sinh lòng tương ái, tình ý vấn vương khó dứt.
...
Nam tử nằm nghiêng trên thảo nguyên rộng lớn, mái tóc đen theo gió mà rối nhẹ, đôi mắt hắn ánh lên sắc trăng bạc dịu. Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn người thiếu nữ đang ngồi bên cạnh, khóe môi khẽ cong như có như không.
"Hân Hân," giọng hắn trầm thấp, mang theo ý cười lười nhác, "ta đã cùng phụ hoàng, mẫu hậu nói rồi."
Nguyên Hân giật mình, tim như đánh lạc một nhịp, đôi mắt mở to ngập ngừng hỏi:
"Nói... nói chuyện gì cơ?"
Cảnh Khiêm khẽ bật cười, bàn tay vươn ra nắm lấy tay nàng. Ánh trăng rơi xuống làn da họ, trắng mịn như nước, ấm áp mà chân thực.
"Nói về chúng ta."
Hắn dừng một nhịp, đôi mắt ánh lên một tia nghiêm túc hiếm thấy.
"Ta nói với họ rằng... ta muốn cùng nàng đi hết đời này. Hân Hân, chẳng lẽ nàng không muốn thế nhân chúc phúc đôi ta sao?"
Nguyên Hân khẽ lắc đầu, lời vừa ra đã vội phủ nhận:
"Sao có thể a! Ta... ta vui còn không kịp đâu."
Giọng nàng run lên, vừa mừng vừa thẹn, khiến đôi má vốn trắng hồng lại càng ửng đỏ.
Cảnh Khiêm nghe vậy bật cười khẽ, trong mắt thoáng qua tia giảo hoạt quen thuộc. Hắn bỗng kéo nhẹ một cái, Nguyên Hân không phòng bị, thân thể liền nghiêng về phía trước, ngã gọn trong lòng hắn.
Gió đêm khẽ lùa qua, mang theo hương cỏ dại thoảng trong hơi thở.
Hắn nhìn nàng, giọng nói khẽ trêu:
"Thật sao? Phụ hoàng, mẫu hậu đều muốn xem, rốt cuộc là vị công chúa nhà ai có mị lực lớn như vậy... mà trộm mất tâm can của bọn họ nhi tử a."
Nguyên Hân giãy khẽ, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt rũ xuống không dám nhìn hắn.
"Chàng... chàng chớ nói linh tinh. Nếu để trưởng bối nghe được... ta thật không biết giấu mặt vào đâu."
Cảnh Khiêm khẽ nâng cằm nàng lên, ánh mắt hắn lúc này không còn nửa phần trêu ghẹo, chỉ còn lại chân thành như muốn khắc sâu vào đá:
"Hân Hân, nàng là người tốt đẹp nhất mà ta đời này gặp được."
Khoảnh khắc đó, tiếng gió thảo nguyên như cũng ngừng lại. Ánh trăng rơi xuống, bao phủ cả hai trong thứ sáng mờ ấm áp, tựa như trời đất đang lặng lẽ chúc phúc.
Gió nhẹ khẽ khép rèm lều, ánh đuốc ngoài xa dần tắt, chỉ còn mùi cỏ non và hơi ấm người hòa quyện.
Đêm ấy, thảo nguyên mênh mông chứng giám cho lời hẹn không ngôn từ, cho tình cảm vượt lễ nghi mà trời đất cũng không nỡ trách.
...
Lão phu nhân ngồi đó, ngọn đèn dầu hắt ánh sáng yếu ớt lên khuôn mặt đầy nếp nhăn. Trong đôi mắt bà không có lấy một tia hoài niệm hay thương nhớ, mà chỉ đong đầy chua xót cùng hối hận, như người đã dốc cạn một đời để trả cho một sai lầm không thể cứu vãn.
Tuyên Trạch lặng im. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ ngồi đó, hai bàn tay đặt trên đầu gối, ngón tay khẽ run mà không hay biết. Trong đầu hắn, bao lời vừa nghe tựa như sấm dội giữa trời đêm - hỗn loạn, choáng váng, rồi chỉ còn lại khoảng trống tĩnh mịch đến đáng sợ.
Mẫu thân hắn là vong quốc công chúa.
Còn phụ thân hắn - lại là Nam Uyên tiên đế.
Cổ họng hắn nghẹn lại, hô hấp nặng nề như có ai siết lấy. Một cảm giác lạnh buốt từ tim lan dần ra khắp tứ chi, khiến hắn không còn cảm nhận được hơi ấm của lửa lò bên cạnh.
Phụ thân hắn là đấng chí tôn thiên hạ, là kẻ người người quỳ gối, thiên hạ đều tung hô.
Nhưng hắn thì sao?
Từ tiểu đến đại trong ánh mắt khinh rẻ của người đời, bị gọi là hài tử không cha, bị cười chê là dòng dõi điên cuồng.
Nửa đời tủi nhục, cắn răng mà chịu.
Tuyên Trạch cảm thấy lồng ngực như có ngàn kim châm vào, hơi thở loạng choạng, cổ họng nghẹn ứ đến nỗi phát ra tiếng khàn khàn, chẳng khác gì tiếng dã thú bị thương.
Nếu thật là như vậy...
Vì sao người ấy chưa từng tìm đến?
Vì sao đành lòng để mẫu thân hắn dằn vặt điên dại nửa đời người?
Vì sao lại để ấu tử của chính mình chịu bao nhục nhã, tủi hờn, bị thế nhân giẫm đạp?
Hắn siết chặt tay đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch, vết máu gần như ứa ra nơi lòng bàn tay.
Không có lấy một chút tự hào, không có lấy một mảy may vinh quang nào len vào trong tim hắn - chỉ còn lại nỗi thống khổ, nỗi uất nghẹn đến cùng cực.
Trong khoảnh khắc ấy, Tuyên Trạch cúi đầu, hai vai run lên, không biết là đang cười khẽ hay đang bật khóc.
Tiếng gió ngoài hiên thổi qua khe cửa, lạnh đến nỗi ngọn đèn dầu cũng run rẩy - tựa như cả trời đất đều thương xót cho một sinh mệnh vừa vỡ vụn trong lặng im.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com