Chương 143
Ngày đầu lên " kinh"
Xuân Nghi cúi đầu thấp hơn, giọng vẫn giữ nghi lễ:
"Là có người gọi là Lâm Thanh... nhưng sau khi đích thân nô tỳ xác nhận..."
Nàng ngẩng đầu lên một chút, chỉ nhìn đến sống mũi nữ đế, không dám ngẩng quá:
"...không phải người hôm nọ."
Nói xong, mồ hôi lạnh rịn sau lưng rốt cuộc cũng lan dần xuống, từng giọt lạnh buốt trượt qua gáy.
Không khí trong điện đột ngột đông lại.
Không tiếng gió. Không tiếng quạt. Chỉ còn hàn khí âm u toát ra từ ánh mắt của nữ đế đang đặt trên chén trà.
Chén không bốc khói. Tay nàng cũng không động. Nhưng... lạnh thấu tận tim gan.
Ngay khoảnh khắc ấy — một giọng nói quen thuộc vang lên, mềm mại như tơ lụa lướt qua tuyết, lại cố tình vô tâm:
"A~ Nguyệt Hàn, ngươi muốn tìm ai vậy?"
Giọng nàng kéo âm cuối hơi dài, lười nhác, mang theo chút trêu ghẹo như gió sớm đầu xuân thổi vào lòng người, xé rách bầu không khí căng như dây đàn trong điện.
Phó Nguyệt Hàn khẽ nhấc mắt, hệt như từ trong băng ngọc bị giọng nói kia kéo ra. Nàng lạnh nhạt đáp:
"Chỉ là một món ngoạn vật."
Kinh Lạc Y nghiêng đầu, ngón tay vẫn nhẩn nha gỡ vỏ hạt, mắt như cười:
"Ngoạn vật?"
Sau đó ánh mắt lười biếng nhưng không thiếu phần xảo trá quét qua Xuân Nghi, chậm rãi hỏi:
"Người kia là nam nhân hay là nữ nhân? Là người thế nào?"
Xuân Nghi chỉ muốn quỳ luôn xuống mà xin nghỉ việc.
Một bên là nữ đế mà chỉ cần nói sai nửa lời là đầu rơi máu chảy, một bên là Kinh đại nhân – người có chín cái mạng, dường như không biết sợ chết là gì.
Nàng cắn răng.
"Bẩm... là nam."
"A~ là nam nhân?" Kinh Lạc Y chớp chớp mắt, sau đó như bừng tỉnh ngộ, nàng nghiêng người về phía Phó Nguyệt Hàn, nửa giọng thì thầm nửa lại như cố ý chọc ghẹo:
"Không phải lại là bóng lưng giống tình nhân trong mộng gì đó của ngươi chứ?"
Xuân Nghi: "..."
Nàng nhắm mắt lại. Quá sai rồi. Quá sai khi chọn lúc Kinh đại nhân ở đây để báo cáo.
Phó Nguyệt Hàn khoé môi khẽ giật. Tay nàng vẫn cầm chén trà, đặt xuống bàn không mạnh không nhẹ, nhưng phát ra tiếng "cộc" như đóng dấu.
"Ngươi lui đi."
Giọng bình thản, không giận cũng không khen, nhưng Xuân Nghi nghe như được đại xá, lập tức cúi đầu thật sâu:
"Tạ thánh thượng."
Sau đó... lùi ra như chạy trốn, bước chân không hề quay đầu.
Chỉ còn lại hai người trong điện.
Kinh Lạc Y tựa hẳn vào thành ghế, chân buông xuống, ngón tay nhẹ xoay vỏ hạt dẻ trên bàn như chơi cờ.
"Này~ chẳng lẽ... Mạc Kiêu trong mắt ngươi còn chưa đủ tốt sao?"
Phó Nguyệt Hàn nhíu mày, ánh mắt mang theo vài phần uy nghiêm:
"Chuyện của trẫm."
Kinh Lạc Y cười khẽ, tiếng cười nhẹ như sương rơi lên cánh ly sứ:
"Phải rồi, lại là 'chuyện của trẫm', cái gì ngươi cũng muốn giấu, cái gì cũng 'trẫm quyết định'... nhưng ngươi quên a, ta là người không biết an phận."
Phó Nguyệt Hàn trừng nàng một cái. Khoé môi... giật giật.
Kinh Lạc Y cười như hồ ly:
"Ngươi tức rồi. Tức thật rồi! Mau nói xem rốt cuộc là ai?"
"Không nói."
"Có đẹp không?"
"Không nhớ."
"Không nhớ còn cho Xuân Nghi đi lùng người?"
"Câm miệng."
"Ồ~ câm miệng? Nhưng ta thấy ngươi rõ ràng nhớ rõ dáng người người ta cao bao nhiêu, tóc dài hay ngắn, bước đi có khí hay không cơ mà."
"Kinh. Lạc. Y."
"Ta ở đâu Thánh thượng~"
Im lặng.
Sau đó — một tiếng "RẦM!"
Là tiếng ghế ngã.
Không ai biết nữ đế ngã ghế, hay là... cố tình ngã ghế để kết thúc màn truy hỏi quấy nhiễu dai hơn tằm ăn dâu này.
Kinh Lạc Y vẫn chưa dừng:
"Ta nói rồi, ngươi mà còn không kể, ta đi rao khắp quân doanh, nói Thánh thượng ngày nhớ đêm mong một nam nhân lạ mặt... cao ráo, khí độ bất phàm, giẫm hoa mà đi cũng chẳng vướng một cánh."
Phó Nguyệt Hàn nhíu mày, tay siết nhẹ nắm trà, như thể... thực sự đang rất kiên nhẫn không giết người.
Kết luận, hôm đó trong Vô Tịch điện — ai ra thì ra, chỉ có một người không bị đuổi, cũng là một người không biết sợ chết, lại biết cách làm người khác muốn điên lên nhất thiên hạ.
Tên nàng là Kinh Lạc Y.
____
Bên kia Phó Nguyệt Hàn bị Kinh đại tướng quân quấy rầy đau cả đầu mà không thể làm gì thì bên đây Thúc Tư Kỳ cũng đối mặt với vài... phiền toái không thua kém.
Trong tưởng tượng của Thúc Tư Kỳ, "Nội Học Viện" hẳn cũng không khác Tây Y Viện là mấy.
Cùng là viện. Cùng có y. Có chăng thì... to hơn một chút? Người nhiều hơn một chút? Bớt phân bò hơn một chút?
Sai. Sai toàn tập.
Nội Học Viện không chỉ "to một chút", mà to như hoàng cung thu nhỏ. Trật tự nghiêm minh như quân doanh, mà lại còn chia lớp chia tầng rành mạch chẳng khác nào Học Phủ của quý tộc thế gia.
Ngay từ cổng vào đã có hai thị vệ mặc y phục chỉnh tề đứng kiểm tra tên họ. Trong viện, học sinh đi lại đều có bài có bản, mỗi người đeo bảng danh ngạch ghi rõ họ tên – cấp bậc – lĩnh vực chuyên môn.
Không khí... như sắp đi thi khoa bảng.
Không những thế, Nội Học Viện không chỉ có y giả. Mà còn có học chính, học lễ, học pháp, học ngôn – chẳng khác nào một lối tắt để được tiến cử lên Lễ Bộ, Hộ Bộ, thậm chí là các ty phòng trong nội cung.
Tóm lại – chốn rồng rắn, tranh hùng.
Ngày đầu tiên bước vào, Thúc Tư Kỳ không đến mức "ngố tàu đội nón lá", nhưng ánh mắt tò mò của nàng quét tới đâu là bị người ta đánh giá tới đó.
Người gầy thì nhìn nàng như thể "có thêm kẻ cạnh tranh".
Người béo thì nhìn nàng như thể "lại thêm miếng mồi cho họ ăn hiếp".
Người đang cắm cúi đọc sách thì chẳng thèm ngẩng đầu.
Chỉ có... một vài kẻ, ánh mắt lướt tới bảng danh ngạch nàng đeo trên ngực, sau đó chậm rãi giãn ra một nụ cười như hồ lô trám mật.
Một trong số đó... là Trịnh Duy Thừa.
Gã này béo tốt, mặt đầy mỡ sáng loáng như được bôi dầu hành, cười thì mắt không thấy đâu – vì bị thịt má che hết.
Cha hắn là một tiểu phó tại Hàn Lâm Viện, bản thân lại vào viện từ lâu, chẳng có gì nổi bật ngoài tài nịnh bợ.
Trưa hôm ấy, Thúc Tư Kỳ đang sắp xếp dược liệu trong kho theo phân loại mới thì nghe tiếng "hắng giọng" lặp đi lặp lại ngay sau lưng.
"Khụm... khụm khụm. Ngươi, gọi ngươi đâu."
Nàng quay lại, thấy một người tròn tròn mập mập, áo dài đỏ nhạt, tay cầm quạt giấy, gương mặt rất muốn người khác đấm cho một cái, đang nhìn mình từ trên xuống dưới.
"Ngươi là Lôi Lãng? Người mới à?"
Thúc Tư Kỳ đáp lễ, giọng điềm tĩnh:
"Đúng. Vừa mới được tiến cử sáng nay."
Trịnh Duy Thừa híp mắt cười, quạt giấy khẽ phe phẩy, cố làm ra vẻ ôn hoà mà trên mặt lại viết rõ hai chữ "chướng mắt":
"Tiến cử sao... nghe nói là từ Tây Y Viện tới?"
"Phải."
"Ài, vậy cũng tốt... nhưng mà..." Hắn lượn bước sang bên cạnh, nghiêng đầu, nheo mắt, cười như đắc chí, "Nơi này quy củ hơn chỗ đó nhiều. Tây Y Viện chỉ cần biết dược thảo là được, còn ở đây... không biết lễ không biết phép, là bị đuổi ra ngoài."
Thúc Tư Kỳ mỉm cười, giọng nhẹ như đang bàn chuyện thời tiết:
"Vậy làm phiền công tử dạy cho."
"Được, được." Hắn cười toét miệng, "Trưa ở viện, người mới như ngươi, phải mua nước trà cho người cũ. Mười ba phần – gồm ta và huynh đệ thân thiết của ta. Không đáng bao nhiêu, chỉ khoảng hai mươi đồng."
Nói đoạn, chìa tay ra, chờ nàng móc tiền.
Thúc Tư Kỳ ngẩng đầu nhìn hắn vài giây. Đôi mắt bình tĩnh của nàng chẳng khác nào gương nước mùa thu – soi rõ từng lớp giả tạo trên mặt đối phương.
Nàng mỉm cười:
"Là vậy sao? Mười ba phần trà... hai mươi đồng."
"Đúng đúng."
"Một phần trà cung viện chỉ bán hai đồng rưỡi. Mười ba phần – tính chuẩn – là ba mươi hai đồng rưỡi. Công tử chỉ đòi hai mươi, có phải là có lòng tốt bỏ tiền túi ra giúp ta không?"
Trịnh Duy Thừa đờ người.
Thúc Tư Kỳ không để hắn kịp phản ứng, nhẹ nhàng nói tiếp:
"Hay... công tử chỉ muốn tám phần? Bớt trà bớt người? Vậy thì nói sớm, khỏi phải lo phí nhiều nước nóng."
Trịnh Duy Thừa nghẹn họng. Cánh quạt trong tay rung rung. Rốt cuộc cười gượng:
"Ngươi... ngươi nói nhiều quá."
"Ta sợ bị đuổi vì 'không biết quy củ', nên học kỹ một chút." Nàng hơi nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ, giọng vẫn thanh nhàn, "Huống hồ, đòi trà mượn tiền – nên công khai rõ ràng. Không thì dễ bị hiểu lầm thành 'lạm dụng địa vị'."
Gương mặt béo tốt kia méo lại, da mặt dày cũng không dày kịp phản ứng của nàng.
Cuối cùng hắn hừ một tiếng:
"Nhớ mặt ngươi rồi đấy."
"Ngươi nhớ, ta cũng nhớ." Nàng thản nhiên đáp. "Dù sao ngày đầu tiên đến Nội Học Viện, được người chủ động tới dạy quy củ thế này... cũng thật vinh hạnh."
Một câu ba tầng nghĩa, đâm thẳng vào mặt không sót điểm nào.
Hắn nghẹn. Còn nàng, quay lại tiếp tục phân dược như chưa từng có chuyện gì.
...
Đến cuối ngày, khi chuông báo giờ vang lên, Thúc Tư Kỳ gỡ bảng danh ngạch, cất vào túi vải.
Nội Học Viện có lẽ không "hiền hoà" như nàng tưởng.
Nhưng cũng chẳng thể khiến nàng nao núng.
Ai muốn cắn, thì cứ thử đi — cắn được thì ta phục.
Còn không? Thì... xin lỗi, răng gãy là chuyện của ngươi.
____
Ngày hôm sau, ánh nắng tháng Năm vừa tỏa lên đầu ngọn cây, Thúc Tư Kỳ đã bước chân vào Nội Học Viện. Bộ y phục học sinh mới cứng vẫn còn nếp gấp, bảng danh ngạch treo ngay ngực, trông cũng... ra dáng người tử tế.
Tay nàng phân loại các vị thuốc được kiểm định trong hôm, đầu óc thì đã bay về phương xa.
Về "phương xa" đây chính là — phía cao tầng, nơi có thể điều tra manh mối, đào lên sự thật, và tìm ra thân phận nàng nên truy đến cùng.
Mắt vẫn nhìn dược liệu, tay vẫn làm việc, nhưng đầu nàng đang nghĩ cách làm sao để len vào tầng "quyết sách", càng nhanh càng tốt.
Cho đến khi...
— Bộp.
Một cái vỗ vai nhẹ làm nàng khựng tay, suýt làm rớt cả cái khay sâm khô mới xếp. Sát khí trong mắt nàng vụt lên, mày chau lại: Trịnh Duy Thừa? Lại đến kiếm chuyện?
Nàng xoay phắt lại, hơi ngạc nhiên:
"Lâm Thanh?"
Người đứng sau là một nam tử gầy, mặc đồng phục viện sinh, tóc rối nhẹ, ánh mắt mơ hồ mệt mỏi — không ai khác, chính là Lâm Thanh thật.
"Là ta," hắn thở dài, gật đầu, giọng như vừa trải qua một đêm bị bắt làm trắc nghiệm nhân thân.
"Ngươi... cũng vào đây? Ai tiến cử à?"
"Không ai cả," Lâm Thanh trông như sắp khóc, "Chỉ là sáng nay bị người của đại nội gọi dậy, nói ta đích danh bị điểm tên..."
Nói đoạn hắn lau trán — nơi hoàn toàn không có mồ hôi — giọng run lên như mới thoát chết.
"Ta còn tưởng mình đắc tội ai, chẳng biết làm sao..."
Thúc Tư Kỳ đứng sững vài giây. Một dòng khí lạnh lướt qua sống lưng.
...Lâm Thanh...
...Tên nàng mượn.
Khoảnh khắc đó, Thúc Tư Kỳ cũng bắt chước hắn, lấy tay áo lau trán không mồ hôi, ánh mắt trôi về hư vô, miệng mím lại như đang tưởng tượng mình đã vô tình xúc phạm vị phi tử nào đó quyền khuynh hậu cung.
"Kia..." nàng nói như nhớ ra chuyện chính sự, "...ngươi được phân đến tổ nào?"
Lâm Thanh rũ mắt, rầu rĩ:
"Phân phối dược. Nghe đâu sau này các ngươi kiểm tra dược, xác nhận, rồi ta chuyển lên."
Nói xong, hắn cười như trút được ngàn cân, ánh mắt long lanh như tiểu muội nhận lì xì:
"Vẫn làm việc với huynh đệ chí cốt! Còn gì tốt hơn!"
Thúc Tư Kỳ bất giác cong khóe môi.
Được rồi. Cũng không tệ.
Hai người sau đó ai về chỗ nấy.
...
Giờ thân.
Thúc Tư Kỳ đang cân nhắc định lượng trong thảo phương, chưa kịp viết vào sổ thì đột nhiên phía cửa vang lên giọng người quen.
"Ơi... hôm nay trời mưa không ướt, gió không lạnh, lại gặp được người quen mới đến Nội Học Viện này~"
Một tiếng cười khàn vang lên sau đó. Vẫn là cái giọng ngả ngớn như lần trước. Và vẫn là... Trịnh Duy Thừa.
Sau lưng hắn là hai tên tiểu đệ, một cao gầy, một lùn thấp, cả ba mặt dày y như nhau.
Thúc Tư Kỳ nhíu mày, nhẹ đặt bút xuống bàn, bình tĩnh như thường.
"Trịnh công tử. Lại gặp."
Trịnh Duy Thừa cười càng tươi:
"Gặp là duyên, đúng không?"
Không đợi nàng trả lời, hắn đi vòng qua bàn thuốc, tay phe phẩy quạt, ánh mắt lướt qua bảng tên nàng đeo.
"A... Lôi Lãng, tổ kiểm nghiệm dược liệu đặc biệt? Không phải tầm thường à nha."
Thúc Tư Kỳ nhìn hắn, giọng vẫn bình hòa:
"Công tử có việc?"
"Không có việc thì không được nói chuyện à?" Hắn nhướng mày, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, rồi đột nhiên nói, "Nghe đâu người mới vào không trải qua kiểm tra thường lệ là phạm quy. Ngươi không làm kiểm tra, lại được đặc cách tổ đặc biệt — ngươi có gì đặc biệt?"
Xung quanh bắt đầu có vài người liếc nhìn. Một số nhỏ đứng xem, không dám chen vào, nhưng ánh mắt tò mò đã hiện rõ.
Thúc Tư Kỳ vẫn điềm đạm:
"Có người tiến cử."
"Tiến cử?" Trịnh Duy Thừa cười khẩy, "Không lẽ là Thánh thượng?"
Không gian cứng lại một nhịp.
Thúc Tư Kỳ liếc nhìn tên béo đang cười nắc nẻ kia, ánh mắt trầm xuống.
Đúng là biết người không biết mặt. Hắn không sợ chết, hay là không biết sợ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com