Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 129


Nghi ngờ


Thúc Tư Kỳ không trả lời ngay. Nàng nghiêng người, né qua một bên, ý bảo hắn vào.

Lâm Thanh mỉm cười, gật đầu bước vào. Ánh mắt khẽ liếc nhìn gian phòng chỉnh chu, chăn màn được gấp góc, dược thư xếp thẳng hàng — dù mới đến Tây Y viện chỉ một ngày.

"Phòng ngươi... sạch thế. Ngay cả rổ phơi chén cũng phơi ngược đúng chiều. Té ra A Lãng là người biết sống a."
Hắn cười khẽ:
" Bảo sao Phùng tỷ... "quý" ngươi lắm."

Chữ "quý" vừa thốt ra, khoé miệng Thúc Tư Kỳ giật nhẹ. Nàng vẫn cười nhẹ, rót chén trà mời:

" Được Phùng tỷ ưu ái, là vinh hạnh của ta."

"Thật chứ?" — Lâm Thanh cong mắt như cười, nâng chén lên nhấp một ngụm. Trà đêm hơi loãng, vị cỏ đắng lẫn tro thảo, chẳng ngon lành gì, nhưng hắn không chê.

Thúc Tư Kỳ cũng không đợi thêm, hỏi thẳng:

" Lâm huynh hỏi ta là người phương Nam... là vì nghi ta là gian tế?"

Lâm Thanh đặt chén trà xuống, cười hì hì, giọng vẫn là cái chất nửa như đùa nửa như không:

" Nè, ta chưa từng nói A Lãng là gian tế nhá. Mà giặc tế cũng không. Nhưng..." — hắn nghiêng đầu nhìn nàng — "ta từng gặp một người nói chuyện rất giống ngươi, năm ngoái, ở chợ Dung Giang."

Tim Thúc Tư Kỳ khựng lại nửa nhịp, nhưng gương mặt vẫn điềm tĩnh như nước.

" Có lẽ là trùng hợp thôi. Người phương Nam vốn giọng đều mềm."

Lâm Thanh không phủ nhận, cũng không khẳng định, chỉ nói tiếp, nửa thật nửa giả:

" Vậy... A Lãng cũng không tính là người Bắc địa?"

Nàng khẽ gật đầu, giọng điệu như thể bị ép phải nói thật:

"Đúng vậy. Ta nương là người phương Nam. Nhưng từ nhỏ đến lớn, không dám nói với ai. Ngươi cũng biết đó, ở Mạc Bắc... dân chúng chẳng mấy thiện cảm với phương Nam."

Cuộc nói chuyện trở nên nhẹ nhàng, như hai kẻ mới quen đang thăm dò nhau, nhưng bên dưới mỗi câu nói là một tầng sóng ngầm — thử, nhử, giăng và thả.

Lâm Thanh nghe vậy thì tỏ vẻ đồng cảm, gật đầu nhẹ. Giọng hắn như có thêm một phần chắc nịch, cũng mang chút ấm áp:

" Yên tâm đi, ta sẽ không cùng ai nói chuyện này. Sau này có gì khó khăn trong viện, cứ nói với ta là được."

Thúc Tư Kỳ nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu.

Hai người lại trò chuyện đôi ba câu về công việc trong viện, về chuyện giặt y phục dính thuốc, chuyện Mã Lý suýt ăn nhầm dược liệu tối hôm qua... không khí dịu xuống.

Lâm Thanh đứng dậy, phủi nhẹ áo ngoài:

" Tối rồi, không quấy rầy A Lãng nữa. Mai bắt đầu sớm đấy."

" Vâng. Lâm huynh cũng nghỉ sớm."

Hắn bước ra, Thúc Tư Kỳ đưa tiễn đến cửa, lịch sự chào. Cửa khép lại với một tiếng "cạch" nhỏ.

Trong phòng, ánh trăng rọi xiên qua khe gỗ hắt lên gương mặt đang dần thu lại nụ cười của Thúc Tư Kỳ. Nàng trầm ngâm một thoáng, rồi nhếch môi lạnh nhạt:

" Không đơn giản chỉ là đến trò chuyện đêm a."

Giọng nói nhẹ như gió thoảng, nàng cúi người thu dọn chén trà, ánh mắt sâu thẳm.

Bên ngoài hành lang, Lâm Thanh đã bước xa mấy bước thì dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng sáng trên đỉnh mái ngói.

Khoé môi cong lên nhẹ như gió đêm, giọng thì thầm chỉ đủ mình nghe:

" Diễn xuất tốt thật. Dư thừa biểu cảm đều không có. Nếu không phải..."

Giọng hắn rất nhỏ, như chỉ để gió nghe. Rồi dường như nhớ ra điều gì, Lâm Thanh đưa tay kéo lại vạt áo trước ngực — nơi ẩn kín một miếng lụa mỏng màu tro, viền chỉ đỏ rất tinh xảo. Không ai biết hắn luôn mang theo bên người thứ ấy, cũng không ai biết ký hiệu thêu chìm nơi mép lụa là ám văn của tổ chức nào.

Hắn lặng lẽ vuốt nhẹ qua mặt lụa, ánh mắt sâu như muốn xuyên thấu cả trăng đêm:

" Nếu ngươi thật sự là người ta nghĩ đến... thì lần gặp này, chưa chắc là sớm."

Rồi hắn xoay người, từng bước bình thản mà vững vàng, hòa vào bóng tối ngoài hiên như chưa từng xuất hiện.

Chỉ có ánh trăng, vẫn còn in bóng hắn một lúc lâu nơi bậc gỗ. Không rõ là địch, hay là... đồng nhân trong bóng tối.

____

Ánh dương chiều tà đã tắt hẳn từ bao giờ. Trong hành lang dài dẫn tới điện Nghi Sương, bóng đêm thâm thẩm dần chiếm lấy từng khung gỗ, từng góc trụ cột. Không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng than hồng nổ lách tách trong lò sưởi xa xa, nhưng giữa thứ tĩnh mịch ấy, lại nổi bật một âm thanh đều đặn — tiếng bước chân.

Không vội vã. Không thong thả.

Chỉ là từng nhịp từng nhịp như có ma lực, gõ vào tai người, rồi dội xuống đáy tim.

Một thân y phục đỏ thẫm đậm màu rượu chát, thêu chỉ đen mờ như dấu sấm trên nền trời bão, chất vải thoạt nhìn mềm mại nhưng lại không thể xem nhẹ, vì mỗi bước chân lướt qua đều mang theo hàn khí nơi chiến trường. Trường kiếm bên hông có khảm một đường mực thép, vỏ đen thuần như đêm không trăng, tựa như chỉ cần lộ ra nửa tấc cũng có thể đoạt mạng người.

Nàng đứng trước đại môn uy nghiêm của Nghi Sương điện, mắt không buồn nhìn thị nữ hai bên, giọng mang theo lười biếng:

" Nàng bên trong?"

Thị nữ bên trái thoáng giật mình, rồi gần như theo bản năng cúi người hành lễ:

" Kinh đại nhân tối an. Bẩm đại nhân... Thánh thượng ở bên trong."

Không đợi ai dẫn đường hay hỏi han gì thêm, Kinh Lạc Y đã đưa tay đẩy cửa.

Cánh cửa nặng nề khẽ rít lên âm thanh rất nhỏ rồi chậm rãi mở ra. Thị nữ bên trái tính lên tiếng ngăn lại thì đã thấy người bên phải khẽ lắc đầu. Một cái lắc đầu đầy thâm ý.

Không ai ngăn cản nàng bước vào điện Nghi Sương.

Bên trong, lò sưởi cháy rực, hương trầm thoang thoảng, ánh sáng đỏ cam từ đèn cung đình chiếu lên rèm sa, tạo nên thứ bóng dáng lung linh như mộng như ảo.

Kinh Lạc Y cất tiếng:

" Kinh Lạc Y tham kiến Thánh thượng."

Miệng thì gọi là tham kiến, nhưng động tác hoàn toàn chẳng có mảy may tôn kính. Nàng tháo áo choàng vứt lên lưng trường kỷ, rồi cởi kiếm bên hông... không ngần ngại đặt lên bàn tấu chương!

Mắt vẫn liếc thấy mâm trái cây, nàng cứ thế ném người ngả xuống trường kỷ, tay nhón một quả hồng giòn lên, vừa ăn vừa thong dong ngâm nga:

" Tham kiến Thánh thượng a..."

Chỉ là, ánh mắt hoàn toàn đặt trên quyển thư tịch mở dở tay trái, còn chẳng thèm ngẩng nhìn rèm che sau chính điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com