Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 140


Chánh Tâm đình



Chỉ trong chớp mắt, từ trong đình viện có hai bóng người quay đầu nhìn ra. Ánh mắt mang theo chút cảnh giác, nhưng không vội vã — rõ ràng chủ tớ kia đã quen ứng biến.

Thúc Tư Kỳ biết không thể giấu đầu hở đuôi, liền bước ra, khom người nhã nhặn thi lễ:

"Xin thứ lỗi đã quấy nhiễu. Học sinh vừa vào cung được một tuần. Hôm qua có việc xuất cung, hôm nay trở lại không quen đường, đi nhầm lối... nên mới men theo lối mòn, vô tình đến đây."

Nam tử kia nhìn nàng một cái, ánh mắt không mang thành kiến, chỉ mang theo chút ngạc nhiên pha lễ độ. Hắn khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, y phục thanh nhã, áo ngoài trắng ngà thêu hoa mây tĩnh, tay phe phẩy chiếc quạt giấy. Dưới ánh nắng, dáng vẻ ôn hoà gần như không mang theo một chút hỏa khí nào.

"Thì ra là vậy." – Hắn nhẹ giọng, chỉ tay về hướng phải.
"Lối kia là đường chính. À, ngươi nên tránh hướng bên này — nơi đó là Đông Nguyệt cung."

Thúc Tư Kỳ hơi ngẩng đầu, ánh mắt nghiêng nghiêng đầy nghi hoặc:

"Đông Nguyệt cung?"

Trịnh Thu mỉm cười, thấy nàng không rõ, liền giải thích:

"Cũng khó trách ngươi chưa rõ. Hậu cung được chia làm hai: một là dành cho các vị phi tần nữ tử gọi Đông Nguyệt cung, một là dành cho các công tử nam nhân nhập cung, chính là chỗ này — Tây Nhật cung."

Thúc Tư Kỳ vừa nghe tới đó, suýt thì há hốc miệng. Tuy ngoài mặt vẫn gật đầu ra vẻ "đã hiểu", nhưng trong lòng thì gần như nhảy dựng:

"Nữ đế... bạo đến vậy? Nam nữ cùng thu?! Nam hậu, nữ phi... ăn lẫn?!?"

Trong đầu nàng thầm thở dài, "thời đại này cũng quá khai sáng rồi..."

Chợt nhớ ra điều gì, nàng quay lại hỏi:

"Vừa rồi... ta quấy rầy mà chưa biết quý tính đại danh?"

Nam tử nghe vậy, hơi nghiêng người đáp lễ:

"Tại hạ Trịnh Thu, hiện là quý lang trong hậu cung Thánh thượng. Tuy vào cung đã hai năm, nhưng đến nay vẫn chưa có duyên diện kiến long nhan."

Thúc Tư Kỳ thoáng gật đầu, trong mắt hiện chút suy nghĩ.

"Quý lang..." — nàng lặp lại thầm trong đầu — "phân vị trong hậu cung này... e rằng cũng không đơn giản."

Không tiện hỏi thêm, nàng cúi đầu nói:

"Vậy đa tạ công tử đã chỉ đường. Xin cáo từ."

"Không dám, ngươi cũng đi thong thả."

Giọng Trịnh Thu vẫn nhẹ nhàng, không có chút oán trách. Thúc Tư Kỳ xoay người bước đi, dọc theo hành lang lát gạch, bóng dáng khuất dần sau khúc quanh.

Lúc này, nam hầu phía sau Trịnh Thu mới hơi rướn người, nhíu mày nhỏ giọng:

"Công tử, hình như... giữa Tây Nhật cung và Đông Nguyệt cung, chẳng phải là Chánh Tâm đình sao?"

Trịnh Thu đang phe phẩy quạt, tay khựng lại một chút, ánh mắt mơ hồ như nhớ ra gì, nhưng rồi khẽ cười:

"Ừ... đúng là vậy. Ta quên mất. A... chắc nàng ấy hỏi đường để tránh đi lầm thôi."

Hắn nói xong, không thêm lời nào nữa, ánh mắt lại lướt nhìn lên tầng mây xa xa, miệng ngâm khe khẽ một đoạn thơ cổ:

"Phong khởi tây viên liễu, nhân hành biệt hữu tình..."

Chiếc quạt giấy lại nhè nhẹ phe phẩy, như thể chuyện vừa rồi chỉ là một làn gió thoảng.

**


Thúc Tư Kỳ vốn mang sẵn tính tò mò trời sinh, nay thân còn đang ở trong hậu cung bí ẩn của nữ đế, mà mục tiêu lại là âm thầm điều tra tung tích vị Quốc Sư chỉ nghe tên không thấy mặt — thế thì bảo nàng không đi loạng quạng, chẳng phải là chuyện hoang đường?

Từ chỗ Trịnh Thu chỉ đường, nàng men theo hướng Đông Nguyệt Cung tiếp tục đi. Nhưng càng đi càng lệch, cuối cùng rẽ vào một hành lang lát đá xanh, nơi này tĩnh lặng lạ thường.

Lối nhỏ dần mở ra thành một hành lang rộng, lát đá thanh ngọc xám nhạt, hai bên là hành lang mái vòm, cột đá điêu khắc kỳ lân uốn lượn. Không khí nơi đây yên tĩnh, gần như vắng bóng người — tĩnh đến mức nghiêm. Không một cánh hoa rơi, không một tiếng gió, chỉ còn tiếng bước chân của chính mình vang lại trên nền đá.

Đột nhiên...

Một tiếng đàn cổ cầm ngân lên, như giọt nước rơi vào mặt hồ lặng.

Thanh âm ấy da diết mà trầm sầu, mỗi tiếng như vén lên một tầng bụi ký ức. Không phải tấu cho ai nghe, mà như đang độc thoại với thời gian.

Thúc Tư Kỳ vô thức chậm lại, từng bước như bước trên sợi tơ mỏng. Nàng chưa từng nghe qua tiếng đàn nào như thế — buồn đến xuyên thấu tâm mạch, mà vẫn trong trẻo đến vô tình.

Dừng hẳn, nàng đứng dựa vào bức tường đá, nhẹ nhắm mắt, để tiếng đàn xuyên qua lồng ngực. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác... quen thuộc.

"Bên trong hẳn là một vị quý nhân nào đó của nữ đế..."

Nàng mở mắt, đáy mắt lấp lánh mấy phần tinh quái.

"Nữ tần hậu cung nữ đế... lại có người gảy đàn như thế. Chắc cũng là mỹ nhân kinh diễm động lòng."

Nghĩ vậy, càng không nhịn được. Thúc Tư Kỳ đảo mắt nhìn quanh, thân hình thoắt một cái đã nhẹ nhàng phi thân lên tường.

Đứng trên mái hiên, nàng nép sau một phiến ngói, khẽ vạch khe hở nhìn vào bên trong.

Trong viện, một nữ tử ngồi trước chiếc cổ cầm bảy dây, trường bào trắng như tuyết, tay áo phất nhẹ theo gió. Dáng người thướt tha, eo nhỏ vai thon, mỗi động tác nhấc tay nhấc ngón đều như mực nước chảy xuôi, không dư thừa lấy nửa phần.

Dung mạo nàng ấy... khiến người ta không dám thở mạnh.

Mày cong như vẽ, mắt dài như gợn sóng, sống mũi cao thẳng, môi nhạt sắc như chưa từng cười. Toàn thân trắng nhợt mà không yếu ớt, lạnh lẽo mà không vô hồn — tựa bạch mai giữa tuyết, một đóa sương lặng ngát mùi kiêu ngạo.

Thúc Tư Kỳ ngẩn ra, vô thức ngâm:

"Băng tâm cốt ngọc ẩn huyết đào,
Nhất tiêu phong nguyệt động hồn dao..."

Chưa kịp khen hết câu, thì...

"Rắc!"

Một miếng ngói dưới tay trượt rơi.

Âm thanh ấy, tuy rất nhỏ, nhưng trong không gian lặng ngắt, lại như tiếng trống nổi giữa điện vàng.

Tiếng đàn ngưng bặt.

Không khí chợt đóng băng.

Tỳ nữ hai bên đồng loạt quay đầu, ánh mắt sắc bén như gươm tuốt khỏi vỏ. Chính giữa đình viện, nữ tử áo trắng vẫn ngồi, nhưng ánh mắt vừa ngẩng lên đã băng lạnh như tuyết trên đỉnh Thiên Sơn.

Thúc Tư Kỳ biết chuyện không xong. Nàng không nghĩ nhiều, từ trên tường nhảy xuống, lập tức cúi đầu, giọng cố làm cho mềm như đậu hũ:

"Học sinh... tham kiến nương nương!"

Nữ tử kia không nhúc nhích, mắt vẫn hờ hững, nhưng ánh nhìn đã lạnh hơn mười phần.

"Nương nương?" – nàng khẽ lặp lại hai chữ, giọng nhẹ như gió thổi qua tuyết phủ, lạnh buốt mà đầy ẩn ý.

Tỳ nữ hai bên nghe vậy liền cúi rạp đầu, gần như muốn chôn mặt xuống đất. Không ai dám thở mạnh.

Thúc Tư Kỳ vẫn chưa ý thức được mình đã... gọi nhầm cấp bậc, tiếp tục cúi đầu, giọng run như lá khô:

"Học sinh mới nhập cung chưa lâu, hôm nay trở về liền lạc đường... không biết nơi đây là chỗ tôn quý, quấy nhiễu đến nương nương là lỗi của học sinh..."

Nữ tử ấy khẽ liếc, trong mắt xẹt qua một tia sắc bén. Ngón tay nàng gõ nhẹ lên mặt bàn cẩm thạch.

Tỳ nữ bên trái hiểu ý, lạnh giọng:

"Muốn đến đây phải vượt qua ba lớp tường thành từ Tây Nhật cung. Công tử đi lạc, nghe có vẻ... không đơn giản."

Thúc Tư Kỳ âm thầm rút mồ hôi, trong lòng nghĩ:
"Cái cung này đụng đâu cũng là bẫy, đụng ai cũng là tinh anh..."

Nàng siết tay sau lưng, run rẩy một cách khéo léo:

"Học sinh... thật sự chỉ là... đi lạc."

Nữ tử sắc mặt vẫn bình đạm, nghe không ra hỉ nộ. Nàng khẽ gật đầu:

"Ngẩng đầu."

Lời ra nhẹ, nhưng không ai dám chống.

Thúc Tư Kỳ dưới tay áo âm thầm nhíu mày, nhưng đành tuân theo. Nàng ngẩng đầu chậm rãi, mắt cố tỏ vẻ hoảng loạn, không dám nhìn thẳng — chỉ thấp thoáng nhìn qua chóp mũi đối phương.

Nữ tử hơi nghiêng đầu, con ngươi sáng như trăng mùa đông, lạnh nhạt mà vô tình.

"Tên ngươi."

Miệng nhanh hơn não, Thúc Tư Kỳ lập tức thốt:

"Lâm Thanh."

Vừa dứt lời, trong lòng nàng đã âm thầm đập đầu vào tường, thầm xin lỗi một huynh đệ nào đó tên Lâm Thanh đang sống yên ổn không biết mình vừa "đội nồi".

Nữ tử nghe, cong liễm mắt, tay tiếp tục gảy đàn — như thể cuộc đối thoại kia chưa từng xảy ra.

Tỳ nữ hai bên liếc nhau, thần sắc như nhìn thấy... một con cá nhỏ sắp bị đun trong nồi đồng.

Hai người họ đã hầu hạ bên người nàng nhiều năm, tự biết rằng: mỗi lần chủ tử không tức giận, là lúc càng đáng sợ nhất.

Thúc Tư Kỳ vẫn đứng nguyên tại chỗ, trong lòng cân đo giữa việc tiếp tục nghe đàn hay lẻn khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Cuối cùng, liều chết một phen, cúi người thật sâu:

"Học sinh... xin cáo từ. Thật sự đã mạo phạm nương nương."

Lại "nương nương".

Không khí ngưng trệ một nhịp.

Nữ tử chỉ nhẹ "ừ" một tiếng.

Không hỏi thêm, không giữ lại, cũng không tha thứ.

Thúc Tư Kỳ như được đặc xá, lập tức cúi đầu rời đi. Khi nàng quay lưng bước qua ngưỡng cửa...

Khoảnh khắc đó.

Ánh mắt của nữ tử như lưỡi dao lóe sát khí. Nhưng khi vừa liếc qua bóng lưng kia, đường cong khóe mắt nàng khựng lại.

Một thoáng thôi.

Rồi sát khí tan biến, thay bằng sự suy tư. Đôi mắt nàng nheo lại, nhưng tay vẫn gảy đàn, từng dây từng tiếng thong thả buông xuống.

Chỉ đến khi bóng người kia khuất hẳn sau hành lang...

Tiếng đàn ngừng.

Không gian rơi vào im lặng.

Nữ tử hạ tay, ngẩng đầu chậm rãi mở miệng:

"Từ Nội Học Viện bắt đầu. Tra Lâm Thanh. Rồi đến Tây Y Viện."

Không dài dòng.

Tỳ nữ bên trái tên Xuân Nghi lập tức cúi người cung kính:

"Là, Thánh thượng."

Ba chữ rơi xuống, như gió cuộn lạnh băng.

Xuân Nghi không nói thêm lời, nhưng trong lòng đã rõ: tra thân phận không đủ. Dung mạo người kia... phải chính nàng tự xác minh.

Bởi Chánh Tâm đình này...
Không ai dám quấy nhiễu.
Ngoại trừ người dám cầm mạng ra mà đùa.

____


Ráng chiều đỏ ửng, bóng đổ về tây, Thượng Uyên phủ lên trong làn gió hạ mát rượi. Tháng tư chưa đi xa, nhưng những cơn gió mùa mới đã bắt đầu gõ cửa, cuốn theo mùi cỏ thơm, đất ấm và hương hoa nơi đình viện. Tô Tĩnh Lam một thân tím phục, thong thả bước dọc hành lang đá xanh, tay áo khẽ tung theo gió nhẹ.

Nàng vừa hồi cung không lâu, nhưng vẫn nhớ rõ sáng sớm có hẹn cùng Thúc Tư Kỳ đến Kỷ Vương phủ sau khi xong việc. Chỉ là... vào thời điểm này, bước chân lại chậm đi vài phần.

Tô Tĩnh Lam nửa muốn đến, nửa muốn không.

Trong lòng nàng có một vết chênh lệch mơ hồ — Thúc Tư Kỳ trước kia ôn nhu, trầm ổn, lúc nào cũng khiến người yên tâm. Còn hiện tại... càng ngày càng xa cách, càng ngày càng giống một người khác. Sự thay đổi ấy làm nàng hụt hẫng — mà chính nàng cũng chẳng muốn thừa nhận.

Nhưng cuối cùng, nàng vẫn đến như đã hứa.


Trong thư phòng Kỷ Vương phủ, Lôi Phong cùng Tưởng Bình đang nghiên cứu mấy phong thư tình báo từ Mạc Bắc. Tình hình mới nhất vừa được gửi về: thế lực Mạc Bắc vẫn chưa có động thái mới. Lực lượng ngầm không thay đổi, cho thấy chủ tử phía sau vẫn đang dò xét im lặng.

Tiếng bước chân truyền đến ngoài cửa.

"Vương gia a! Tô đại nhân đến rồi!" – Tứ Nhi hô nhỏ.

Lôi Phong thoáng ngẩng đầu, ánh mắt hơi động, sau đó bình thản nói vọng:

"Mời nàng vào."

Một lát sau, bóng áo tím hiện ra trước cửa thư phòng. Tô Tĩnh Lam bước vào, thần sắc lạnh nhạt như thuở mới quen, hành lễ nửa chừng:

"Tham kiến vương—"

"Ngươi..." – Lôi Phong ngắt lời, giọng thấp – "...không cần đa lễ."

Tô Tĩnh Lam thoáng ngẩng đầu, trong lòng cảm nhận được sự ngập ngừng trong giọng hắn. Dịu dàng thì có, nhưng có một thứ gì đó... gượng ép, như đang cố tỏ ra tự nhiên.

Nàng không nhiều lời, chỉ thẳng lưng nhìn hắn và Tưởng Bình, mày khẽ nhíu:

"Vương gia gọi ta đến, là có chuyện cần vội?"

Tưởng Bình lúc này mới giật mình tỉnh lại, cười hề hề đánh trống lảng:

"Không không, đâu có chuyện gì gấp đâu, đại nhân mau ngồi, chỉ là chút chuyện nhờ góp ý thôi!"

"Chuyện rất quan trọng." – Lôi Phong phụ họa, mặt nghiêm túc.

Tưởng Bình liếc hắn một cái, thầm mắng:
"Hát bè thì giỏi, đến khúc nào cũng đến phiên hắn."

Tô Tĩnh Lam ngồi xuống, chậm rãi nhấp ngụm trà. Lôi Phong hắng giọng, đẩy một xấp tấu chương về phía nàng:

"Ngươi xem thử, rồi nói ta biết nghĩ thế nào."

Kỳ thực hai người đã hội ý từ trước. Nếu đường đột nhờ Tô Tĩnh Lam phê tấu, thể nào cũng bị từ chối. Vậy nên mới vẽ đường vòng – mượn danh "góp ý", còn kết quả thì... lấy làm quyết định luôn.

Một người dùng kiếm, một người bắn cung, chuyện cầm bút mài mực — vẫn là giao cho nàng mới yên tâm.

Tô Tĩnh Lam mở từng bản tấu, nhíu mày lật giở. Mỗi một vấn đề đều nhìn trúng mấu chốt.

"Mạch chuyển lương thực này nên phân lại, nếu không sẽ bị bòn rút từ khâu quản lý."
"Thư trưng dụng binh này vô lý, đề xuất tạm hoãn, tránh gây xung đột nội bộ."
"Giám quan ở phủ Hoằng Tương đang âm thầm hợp tác với Tề thị, nên điều tra kín."
"Sổ binh danh không trùng khớp với thực tế — nghi có người tráo đổi."

Từng câu nàng nói ra, hai người đối diện liên tục gật đầu như gà mổ thóc. Mặt ngoài là "ừm, cũng đúng ha", bên trong thì âm thầm ghi nhớ kỹ từng chữ.

Cứ như vậy, từ "xin góp ý" thành "giao bản quyết sách".

Giữa lúc thư phòng im ắng, tiếng bước chân gấp nhưng khéo che vang lên từ xa.

____ ____ ____

Update bù sáng mai tiếp nà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com