Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 137



Kẻ si tình, người ngốc nghếch, toàn bộ đều rảnh rỗi



Nhưng rồi nàng lại phát hiện — Cảnh Giai Kỳ cũng chỉ là một lớp vỏ.
Một thân phận giả tạo, được tiên đế dựng lên để giấu đi điều không thể công khai.

Bóc lớp mặt nạ ấy ra — thì là gì?

Là Nguyên Kỳ.
Là đích nữ của Nguyên Lăng — một quốc gia đã diệt vong.
Là huyết mạch chính thống lẽ ra chẳng bao giờ nên sống sót.

Từng thân phận một — đắp lên nàng như áo giáp, càng nhiều càng nặng.
Nàng không còn biết, cuối cùng, mình là ai.
Không biết bắt đầu từ đâu.
Không biết kết thúc nơi nào.

Đêm nay, lần đầu tiên trong nhiều tháng dài lê thê, nàng được ngồi giữa đường gió rét, chẳng là ai cả. Không phải Cảnh Giai Kỳ.
Không phải Nguyên Kỳ.

Chỉ là một Thúc Tư Kỳ.
Một Thúc Tư Kỳ bình thường.
Một người từng cãi nhau với Cố Xuyên, từng dầm mưa tan học, từng say khướt khóc lóc trong tiệc chia tay.
Một Thúc Tư Kỳ chưa từng xuyên đến bất cứ thời đại nào.


Đêm khuya.

Sương rơi nặng hạt.

Bầu trời không sao, không trăng. Chỉ có một màu xám tro, phủ lên cả phố dài, phủ cả lên ngọn đèn dầu leo lét nơi cửa khách điếm.

Thúc Tư Kỳ vẫn ngồi đó, men rượu làm mắt nàng hoe đỏ, nhưng nàng không khóc.

Chỉ im lặng, uống.

Nàng nhìn về phía thượng lâu — nơi Tạ Chương và Mã Lý đang ngủ say như chết. Rồi quay sang nhìn Lâm Thanh đang co người ôm vò rượu như cái tiểu hài tử.

Rồi lại nhìn lên trời, bật cười thật khẽ.

Nàng nghĩ thầm — từng là đại hoàng tử phạt Bắc, từng chém tướng giết địch, từng xưng vương ngang tàng... nào ngờ có ngày cùng tử địch cũ ngồi bên nhau uống rượu, không phòng bị, không vỏ bọc.

Cảnh Giai Kỳ... ngươi hận ta sao?

Đêm nay... nàng không cần là ai cả.

Chỉ là một người — uống rượu, cười, và tạm quên đi tất cả.

...

____



"Ta... muốn buông bỏ tất cả..."

Giọng nói như từ đáy giếng vọng lên, trầm thấp, khàn đặc, mang theo đủ loại tang thương cùng mỏi mệt đến mức khiến kẻ khác phải nghiêng đầu nhìn lại.

Lôi Phong chậm rãi khép mắt, ngón tay đang cầm bút trượt khỏi tay, rơi xuống phát ra một tiếng cạch nhè nhẹ. Cả người hắn như một chiếc bao tải gạo rỗng ruột ngã rạp lên ghế, thở dài như rút luôn linh hồn khỏi lồng ngực.

Tưởng Bình đứng kế bên, một tay còn cầm tấu chương giơ sát mặt, tay kia chống hông, ngáp một cái như muốn rách quai hàm:

"Ta nói a... ráng thêm chút nữa đi. Còn đúng một đống này nữa là xong."

Lôi Phong không buồn quay đầu, mắt mở hờ như liếc chết hắn từ cõi âm:

"Ngươi nói 'cái này'... là đống này, hay là đống phía sau cái này?"

Tưởng Bình liếc ngang qua bàn — nơi đang chất chồng như núi Thái Sơn văn thư, tấu sớ, hộ tịch, quân lệnh, ngân khố, bản đồ... thứ gì cũng có, chỉ thiếu chỗ trống để thở. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, nghiêm túc đáp:

"Là cái đống sau cái này."

Lôi Phong lật người thở dài thườn thượt như sắp thăng thiên:

"Nếu vậy... sao không chờ điện hạ trở về tự mình phê cho rồi? Dù gì thì cũng là... điện hạ a~"

Tưởng Bình còn chưa kịp phát biểu cảm nghĩ về câu đó, đã giơ một bản tấu chương lên như thẻ đỏ:

"Đây là Binh Bộ khẩn tấu. Hạn hai ngày. Hôm nay là ngày thứ hai."

Lại rút một bản khác, giọng đều đều:

"Còn đây là Hộ Bộ — đã ba ngày trôi qua chưa được phê, nếu không xử lý ngay, chắc mấy lão kia đến đập cửa hoàng cung luôn a."

Tưởng Bình vừa tính lật thêm cái nữa đã bị Lôi Phong gào khẽ:

"Được rồi được rồi! Ta phê! Ta phê! Được rồi đi?"

Nói đoạn hắn cầm bút lên, biểu cảm như đang rút kiếm xông vào ải cuối cùng của Thiết Đình nơi nữ đế ngự trị — mà lần nào cũng phải toàn mạng trở về. Cảm giác lúc này, hắn thề, còn áp lực hơn đạp vào doanh trại địch.

Cắn răng, hắn viết nguệch một nét xuống giấy, đầu mồ hôi túa ra. Viết thêm hai chữ nữa, tay run run như thể vừa ký giấy bán thân. Được hai bản, hắn ngã người ra ghế, miệng than như sắp trút hơi cuối:

"Ta chịu rồi. Trước kia ba ngày ba đêm cưỡi ngựa giết giặc cũng không bằng... ngồi đây phê tấu."

Tưởng Bình bên cạnh gật đầu thông cảm, giọng bi ai:

"Trước kia vương gia phê tấu, ta chỉ cần đứng sau làm nền, chắp tay tỏ vẻ chuyên nghiệp. Nay bắt tay làm thật... mới thấy làm thuộc hạ cũng có cái phúc riêng."

Lôi Phong chẳng còn sức mà cười, nhìn đống giấy tờ như nhìn di ảnh mình:

"Ngày xưa còn là Lôi Tử Thành — ăn uống say sưa, mĩ nhân trong ngực, rượu trong tay... có thấy mệt đâu a. Hiện tại... ngay cả bút cũng nặng như rìu chiến."

Rồi hắn nghiêng đầu, giọng ngờ vực:

"Có phải ta... tha hóa rồi không?"

Tưởng Bình vẻ mặt chín chắn lắc đầu, vỗ vai an ủi:

"Không phải ngươi tha hóa... mà là nó — nó không tha chúng ta."

Vừa nói vừa chỉ vào đống tấu sớ trên bàn, giọng đau đáu như đang nguyền rủa:

"Nó không tha ai cả."

Hai người nhìn nhau, một giây, hai giây... rồi cùng thở dài thật đồng bộ. Tiếng thở dài như từ linh hồn hai người bị vắt cạn cùng lúc.

Đột nhiên, Lôi Phong như vừa nhớ ra điều gì đó. Con ngươi xoay chuyển, ánh mắt bỗng sáng rực như nắng đầu xuân.

Hắn tóm lấy tay Tưởng Bình, ánh mắt thâm tình khiến đối phương lập tức dựng tóc gáy:

"Ngươi làm gì đó Lôi ca! Ta trân trọng ngươi như huynh đệ ruột thịt! Trên có trời dưới có đất, ta chưa từng có ý gì khác a!"

Lôi Phong trợn trắng mắt: "Ta bảo ta có cách! Có người có thể giúp chúng ta vượt qua cơn khổ này!"

Tưởng Bình hoang mang: "Ai a? Ai có thể cứu vớt được chúng ta?"

Lôi Phong không đáp, đột nhiên như cơn gió vụt dậy, phất áo rời khỏi thư phòng, phóng thẳng ra ngoài.

Tưởng Bình trợn mắt, tay còn cầm bản tấu:

"Chờ ta với a, ngươi đừng có mà bỏ rơi đồng đội giữa chiến hào như vậy!"

Sau đó cũng hớt hải chạy theo, vừa chạy vừa gào:

"Ngươi chưa nói là ai nha! Là ai cứu chúng ta vậy vương gia!!?"

____





Giờ Thìn, hoàng cung Nam Uyên.

Nắng chưa lên đỉnh ngói đã bị màn mây mỏng che mờ, sắc trời dịu đi, không quá gắt cũng chẳng đủ ấm. Trên hành lang đá xanh dẫn đến các viện lớn, tiếng giày vội vã và những lời truyền tin gấp gáp vang vọng đều đều.

Giữa cái trật tự nghiêm ngắn đến mức có thể khiến người ta phát bực ấy, Tô Tĩnh Lam vừa từ Nội Các rẽ ra, tay ôm một xấp văn thư dày cộm. Nàng vốn định nhanh chân chuyển đến Hình Bộ rồi quay về sớm, nào ngờ... số mệnh lại không thuận đường nàng đi.

Vừa quẹo tới hành lang Đông – nơi mà số lần nàng đụng người tại đây không dưới ba – thì...

Rầm!

Lại nữa rồi.

Tô Tĩnh Lam phản xạ như người từng trải, bước lùi nửa thước, không té. Nhưng văn thư thì không còn may mắn như vậy – rớt như mưa xuống thềm đá, phiêu dạt như hoa rơi cuối xuân.

"Ta xin lỗi! Ta không thấy đường—"

Người đụng nàng quýnh quáng ngồi xuống nhặt, giọng run lẩy bẩy như kẻ sắp lĩnh phạt.

Tô Tĩnh Lam còn chưa kịp quát thì nhìn rõ mặt người kia, đành thu lại tức giận trong nháy mắt: là Cảnh Hoành – nhi tử của Tam lão vương gia, thế tử điện hạ.

Nàng liền khẽ khom người chào:
"Tham kiến Thế tử."

Cảnh Hoành xua tay lia lịa:
"Không cần đa lễ, là ta đụng vào ngươi, phải là ta xin lỗi Tô đại nhân trước mới đúng."

Tô Tĩnh Lam khách khí cảm ơn, hắn lại tiếp tục rối rít nhận lỗi. Hai người cứ một người nhường một người đùn, khiêm nhượng qua lại mấy lượt như đang... thử diễn kịch cung đình.

Thật ra Tô Tĩnh Lam cũng chẳng buồn câu nệ. Nhưng khổ cái là người trước mặt lại không có mắt nhìn — nàng rõ ràng đã xoay nửa người toan đi, hắn lại còn muốn tìm chuyện kéo dài.

"Thế tử đang định đến đâu sao?" nàng hỏi, giữ lễ độ mà lòng đã chán muốn đi chỗ khác.

Cảnh Hoành ngơ ngác:
"A đúng rồi... ta định đến Quế Tâm điện mà đi một hồi lại ra đây..."

Tô Tĩnh Lam hít sâu một hơi.

Lạc. Đường. Lại. Nữa.

Nàng không nói gì, chỉ yên lặng chỉ tay về phía bên kia hành lang.

Mà chính vì tư thế chỉ đường của nàng rất nghiêm túc, còn Cảnh Hoành lại đứng sát sát nhìn kỹ, từ xa nhìn vào – hai người không khác gì đang "một lời mười ẩn tình", rất có phong vị... tình tự nơi cung cấm.


Đúng lúc này, từ ngã rẽ phía đối diện, hai bóng người đi tới – là Lôi Phong và Tưởng Bình.

Tưởng Bình mới vừa thấy cảnh tượng phía trước liền... hít một hơi, cảm giác như mình chứng kiến chuyện đại nghịch bất đạo:

"Tô đại nhân... đang chỉ đường cho người khác? Cười với hắn? Khoảng cách gần như thế? Không lẽ..."

Mắt hắn lấp lánh hoảng hốt.
"Không lẽ những ngày gần đây ngươi tỏ vẻ lạnh nhạt quá, mà còn không chủ động gì, khiến Tô đại nhân dứt áo đoạn tình?"

Hắn liếc nhìn bên cạnh – Lôi Phong mặt trầm như giếng cổ, ánh mắt tối sâu, chẳng nói chẳng rằng.

Mà nội tâm Lôi Phong lại sốt ruột đến hoảng, thầm nghĩ chủ tử trở về nên như thế nào giải thích a?!

Nếu không phải Tưởng Bình đã sống đủ lâu, hắn sẽ cho rằng vị này sắp động binh với toàn thể thế tử phủ.

Mà bên này, Tô Tĩnh Lam không hề vô cảm. Nàng rất rõ sau lưng mình có ánh mắt chăm chăm. Nàng quay đầu – quả nhiên thấy "Thúc Tư Kỳ" đứng đó, dáng vẻ không tức không vui, lạnh nhạt như mọi ngày.

Nhưng ánh mắt kia... là lạ.

Tô Tĩnh Lam khẽ động tâm, thầm nghĩ:
Hắn không giận. Không hỏi. Nhưng ánh mắt kia như một mũi châm âm thầm, khiến người nhìn vào... tự cảm thấy tội lỗi.

Nàng ho nhẹ, lùi lại nửa bước khỏi Cảnh Hoành. Sau đó, chắp tay, giọng không lớn nhưng rõ ràng vang:
"Tham kiến Nhiếp chính vương điện hạ."

Lôi Phong ngẩng đầu, ánh mắt và nàng chạm nhau một khắc.

Trong mắt Tô Tĩnh Lam là: thăm dò, kiêu ngạo, lý trí và... một chút hụt hẫng.

Còn trong mắt hắn? Rối rắm. Rất rối rắm. Như bị kẹt giữa sấm sét và rượu độc, chẳng biết thứ nào đáng sợ hơn.

Sau một thoáng, hắn đáp lời, giọng vẫn như băng tan trên đỉnh tuyết:
"Tô đại nhân đa lễ."

Ngay lúc ấy, một giọng nam trong trẻo vang lên:

"Tham kiến biểu ca."

Lôi Phong nghiêng đầu – là Cảnh Hoành.

Biểu ca?! Lôi Phong nheo mắt, ánh nhìn chuyển sang đánh giá lại nhà hắn điện hạ đối thủ tiềm tàng.

Nhan sắc?
Cảnh Hoành kia mặt mày ôn nhu, cười như ánh nắng sau rèm lụa, bước đi nhẹ nhàng chẳng khác gì tiên nhân ngâm trà giữa vườn trúc. Nhưng mà... so với điện hạ nhà hắn?

Một bên là trăng mười sáu chốn sơn lâm, một bên là vầng nhật dương nơi biên cương tuyết phủ.
Ai thắng ai? Rõ như lòng bàn tay.

Chức vị?
Cảnh Hoành là thế tử, nghe thì oai đấy... nhưng xếp vào hàng thân vương còn chưa tới.
Trong khi nhà hắn điện hạ— danh chính ngôn thuận Nhiếp chính vương, người người kính sợ, triều thần e dè.

Một bên là cái ghế mạ vàng có thể bị thay khi đế vương thay lòng, một bên là ghế trụ hoàng quyền, đến cả đế cũng từng ngồi nhờ.

Khí chất?
Cảnh Hoành như cơn gió xuân đầu tháng Ba, ai nhìn cũng thấy thích, nghe cũng thấy êm.
Còn "điện hạ nhà hắn"?

Lưỡi đao trong tuyết.
Không lời mà khiến người tự rùng mình.
Không động mà khiến lòng người phục.

Lôi Phong mím môi, ánh mắt dần tối đi.

Mà Cảnh Hoành cảm giác... sau lưng lạnh ngắt như có ai đang niệm chú đòi mạng. Hắn khẽ run, nội tâm rối như tơ vò:

Hắn chỉ... chỉ hỏi đường thôi mà... có cần giết hắn bằng ánh mắt sắc sảo kia không?

Tô Tĩnh Lam vẫn theo dõi từng phản ứng của "Thúc Tư Kỳ". Nhưng biểu cảm hắn che đậy quá tốt. Nàng nhìn mãi, chỉ thấy được... một bức tường gỗ quý giá lạnh.

Tưởng Bình đứng bên, lo vỡ trận đến độ muốn quỳ xuống lạy cả hai.

Diễn như vậy là đủ rồi đó, vương gia. Hạ màn đi! Kéo dài nữa khéo người ta đi thật a!

Hắn kéo nhẹ tay áo Lôi Phong, nháy mắt ra hiệu. Lôi Phong tỉnh lại, hắng giọng:
"Miễn lễ."

Cảnh Hoành lập tức chắp tay cúi đầu, lùi xa ba bước như được đại xá.
"Ta còn việc ở Quế Tâm điện... cáo từ trước."

Trước khi đi còn cố gắng quay lại cười ôn nhu:
"Tô cô nương, ta đi trước."

Dứt lời liền cảm thấy sau gáy đau rát — giống như ánh mắt sau lưng đang đâm xuyên thủng tâm can.

Cảnh Hoành không dám quay lại, chạy thẳng như có giặc truy sát.

Tô Tĩnh Lam thấy đối phương đã đi liền nói với Lôi Phong:

"Ta còn việc tại Hình Bộ, xin thất lễ cáo từ."

Nói xong quay người rời đi, nhưng cổ tay áo bị giữ lại.

Nàng quay đầu — là "Thúc Tư Kỳ", ánh mắt sắc như tuyết.

"Chờ một chút."

Giọng hắn vẫn lạnh, nhưng không đao kiếm.

Tưởng Bình hoảng đến mức suýt cắn lưỡi, vội chen vào cười hì hì:

"Tô đại nhân, là thế này — nhà ta vương gia có chút việc quan trọng muốn nhờ đại nhân hỗ trợ. Không biết... khi nào đại nhân rảnh ghé vương phủ một chuyến?"

Tô Tĩnh Lam nghiêng đầu, mặt không đổi sắc:

"Ta sự vụ bận rộn, khó phân thân."

Nói rồi bước đi.

Tưởng Bình thở dài... xong đời rồi.

Nhưng nàng đột ngột dừng lại, giọng chậm rãi vang lên phía trước:

"Chính là... sau khi xong việc, sẽ đến tìm điện hạ."

Tưởng Bình mắt sáng như vừa trúng độc đắc, ngoài mặt còn giả bộ cung kính:

"Vậy thì vạn phần cảm tạ!"

Trong lòng thì hò reo:
Lôi ca, ngươi sống rồi!

____ ____ ____


Bắt đầu từ chương này mình xin phép tăng dung lượng chương lên nha, 1100~1400 -> 2500~2800.
Tần suất update cũng thế, 3l/ngày -> 2l/ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com