Chương 144
Lá cũ trong gió mới
"Tiến cử là tiến cử. Người có quyền, là đủ." Nàng ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng hắn, giọng vẫn nhàn nhạt, nhưng đầy trọng lượng, "Trừ khi công tử có ý nghi ngờ... người ở nội cấm?"
Trịnh Duy Thừa nghẹn họng. Hai tên tiểu đệ cũng không dám chen lời.
Nhưng hắn nhanh chóng phản đòn:
"Ta chỉ hỏi, không nghi! Nhưng nếu có ai đó vì nhan sắc mà được đưa vào nơi vốn dành cho người có năng lực — vậy thì... tổ đặc biệt thành nơi trưng người đẹp?"
Câu nói này... mang theo đủ độc ý.
Vừa nghi ngờ nàng dùng "sắc" mà vào viện, vừa ngấm ngầm hạ nhục cả quy chế của tổ đặc biệt.
Xung quanh không ai dám thở mạnh. Mặt một số viện sinh đỏ lên — không phải vì phẫn nộ thay nàng, mà vì sợ vạ lây.
Còn Thúc Tư Kỳ... ánh mắt vẫn bình tĩnh, nhưng tay nàng đã siết bút nhẹ lại.
Nàng biết — nơi này không phải Tây Y Viện, không thể dùng vài câu ứng đối nhẹ nhàng mà khiến người ta câm miệng mãi.
Lần này, hắn đã thắng một hiệp.
...
Chiều hôm đó, trời nóng mà không oi. Cành dương liễu bên hồ xào xạc như đang gảy khúc đàn nửa buồn nửa chọc ghẹo. Nội Học Viện vẫn trật tự như thường, dẫu trong không khí đã vương mùi đè nén sau màn "chào hỏi" lúc trưa của Trịnh Duy Thừa.
Thúc Tư Kỳ trở về chỗ, bình thản tiếp tục phân loại dược liệu. Tay nàng nhặt lá hoàng liên, mắt thì nhìn sổ ghi.
"Ai ai, tiểu tử kia, cái bút đó dùng có biết cách mài không?"
Giọng nói thô đặc, kéo dài từ mũi đến cuống họng. Một giọng Mạc Bắc rõ như rành rành giữa đám thanh âm Nội Học Viện.
Thúc Tư Kỳ chưa quay đầu, nhưng bút nàng vẫn dừng lại.
Giọng nói thứ hai cất lên, lanh lảnh nhưng đậm chất lấc cấc:
"Là cái Lôi Lãng nha! Lúc trưa làm Trịnh ca tức đỏ mặt, giờ còn vênh váo! Mài bút cũng sai trật lất, không hiểu sao lại ngồi tổ đặc biệt."
Thúc Tư Kỳ chớp mắt, thầm thở một hơi. Nàng nhận ra hai người này — một là "Nhị Sơn", một là "Tiểu Sắt", tay chân lâu năm của Trịnh Duy Thừa. Gió thổi qua đâu cũng kêu tiếng, gặp ai cũng nói chuyện bằng lỗ mũi.
Tiếc thay, lần này không phải gió. Là gáo nước lạnh.
Nhị Sơn tay vung vẩy cái bút, tiến lại gần bàn nàng, dùng ngón trỏ chọc chọc cạnh gỗ như đang đánh giá món hàng rẻ tiền.
"Làm được việc không? Hay cũng là do... 'người có quyền' cho vào?"
Hắn không nói ra, nhưng ánh mắt dơ bẩn đã nói thay hết mọi câu hàm ý.
Một vài viện sinh gần đó khựng tay, không dám chen vào nhưng ai cũng bắt đầu chú ý. Bên này rõ ràng có chuyện — và không nhỏ.
Thúc Tư Kỳ từ tốn ngẩng đầu, mắt nàng dừng lại nơi cái móng tay đen đúa đang chạm vào bàn.
"Tay bẩn như thế, tốt nhất đừng chạm vào nơi người khác dùng để làm việc."
Giọng nàng rất nhẹ. Nhẹ như lông hạc.
Nhưng lời thì... như dao cạo lướt qua da.
Tiểu Sắt cười khan, tiến lên hai bước, nói giọng khinh:
"Ôi chao, có người được quý nhân điểm mặt nên giờ cái miệng cũng bén theo!"
Thúc Tư Kỳ mỉm cười. Nụ cười chỉ nhếch nhẹ bên mép.
"Nếu ta được quý nhân điểm, thì là vận của ta. Còn các ngươi—ở cạnh Trịnh công tử đã ba năm, mà vẫn chỉ là 'tiểu đệ', vậy là... số phận, hay là bất tài?"
Câu này như lấy dây xích cột cổ hai tên lại, rồi kéo ra giữa sân mà ném.
Tiểu Sắt nghẹn.
Nhị Sơn mặt đỏ bừng, gằn giọng:
"Ngươi—!"
Thúc Tư Kỳ đứng lên. Không nhanh, không gấp, động tác nhẹ nhàng đến mức làm cả cái bàn thuốc như có thêm phong vị thư sinh.
"Ta không chọc các ngươi, các ngươi lại đến bới lông tìm vết. Nội Học Viện là nơi học hành, không phải chuồng gà tranh ăn cám."
Nàng nhìn thẳng Nhị Sơn.
"Ngươi muốn kiếm chuyện, ta sẽ nhịn một lần. Nhưng ngươi mà động tay động chân phá đồ lần nữa..." Giọng nàng hạ thấp, lạnh tanh, "Ta sẽ không nói bằng lời."
Cả viện im phăng phắc.
Nhị Sơn giơ tay lên rồi... hạ xuống. Hắn chưa kịp nói câu nào, thì sau lưng đã có người hắng giọng:
"Học sinh không được tụ tập thành nhóm gây rối trong giờ hành."
Là nữ quan quản lý tổ dược bước ra từ phía hậu đường. Bà không lên tiếng với ai, chỉ nghiêm giọng một câu.
Hai tên tiểu đệ tái mặt, cúi đầu lủi đi như chuột chạy mưa.
Còn Lâm Thanh — vẫn đang đứng ở góc tường ghi ghi chép chép — nhẹ nhàng giơ ngón cái về phía nàng, miệng khẽ "ồ" một cái mà không ra tiếng.
Trong lòng hắn lúc này đang gào rú:
"Huynh đệ a, ngươi ở Tây Y Viện là kiểu lãnh đạm cấm lại gần đúng chứ?! Vì cái chi qua Nội Học Viện lại hoá hồ ly cắn người chuẩn thế?! Tôn kính!"
...
Buổi học kết thúc, Thúc Tư Kỳ vẫn như thường ngày, tay xếp lại dược liệu, mắt đảo qua cửa lớn một lần nữa.
Chuyện hôm nay khiến nàng hiểu thêm một điều: đường đi lên trên càng gần, thì bùn dưới chân càng dính.
Nhưng nàng không ngại.
Nàng chỉ cần biết một điều — chưa đến được tầng quyền lực cao nhất, thì chưa dừng lại.
____
Quế Tâm điện chiều nay im ắng lạ thường.
Thái dương rọi xiên qua tầng mây, rơi thành những vệt sáng lấp lánh như bụi bạc trên hành lang lát ngọc. Gió lướt nhẹ qua vườn cúc đá, mang theo hương ấm nhè nhẹ – mùi hoa khô ẩn trong nắng sắp tắt.
Cảnh Sinh được thái giám mời vào sảnh, chân chưa kịp đứng thẳng đã thấy Cố thái hậu từ sau trướng sa bước ra.
Tóc búi cao, cài một đóa trâm phỉ thúy giản lược. Vẫn là thần sắc hiền từ như thường ngày, nhưng trong đôi mắt kia – sáng lên một tầng tinh quang lạnh buốt.
"Thần xin vấn an Thái hậu."
"Hoàng thúc không cần đa lễ, hôm nay ai gia chỉ mời đến dùng trà, chẳng qua lâu rồi chưa cùng trò chuyện."
Giọng Cố thái hậu nhẹ nhàng như gió mùa thu, nhưng không mềm.
Cảnh Sinh thoáng ngạc nhiên.
Dù bề ngoài lão là trưởng bối được kính trọng, nhưng số lần trực diện gặp gỡ riêng với Thái hậu – có thể đếm trên đầu ngón tay.
Chuyện hôm nay... rõ ràng không đơn giản.
Hai người ngồi xuống, trà dâng lên, hơi nóng cuộn quanh nắp chén sứ như mây bay thoảng. Một vài câu chuyện gia sự được đưa ra – ai gả ai cưới, ai bệnh ai khỏi, người mới nhập cung, người cũ cáo lui.
Cảnh Sinh đối đáp không lơi tay. Vẫn là bộ dạng hoạt kê, biết trên biết dưới, miệng nói mười câu thì hết bảy câu là pha trò.
Chỉ đến khi nghe Cố thái hậu thong thả hỏi:
"Nói tới hài đồng trong cung, ai gia nhớ Nhiếp chính vương hồi nhỏ rất ngoan. Lúc Hoàng thúc trông nom triều cục, chắc cũng hay gặp nàng?"
Tay rót trà của Cảnh Sinh khựng lại một nhịp rất nhẹ, sau đó lại như thường.
Lão cười nhẹ, ánh mắt như xưa:
"Ô, là Giai Kỳ à? Lúc đấy người biết mà... khó gặp lắm. Nàng theo hoàng huynh xuất chinh khi mới mười sáu. Mấy năm đó, ai cũng bảo nàng này điên rồi – chưa qua tuổi nhược quan đã đòi ra chiến trường. Nhưng ai ngờ, càng đánh càng nổi danh."
Cố thái hậu không gật đầu cũng không cười. Nàng chỉ chậm rãi nhấp trà, chờ lão kể thêm.
"Tới lúc trở về... thần đệ cũng giật mình. Kỳ nhi không còn là cái kia tiểu hài tử từng bị hoàng huynh mắng té tát vì trộm gà trong ngự thiện phòng nữa. Ánh mắt khác. Khí chất cũng khác."
"Khác như thế nào?"
Cảnh Sinh nhíu mày suy nghĩ, lần này không lập tức đáp ngay. Hồi lâu mới cười đáp:
"Thì là... cái sắc trong mắt nàng. Lúc còn bé thì ngây ngô, lớn rồi thì... nhìn người không chớp, nói chuyện không nhường, làm việc không quay đầu."
Cố thái hậu không nói nữa.
Trong điện lại rơi vào tĩnh mịch.
Chỉ có tiếng lá ngoài hiên khẽ xào xạc.
Một lúc lâu sau, nàng đặt chén trà xuống bàn, khẽ vuốt nhẹ gấu áo, hỏi như tùy ý:
"Hoàng thúc còn nhớ... Nhiếp chính vương sinh ngày nào tháng nào sao?"
Cảnh Sinh giật mình rất khẽ. Nhưng người như Cố thái hậu – chỉ cần một sát na là đủ.
"Ngày ấy... chắc là vào giữa tháng chín. Trời hơi chuyển lạnh."
"Không, là tháng bảy. Ngày mười sáu."
"Ồ? Vậy sao? Thần đệ già rồi, trí nhớ không bằng ai gia."
Cố thái hậu ngẩng đầu, ánh mắt như xuyên thấu.
"Lão nhân thì quên chuyện mới, chứ chuyện cũ lẽ ra phải khắc sâu."
Không khí đột ngột nặng xuống.
Cảnh Sinh cố giữ thần sắc thản nhiên, nhưng không còn giảo hoạt nữa. Ánh mắt lão cụp xuống, tay đan lại trên đầu gối.
Cố thái hậu rút từ bên dưới gối ngọc ra một quyển thư tịch cũ.
Nàng lật mở vài trang, từng nét chữ rạn nứt vì thời gian nhưng vẫn rõ ràng từng hàng: danh sách sinh thần hoàng tộc năm đó.
"Hoàng thúc từng làm chủ sự trong Nội Các, hẳn rõ vật này là thứ gì?"
Cảnh Sinh liếc mắt. Lão không cười nữa. Không hề.
Mắt dán chặt vào trang thư tịch như bị giam vào một khung thời gian cũ kỹ nào đó, gương mặt lão trong thoáng chốc trở nên già nua khác thường.
"Người lấy nó từ đâu?"
Câu hỏi vang lên, không phải kiểu xã giao. Là giọng thật. Tựa như ai đó vừa bị cạy mất bí mật mà mình giấu quá lâu.
Cố thái hậu đáp bằng giọng vẫn điềm đạm, nhưng vững như đá:
"Có người đưa đến. Người đó nói... hài tử ấy... không phải là nhi tử của tiên đế."
Tĩnh lặng.
Gió ngoài hiên ngừng thổi.
Chỉ có tim đập. Nhịp đập mơ hồ đến mức tưởng như không phải của người sống.
Cảnh Sinh không lên tiếng.
Cố thái hậu thầm rút nhẹ một hơi thở. Giọng nàng khàn đi một chút:
"Hoàng thúc... từ lâu đã biết sao? Hài tử kia... là ai? Giai Kỳ không phải là..."
Nàng không thể nói tiếp.
Không phải nàng yếu đuối. Mà là từng chữ, từng âm, đều chạm vào điều cấm kỵ nhất trong thiên hạ.
Nghịch thần. Dối vua. Mạo danh hoàng tử. Cướp ngôi.
Nếu là thật, thì mỗi điều nàng vừa thốt ra – đều đủ để chém đầu ba họ.
Cảnh Sinh cuối cùng cũng ngẩng đầu.
Lão nhìn thư tịch.
Mắt nheo lại như đang nhìn về mười mấy năm trước. Khi lão đứng giữa Tĩnh Minh điện, dưới ánh đèn chập chờn, thay tiên đế xử lý sổ sách triều chính. Khi Cảnh Giai Kỳ còn là một hài đồng đi lạc giữa ba tầng mật lệnh, hai tầng mưu kế và một biển máu.
Giọng lão trầm xuống:
"Nàng... không phải kẻ có tội."
Cố thái hậu siết chặt tay. Một câu như găm thẳng vào tâm can.
"Vậy... là thật?"
Cảnh Sinh không đáp.
Lão vẫn nhìn thư tịch.
Nhưng lúc này, không còn là Cảnh hoàng thúc hay vị trưởng bối hoà nhã bị cháu dâu mời tới uống trà.
Mà là một người từng đứng giữa quyền lực, từng đặt tay lên bàn cờ thiên hạ... và một lời thề với người đã khuất.
Lão không nói gì nữa.
Ngoài điện, gió chuyển.
Trời không còn nắng.
Có một tầng mây xám kéo qua đỉnh điện Quế Tâm, nhẹ như khói, lạnh như nước hồ mùa thu. Chim sẻ trong vườn cúc đá im lặng. Dường như, giông gió... cũng đã bắt đầu động cánh.
____
Buổi sáng vẫn bắt đầu như mọi khi. Không trống không chiêng, không nghi trượng oai vệ, không ai khen nàng thiên tư tuấn tú hay số mệnh bất phàm.
Chỉ có thúc tư kỳ, tay áo xắn gọn, đầu hơi cúi, chăm chú phân loại từng rổ thảo dược xếp ngay ngắn trước mặt.
Hôm nay vẫn là ngày của dược liệu – đám thảo mộc phơi khô từ khắp nơi chuyển về, chờ viện sinh kiểm định, phân nhóm, ký nhận rồi chuyển giao cho tổ khác.
Thúc tư kỳ không phàn nàn. Thậm chí có phần yêu thích.
So với đấu trí, dò xét, ứng phó thì ngồi đây... tĩnh lặng, sạch sẽ hơn nhiều. Vả lại, nàng cũng thật sự quen thuộc với mấy món này. Ông nội nàng khi xưa là thầy thuốc, ở hiện đại còn từng lập cả một vườn dược liệu để dạy học. Khi hài tử nhà người ta đọc sách đọc thơ, nàng thì đi nhổ rễ gừng, nếm lá ô rô.
Vậy nên khi bên tai có người xì xào, nàng chỉ hơi liếc mắt.
"Ngươi biết không, tổ chúng ta năm nào cũng nói sẽ tiến cử viện sinh ưu tú vào Thái Y Viện, nhưng năm nay là năm thứ năm rồi, vẫn không có người thứ hai được gọi tên."
"Không phải chứ? Vậy người đầu tiên là ai?"
"Nghe bảo là Định nữ quan gì đó, trước kia cũng là viện sinh."
"Hửm... hay là vì mấy năm nay không có ai thật sự giỏi chăng?"
"Có khi là có người giỏi... nhưng bị đè không cho ngoi lên."
Thúc tư kỳ vẫn làm việc, nhưng lời cuối cùng kia khiến mí mắt nàng động khẽ.
Nàng thở nhẹ một hơi, cúi đầu tiếp tục phân rổ thuốc thứ ba. Tay trái đỡ, tay phải gắp. Ngón tay kẹp từng nhánh mộc hương đã phơi, thỉnh thoảng lại nhấc lên vài lát phục linh, có lát còn ẩn chút đen ở viền.
Đột nhiên — tay nàng khựng lại.
Trong rổ thứ tư, một nhóm cây khô lẫn lộn giữa thương truật và bạch truật, cạnh đó lại là vài cọng cát cánh vẫn còn lẫn đất, đặt ngay sát ngũ vị tử.
— "..."
Nàng không nói, nhưng trong mắt hiện lên ánh nghi hoặc. Tay từ từ thả cọng cát cánh xuống.
Làm nghề thuốc, quan trọng nhất là không nhầm.
Bởi vì... một nhánh cỏ nhầm cũng đủ chết người.
Nàng nhớ rõ ông nội mình từng nói:
"Không phải thuốc nào cũng phối được. Có loại chỉ cần để gần nhau thôi là biến tính. Có loại nhìn giống nhau, nhưng một bên cứu người, một bên tiễn người xuống mồ."
Bây giờ nghĩ lại — đám thảo dược này, đặt cùng nhau là sai. Cực kỳ sai.
Cát cánh gặp thương truật sẽ sinh kích, nếu người uống đang bị hư nhiệt – không cứu được mà còn sinh chứng ho suyễn cấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com