Chương 143
Vòng lặp lịch sử và Chân tướng thân phận
Thế nhưng, bọn họ vạn vạn không ngờ rằng - câu tiếp theo của Cố Xuyên lại thẳng tay đánh tan ảo tưởng ấy.
"Chỉ là mười năm sau, khi Cảnh Trường Cang băng hà với nguyên nhân tương tự tiên đế..."
"Ngươi không chờ được nữa."
Thúc Tư Kỳ sững sờ.
Không chờ được nữa... là có ý gì?
Chẳng lẽ...
Bọn họ nằm gai nếm mật suốt mười năm, cuối cùng cũng điều tra ra kẻ đứng sau thảm sát năm xưa - Đông Doanh. Nguyên Kỳ lòng như lửa đốt, thù hận khắc tận xương tủy, không những không phai theo năm tháng, mà còn như mực loang trên giấy trắng, càng ngày càng đậm.
Binh quyền trong tay Nguyên Kỳ lúc đó đã đủ cứng.
Ngày ấu đế đăng cơ, Nguyên Kỳ dẫn quân áp sát Tĩnh Minh điện, công khai đoạt vị xưng đế, không cho quần thần cùng kẻ gian bất cứ cơ hội xoay mình nào.
Cố Xuyên khẽ lắc đầu.
"Chỉ là khi đó... ngươi quá nóng vội."
"Thù hận che mắt, tính tình cũng theo đó mà trở nên lạnh nhạt vô tình."
Câu nói vừa dứt -
"Oành!"
Như một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu bốn người.
Bọn họ vừa nghe thấy cái gì?
Đoạt vị xưng đế?
Thúc Tư Kỳ là người run rẩy nhất. Nàng bật dậy, nắm lấy vai Cố Xuyên:
"Ngươi đang nói hoang đường gì vậy? Ta khi nào đoạt đế?!"
Cố Xuyên nhìn nàng, giọng bình thản đến lạnh lùng:
"Là đời trước."
"Đời trước... ngươi đoạt vị xưng đế."
Câu nói vừa rơi xuống, Thúc Tư Kỳ suýt ngã ra sau. May mắn thay, Tô Tĩnh Lam kịp thời nắm lấy tay nàng, kéo lại, giọng lo lắng:
"A Kỳ..."
Thúc Tư Kỳ nhắm mắt, hít sâu một hơi, khẽ xoa thái dương:
"Cố Xuyên," nàng mở mắt, giọng khàn đi, "rốt cuộc chuyện này còn phức tạp đến mức nào?"
"Ngươi có thể hay không... một lần nói hết?"
Cố Xuyên gãi gãi đầu, vẻ mặt như thật sự bất đắc dĩ:
"Ta đã nói rồi mà."
"Chuyện này... vô cùng phức tạp a."
Lão Vệ sắc mặt cũng không khá hơn bao nhiêu. Lão chưa từng nghĩ, đến tuổi này rồi, còn có thể nghe thấy những chuyện tưởng chừng hoang đường, nhưng lại chân thật đến vậy.
"Vậy... quốc sư," lão trầm giọng hỏi, "sau đó đâu?"
Cố Xuyên lắc đầu.
"Không có quá nhiều 'sau đó'."
Nguyên Kỳ dùng vũ lực xưng đế không bao lâu, liền hạ lệnh truy quét Đông Doanh, khiến giang hồ dậy sóng. Dân gian mắng chửi nàng khơi mào nội chiến, lời trách phạt ngày một dồn dập, bạo loạn nhanh chóng nổi lên khắp nơi.
Trong tình hình ấy, Cảnh Sinh từ phương Nam đứng dậy, cùng bá tánh khởi nghĩa. Sóng gió lan rộng, quần thần nhanh chóng chia phe kết phái, tụ lại dưới trướng Cảnh Sinh, lấy danh nghĩa - "phế bạo quân".
Cố Xuyên vuốt râu, thở dài.
"Chưa tới hai năm..."
"Tân đế bị kéo xuống long ỷ."
"Hoàng môn trảm đầu."
A Dương lắp bắp, gần như bật thành tiếng:
"Cái... cái gì?"
"Lại trảm?!"
Hai đời Nguyên Kỳ, chung quy vẫn rơi về cùng một điểm cuối.
Khi vòng lặp ấy không còn là suy đoán mà trở thành thực chứng, Cố Xuyên mới hiểu - lịch sử chưa từng cần kẻ thay đổi. Thứ nó cho phép, chỉ là kẻ nhìn thấy nó sớm hơn một bước.
Cũng vào khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên trong hai đời, hắn gieo quẻ.
Quẻ hiện - Bắc hành.
"Quẻ nói," Cố Xuyên chậm rãi kể, "ta phải đi về phương Bắc."
Cố Xuyên nói ra điều ấy rất khẽ, giọng thấp đến mức tưởng như chỉ để chính mình nghe. Như thể chỉ cần cao hơn nửa phần, thiên cơ sẽ lập tức khép lại, không cho kẻ phàm tục chạm tới.
A Dương nghe xong liền buột miệng hỏi, giọng còn mang theo ngạc nhiên:
"Phương Bắc? Chẳng phải chính là nói Mạc Bắc sao?"
Cố Xuyên gật đầu.
Hắn tiếp tục thuật lại những chuyện về sau - cơ duyên gặp gỡ, những toan tính tưởng chừng thoát khỏi vận mệnh, rồi cuối cùng vẫn không tránh khỏi cái chết đã được định sẵn. Giọng hắn đều đều, như đang kể lại chuyện của một kẻ xa lạ.
Thế nhưng giữa không gian lặng ngắt ấy, chỉ riêng Tô Tĩnh Lam từ đầu đến cuối vẫn rũ mắt ngồi yên, như thể tâm trí còn mắc kẹt ở một điểm nào đó chưa kịp thông suốt.
Rốt cuộc, nàng nhịn không được.
Lần đầu tiên, nàng cắt ngang lời Cố Xuyên.
"Quốc sư," giọng nàng có chút run, nhưng vẫn giữ được tiết tấu, "ta có một khúc mắc. Không biết... ngài có thể giải thích giúp ta?"
Cố Xuyên nhìn nàng, khẽ gật đầu.
Tô Tĩnh Lam liếc qua Thúc Tư Kỳ. Ánh nhìn ấy rất nhanh, rất nhẹ, như sợ chạm mạnh sẽ làm người kia vỡ vụn. Sau đó nàng mới quay lại, đối diện thẳng với Cố Xuyên:
"Nếu theo lời hai vị vừa nói từ đầu đến giờ... Thì A Kỳ và Nguyên Lăng công chúa - vốn không phải cùng một người."
Dứt lời, trong phòng bỗng lặng đi.
A Dương và lão Vệ theo bản năng gật đầu, nhưng chính bọn họ cũng chưa rõ mình đang tán đồng điều gì.
Nhưng ánh mắt Tô Tĩnh Lam vẫn khóa chặt lấy Cố Xuyên - nàng cần chính miệng hắn xác nhận.
Khoé môi Cố Xuyên cong lên rất nhẹ.
Nữ nhân này... quả nhiên thông minh. Sự nhạy bén ấy, đặt giữa cổ đại, lại càng hiếm thấy.
Hắn không trả lời ngay, chỉ nhướng mày hỏi ngược lại:
"Sau đó thì sao?"
Tô Tĩnh Lam hít sâu một hơi, nói ra điều khiến nàng bận lòng:
"Từ đầu đến cuối, trong lời kể của ngài, ta chưa từng nghe thấy hai chữ 'Nguyên Kỳ'. Ngài chỉ nói 'ta và ngươi', 'ngươi khải hoàn', 'ngươi đoạt đế'..."
A Dương nghe tới đây thì mơ hồ hiểu ra điều gì đó, nhưng càng nghĩ lại càng rối.
Lão Vệ thì lưng bỗng lạnh đi một mảng.
Cố Xuyên cười nhẹ.
"Đúng vậy."
"Tô cô nương quả nhiên nhạy bén hơn người."
Thúc Tư Kỳ cuối cùng không nhịn được nữa, nàng đứng dậy, bước lên một bước, ánh mắt khóa chặt Cố Xuyên:
"Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?"
Cố Xuyên chậm rãi nhìn nàng. Ánh mắt ấy sâu thêm một tầng, như cố tìm trong đáy mắt nàng một khe hở trốn tránh nào đó.
Sắc mặt hắn trầm xuống, giọng nói cũng theo đó mà nặng dần:
"Đến lúc này rồi, ngươi vẫn chưa hiểu sao, Tư Kỳ? Giống như Cảnh Giai Kỳ... Thúc Tư Kỳ chỉ là một cái tên được dán lên một thân phận giả mà thôi."
Hắn dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp, giọng thấp xuống như lời định mệnh:
"Bởi vì vốn dĩ... ngươi chính là Nguyên Kỳ."
"Gốc gác thật sự của ngươi là cổ nhân nơi này, là người sinh ra ở thời đại này. Không phải kẻ từ tương lai lạc bước trở về giống ta."
Không khí trong phòng như bị rút cạn.
Thúc Tư Kỳ sững sờ, nhất thời không tiêu hóa nổi những lời đó. Nàng nói khẽ, giọng gần như vỡ ra:
"Cái... cái gì chứ? Cố Xuyên, ngươi nói năng hồ đồ gì vậy? Ta rõ ràng là từ hiện đại xuyên tới đây..."
Cố Xuyên lắc đầu, chậm rãi đứng dậy, hai tay chắp sau lưng.
"Ngươi còn nhớ ta từng hỏi ngươi, tuổi thơ của ngươi như thế nào sao?"
Thúc Tư Kỳ khựng lại.
Một mảnh ký ức mơ hồ chợt hiện lên.
...
"Ngươi sống nhàm chán vậy sao, Tư Kỳ?" Cố Xuyên nghiêng đầu than thở.
"Nếu không phải học hành thì là công việc... chẳng lẽ tuổi thơ của ngươi cũng thế?"
Thúc Tư Kỳ gõ bàn phím khựng lại, nghiêm túc nghĩ ngợi.
Rất lâu sau, nàng lẩm bẩm:
"Tuổi thơ sao..."
"Không nhớ rõ lắm... Hình như mỗi ngày đều đọc tam thư ngũ kinh, luyện kiếm..."
...
"Lúc đó," Cố Xuyên cười khẽ, "ta còn tưởng ngươi đang trêu ta."
Nụ cười dần nhạt đi.
"Cho nên," hắn nói, "ký ức trước năm mười lăm tuổi của ngươi..."
"Đều thuộc về cổ đại nơi này không phải sao?"
Thúc Tư Kỳ hoảng hốt, cố đào xới trí nhớ lần nữa, cố nhớ lại cảnh sinh hoạt với cha mẹ trước năm mười lăm tuổi. Nhưng tất cả đều trống rỗng, như một khoảng trắng bị ai đó cẩn thận xóa đi.
Hoàn toàn trống rỗng.
Cổ họng nàng khẽ chuyển động:
"Một phần ký ức bị lãng quên... chẳng phải chuyện hiếm gặp."
"Hơn nữa, nếu ta là cổ nhân, vậy việc ta từ tương lai xuyên về, ngươi giải thích thế nào?"
Cố Xuyên cười nhẹ, như thể câu hỏi ấy cuối cùng cũng được hỏi ra:
"Bởi vì cuối cùng ta đã hiểu... mình đã bỏ sót chi tiết nào để thay đổi vận mệnh."
Không đợi ai chen lời, hắn tiếp tục:
"Ta đã suy nghĩ rất lâu. Nếu ngươi là Nguyên Kỳ, là cổ nhân, vậy thì Thúc Tư Kỳ là ai?"
Hắn xoay người nhìn nàng, giọng nói trầm xuống:
"Rồi ta chợt nghĩ tới một khả năng -- Thúc Tư Kỳ, có lẽ chính là một tương lai mới, nơi vận mệnh đã rẽ nhánh."
Lời vừa dứt, tất cả đều sững sờ. Thúc Tư Kỳ gần như lập tức tiếp lời:
"Ý ngươi là... bằng một cách nào đó, ta đã xuất hiện ở tương lai?"
Cố Xuyên thấy nàng hiểu ra, ánh mắt bừng sáng:
"Đúng vậy."
Thúc Tư Kỳ trầm mặt phản bác:
"Hoang đường!"
Nàng bước tới gần hắn vài bước.
"Du hành thời gian là thứ gì? Ngay cả thời đại của chúng ta cũng chỉ dừng ở học thuyết, chưa từng có ai chứng minh được, huống chi là cổ đại!"
Cố Xuyên không phản bác, chỉ gật đầu chậm rãi:
"Trước kia ta cũng từng chắc chắn như ngươi. Cho đến khi ta có cơ duyên gặp được người Lỗ Bang."
A Dương và lão Vệ đồng thời sững lại. Lão Vệ vuốt râu trầm ngâm:
"Người Lỗ Bang xưa nay kín tiếng, hành tung bí ẩn thật."
A Dương tiếp lời, giọng hơi run:
"Hơn nữa bọn họ nổi danh vì bùa chú, tà thuật..."
Cố Xuyên gật đầu:
"Không chỉ vậy. Bọn họ còn có một loại thuật gọi là Di Hồn Đổi Mệnh."
Hắn nói chậm rãi, từng chữ như đè xuống không khí.
"Lập đàn tế lễ, dùng thọ mệnh làm giá. Trục một nửa hồn phách của người được chọn ra khỏi nhân gian."
"Hoang đường!"
Thúc Tư Kỳ đập bàn cắt ngang, khiến mấy người còn lại giật mình.
Nàng nhìn thẳng Cố Xuyên, giọng vừa giận vừa gấp:
"Ngươi có phải trọng sinh nhiều lần đến mức đầu óc xảy ra vấn đề rồi không? Ta có thể tin Nguyên Lăng vương chuyện kia, có thể tin ngươi trọng sinh, nhưng cái gì gọi là trục hồn khỏi nhân gian?!"
Cố Xuyên nhìn nàng, ánh mắt bất đắc dĩ nhưng kiên định:
"Tư Kỳ, những gì ta nói đều là sự thật. So với ai hết, ngươi hiểu tính ta a."
Thấy sắc mặt nàng dịu đi đôi chút, hắn mới tiếp:
"Mười bốn năm trước, tại Tân Vệ - ngươi đã gặp ta."
Thúc Tư Kỳ khựng lại, ký ức đứt đoạn cùng lời Quý Tân, Quý Hàn đồng thời hiện lên.
Cố Xuyên nói tiếp, giọng trầm hẳn xuống:
"Ba ngày ba đêm đó, chính là thời điểm lập đàn."
A Dương nuốt khan, lắp bắp: "Quốc... quốc sư, ngài không sợ... thất bại sao?"
Cố Xuyên cười, nhướng mày, ánh mắt như thể đã tính sẵn tất cả:
"Ta từng gieo được một quẻ Sinh."
Hắn vuốt râu, giọng như lão nhân kể chuyện:
"Tử trung sinh lộ, hung cực hóa cơ."
Thúc Tư Kỳ đưa tay xoa thái dương, đầu óc ong ong như vừa bị ai đó gõ mạnh. Mọi thứ đến quá đột ngột, không cho nàng dù chỉ một nhịp thở để thích ứng.
Suốt bao năm qua, nàng vẫn kiên định tin rằng mình là người hiện đại, là kẻ lạc vào dòng thời gian này một cách ngoài ý muốn. Vậy mà giờ đây, niềm tin ấy bị xé toạc ngay trước mắt, không để lại lấy một mảnh vá víu.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng thậm chí không biết nên phản bác từ đâu. Không phải không muốn tin, mà là chưa kịp chấp nhận. Nàng cần thời gian - không phải để nghĩ thông, mà chỉ để đứng vững lại giữa đống đổ nát của nhận thức vừa sụp xuống.
Cố Xuyên không lên tiếng nữa. Hắn lặng lẽ nhìn Thúc Tư Kỳ, ánh mắt sâu và tĩnh, như thể đang nhìn lại chính mình của rất nhiều năm về trước.
Hắn biết nàng cần thời gian để tiêu hóa tất cả những điều vừa nghe - bởi năm đó, khi một mình đứng giữa những mảnh ký ức chồng chéo của hai đời, chính hắn cũng đã từng ở rất gần ranh giới phát điên. Không phải vì sợ hãi, mà vì không còn phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là định mệnh đã được viết sẵn.
Trong đại phòng, chỉ còn tiếng lửa than khe khẽ nổ lách tách.
Lão Vệ thở dài, tiếng thở mang theo cả nửa đời binh nghiệp. So với những trận chém giết, những lần vào sinh ra tử mà lão từng trải qua, thì những gì quốc sư và điện hạ phải gánh vác lại càng nặng nề hơn - đó là mạng người, là thời gian, là cả vận mệnh của một triều đại. Lão đưa mắt nhìn Cố Xuyên, giọng chậm lại, trầm hẳn xuống:
"Quốc sư... nếu theo cách ngài nói, hồn phách của điện hạ đã từng bị đưa đến nơi ngài sinh sống. Vậy thì hiện tại... vì sao điện hạ còn có thể trở về nơi này?"
Câu hỏi vừa dứt, trong phòng lập tức yên lặng. A Dương vô thức nín thở, Tô Tĩnh Lam cũng siết nhẹ đầu ngón tay, còn Thúc Tư Kỳ thì vẫn cúi đầu, như thể câu hỏi ấy cũng đang gõ mạnh vào chính nàng.
Cố Xuyên khẽ thở ra một hơi, tựa như đã chờ đợi câu hỏi này từ rất lâu.
"Bởi vì lịch sử... là một vòng lặp."
Hắn ngẩng mắt lên, giọng không lớn, nhưng từng chữ đều mang theo sức nặng khó cưỡng.
"Như ta đã kể. Hai đời trước, dù ta có dùng bao nhiêu cách - thay người, đổi cục, đi trước một bước, thậm chí chuẩn bị từ rất sớm - thì kết cục vẫn không đổi. Nguyên Lăng vẫn diệt, máu vẫn đổ, người nên chết vẫn không thể sống."
Hắn dừng lại một nhịp, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt, không vui, cũng chẳng bi thương.
"Lịch sử giống như một con sông. Dòng chảy có thể gợn sóng, có thể rẽ nhánh trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn sẽ quay về lòng sông cũ."
Ánh mắt Cố Xuyên chậm rãi dừng lại trên người Thúc Tư Kỳ.
"Cho nên ta đã đánh cược."
Bốn chữ ấy rơi xuống, nặng nề như tiếng khóa sắt khép lại.
"Ta cược rằng, nếu không thể thay đổi kết cục, thì ít nhất lịch sử sẽ tự sửa chữa những đoạn còn dang dở của nó. Ta cược rằng sự tuần hoàn ấy, bằng một cách nào đó, sẽ kéo ngươi trở lại - trở về quá khứ, trở về điểm khởi đầu của chính mình."
Giọng hắn thấp hơn, gần như là lời thì thầm.
"Không phải vì ngươi muốn, mà là vì vận mệnh cần ngươi quay lại. Một vòng lặp chưa từng hoàn chỉnh... thì nhất định sẽ buộc người trong cuộc tiếp tục đi cho đến khi nó khép kín."
Không ai lên tiếng.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như tất cả đều hiểu ra một điều - rằng sự trở về của Nguyên Kỳ không phải là ngẫu nhiên, càng không phải là ân huệ của trời cao, mà là một lực kéo vô hình, âm thầm nhưng tuyệt đối, đang chờ đến ngày đưa nàng quay lại bánh xe thời gian đã bắt đầu từ rất lâu, rất lâu về trước.
Đang lúc mỗi người chìm vào miền suy tư của chính mình thì đột nhiên, một tiếng cửa gỗ nặng nề trầm vang lên ngoài phòng.
Bàn tay đang vuốt râu của Cố Xuyên khựng lại. Hắn trợn mắt:
"Không xong!"
Ngay sau đó hắn vội vàng thúc giục:
"Mau, mau trốn đi!"
Không kịp hỏi chuyện gì xảy ra, lão Vệ cùng mấy người lập tức ẩn nấp. Trước khi nắp gương khép lại, Nguyên Kỳ hạ giọng hỏi nhanh:
"Ai tới?"
Cố Xuyên trợn mắt bất lực:
"Là ngươi lão bà a! Nàng hẳn là đến cho ta tìm phiền toái đi!"
Dứt lời, không đợi Nguyên Kỳ phản ứng lại, hắn xoay người bước nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com