Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 132


Hồi Ức Máu và Tro




Hoàng hôn rũ xuống như dải lụa trầm buồn, trải dài khắp hành lang u tĩnh phủ Tô gia. Trời vừa sang hạ, màu nắng không còn rực như xuân nhưng vẫn len lỏi qua rèm cửa thư phòng, hắt bóng dài trên án thư đầy những tấu sớ, thư tín và bản án cũ.

Tô Tĩnh Lam đã ngồi đó từ sau bữa tối, vẫn chưa rời khỏi ghế. Từ sáng đến chiều, nàng vùi mình trong các cuộc nghị bàn Nội Các, xử lý một mớ sự vụ liên quan đến canh phòng, hậu cần, sổ sách. Tình hình biên cương chưa ổn, nội chính lại ngày càng phức tạp, kể từ khi nàng được đề cử vào Trung Thư Môn Hạ kiêm Thị Trung, một chân đã đặt vào thượng tầng quyền lực.

So với khi mới trở lại từ Bắc doanh, thân phận nàng giờ đây khác biệt rõ rệt.

Chính điều đó giúp nàng dễ dàng tiếp cận nhiều tư liệu, thậm chí cả những bản án năm xưa từng bị ép vào hàng "cơ mật".

Trên bàn là phong thư của Tả Hạc — vẫn nguyên niêm phong. Những dòng tường thuật gần đây nhất về Đông Doanh và bản án Tô gia diệt môn năm xưa vẫn rơi vào bế tắc. Không một manh mối đột phá, nhưng nàng vẫn không ngừng tìm kiếm.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, ngoài trời đã chớm tối hẳn từ lâu. Đồng hồ nước trong thư phòng tí tách vang đều.

Ba canh giờ trôi qua.

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên.

"Tiểu thư," giọng Trình Văn vang lên ngoài cửa, "người dùng chút canh đi, bồi bổ thân thể."

Tô Tĩnh Lam day nhẹ thái dương, gật đầu cho phép.

Trình Văn đẩy cửa vào, tay bưng khay bạc, đặt lên bàn. Mùi canh thuốc thanh nhẹ lan tỏa trong không khí.

"Đa tạ Trình thúc." Nàng khẽ cười, đón lấy chén canh, động tác tuy mệt mỏi nhưng vẫn ung dung.

Nhưng lần này, lão quản gia không lập tức rời đi như thường lệ. Tô Tĩnh Lam nhướng mày, ánh mắt lặng lẽ dừng trên gương mặt có phần băn khoăn của lão.

Tĩnh Lam nhận ra điều đó.

"Là có chuyện gì sao, Trình thúc?" — giọng nàng không cao, nhưng ẩn chứa sự điềm tĩnh khiến người khác khó mà giấu giếm.

Trình Văn đứng lặng một khắc, rồi lại cúi đầu: "Thật ra... có một việc, nhưng... không biết có nên nói hay không."

Tô Tĩnh Lam mỉm cười, bình thản: "Không sao, nếu là chuyện khó xử, ngươi có thể cùng ta thương nghị. Còn nếu là chuyện khó nói... ta có thể chờ."

Trình Văn trong lòng khẽ chấn động, nhìn bóng dáng trưởng thành trước mặt — nàng không còn là tiểu cô nương mười bốn tuổi cần lão che chở. Nay đã là một trong những đại quan của triều, lại vẫn luôn không thay đổi với người hầu kẻ hạ cũ.

Lão khẽ gật đầu: "Thật ra... là về chuyện Tô gia."

Nghe tới đây, bàn tay cầm chén canh của nàng khựng lại. Ánh mắt vụt sáng rồi trầm xuống: "Ý người là... thảm án diệt môn?"

Trình Văn gật đầu chậm rãi, rồi ngồi xuống bên mép ghế đối diện.

"Hồi ấy, lão gia... Tô Nhất Kiện, là Hình bộ thượng thư dưới thời tiên đế."

Tim Tĩnh Lam nhói lên. Nàng đã chuẩn bị cho ngày này, nhưng sao vẫn không thể bình thản tiếp nhận?

Trình Văn nhìn nàng, tròng mắt đỏ hoe, rồi trầm giọng nói:



Hai mươi năm trước — Tô phủ

Mặt trời ngả bóng, hậu hoa viên, hương mẫu đơn lan nhẹ theo gió.

Dưới mái đình u nhã, một phụ nhân áo lụa trắng ngà dịu dàng đưa mắt nhìn tiểu hài tử đang chạy đùa ngoài sân. Nàng gọi khẽ, giọng dịu dàng như suối:

"Lam nhi a, chạy chậm một chút, coi chừng ngã."

Nhưng tiểu nữ hài kia chỉ cười khanh khách, không hề dừng lại. Váy bồng bềnh theo từng bước chân, tay nhỏ cầm đóa hoa mẫu đơn chưa kịp nở trọn.

Sau lưng là một tiểu nha hoàn chạy theo cuống quýt.

Một nha hoàn lớn hơn đứng bên phụ nhân mỉm cười nói: "Tiểu thư mới biết chạy không bao lâu mà cứ như ngựa hoang tháo cương."

Phụ nhân bật cười: "Quá giống phụ thân nó đi thôi."

Rồi bỗng nhớ ra, nàng hỏi: "À, lão gia ở đâu?"

"Bẩm phu nhân, khi nãy thấy Tả thị vệ đi về phía thư phòng, chắc lão gia đang ở đó."

Phụ nhân khẽ gật đầu, ánh mắt tiếp tục dõi theo bóng dáng nữ hài.



Cùng lúc ấy, trong thư phòng, ánh nến lay lắt in bóng một nam nhân dáng đứng đĩnh đạc, thân hình cao gầy nhưng vững chãi. Gương mặt hắn mang nét phong sương từng trải, đường mày khẽ chau, đáy mắt sâu thẳm ánh lên sự trầm ngâm nặng nề. Râu quai hàm tỉa gọn, không dày, càng tôn lên vẻ nghiêm túc và khí khái chính trực. Từng bước đi qua đi lại dưới mái ngói cũ, tà áo dài nhè nhẹ chạm sàn, tựa như đang nghiền ngẫm một quyết định không thể quay đầu.

Trên án thư là một phong thư chưa niêm, viền thư còn dính vài vết mực khô.

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên.

Tô Nhất Kiện dừng bước, ánh mắt chậm rãi thu lại từ ánh nến trên án thư. "Vào đi."

Cánh cửa mở ra, một thiếu niên vận y phục thị vệ bước vào, Tả Hạc khi  ấy chỉ mới mười bảy, nhưng ánh mắt đã trầm ổn, vai mang kiếm gỗ, tuy là thị vệ nhưng chẳng khác gì tâm phúc thân cận nhất.

"Liên hệ được rồi," Tả Hạc thấp giọng, "nhưng... phải đợi tín hiệu đáp lại."

Tô Nhất Kiện không đáp, chỉ gật khẽ. Ánh nến in hằn bóng hắn lên vách, kéo dài, xiêu vẹo.

Hắn trầm giọng, lẩm bẩm như nói với chính mình:
"Lam nhi sau này xuất giá... không thể mang theo vết nhơ nào được."

"Lão gia..." — Tả Hạc không nén được lên tiếng, lời nói mang theo cảm giác bất nhẫn. "Ngài thật sự đã quyết rồi sao?"

Tô Nhất Kiện không quay đầu, chỉ siết chặt hai tay phía sau lưng. Một lúc sau, hắn mới nói, giọng khàn đi:

"Ta không sợ người ngoài hiểu lầm, chỉ sợ con bé một ngày nào đó... tự khinh bỉ phụ thân nó."

Tả Hạc im lặng. Thiếu niên ấy đã theo ông từ năm mười hai tuổi, trải qua bao nhiêu năm cùng sinh tử, vậy mà lúc này cũng không biết nên khuyên nhủ thế nào. Hắn bước lên một bước, cúi đầu thật sâu.

"Tiểu thư... rồi sẽ hiểu. Hiểu rằng tất cả những gì ngài làm... chỉ là để giữ cho nàng còn sống."

Tô Nhất Kiện khẽ nhắm mắt lại. Hắn không biết, mười năm, hai mươi năm, hay cả đời, liệu nàng có bao giờ tha thứ cho mình không. Nhưng giờ phút này, hắn không có lựa chọn.

Chỉ mong nàng —
Một đời bình an.

...



Ngày hôm đó, trời u ám lạ thường. Không mưa, nhưng mây đen kéo đặc kín bầu trời, dày như muốn đè sụp xuống cả kinh thành.

Tô phủ vắng lặng hơn hẳn thường nhật, người hầu đi lại cũng ít hẳn. Chỉ có Tô Nhất Kiện và Tả Hạc biết, hôm nay hoặc là bước lên đỉnh triều đình, hoặc là bị cuốn trôi thành tro bụi.

Tại hậu viên, Tĩnh Ninh vừa dặn dò gia sự vừa thỉnh thoảng ngoái nhìn quanh.

"Tiểu thư đâu rồi?"

Một nha hoàn cúi đầu cung kính đáp:
"Bẩm phu nhân, ban nãy nô tỳ nghe Xuân tỷ nói đã dẫn tiểu thư đi dạo bên hồ rồi ạ."

Tĩnh Ninh gật đầu, lòng mơ hồ bất an nhưng vẫn tự trấn an bản thân bằng nụ cười nhạt.

Cùng lúc ấy, từ cổng chính truyền vào tiếng vó ngựa nặng nề. Tô Nhất Kiện vừa từ cung trở về. Sắc mặt hắn đanh lại, nghiêm trọng như chưa từng thấy. Vừa đặt chân đến hành lang liền gọi:

"A Ninh, nàng giúp ta thay y phục đi."

Tĩnh Ninh thoáng sững người, nhưng không hỏi gì. Chỉ lặng lẽ bước theo phu quân vào trong. Đến tận cửa phòng, nàng mới nhẹ nhàng vịn tay hắn, thấp giọng hỏi:

"Lão gia... có chuyện gì sao?"

Tô Nhất Kiện không nhìn nàng, chỉ khẽ gật đầu. Mắt hắn thâm trầm như đêm sắp đến:

"Đêm nay... phải chuẩn bị tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com