Chương 134
Tiệc chiêu đãi tân nhân
Một tuần kể từ khi tới Tây Y viện, Thúc Tư Kỳ cũng đã dần quen nhịp sống nơi đây. Dù chưa thể xưng là tinh thông y đạo, nhưng mấy loại dược liệu phổ thông, nàng đã có thể phân biệt rõ ràng.
Buổi trưa hôm ấy, sau khi được Lâm Thanh hướng dẫn sơ phân mấy loại dược vị nam thảo bắc vị, nàng cùng mọi người trong viện dùng bữa xong ai nấy đều trở lại công việc. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Thúc Tư Kỳ rõ ràng cảm nhận được hôm nay đám người kia làm việc có phần... hăng hái hơn thường lệ.
Nàng đang cùng một người tên Dĩnh Phiêu sắp xếp lại đống khô thảo vừa phơi xong thì ánh mắt khẽ nghiêng, giọng nói cũng theo đó mà nghiêng theo:
"Ta hỏi chút... vì cớ gì hôm nay mọi người làm việc nhiệt tình như vậy?"
Dĩnh Phiêu đang lúi húi xếp rễ hoàng kỳ nghe vậy thì huých nhẹ vai nàng, khẽ nhướng mày:
"Sao vậy huynh đệ, mới tới đã tinh mắt vậy rồi a?"
Thúc Tư Kỳ cười khẽ, mắt liếc: "Không phải tinh mắt, mà là ta sợ có chuyện... đại nhân muốn kiểm tra bất ngờ chẳng hạn."
Dĩnh Phiêu cười ha hả: "Đại nhân gì, hôm nay cuối tháng đó a."
"Cuối tháng có cái gì? Có lễ lộc à?" – Thúc Tư Kỳ ngờ vực.
"Lễ lộc cái đầu ngươi," – Dĩnh Phiêu trề môi, "mỗi tháng hai ngày Tây Y viện được xuất cung. Đó là lý do hôm nay ai cũng làm việc như ngưu cày vậy đó."
Thúc Tư Kỳ nhướng mày: "Ta cứ tưởng... được mãn hạn án, ra ngục luôn ấy chứ."
Dĩnh Phiêu ngẩn người: "Mãn... cái gì?"
Nàng phẩy tay: "Ý ta là... cả năm phơi phơi giã giã, rốt cuộc cũng có ngày được nghỉ. Giống ngưu, cày xong thì về chuồng."
"Cha ngươi!" – Dĩnh Phiêu vừa mắng vừa cười, vỗ một cái thẳng vai nàng khiến nàng suýt ngã nhào vào rổ xuyên khung.
Bầu không khí thoải mái cứ thế trôi qua đến tận chạng vạng. Công việc trong ngày cũng gần hoàn tất, Thúc Tư Kỳ định bụng về phòng tẩy rửa, tiện thể đánh dấu thêm vài chỗ nghi vấn trong tấm bản đồ nàng đã lặng lẽ ghi chép về bố cục Tây cung. Nhưng đúng lúc xoay người, vai nàng liền bị ai đó choàng cổ kéo lại, kèm theo một tiếng huýt sáo đầy phấn khích:
"Đi đâu mà vội a, cùng bọn ta ra ngoài đi chứ?"
Thúc Tư Kỳ xoay đầu nhìn — Mã Lý.
"Ra ngoài? Làm gì?"
Mã Lý vỗ tay cười hề hề: "Nam nhân, ba cái vui — đệ nhất là thăng quan tiến chức!"
Tạ Chương chen ngang: "Nhị là tam thê tứ thiếp."
Lâm Thanh nãy giờ vẫn làm bộ lãnh đạm cuối cùng cũng bật ra một câu hiếm hoi: "Đệ tam — mỹ nhân tửu phẩm."
Thúc Tư Kỳ đứng giữa, mí mắt giật giật. Đây rốt cuộc là cái quái gì thú vui a? Cái hội gì mà toàn mấy tên tráng sĩ đầu gỗ thần kinh không dây?
Vừa mở miệng định từ chối: "Ta không..."
Chưa kịp dứt lời thì đã bị Lâm Thanh cản ngang:
"Không cái gì! Lần đầu nhập hội, không thể không đãi lớn."
Thế là một người lôi tay, một kẻ đẩy vai, cuối cùng cũng kéo nàng rời khỏi Tây Y viện trong tiếng cười rộn ràng.
**
Trước mắt Thúc Tư Kỳ là một toà lâu ba tầng sáng đèn rực rỡ — đèn lồng đỏ treo hai bên cao cao, ánh sáng hắt lên như rắc son lên màn đêm. Khung cảnh lung linh đến lạ, chỉ có tiếng oanh oanh yến yến và tiếng cợt nhả vọng ra là làm nàng muốn quay đầu bỏ đi.
Nàng nhíu mày, không khách sáo: "Tiệc của các ngươi... là ở thanh lâu?"
Mã Lý cười toe: "Chứ sao nữa? Nam nhân không mỹ nhân thì là gì?"
"Ta trở về phơi dược." – Nàng quay gót không do dự.
Tạ Chương kéo nàng lại như sợ nàng chạy trốn thật: "Đã tới rồi thì vào đi. Không vào là bất kính với chúng ta!"
Vừa lúc ấy, tú bà từ trong bước ra, yểu điệu niềm nở:
"Ôi chao, Tạ công tử lại đến à~ Phòng đã chuẩn bị rồi!"
Tạ Chương cười hề hề: "Tú tỷ đúng là hiểu lòng người!"
Nói rồi một tay nắm cổ áo sau lưng Thúc Tư Kỳ kéo vào, một tay phất gọi: "Đi thôi huynh đệ, tận hưởng a!"
Thúc Tư Kỳ bị kéo đi như một bao thảo dược, mặt mày méo xệch, trong lòng thầm nghĩ đây là cái hội gì vậy trời?!
Tầng hai Tụ Hoa Lâu không quá xa hoa, nhưng vừa nhìn đã biết nơi này không dành cho hạng người tầm thường. Rèm lụa khẽ lay theo làn gió từ hành lang thổi vào, ánh đèn lồng chiếu hắt lên mặt sàn bóng loáng ánh tử kim. Bọn họ vừa yên vị, tú bà từ dưới lầu bước lên, mắt đảo một vòng đã lập tức nhận ra trong nhóm có gương mặt lạ.
Bà ta cười ngọt như mật mía:
"Ôi chao~ Nay các vị dẫn theo bằng hữu mới a?"
Mã Lý nhổm người, chỉ chỉ Thúc Tư Kỳ:
"Đúng vậy! Tên hắn là Lôi Lãng — Lôi trong thiên lôi, Lãng trong cuồng lãng đó nha~"
Tú bà tấm tắc vài câu, khen mấy lời "tuấn tú bất phàm", rồi cười nịnh hỏi:
"Thế nay các vị muốn dùng món thế nào?"
Tạ Chương liếc mắt cười nửa miệng: "Như cũ như cũ, Tú tỷ chuẩn bị kỹ là được."
Tú bà cười cười khép cửa, bước ra ngoài, chưa đi được bao xa thì đã rẽ ngay vào một hành lang yên tĩnh bên trái. Nơi cuối hành lang, có một người đang tựa vai vào vách gỗ, bóng dáng bị ánh sáng mờ làm nổi bật từng đường nét.
Tú bà cung kính cúi đầu, giọng cũng nhỏ đi mấy phần:
"Bẩm đại nhân, người mới kia xưng là Lôi Lãng."
Kinh Lạc Y nhíu mày. Trong đầu nàng thoáng hiện lên gương mặt tuấn tú nàng chỉ liếc nhìn một cái. Không giống... đúng là không giống. Nhưng có thứ khác khiến nàng bận lòng.
"Lôi Lãng..." – nàng thì thầm, như đang nếm kỹ từng âm tiết.
"Đúng vậy."
Ánh mắt nàng khẽ chuyển động, đáy mắt không có sóng, nhưng lại lạnh đến thấu da thịt. Một luồng trực giác không rõ hình hài như dây cung căng chặt trong lòng, khiến Kinh Lạc Y không tài nào dứt ra được. Đúng là gương mặt kia hoàn toàn xa lạ — là gương mặt mà nàng chưa từng thấy. Nhưng...
Bóng lưng đó.
Tú bà nín thở, run tay, mồ hôi lạnh túa ra ướt cả lưng. Kinh Lạc Y yên lặng hồi lâu, rồi rốt cuộc khẽ gật đầu:
"Đa tạ tú nương giúp vội."
Tú bà thở phào, liên tục xua tay: "Đâu có đâu có, được đại nhân nhờ là phước phần của nô gia."
Kinh Lạc Y khoát tay cho lui, quay đầu nói với nam nhân đứng phía sau:
"Tra một chút cái tên Lôi Lãng."
Gã kia cúi đầu, chuẩn bị rời đi thì chợt từ phía xa truyền lại tiếng cười nói ầm ĩ:
"Mau mau tới a! Làm cho Lôi gia của các ngươi sung sướng liền có thưởng!"
Lời chưa dứt, nét mặt nàng đã thay đổi.
Không phải phẫn nộ.
Cũng không phải kinh ngạc.
Chỉ là một thoáng... thất vọng.
Đôi mắt nàng khẽ cụp xuống, hàng mi dài rung nhẹ, bàn tay bên hông siết lại rồi thả ra rất nhanh.
Chỉ một khắc thôi — ánh mắt nàng trở lại lãnh đạm, thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ:
"Không cần tra nữa."
Gã nam nhân đứng sau khựng lại, như muốn hỏi vì sao, nhưng thấy biểu cảm của nàng thì chỉ cúi đầu nhận lệnh, không nói thêm gì nữa.
Kinh Lạc Y nhìn về phía căn phòng vừa phát ra tiếng ồn, trầm mặc thật lâu.
Không thể là hắn.
Người kia... không thể nào là hạng nam nhân lăng nhăng để mấy ả kỹ nữ cợt nhả gọi "Lôi gia". Nếu thật sự là nàng... nàng sẽ không ngồi đó cười, không ngồi đó để người khác gọi nàng như vậy.
Ánh mắt nàng lạnh thêm vài phần. Như băng đá trải qua mưa tuyết, không vỡ, cũng không tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com