Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 136




Nhất nhật bất kiến, như cách tam thu.

Cận tháng Chạp mùa đông Thượng Uyên, cơn mưa phùn buổi sớm giăng nhẹ như lớp lụa mỏng, như thể gột rửa tàn dư hỗn loạn của đêm qua.
Tửu lâu, quán xá dưới phố dần tấp nập trở lại, ngựa xe chen chúc, người người khoác áo choàng vội vã đi ngang.

Trên tầng hai của một đại lâu khuất sau tán ngói xanh, một nam nhân mang mũ vành rộng ngồi sát cửa sổ. Hắn cúi đầu, tay cầm chén trà nhưng đầu ngón tay run nhẹ, không thể che giấu nổi sự bất an đang cuộn lên từng đợt trong lòng.

Cộc cộc -
Tiếng gõ cửa nhẹ nhưng sắc như dao cắt.

Tay nam nhân khựng lại. Ánh mắt hắn chậm rãi di về phía cửa, cơ hồ toàn thân siết chặt.

Một giọng quen thuộc vang lên bên ngoài:
"Là ta."

Người bên trong nhắm mắt một thoáng, đáy mắt tối sầm lại. Hắn lập tức đứng lên, bước nhanh đến sát cửa, dán tai nghe ngóng từng hơi động tĩnh trước khi khẽ đẩy cửa ra.

Vừa thấy người đến, hắn lập tức kéo mạnh vào trong, đóng cửa lại ngay, giọng nghẹn vì tức:

"Lần trước ngươi nói kế hoạch tuyệt đối không phải như thế này, Lạc Trầm?!"

Lạc Trầm nhíu nhẹ chân mày, gạt tay kéo Tưởng Bình ngồi xuống ghế, hạ thấp giọng:

"Ta... ta cũng không biết. Chuyện này... chuyện này thay đổi quá đột ngột..."

Tưởng Bình nghe câu trả lời lắp bắp thì lửa giận càng bùng lên. Hắn đập mạnh bàn, chén trà lung lay theo lực chấn động:

"Đừng nói với ta ngươi đã quy phục Cảnh Sinh rồi?!"

"Ngươi điên rồi sao?!"
Lạc Trầm hoảng hốt bật thốt, mặt tái đi.
"Ta sao có thể đầu phục kẻ khác! Tưởng Bình, ngươi bình tĩnh chút!"

Tưởng Bình nghiến răng, giật lấy chén trà uống cạn một hơi như muốn dập tắt cơn phẫn nộ trong ngực.
Đặt mạnh chén xuống, hắn gằn từng chữ:

"Nếu ngươi không nghĩ được biện pháp... ta sẽ liều mạng lẻn vào cứu lão Lôi."

Lạc Trầm lập tức cau chặt mày:

"Không được! Quá mạo hiểm. Ngươi mà động, chỉ càng khiến lão Lôi gặp tai họa lớn hơn. Việc này... để ta tính lại."

Tưởng Bình nhìn hắn thật sâu - trong mắt vừa có nghi ngờ, vừa có bất lực, vừa có nỗi lo sợ đang âm thầm bào mòn.

Hơi thở hắn nặng lên.

Mà trong im lặng ngột ngạt của gian phòng, từng mảng ký ức lại kéo hắn trở về cái đêm xảy ra chuyện...


...

Gió đêm rét cắt qua da thịt, cuốn bụi đất xoáy thành từng vòng lạnh buốt.
Hai bóng người lặng lẽ lướt qua những ngóc ngách tường thành như ẩn như hiện.

Tưởng Bình thấp giọng:
" Thật sự phải đi sao? Lỡ mảnh giấy kia là bẫy thì sao?"

Lôi Phong hô hấp ổn định, từng bước dưới chân đều cẩn trọng:
"Bẫy hay không, đi mới biết được."

Tưởng Bình mất bình tĩnh, giọng run lên:
" Ngươi điên rồi! Nếu bị Cảnh Sinh tóm được, đó là tử lộ!"

Lôi Phong nhếch môi:
"Hắn sẽ không giết ta. Ít nhất... chưa phải lúc này."

Tưởng Bình nghiến răng, suýt không kiềm được:
"Vô nghĩa! Biết là bẫy thì rút lui ẩn đi một thời gian, chờ thời cơ-"

"Không thể chờ nữa."
Lôi Phong cắt ngang, giọng nén chặt:
"Vì cứ chờ nên mới bị dắt mũi đến nước này. Lần này, ta phải biết rốt cuộc bọn chúng muốn gì."

Tưởng Bình cau chặt mày:
" Nhưng... liều lĩnh quá."

Hắn vừa định nói thêm nhưng cũng rõ không còn lựa chọn nào khác, thở dài:
" Vậy... ta cùng ngươi đi."

Hai người đã ra đến Tây Môn ngoại thành, men theo đường rừng tối đen. Lôi Phong khẽ quay đầu:

"Không được. Việc xảy ra mấy tháng nay chỉ ta với ngươi rõ nhất. Phải có một người an toàn đem tất cả manh mối báo cho vương gia."

Tưởng Bình mở miệng:
"Ngươi-"

"Người đó chỉ có thể là ngươi."
Lôi Phong nói dứt khoát, còn không quên châm chọc:
"Hơn nữa, với bản lĩnh của ngươi... giả dạng vương gia ba hơi thở là lộ. Võ công cũng không bằng ta."

Tưởng Bình bị đả kích đến nghẹn họng:
"Lão Lôi..."

Lôi Phong vỗ vai hắn, ánh mắt nhìn thẳng vào bóng đêm trước mặt:

"Chút nữa, dù xảy ra chuyện gì ngươi cũng không được xuất hiện. Ta tự xoay sở. Hiểu chưa?"

Ánh mắt lạnh lùng của Lôi Phong khiến Tưởng Bình đành nuốt lại tất cả, chỉ siết tay im lặng.

Soạt-

Và đúng như dự đoán-
Từ bốn phía, binh lính xuất hiện như đổ xuống, bao vây chặt chẽ. Điều khiến Tưởng Bình chết lặng chính là: kẻ đeo mặt nạ từng đi cùng Lạc Trầm cũng có mặt.

" Sao lại như thế này..."- hắn thì thào, trán lạnh toát.

Hắn chỉ có thể nhìn Lôi Phong một mình ứng chiến.
Nhưng chiêu vừa nhận, thế liền đảo.
Thêm một đòn hụt, lại thêm một vòng vây ép tới.

Chỉ chốc lát- Lôi Phong thất thế, bị ghì xuống, trói gô.

Tưởng Bình ẩn trong bóng rừng, run lên vì giận và bất lực.
Rồi như chợt nghĩ ra điều gì, hắn lẩm bẩm:
"Không được... phải tìm Tô đại nhân... nàng nhất định có cách..."

Bóng hắn lập tức biến vào màn đêm.

Nhưng khi vừa đến gần Tô phủ-
lửa đỏ trời, tiếng binh khí chém gió vang loạn. Tưởng Bình kinh hoảng.

Không lâu sau, A Hành và Nhất Ảnh bảo vệ Tô Tĩnh Lam chạy ra. Tưởng Bình chặn đầu, giọng khẩn:
" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!"

A Hành thở dốc:
"Đông Doanh xuất hiện... muốn ám sát Tô đại nhân!"

"Cái gì?!"- Tưởng Bình gần như bật thành tiếng.

Tô Tĩnh Lam cũng hoảng:
" Hai người các ngươi thế nào? Lôi Phong đâu?"

Tưởng Bình nhanh chóng kể lại tất cả. Không khí lập tức chìm vào nặng nề. Đúng lúc này, Sầm Ty và Trình Văn cũng thoát được đám Đông Doanh, chạy đến.

Tô Tĩnh Lam hỏi ngay:
" Đông Doanh bên kia?"

Trình Văn đáp:
" Người của chúng ta đang giữ chân bọn chúng."

Sầm Ty ổn định hơi thở, lạnh giọng:
" Thiếu chủ, chúng ta phải rời khỏi đây ngay."

Tô Tĩnh Lam ngẩn người:
" Nhưng còn Lôi Phong..."

Tưởng Bình đứng thẳng:
" Thuộc hạ sẽ ở lại nắm tình hình, tùy cơ hành động."

"Ngươi không được manh động!"- Tô Tĩnh Lam nghiêm giọng.

"Đại nhân yên tâm. Bây giờ ngài an nguy mới quan trọng nhất."

Sầm Ty cũng nói:
" Nam Uyên không còn an toàn nữa a..."

Tô Tĩnh Lam thở nặng, giọng thấp:
"Nhưng tai mắt Cảnh Sinh và Đông Doanh khắp nơi, e là đi đâu cũng bị phát hiện..."

Sầm Ty khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh:
"Vẫn có một nơi... bọn họ tuyệt đối tìm không ra."

Mọi người đều đồng loạt nhìn hắn đầy nghi hoặc.

Sầm Ty chậm rãi nói rõ từng chữ:
"Chỗ nhiếp chính vương thật đang ẩn thân. Hơn nữa... con dấu Các Chủ cũng ở đó."

Hắn dừng lại một nhịp-
"Mạc Bắc."

Năm người còn lại đồng loạt chấn động, hoàn toàn không tin vào tai mình.

Tô Tĩnh Lam lặp lại, như vẫn chưa tiêu hóa nổi:
"Mạc... Bắc sao?"

Gió đêm thổi ù ù qua tàn lửa Tô phủ, mang theo mùi khói cay nồng.
Trong màn sáng tối lập lòe ấy, bọn họ hiểu-

Mọi con đường của Nam Uyên... đã bị chặn.
Lối thoát duy nhất- nằm ở phương Bắc lạnh giá.

____



"Hắt... xì-!!"

Âm thanh bật ra vừa gấp gáp vừa bất mãn, khiến Thúc Tư Kỳ khựng bước nửa nhịp. Nàng đưa tay che mũi, mấy giọt nước mắt sinh lý cay xè nơi khóe mắt.

"Lại nữa..." nàng thầm rủa, xoa xoa sống mũi đỏ bừng vì lạnh.

Gió buốt lùa qua cổ áo, nàng khẽ hít vào một hơi lạnh sắc như kim châm, rồi... lại muốn hắt hơi nữa.

Thúc Tư Kỳ nhăn mày, xoa xoa cánh mũi đỏ bừng, ngẩng mắt nhìn trời xám chì, đáy lòng bất lực thở dài.

Chắc chắn nàng có thù với mùa đông rồi.
Tuyết chỉ rơi vài hồi, thân thể nàng lại theo thói quen mà phản ứng: hoặc hắt hơi, hoặc nhiễm phong hàn. Vừa dứt cái này liền kéo theo cái khác-đúng là làm người ta phát phiền.

Thúc Tư Kỳ kéo cao áo lông, rảo bước nhanh đến Lôi phủ. Đêm qua nàng nhận được mật tin gấp, tuy muốn lập tức chạy đến nhưng cung môn đã đóng chặt, lính canh ban đêm tra xét còn nghiêm hơn ban ngày. Nàng chỉ có thể nén lòng, đợi đến sáng hôm sau.

Đến trước Lôi phủ, vẫn là nam thư đồng ra nghênh đón.
Thế nhưng chỉ vừa vào đến sân, bước chân Thúc Tư Kỳ khựng lại một nhịp. Có gì đó... không đúng.

Nàng khẽ nhíu mày, không đi thẳng ra thư phòng như mọi lần, trái lại chậm rãi vòng sang lối hành lang dẫn tới sảnh tiếp khách.

Thư đồng phía sau nhìn bóng lưng nàng mà kinh ngạc-hắn chưa nói nửa câu, vậy mà người kia nhìn thấu mọi thứ, như thể đã biết trước họp sự ở đâu. Đúng là chủ tử của chủ tử... quả thật không tầm thường!

Thúc Tư Kỳ vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh đến mức lạnh nhạt, từng bước cẩn thận mà không biết sau lưng mình có ánh mắt sùng bái đến nhường nào.

Càng đến gần sảnh, tiếng người nói chuyện lúc có lúc không càng rõ. Không khí trong đó dường như có chút khác thường-như thể ai cũng đang bàn chuyện hệ trọng.

Vừa nghe thấy tiếng bước chân, tiếng người lập tức đứt đoạn. Sảnh rơi vào im lặng tuyệt đối.

Đúng khoảnh khắc đó, Thúc Tư Kỳ bước đến cửa.

Nàng còn chưa kịp mở miệng thì ánh mắt đã bị hai bóng người trong sảnh thu hút. Sắc mặt nàng khựng lại rõ rệt:
"A Hành? Nhất Ảnh?"

Hai người kia thoáng giật mình như vừa thấy... người chết đội mồ bước ra. Gương mặt giống hệt Lôi Phong xuất hiện ngay trước mắt, nhất thời khiến cả hai thất thần, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Cả hai quỳ xuống, đồng thanh:
"Tham kiến vương gia!"

Thúc Tư Kỳ lúc này mới xác nhận mình không nhìn lầm. Nàng bước nhanh hơn, giọng dồn dập:

"Không phải ta bảo hai ngươi ở lại bảo hộ Tĩnh Lam trong lúc khẩn cấp sao? Vì sao lại ở đây?"

Tiến thêm một bước, dư quang bắt được bóng người khác trong sảnh. Nàng khựng lại, không tin được:
" Trình... Trình quản gia? Ngươi cũng ở đây tức là..."

Lời còn chưa dứt thì một giọng nữ mềm mại, quen thuộc từ phía sau nhẹ nhàng vang lên:
" A Kỳ."

Hai tiếng ấy rơi xuống, như chạm đúng nơi mềm nhất trong lòng nàng. Thúc Tư Kỳ đứng sững, cổ họng nghẹn lại. Nàng quay đầu thật nhanh.

Tô Tĩnh Lam đang bước ra từ hành lang nhỏ, mái tóc hơi rối vì đường xa. Một cảnh tượng quá giống vô số giấc mơ mà nàng từng tự lừa mình trong những đêm không ngủ.

Thúc Tư Kỳ thở khẽ, giọng run đến mức như không phải giọng mình:
"Tĩnh... Tĩnh Lam?"

Tô Tĩnh Lam khẽ cười, bước thêm một bước, gật nhẹ đầu:
" A Kỳ, là ta."

Bấy nhiêu đã đủ để toàn thân Thúc Tư Kỳ mềm nhũn.
Nàng đi về phía Tô Tĩnh Lam-từng bước đều chậm như sợ chỉ cần nhanh quá thôi, người trước mắt sẽ tan mất.

Cuối cùng, nàng dừng ngay trước mặt.

Một nhịp.
Hai nhịp.

Cuối cùng ôm chặt Tô Tĩnh Lam vào lòng, như muốn giữ lấy hơi ấm duy nhất giữa mùa đông lạnh cắt này.

Tô Tĩnh Lam hơi khựng lại-nhưng chỉ một hơi thở.
Hơi ấm quen thuộc phả lên vai khiến lòng nàng như mềm ra.
Nàng vòng tay ôm lại, siết nhẹ:
" A Kỳ... vất vả rồi."

Một câu "vất vả rồi"-ngắn ngủi, ấm áp-Nó như dao nhỏ mở khoá ngực nàng, khiến hơi thở tắc lại, sống mũi cay xè.

Từ khi rời Nam Uyên đến nay, nàng chống đỡ bao nhiêu chuyện, lại luôn một mình. Không ai ôm nàng, không ai nói nàng vất vả...

Đến giờ phút này-rốt cuộc có người nói câu đó với nàng.

Nàng mím môi thật chặt, không để hơi ẩm nơi khóe mắt rơi xuống. Không biết là để níu chút hơi ấm từ người trong lòng hay để che giấu giọt nước mắt chực trào.

Một lúc sau, khi cảm xúc đã yên hơn, Thúc Tư Kỳ mới chậm rãi buông ra. Ánh mắt nàng chứa sự dịu dàng chưa từng có:

"Nàng mới là người vất vả. Ta không ngờ... lại gặp nàng ở đây."

Nói rồi như nhớ đến điều gì, nàng đưa tay lên mặt, thuần thục bóc bỏ lớp ngụy trang.

Khoảnh khắc gương mặt thật hiện ra-không phải Lôi Phong nữa, mà là Cảnh Giai Kỳ-
không khí trong sảnh lại lặng thêm một nhịp.

Tô Tĩnh Lam nhìn nàng đến ngẩn người.
Không giống lúc Lôi Phong tháo dịch dung.
Không giống bất kỳ lúc nào.

Bởi đây là gương mặt nàng ái nhân.
Mỗi đường nét, mỗi ánh mắt... đều khắc sâu trong tim.

Nàng vô thức đưa tay lên chạm.
Ngón tay chạm nhẹ lên gò má Thúc Tư Kỳ.

Thúc Tư Kỳ khẽ cười:
" Là thật. Ta mới là thật."

Tô Tĩnh Lam hoàn hồn, mím môi, ánh mắt thoáng mang chút giận vì bị lừa quá lâu:
"Ngươi giấu ta thật lâu."

Thúc Tư Kỳ không tránh, trái lại còn nắm lấy tay nàng, ngón cái khẽ xoa:
"Ta xin lỗi. Ta sợ... xử lý không chu đáo, lại khiến nàng lo thêm."

Giọng nàng thấp, mềm, mang theo chút bất lực mà nàng hiếm khi bộc lộ.

Nghe vậy, Tô Tĩnh Lam dù muốn giận cũng không giận nổi.
Nàng chỉ thở nhẹ:

" Dù nàng có rời đi hay không... mọi dây rối đều đã bện chặt. Không tránh được."

Biết nàng đã muốn nói đến chính sự, Thúc Tư Kỳ thu lại cảm xúc, nghiêm túc trở lại, sắc mặt cũng trầm xuống. Nàng nhìn sang bốn người còn lại:

"Được. Vậy rốt cuộc là chuyện gì?"

A Hành lập tức đáp:
" Việc này ban đầu là-"

Nhất Ảnh bước lên ngăn lại, giọng bình tĩnh:
" Vương, chuyện này nên để Tô đại nhân thuật lại thì rõ ràng nhất."

Thúc Tư Kỳ gật đầu, nắm lấy tay Tô Tĩnh Lam, ngón tay nhẹ vuốt mu tay nàng như trấn an:

" Tĩnh Lam... nàng có thể hay không kể lại toàn bộ cho ta biết?"

Tô Tĩnh Lam nhìn nàng một thoáng.
Trong đáy mắt có chút bất đắc dĩ, nhưng nhiều hơn là tin tưởng.

Nàng khẽ gật đầu.

Rồi Tô Tĩnh Lam bắt đầu kể lại-từng đoạn, từng khúc-mọi chuyện xảy ra từ lúc Thúc Tư Kỳ rời Nam Uyên cho đến giờ.

Trong suốt thời gian đó, Thúc Tư Kỳ không rời mắt khỏi nàng, ánh nhìn vừa tập trung vừa đau xót, như mỗi câu nàng nói đều khắc sâu vào tim.

Gần một canh giờ trôi qua, Tô Tĩnh Lam đem từng chút một-mọi manh mối, mọi nghi ngờ, từng suy nghĩ nàng tích góp trong mấy ngày chạy trốn-kể cho Thúc Tư Kỳ nghe vô cùng cặn kẽ.
Khi nàng dừng lại, sảnh trở nên tĩnh lặng.

Thúc Tư Kỳ nhíu mày, trầm tư hồi lâu. Những điều Tĩnh Lam nói không hề nhỏ; mà chúng liên kết lại thành một mạch, khiến tâm nàng càng chìm vào suy tính.

Nàng ngước mắt lên, vừa vặn bắt gặp ánh nhìn chờ đợi của cả năm người. Thúc Tư Kỳ khẽ thở ra, hơi thở mang chút nặng nề:

"Chuyện này, ta sẽ nhanh chóng có cách xử lý."

Dứt lời, ánh mắt Thúc Tư Kỳ dừng lên Tô Tĩnh Lam. Đôi mắt nàng vốn vốn sáng nay đã mệt mỏi dịu lại, nhưng trong đó vẫn hiện rõ mấy tầng quầng thâm nhạt. Hẳn là do mấy ngày liền thúc ngựa, vượt đèo rừng Bắc địa, đường xa gió lạnh cắt da.

"Chuyện trước tiên," Thúc Tư Kỳ nói chậm rãi, giọng như vuốt nhẹ trên không khí, "vẫn là phải hồi phục sức lực."

Nói rồi, nàng đứng dậy, bước đến gần Tô Tĩnh Lam. Động tác rất nhẹ-nhưng đủ khiến cả gian phòng chú ý-nàng khẽ khom người, bàn tay nâng má nàng lên, ngón cái vuốt qua nơi làn da hơi lạnh:

"Nàng cũng cần nghỉ ngơi."

Giọng Thúc Tư Kỳ thấp xuống một chút, mang theo kiềm nén cùng thương xót, "Mọi chuyện đã có ta, đừng căng thẳng nữa... được chứ?"

Lời nói dịu dàng ấy khiến Tô Tĩnh Lam khựng nhẹ. Nàng hơi nghiêng đầu né, nhưng cái né tránh ấy chỉ khiến đôi gò má ửng đỏ thêm.

"A Kỳ..."
Nàng gọi khẽ, vừa thẹn vừa ấm.

Nghe hai chữ "A Kỳ", tay Thúc Tư Kỳ dừng lại. Nàng liếc sang bốn người bên cạnh.

A Hành và Nhất Ảnh ngay lập tức ngẩng đầu nhìn... nóc nhà, mỗi người tự tạo cho mình một bức tranh tưởng tượng để không "trông thấy bất cứ gì".
Trình Văn và Sầm Ty thì mặt lạnh thảo luận chuyện khác, rõ ràng coi như giữa hai vị chủ tử "chẳng có gì xảy ra".

Thúc Tư Kỳ khẽ hắng giọng, mắt nhìn sang nam thư đồng:
"Đã an bài chỗ nghỉ ngơi chưa?"

"Đại nhân, đã an bài xong."
"Tốt."

Rồi nàng nói với cả nhóm:
"Hôm nay mọi người nghỉ ngơi cho tốt. Những ngày tiếp theo... sẽ không dễ dàng."

Dứt lời, nàng quay sang Tô Tĩnh Lam, giọng trở nên mềm hơn khi chỉ còn đối diện nàng:
"Đi thôi. Ta đưa nàng về phòng nghỉ."

Lần này Tô Tĩnh Lam không gượng, cũng không cố tỏ vẻ cứng cỏi nữa. Mấy ngày liên tục chạy trốn, lo nghĩ, căng thẳng khiến sức lực nàng sớm cạn kiệt. Nay đã an toàn, lại ở bên A Kỳ... nàng mới nhận ra bản thân mệt đến mức nào.
Trong lòng nàng khẽ thở dài: cuối cùng... bản thân không cần gánh mọi thứ một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com